247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 200: Nhẫn Của Anh Quen Mắt Quá

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 200: Nhẫn Của Anh Quen Mắt Quá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânMấy trăm năm qua cũng là lần đầu tiên Cẩm Mặc gặp phải khó khăn khi điều tra như vậy. Từ hôm Thương Sùng ra lệnh, Cẩm Mặc vẫn luôn ẩn mình quanh khu vực cao ốc Hoanh Thu. Nhưng dù hắn đợi bao lâu cũng không thấy bất cứ bóng dáng tương tự như trên bài báo.

Hắn từng ẩn thân hoá thành ảo ảnh lẻn vào nhưng mà… Cẩm Mặc phát hiện cách này có chút vấn đê.

Cau mày, Cẩm Mặc nhìn Thương Sùng vẫn đang trầm mặc:

“Chủ nhân, không chỉ có kết giới tại cửa chính Hoành Thu, mà thậm chí ở bãi đỗ xe cũng không thể xâm nhập.”

“Kết giới?” Thương Sùng nhướng mày suy tư.

“Đúng vậy. Kết giới đó rất quái lạ, không giống như của oan hồn hay yêu ma làm. Chủ nhân, xem ra nam nhân trong ảnh đã sớm có âm mưu, hơn nữa năng lực càng không thể xem thường.”

“Năng lực của hắn lợi hại thế nào ta không quan tâm.” Mắt Thương Sùng loé đỏ. “nếu mục tiêu của hắn là ta thì tốt. Nhưng nếu mục tiêu hắn là Sở Niệm… vậy ta không ngại… giết hắn trước.”

Liếc nhìn sắc mặt Cẩm Mặc vẫn kém như lúc nãy, Thương Sùng đứng lên khỏi ghế, thảnh thơi phủi quần áo, khoé môi hơi cong.

“Cẩm Mặc, sắp tới không cần đi qua Hoành Thu. Quay về Tuyết Nhạc, chú ý mọi giao dịch của Hoanh Thu, nếu hắn có bất cứ động tĩnh gì trong thương mại thì đi giành lấy cho ta. Đối phó với mấy con chuột trốn đông trốn tây thì mèo phải chủ động tấn công. Nếu hắn có cách cho chúng ta không điều tra ra thì ta cũng sẽ có biện pháp làm cho hắn phải mò ra.”

Thương Sùng đứng trước gương sửa đầu tóc, đôi mắt lại chuyển màu đen như mực. Đôi môi khẽ cười, hắn quay sang Cẩm Mặc còn đang đứng nguyên đó. “Chuyện này không cần nói cho Hoa Lệ, mau chóng điều chỉnh cảm xúc, Sở Niệm còn ở dưới lầu chờ chúng ta ăn cơm.”

……

Vốn dĩ ban ngày ở siêu thị mua nhiều đồ ăn như vậy, Sở Niệm định tự mình nấu cơm tối cho bọn Thương. Chỉ là đến cuối cùng, Thương Sùng lại lấy lý do là để cô cảm nhận về chiếc Audi R8 mới mà đưa cô cùng Hoa Lệ và Cẩm Mặc đến một nhà hàng năm sao gần đó ăn.

Nhìn bàn ăn đầy ắp hải sản, Sở Niệm bất đắc dĩ dùng tay chống cằm. Dù cảm thấy bữa ăn này vừa hao tài vừa ngập cholesterol quá cao, nhưng nhìn Hoa Lệ thật sự vui vẻ bên cạnh Cẩm Mặc lặng im trầm mặc, Sở Niệm vẫn là đem thói quen cằn nhằn của mình nén xuống.

Thương Sùng thật là người yêu quá hoàn mỹ, không chỉ gắp đồ ăn luôn giúp cô, thậm chí còn chủ động bóc cua giúp cô.

Nghiêng đầu nhìn hắn chuyên chú, cái miệng nhỏ của Sở Niệm liền nhịn không được mà cong lên. Có lẽ là ánh đèn trong nhà hàng quá sáng, cho nên một tia sáng màu lam lấp lánh làm cô giảm chú ý.

Dùng khăn lau miệng mình, Sở Niệm nhìn Thương Sùng hỏi: “Thương Sùng, cái nhẫn ngọc bích kia đối với anh mà nói có ý nghĩa gì đặc thù sao?”

