247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 201: Tâm Loạn

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 201: Tâm Loạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Cũngcó nghĩ tới.” Sở Niệm bẹp cái miệng nhỏ lắc đầu. “Nhưngchị lại sợ làm mất nữa, đau lòng lắm.”Dùng đũa gắp một miếng cá chovào đĩa của Hoa Lệ,Sở Niệm cười một cái. “Ănnhanh đi, chút nữa cá lạnh ăn không ngon.”

……

Đêm khuya, cònmột mình trong nhà, Sở Niệm cũng không thấy buồn ngủ. Nhớ tới biểuhiện hôm nay ở quán ăn củaThương Sùng côlại cảm thấy khó hiểu, cau mày.

Quenbiết hơn nửa năm, hắn cũng chưa bao giờ lảng tránh vấn đề vỡi cô như vậy.

Dùđùa giỡn phối hợp vơi Hoa Lệ, Sở Niệm vẫn thấy hắn cùng Cẩm Mặc mất tự nhiên.

Gầnmột tháng rồi, bà nội cũng không ra gặp, Sở Niệm cau mày, bỗng cảm thấy mình thật chẳng có ai để tâm sự.

Chiếcnhẫn đó là của ai? Vì sao.. Thương Sùng có vẻ để ý đến vậy?

Nhớ tới cảnh tượng lần đó trong mơ, Sở Niệm cảm thấy ngực lạiquặn đau.

Đứnglên khỏi ghế sô pha, cô dùng bật đốt ba cây nhang to Úc Châu, rồi thở dài, quay về phòng.

Thực ra bao nhiêu thứ trên người Thương Sùng, Sở Niệm đều coi như không để ý. Nhắm một mắt, mở một mắt, vốn dĩ cũng không phải tính cách của cô. Cô cũng không biết vì sao lại như vậy.

Sở Niệm trong lòng vẫn luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, nếu truyvấn vấn đề kia đến cùng thì chuyện của cô vàThương Sùng kết quả…… khẳng định sẽ không tốtlành gì.

……

Đêm khuya, Thương Sùng ở trong phòng.

Hoa Lệ đứng tại chỗ nhìnhai người đàn ông mãi không nói lời nào, rất bực bội mà gãiđầu“Chủ nhân, ta cảm thấy Sở Niệm là đã nhận ra cái gì. Chiếc nhẫn này, sẽ không thật sự khiến cho côấyhoài nghi chứ?”

“chắcsẽkhông.” Cẩm Mặc nhìn về phía Hoa Lệ. “Lúc sau không phải em đã đemvấn đề đổi sang chuyện khác rồi sao? tính tình Sở Niệm như vậy, hẳn là cũng sẽ khôngđể bụngchuyện này đâu. Có lẽ, giốngnhư cô ấy nói, chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi.”

“Chính là em cảm thấy không có đơn giản như vậy.” Hoa Lệ tuy rằng không phảilà con người, nhưng tốt xấu cũng là mộtcon mèo cái. Đều nói trên đời này trựcgiác của nữ nhân chuẩn nhất, cônàng làHoa Lệ, đương nhiên cũng là làmột nữ nhân mà.

Vừa rồi lúcăn cơm, chính mình đã đem Sở Niệm lực chú ý cấp dẫn tới chuyện khác.Chính là…mình vẫn cảm thấy mọi phản ứng của cô ấy đều quá mức bình tĩnh.

Nhữnggì bị sự bình tĩnh che dấu, thì thường đều sẽ rất khủng bố, giống như bầu trơi trước bão thường sẽ rất trong xanh.

Hoa Lệ cũng hyvọng là do mình chưađủ hiểu biết tính cách Sở Niệm, cólẽchính mình suy nghĩ nhiều. Nhưngcô cũngcảm thấy, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt.

Ngồi ở ghế da Thương Sùng hạ mí mắt. Vẻ mặt của hắn thực bìnhtĩnh, hai tròng mắt ẩn giấu suynghĩ khiến Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc đềukhông hiểu được.

Ngón tay nhẹ gõ có tiết tấu lêntay vịn ghế dựa, hắn đứng dậy, đưa lưng về phía hai người bọn họ nói: “Các ngươi đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi.”

“Chủ nhân, chỗSở Niệm…”

Hoa Lệ nói còn không có nói xong, đã bị Cẩm Mặc ngăn trở. Hắn quaysang Hoa Lệ lắc lắc đầu, sau đó mới tất cung tất kính mà đối với Thương Sùng nói câu ‘ vângmệnh’.

BịCẩm Mặc mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng Hoa Lệ thực tức giận, cũng không cố kỵ cái gì, trực tiếp ở trên hành lang liền hung hăng chộpvào bàn tay Cẩm Mặc còn đangnắm tay mình.

