247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 198: Sở Niệm Là Của Ta

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 198: Sở Niệm Là Của Ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Cái này còn không biết đâu.” Hoa Lệ lẩm bẩm trong miệng. “Cẩm Mặc mới tiếp nhận công ty gia đình, cho dù nhà hắn cũng không trông cậy vào hắn kiếm tiền, nhưng mà… Cũng có rất nhiều thứ phải bắt đầu học tập.”

Dường như nhớ tới cảnh Cẩm Mặc dậy sớm, vội đến đầu óc choáng váng, Hoa Lệ liền đau lòng nhún vai.

“Đúng là dạo này cậu ấy bận thật.” Sở Niệm mím môi, nhìn cảnh bên đường khi xe lướt đi. “Hoa Lệ, Cẩm Mặc trong nhà là làm gì ? Gia đình hắn cũng là đại gia tộc sao?”

Dù cô và Cẩm Mặc nói chuyện không nhiều, nhưng mà tiếp nhận công ty gia đình này nọ, Sở Niệm cảm thấy Cẩm Mặc cũng là xuất thân từ nhà có tiền.

Hoa Lệ nói: “Cũng coi như là đại gia tộc đi, chị biết mấy công ty kiểu gia tộc rồi đó. Cẩm Mặc lại là con trai độc nhất, về nước thì phải theo quy định của gia tộc thôi.”

“Sản nghiệp nhà hắn là gì? Kinh doanh có tốt không?”

“Sinh ý chắc không tồi rồi, công ty ở ngay phía tây Mộ Thành, kêu là…” Hoa Lệ gãi gãi tóc, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nghĩ đến. “Đúng rồi, chính là tập đoàn Tuyết Nhạc.”

“…Tập đoàn Tuyết Nhạc?!” Sở Niệm trợn tròn mắt. “Chính là công ty giải trí lớn nhất nước sao? Vậy là một công ty khổng lồ còn gì?”

Lần này thật đúng là không phải Sở Niệm ít thấy việc lạ, Tuyết Nhạc không chỉ là một trong những công ty lớn nhất Mộ Thành, thậm chí còn là ‘đầu rồng’ trong giới giải trí cả nước. Các nghệ sỹ hàng đầu của công ty chắc phải trên năm mươi, chưa kể các tổ hợp này kia.

Ba năm trước Sở Niệm xử lý quá một quỷ hồn không muốn luân hồi đầu thai, hắn chính là nam minh tinh bị tai nạn xe cộ mà chết đi. Bởi vì biết hắn là nghệ sĩ của tập đoàn Tuyết Nhạc, cho nên lúc ấy, cô cũng có biết thu nhập hàng năm của tập đoàn là bao nhiêu.

Không biết thì thôi, biết rồi Sở Niệm thật tình GATO luôn. Một năm tập đoàn lãi ròng ba tỷ rưỡi tệ, Tuyết Nhạc thực đúng là đỉnh cao trong các công ty giải trí. (Meo_mup said: các tình yêu ạ, tính ra là hơn mười nghìn tỷ đồng nhà mình đó…thiệt là há hốc mỏ ra ngó luôn đó)

Nhớ tới dáng vẻ vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ của Hoa Lệ, Sở Niệm cảm thấy cô nàng không phải giả vờ. Miệng có thể nói dối, nhưng biểu tình thì không chịu sự khống chế của người ta.

Một đế quốc giải trí khổng lồ trong miệng cô nàng chỉ như mấy công ty thông thường. Sở Niệm không khỏi đoán xem gia đình Hoa Lệ và Thương Sùng ra sao.

Nếu là cỡ gia tộc của Cẩm Mặc, về sau chính mình gả qua có khi nào cũng giống như trong phim truyền hình, tựa như cô gái lọ lem gặp được hoàng tử, gặp phải một mẹ chồng khắc nghiệt khó chiều…

Cô bé lọ lem gặp được hoàng tử quá trình thật là mỹ lệ, nhưng mà truyện cổ tích sau cùng cũng là truyện cổ tích mà thôi.

Hoa Lệ đang lái xe cũng không biết có phải hay không mình đã nói sai gì, liếc mắt nhìn Sở Niệm như đi vào cõi thần tiên rồi nhíu mày, cẩn thận ngậm miệng.

Qua hai mươi phút, xe hai người đã về tới nhà Thương Sùng. Tiểu khu xanh mát, vệ sinh sạch sẽ làm người ta không chê được vào đâu, nhưng mà… kế bên có một chiếc Audi đen mới tinh là sao vậy?

“Chẳng lẽ trong nhà có khách?” Hoa Lệ và Sở Niệm nhìn nhau, cởi khóa an toàn xuống xe, chẳng buồn quan tâm tới hàng Tết vừa mua. Lúc này cửa nhà mở ra từ bên trong.

Nhìn Thương Sùng ăn mặc đơn giản áo sơmi màu trắng cùng quần tây màu đen, Sở Niệm không khỏi tươi cười hớn hở.

