247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 193: Anh Chỉ Yêu Nữ Nhân!

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 193: Anh Chỉ Yêu Nữ Nhân! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“…” Ngồi ở trên lôi đài Vương Lượng thực buồn bực, hắn cuối cùng minh bạch cái gì gọi là phu xướng phụ tùy.

Tháo bao tay xuống, sờ sờ gương mặt sưng đỏ. Vương Lượng thở dài: “Quả nhiên vẫn là cô đúng rồi, mặt tui giờ sưng phù không dám soi gương.”

“Ha ha, thực ra dòm anh vậy cũng rất đáng yêu.”

Sở Niệm duỗi tay kéo Vương Lượng lên, nói: “Không nghĩ tới anh mới nhìn thì thấy ngây ngây ngốc ngốc, nhưng mà công phu xác thật không tồi. Nếu không phải em lợi dụng được cơ hội, thì chưa chắc đã thắng được anh ngay.”

Sở Niệm nói tuy rằng nghe tới có chút khoe khoang, nhưng Vương Lượng hiểu rõ, điều cô nói là sự thật.

Cô nhóc này thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng mà dù là quyền ra về tốc độ cũng như lực độ, đều không khác so với nam nhân bao nhiêu.

Nếu không phải bản thân hắn từng tập võ mười mấy năm, phỏng chừng không quá vài phút, đã bị cô đánh cho KO.

Nhận khăn lông Thương Sùng ném tới, Vương Lượng cười hắc hắc. “Trước kia thật là anh xem thường em, em đó, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.”

“Anh cũng vậy đó nha.”

Dường như nghĩ tới việc gì, Sở Niệm đột nhiên cười gian với Vương Lượng. “Có nghĩ tới xem em với thần tượng anh đánh một trận không?”

“Có chứ, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà lúc đánh xong, phỏng chừng em cũng giống anh thôi. Ha ha ha…”

Nhìn Vương Lượng cười muốn đau xóc hông, Sở Niệm dòm hắn đầy khinh thường. Không chút khách khí mà đem hắn đẩy qua một bên, cô đứng một bên, ngoắc ngoắc ngón tay với Thương Sùng. “Còn nhớ rõ ước định của chúng ta trước kia sao?”

Lần đầu tiên cùng Thương Sùng hợp tác là ở thời điểm gặp phải Phùng Tư Vân, lúc ấy Sở Niệm là bởi vì tò mò thân thủ Thương Sùng, cho nên mới hẹn về sau tìm cơ hội đánh một trận coi sao.

Nếu thời gian đã qua lâu vậy, lúc này lại có có sẵn sân đấu, Sở Niệm cảm thấy hôm nay thế nào cũng phải chơi với hắn một phen cho đã.

Thương Sùng hơi hơi mỉm cười, quần áo trắng làm hắn có vẻ ôn nhu rất nhiều. “Đương nhiên nhớ rõ.”

Sở Niệm nhướng mày, nói: “Chúng ta đánh một trận nhé.”

“Được.” Thương Sùng đi đến trước mặt Sở Niệm, không màng ánh mắt mọi người, giơ tay nâng cằm cô nàng. “Bất quá chúng ta giao kèo trước, nếu anh làm em bị thương thì không được tức giận với anh.”

Sở Niệm khinh thường mà trề môi. “Ai tức giận còn chưa có biết trước đâu, đừng có làm như mình thắng chắc vậy.”

“Ơ, hay!” Thương Sùng cong môi, quay đầu nhìn Vương Lương đang hóng hớt: “Ngươi, qua đây làm trọng tài.”

Vương Lượng vui vẻ gật đầu, rất hoạt kê đứng xoa mặt, rồi đứng giữa Thương Sùng và Sở Niệm, , chờ hai người bọn họ đều chuẩn bị tốt rồi mới hô to một tiếng bắt đầu.

Không giống như khi nãy cùng Vương Lượng so chiêu, hiện tại tốc độ Sở Niệm ra đòn nhanh hơn rất nhiều, không chỉ có xuống tay dứt khoát nhanh nhẹn, thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn.

Đứng ở một bên Vương Lượng không khỏi suy nghĩ, nếu lúc nãy nha đầu này dùng tốc độ như bây giờ đối phó hắn, vậy kết cục của mình có thể hay không còn thảm hơn so với hiện tại?

Rất là khoa trương nuốt nước miếng, Vương Lượng đem tầm mắt đặt trên người Thương Sùng vẫn luôn ở vào trạng thái phòng thủ.

Dù rằng nhiều người đều nói Thương Sùng đang ở thế hạ phong, nhưng Vương Lượng lại có thể nhìn ra, Thương Sùng vẫn luôn nhường Sở Niệm.