Tức muốn hộc máu, ánh mắt Hoa Lệ kia quả thực giống như là muốn giết người. “Cẩm Mặc, ngươi có phải hay không có bệnh a! Thời gian này anhcònkhông cùng chủ nhân đem việc này nói rõ ràng, chẳng lẽ thật muốn chờ đến Sở Niệm đã biết thanphận cả nhà chúng ta thìmới biết sốt ruột sao?!”

“Vài thứ kia đều là doem tưởng tượng mà thôi.” Cẩm Mặc cau mày, không cam lòng yếu thế mà quát lớn nói: “Em biết rõ chủ nhân đối Sở Niệm cảm tình có bao nhiêu sâu, em hiện tại không còn có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Sở Niệm đã có hoài nghi đối vớichiếc nhẫn của chủ nhân, liền đối chủ nhân nói ra nói vậy, em rốt cuộc có hay không nghĩ tới cảm thụ củachủ nhân!”

“Em đây chính là nghĩ tới cảm thụ củachủ nhân, cho nên em mới sốt ruột! Chủ nhân dùng thời gian lâu như vậy mới tìm được Sở Niệm, vẫn luôn canh giữ ở bên người côấylâu như vậy, thật vất vả mới cùng cô ấyở bên nhau. Nếu hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này, anh không đau lòng chủ nhân, thìem đau lòng đây!”

Cô nàng nghĩtới nếuchủ nhân lại trải qua một lần thốngkhô do mất đi như vậy, đặc biệt ở tìnhhuống đã trải qua muôn vàn khó khăn mới cùngngườimình yêu ở bên nhau!

“Hoa Lệ, emđừng xúc độngnhư vậy được không! Em biết em như vậy gọi là gì sao?! Hậu quả lại là cái gì, ngươi biết không?!”

“Em chính là biết hậu quả, cho nên mới sợ hãi!” Hoa Lệ hốc mắt đều đỏ. “Đúng vậy, ta nóngtính, tính tình xúc động. Nhưngem chỉ muốn tốt cho chủ nhân thôi.Cẩm Mặc, nếu chủ nhân lại biến trở về bộ dáng trước kia, anh nhẫn tâm sao?!”

Hoa Lệ tuykhông cùngThương Sùng trải qua nhiều sự tình, nhưngmà cônàng cũng minh bạch yêu một người tư vị là như thế nào.

Lúc trước ở núi hoang, chính là bởi vì cô không có đủ năng lực bảo hộ Cẩm Mặc, mới làm hắn ở thờikhắc quan trọng sau cùng đã chịu đại thương tổnnhưvậy.

Lúc ấy, Cẩm Mặc sắp chết. Nếu không có Thương Sùng cứu hắn, chính mình đã sớm mất đi Cẩm Mặc.

Thương Sùng là cùng Cẩm Mặc lập khế ước chủ tớ, chính là vì Cẩm Mặc, nàng Hoa Lệ cũng chân chân chính chính đem Thương Sùng trở thành chủ nhân chính mình!

Cẩm Mặc nhìn Hoa Lệ như vậy, trong lòng căng thẳng. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Hoa Lệ, anh biết em lo lắng cho chủ nhân. Nhưng là chúng ta cũng muốn tin tưởng năng lực chủ nhân không phải sao? Chủ nhân trước kia quá khổ như vậy, anh tin tưởng ông trời cũng sẽ không như vậy đối đãi với nguời.”

“Thật vậy chăng? Chủ nhân cùng Sở Niệm sẽ vẫn luôn tốt đẹp sao?” Hoa Lệ hít hít mũi, đáng thương hỏi.

“Sẽ, hai người bọn họ … Nhất định sẽ ở bên nhau.”

……

Ngoài cửa tiếng tranh cãi cùng tiếng khóc dần dần ngừng lại, theo tiếng đóng cửa, căn nhà này lại lần nữa khôi phục trạng thái an tĩnh.

Đứng ở cửa sổ sát đất, Thương Sùng không tiếng động mà thở dài, phất tay lập một kết giới trong phòng, lúc sau mới chậm rãi ngồi ở trên ghế dựa.

Thương Sùng thừa nhận, Hoa Lệ vừa rồi nói những lời này đó làm mình tâm loạn.

Lúc trước khi mình đến bên Sở Niệm, căn bản là không có nghĩ tới sẽ cùng cô ở bên nhau. Có lẽ là ông trời đáng thương hắn đi, cho nên mới an bài cho cô yêu chính hắn.

Mỗi lần nhớ tới cảnh hôm kỷ niệm thành lập trường, hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hắn nỗ lực nói với chính mình, chỉ cần có thể được ở bên người nàng một ngày, cũng đã là mãn nguyện.

Đáng tiếc… Theo thời gian ước nguyện quá lâu, chính mình tâm liền trầm luân càng sâu. Hắn bắt đầu trở nên muốn Sở Niệm, bắt đầu chuyển thành giống như trước đây vậy, mọi cảm xúc đều chỉ vì cô mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 201: Tâm Loạn

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.