Sở Niệm cảm thán: Quả nhiên người đẹp, dáng người tốt mới là quan trọng nhất, nhìn Thương Sùng nhà nàng thật quá đẹp trai, chỉ cần mặc trang phục đơn giản như vậy cũng làm người ta không rời được tầm mắt.

Giống như trẻ con, cô tung tăng nhảy nhót chạy đến bên người Thương Sùng. Sở Niệm cười hắc hắc, ôn nhu mở miệng nói: “Anh đây là đang đợi bọn em sao?”

Thương Sùng câu môi, ôm eo nhỏ Sở Niệm. Đôi mắt đen nhánh như sao sa làm Sở Niệm trong nháy mắt như chìm đắm trong mật ngọt.”

Thương Sùng nói: “Không phải chờ các em, mà là chờ em.”

Cho dù đã yêu đương cùng Thương Sùng hơn nữa năm, nhưng mà độ ngọt ngào giữa hai người chưa bao giờ giảm sút. Người ta cứ nói rằng ngừoi đang yêu không gặp nhau trong chốc lát cũng làm cho khó chịu, lúc này đây Sở Niệm xem như chân chính minh bạch ý nghĩa những lời này.

Nhìn dáng vẻ yêu đương của hai người trên bậc tam cấp, Hoa Lệ giả vờ sinh khí mà chu cái miệng nhỏ. Hoa Lệ nhìn Thương Sùng trong mắt chỉ có Sở Niệm nói: “Anh à, em tốt xấu gì cũng là em của anh. Câu nói ‘Không phải chờ các em, mà là chờ em’ kia của anh thật là quá đả thương con tim yếu đuối của em mà.”

Thương Sùng hiện tại tâm tình thực không tồi, hắn cong khóe môi, đối với Hoa Lệ ngả ngớn hạ đuôi lông mày. “Anh thì nhớ rõ lúc em đang yêu đương với Cẩm Mặc thì vứt bỏ anh ruột này như thế nào. Hoa Lệ, hành vi này của em biết gọi là sao không?”

“Gọi là gì?”

“Trư Bát Giới quay đầu lại, trả đũa a.”

“…… Phốc.” Rúc vào trong lòng ngực Thương Sùng, Sở Niệm nhịn không được cười.

Tuy rằng Hoa Lệ là không hiểu ý tứ của Thương Sùng, nhưng là biểu tình trên mặt hắn cùng ý cười Sở Niệm, thì cảm giác được mình đang bị chơi chữ.

Cô nàng buồn bực mà dậm dậm chân, quay sang Sở Niệm nói: “Chị dâu, còn không giúp em mà còn ở đó cười người ta.”

“Ta sai rồi ta sai rồi.” Sở Niệm xin lỗi mà dùng tay che không được cái miệng nhỏ, dùng tay nhỏ vỗ nhẹ hạ Thương Sùng ngực. “Anh cũng đừng khi dễ em gái chứ, cô ấy đối với anh hai như anh tốt lắm đó.”

Thương Sùng nhướng mày, rất là hài hước nói: “Em chính là bạn gái của anh, không giúp đỡ anh thì thôi, còn hỗ trợ cho em gái của anh nữa là thế nào?”

“Bởi vì Hoa Lệ cũng là em em mà.” Sở Niệm cố nén cười, rất là đứng đắn vỗ vỗ vai Thương Sùng. “Anh phải biết là đối phó với anh trai phúc hắc thì làm em gái cũng không dễ dàng gì đâu.”

Thương Sùng cười khẽ vài tiếng, thấp giọng, sang sảng tươi cười hoàn, giơ tay chỉ Hoa Lệ còn đang ngơ ngác “Hoa Lệ, em tìm đúng người giúp đỡ ghê.”

“Đó là đương nhiên rồi.” Hoa Lệ đắc ý mà dẩu hạ cái miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng chạy đến bậc thang kéo thay Sở Niệm ôm lấy. Rất là nghiêm túc nhìn Thương Sùng, cô nàng nói: “Anh, sau này phải đối xử tốt với em một chút nha. Không thì em bắt cóc chị dâu đó.”

Thương Sùng nhún nhún vai: “Nếu em dám làm vậy thì anh kêu Cẩm Mặc không cưới em!”

“Không được!” Hoa Lệ làm nũng hơi cau mày. “Cẩm Mặc đời này đều là của Hoa Lệ!”

“Rồi rồi rồi, Cẩm Mặc là của Hoa Lệ. Sở Niệm, là của anh trai cô.” Duỗi tay đem Sở Niệm kéo vào trong lòng ngực chính mình, Thương Sùng chỉ đống đồ trên xe. “Chạy nhanh đem đồ vật cất vào phòng đi, Cẩm Mặc sắp về tới rồi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 198: Sở Niệm Là Của Ta

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.