Nhưng chưa bao giờ hắn thấy một người có thể né đòn một cách nhẹ nhàng tới mức như vậy. Mỗi một cú xoay người, mỗi một lần né tránh đều như là sớm đã xem thấu chiêu số của đối thủ, đến bây giờ không ra tay, cũng vì đối thủ của Thương Sùng là Sở Niệm mà thôi.

Sở Niệm có chút không vui, cô không thích Thương Sùng không nghiêm túc chiến với mình như vậy. Khóa tay hắn, Sở Niệm cau mày nói: “Thương Sùng, anh rõ ràng là không tôn trọng em!”

“Có sao?” Thương Sùng rất ôn hòa cong môi cười.

“Có! Từ lúc bắt đầu đến bây giờ anh đều không hề ra tay. Nếu anh đã không coi em là đối thủ thì việc gì đáp ứng so chiêu với em?”

Sở Niệm tức giận buông tay Thương Sùng ra, thở phì phì cởi găng tay ném xuống đất.

Thương Sùng bất đắc dĩ cười khẽ, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. “Vậy mà cũng giận? Em cũng phải cho anh thời gian để thử lực này nọ chứ?”

“Mười phút có lẻ, anh còn thử chưa đủ hở?!”

Trên lôi đài vốn dĩ chính là nơi phải công bằng, mặc kệ đối thủ là cái gì của bạn thì bạn đều phải đem hết toàn lực ra chiến đấu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở trên lôi đài thể hiện mình tôn trọng đối phương.

Yên lặng thở dài trong lòng, Thương Sùng nói: “Rồi rồi, anh biết sai rồi. Em cũng đừng giận anh, cùng lắm thì chúng ta lại làm lại từ đầu là được.”

“Không cần.” Sở Niệm chu môi, dùng sức giãy dụa trong vòng tay Thương Sùng. “Cho dù đấu lại lần nữa anh cũng không hết sức.”

“Anh bảo đảm sẽ không, được không?” Thương Sùng buông Sở Niệm ra, khom lưng giúp cô nhặt găng tay lên. Vừa giúp cô đeo găng tay vào, vừa ôn nhu nói: “Chút nữa anh cũng sẽ thực nghiêm túc cùng em so chiêu, anh ấy mà, anh thực sự hy vọng em có thể đánh anh thành bộ dáng như Vương Lượng đấy.”

“…”Vương Lượng đứng ở một bên vô tội, rõ ràng nằm không cũng trúng đạn, hắn có thể nói rằng mấy người tán tỉnh nhau thì cũng đừng lôi người ta ra mà dày xéo không?!

Sở Niệm nghiêng đầu nhìn Vương Lượng sắc mặt biến thành màu đen, phì cười.

Rất hờn dỗi trừng mắt liếc Thương Sùng một cái, cô nói: “Em bảo đảm, anh so với Vương Lượng sẽ còn thảm hơn.”

“Anh rửa mắt mong chờ.”

Quay đầu nhìn Vương Lượng còn đang ngẩn người, Thương Sùng nhíu mày, lui về sau một bước. Đã không còn bộ dáng trêu chọc như ban nãy, lúc này hắn có vẻ đứng đắn hơn rất nhiều.

Sở Niệm hưng phấn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Sùng, song quyền hơi nắm chặt.

Bước nhanh vọt đến trước mặt Thương Sùng, Sở Niệm huých khuỷu tay. Thương Sùng khom lưng, nhanh chóng vòng ra sau lưng Sở Niệm. Nhấc chân, trốn tránh, nháy mắt hai người liền đánh thật nhanh.

Kỳ thật có mấy lần nắm tay Thương suýt nữa đánh trúng người Sở Niệm, lúc đó hắn đều ngừng lại, Vương Lượng sẽ đếm một lần.

“Một, hai, ba… Sở Niệm, chừng nào anh đếm tới mười thì ngừng không đấu nữa nhé.”

Mình chỉ đáp ứng nghiêm túc tỷ thí cùng cô ấy, nhưng đâu có đáp ứng là phải đánh lên người cô ấy mà đúng không?

Thương Sùng vốn không cho bất cứ ai tổn thương cô nhóc, huống chi là chính mình.

Sắc mặt Sở Niệm tuy có vẻ khó chịu, nhưng mà thực ra trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Cô thích vẻ nghiêm túc như vậy của Thương Sùng, cũng như càng thêm thích hắn vô cùng sủng mình. (Chỗ này Mèo để nguyên chữ sủng, vì chữ sủng nó nghe siêu cấp yêu thương chiều chuộng, một chữ thôi mà bao nhiêu là ý)

Trán Sở Niệm đầy mồ hôi vì quá mệt. Hơi thở cô nặng dần lên, đôi môi anh đào bé nhỏ lúc đóng lúc mở theo tiết tấu.