Thương Sùng cầm chiếc đũa tay dừng một chút, ngay sau đó lại thực mau khôi phục tự nhiên. Hắn phong đạm vân khinh mà cong hạ khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Niệm: “Sao em đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?”

“Chỉ là vừa rồi trong lúc vô ý thấy được, cho nên trong lòng có chút tò mò mà thôi.” Sở Niệm đem đầu tiến đến trước mặt hắn. “Như thế nào? Là có cái gì không tiện nói cho em sao?”

“Không có gì không tiện, này nhẫn cũng chỉ là ta một người bạn tặng cho anh. Anh đeo mãi nên quen thôi.”

“Bạn trai hay là bạn gái đó?” Sở Niệm cảm thấy Thương Sùng nói không rõ ràng, giống như cố ý giấu diếm cái gì.

Thương Sùng trầm mặc vài giây trung, sau đó mới mở miệng nói: “Nam, như vậy em yên tâm chưa?”

“Vậy thì tốt.” Sở Niệm liếc mắt nhìn chiếc nhẫn khảm đá quý, cảm thấy có loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Dường như nghĩ tới cái gì, cô lôi sợi dây chuyền trong áo ra. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thương Sùng, nói: “Hèn chi em thấy viên đá quý kia có chút quen thuộc quas, anh xem nè, viên đá trên dây chuyền em với nhẫn của anh phải giống nhau không?”

Thương Sùng cau mày, hơi hơi mỉm cười: “Nha đầu ngốc, đá quý trong thiên hạ đều là giống nhau mà. Em cảm thấy giống đá trên dây chuyền em, vì đều là ngọc bích thôi.”

“Nói cũng đúng.” Sở Niệm mím môi, tâm tư vẫn là không có cách nào rời khỏi chiếc nhẫn. Ngẩng đầu chớp mắt với Thương Sùng cô nói: “Thương Sùng, anh có thể tháo chiễc nhẫn cho em xem không? Nếu không tiện thì đưa tay em xem một cái là được.” Ngồi ở đối diện, Cẩm Mặc cùng Hoa Lệ đều an tĩnh lại, bọn họ buông đũa xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Thương Sùng đang trầm mặc trước mặt.

Sở Niệm cũng cảm giác được không khí bởi vì những lời này mà lạnh xuống, không thể hiểu được nhìn hai người ngồi ở đối diện vẫn không nhúc nhích, gãi gãi đầu: “Các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đều im lặng?” Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc đồng thời sửng sốt một chút, cẩn thận mà nhìn Thương Sùng. Hoa Lệ nhìn Sở Niệm nói: “Không như thế nào, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị dâu có phải hay không từng nuôi một con mèo đen a? Vì sao từ lúc em về tới giờ đều không thấy con mèo đen đó?”

Không đề cập tới mèo đen còn tốt, nhắc tới, Sở Niệm liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Cuối cùng đem tầm mắt từ trên tay Thương Sùng rời đi, cuối cùng cô thở dài thật sâu, nói với Hoa Lệ: “hồi đó đúng là có nuôi một thời gian, nhưng sau cùng Tiểu Hắc lại bỏ đi.”

Mèo với chó không giống nhau, chó thích ở cùng người, còn mèo thích tự do. Bọn mèo vốn lười biếng, nhưng tới chừng bỏ đi thì thật khó tìm.

“Bỏ đi? Là làm sao?”

“Cả quá trình chì thật ra không rõ. Chỉ nghe anh em nói là Tiểu Hắc bỏ đi cùng con mèo trắng nhà bên.

Em biết đố, động vật đén mùa giao phối này nọ đó… trùng hợp đúng lúc đó chị với anh em đi nơi khác, tới lúc quay về tìm thì đã không tìm thấy.”

Hoa Lệ bất động thanh sắc mà hung hăng giẫm chân Cẩm Mặc, nhưng trên mặt lại mang theo biểu tình đáng tiếc. Rất là tiếc nuối học Sở Niệm thở dài, Hoa Lệ nói: “Chị dâu à, chị còn muốn nuôi không? Kỳ thật thì Hoa Lệ cũng thich mèo lắm… hay là hôm nào mình đi ra tiệm mua một con về?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 200: Nhẫn Của Anh Quen Mắt Quá

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.