247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 177: Thất Vọng Rồi Sao

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 177: Thất Vọng Rồi Sao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTác giả: Trì Đường

Editor: Meo_mup

Thương Sùng khó hiểu, ý bảo Sở Niệm nghe điện thoại.

Sở Niệm rũ mắt đưa điện thoại lên tai, chưa kịp nói tiếng nào đã nghe tiếng vội vã từ đầu dây bên kia.

“Sở Niệm, không ổn, Nhạc Du bị bắt cóc!”

Thân mình Sở Niệm run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Bởi vì tiếng của Mặc Vân Hiên rất lớn nên cả hai người đàn ông kế bên đều nghe thấy nội dung, bọn họ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Sở Niệm.

Sở Niệm họi:

“Lúc nào? Xảy ra ở đâu?”

“Mới vừa xong!” Lúc này Mặc Vân Hiên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nông nóng đi lại ở ven đường. “Lúc chiều tôi với Nhạc Du đã ngả bài cùng Ấn Sầu, vốn dĩ Ấn Sầu đã bỏ đi rồi, nên hai chúng tôi đã ngồi lại quán café. Chính là không nghĩ tới đang ngồi thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã có mấy gã túm Nhạc Du lôi lên xe.”

Sở Niệm tức muốn hộc máu, dậm chân. “Đêm qua không phải tôi đã nói anh không được hành động thiếu suy nghĩ sao! Sao lại không nghe lời tôi chứ?”

“Tại lúc chiều Ấn Sầu lại tới chỗ Nhạc Du, Nhạc Du nhất thời không nhịn nổi nên…”

Thương Sùng vỗ vai Sở Niệm, bảo cô trước đừng hoảng hốt. Sở Niệm siết chặt tay, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh được một chút.

[Mep_mup: đôi lúc mình cảm thấy bác tác giả cứ lầm lẫn thời gian sao đó, đang ăn sáng---ăn trưa---xong lại tới báo Nhạc Du bị bắt cóc là buổi chiều]

“Biển số xe ô tô đó anh có thấy không? Bọn chúng chạy về hướng nào? Người nhà Nhạc Du hiện biết chuyện này chưa?”

“Biển số xe bị che lại, lại là một chiếc xe màu đen cực kỳ bình thường. Phương hướng thì đại khái là hướng đông. Còn người nhà Nhạc Du… tôi, tôi không dám báo.”

Thình hình xảy ra chuyện như vầy làm Mặc Vân Hiên hoàn toàn rối loạn, hắn không dám thông báo cho người nhà Nhạc Du, sợ rằng bọn họ sẽ lo lắng. Trong lúc hoảng loạn này hắn nhớ tới Sở Niệm, Mặc Vân Hiên hắn tin tưởng cô sẽ có cách cứu Nhạc Du!

“Mặc Vân Hiên, anh nghe tôi nói đây. Mục tiêu của Ấn Sầu không phải là anh. Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Anh chờ tin của tôi, tôi sẽ đem Nhạc Du hoàn hảo đưa về cạnh bên anh.”

“Cô, cô có nắm chắc không?”

“Có, anh phải tin tưởng tôi!” Sở Niệm nắm chặt tay, hai mắt nhìn thẳng như dã thú đang vận sức chờ phát tiết.

Cũng không có thời gian ở đó nói thêm gì với Mặc Vân Hiên, việc hiện tại chính là phải nhanh chân tìm cho ra chỗ Nhạc Du bị giữ là quan trọng nhất.

Chỉ là cô vừa cúp điện thoại, đã có một dãy số lạ gọi tới.

Sở Niệm ý bảo Thương Sùng cùng Vương Lượng im lặng, sau đó mới nhận điện thoại. Cô nói: “Đã lâu không gặp, Ấn Sầu.”

Đầu dây bên kia rõ ràng không dự đoán được Sở Niệm có phản ứng như vậy, trầm mặc một lúc mới cười thành tiếng.

Giọng cô ta vẫn êm ái và nhẹ nhàng, chẳng qua giọng điệu đã như một người khác.