Thương Sùng trong lòng có chút ngứa ngáy, hắn cảm thấy chính mình không nên lãng phí thời gian tại đây nữa, rốt cuộc, hắn đã càng thêm có hứng thú rồi đây.

Nhanh chóng đếm tới chín, Thương Sùng không cho Sở Niệm bất cứ cơ hội nào để câu giờ, giơ tay đánh thẳng, quyền dừng cách mặt Sở Niệm khoảng cách chỉ vài phân.

Hắn dương môi hô một câu ‘ mười ‘, sau đó nhanh chóng đem Sở Niệm ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn.

Bên tai âm thanh ồn ào thanh náo nhiệt làm cho Sở Niệm khuôn mặt đỏ nhừ.

Từ lần hôn nhau đầu tiên củ hai người tới giờ, đây là lần đầu tiên mà họ hôn nhau trước mặt nhiều người như vậy. Lại còn là hôn môi.

Thật khó tin bản thân mình lại trầm luân vào đôi môi của nam nhân trước mặt, Sở Niệm chậm rãi đáp trả lại nụ hôn của hắn.

Tình yêu vốn dĩ là làm cho người ta hâm mộ không phải sao? Huống chi cô còn có người đàn ông tốt đến như vậy.

Ngồi ở bên bàn ăn Sở Niệm có chút buồn cười nhìn Vương Lượng cười nói từ chỗ đánh quyền tới giờ. Người bị Thương Sùng hôn là cô, không phải người này, hắn đây là có ý gì chứ?

Đem giấy ăn trong lòng bàn tay vo thành một cục, Sở Niệm chọi Vương Lượng. “Anh bị choáng váng gì đó? Có cái gì mà phải cười cợt lâu vậy?”

Vương Lượng nhún vai cười, cũng không tránh né mà để giấy đập vào mặt, dùng đũa chọc chọc cằm: “Anh có choáng váng gì đâu? Chỉ là hâm mộ em thôi mà, Sở Niệm.”

“Hâm mộ em?” Sở Niệm có chút hồ đồ. “Ý của anh là cái gì đây,em không hiểu.”

“Em nhìn lại mình đi, mặt tuy không đến nỗi xấu, nhưng dáng người cũng không phải quá đẹp, tính tình cũng không tốt, suốt ngày tính như trẻ con, thật không biết kiếp trước tích đức kiểu gì có thể gặp được người đàn ông như thần tượng nhà anh.”

“Nhà anh?” Sở Niệm quái dị nhìn Vương Lượng, nhớ tới một màn lần đó ở trong xe, cô nàng không khỏi run lập cập.

Đem ghế tới ngồi sát bên Thương Sùng, Sở Niệm nắm chặt tay hắn.

“Vương Lượng, ta nói cho anh biết, mặc kệ anh sùng bái Thương Sùng nhà em thế nào trong lòng anh, nhưng mà Thương Sùng nhà em chỉ thích nữ nhân nha, hơn nữa cũng chỉ thích em thôi.”

“…Anh không hiểu ý em nha.” Vương Lượng có chút hồ đồ.

Sở Niệm bĩu môi. “Em á, ý tứ rất đơn giản, chính là làm anh không cần nghĩ nhiều biết không? Tuy là em không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà nếu mục tiêu của anh là Thương Sùng, em khuyên anh nên chết tâm đi.”

Đang uống trà, nghe thấy Sở Niệm nói, Vương Lượng xém sặc chết. Ho khan mãnh liệt làm nước da trắng nõn của hắn phiếm hồng, hắn run rẩy hai vai nói: “Ai nói với em là anh thích Thương Sùng?”

“Dù anh không nói, nhưng mà người sáng suốt đều thấy đó.”

Vương Lượng khóe miệng run run, cố gắng ngừng ho, thực nghiêm túc nhìn Sở Niệm nói: “Sở Niệm, cái này em thật đúng là hiểu lầm. Anh thật là sùng bái Thương Sùng, nhưng mà ai nói với em là sùng bái trên cơ sở chính là yêu say đắm chứ?”

“Nói thật, anh sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người giống Thương Sùng vậy thân thủ tốt như vậy. Anh trước kia đối với Tô Lực cũng đều là như vậy, hiện tại anh cũng không cảm thấy làm sao mà có thể như vậy hiểu lầm nữa.”

“Còn nữa, anh lặp lại một lần, anh là thẳng nhá. Anh chỉ yêu nữ nhân thôi!”

“Cho dù anh hiện tại FA, nhưng mà điểm này, ta còn là rất rõ ràng, Sở Niệm, con nhóc như em suốt ngày nghĩ nhăng nghĩ cuội cái gì.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 193: Anh Chỉ Yêu Nữ Nhân!

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.