Giọng cười tràn nhập ý trào phúng dừng lại, Ấn Sần nói.

“Quả thật là đã lâu không gặp, Sở Niệm, dạo gần đây khỏe không?”

“Nhờ cô ban tặng, dạo gần đây quả thật muôn màu muôn vẻ.”

“Quả nhiên mày cũng tương đối thông minh, so với tao dự tính thì cũng tìm ra chân tướng sớm hơn hai ngày.”

“Thất vọng rồi sao?” Lúc này quả thật Sở Niệm hận không thể xuyên qua điện thoại mà tát cho Ấn Sầu vài phát, nhưng vì Nhạc Du, cô vẫn phải nín nhịn.

“Có chút.” Ấn Sầu cười lạnh thành tiếng, nghiêng mắt nhìn Nhạc Du bị trói trong góc. “Đáng tiếc, mày vẫn thua, không phải sao?”

“Thua? Có lẽ đi.” Sở Niệm hít sâu một hơi. “Nói đi, muốn như thế nào mới thả Nhạc Du. Mục tiêu của cô chỉ là tôi, không phải sao?”

“Nếu theo cha nuôi tao thì chính xác chỉ có một mình mày, nhưng mà với tao mà nói thì… không nhất định như vậy.”

Ấn Sầu ngay từ đầu thật sự không tính toán đối phó Nhạc Du, cô ta chỉ là ghen ghét cảm tình giữa Nhạc Du cùng Sở Niệm. Đáng tiếc đến lúc tưởng rằng hết thảy sự tình đều trong lòng bàn tay mình, nhưng Nhạc Du vậy mà lại biết hết chân tướng sự tình.

Mấy tháng vừa qua, cho đi là mình có mục đích mới tiếp cận Nhạc Du, nhưng mà trong lòng cũng thật lòng thật dạ với Nhạc Du. Ấn Sầu không rõ vì sao mà không được coi là bạn bè thật sự?

Lúc Nhạc Du vui, là cô ta ở bên cạnh. Lúc Nhạc Du khổ sở cũng chính cô ta ở cạnh bên!

Những lúc hỉ nộ ái ố của Nhạc Du cũng là cô ta ở cạnh bên! Không phải ai khác, càng không phải là Sở Niệm!

Nhưng mà kẻ vẫn luôn thực nhu nhược Nhạc Du này, chiều nay thế nhưng lại vì Sở Niệm mà mắng mình vô sỉ!

Vô sỉ ư? Ấn Sầu cầm điện thoại cười lạnh một tiếng, cô ta cảm thấy nếu mình không thực sự vô sỉ thì sẽ có điểm phải thực xin lỗi Nhạc Du.

Ấn Sầu nói:

“Sở Niệm, mày thực sự quan tâm Nhạc Du sao?”

“Nói xàm!” Sở Niệm mắng. “Cô muốn cái gì thì cứ việc nói! Đừng có phí thời gian nữa, tôi không có tâm tư đâu mà nói chuyện phiếm với cô!”

“Vậy được, muốn cứu nó, thì cứ đi về hướng đông. Tới chừng đó tao sẽ nói cho mày nghe phải làm thế nào qua điện thoại.”

Ấn Sầu mở laptop trước mặt mình ra, hai mắt nhíu lại.

“Nói với bạn trai mày cùng thằng nhóc cảnh sát, nếu tụi nó dám đi theo mày thì mày chờ nhận xác Nhạc Du đi!”

“Ấn Sầu, nếu mày dám làm gì bậy bạ với Nhạc Du, tao đảm bảo cho mày chôn cùng!”

“Ha ha, mày tự lo cho bản thân đi. Nhớ rõ, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu. Tốt nhất là xuất phát luôn đi!”

Nói xong, Ấn Sầu cúp máy.

Nghe tiếng điện thoại dập máy, Sở Niệm đứng ở ven đường phát cáu. Tay cầm điện thoại, cô đi đi lại lại tại chỗ.

“Không nghĩ tới Ấn Sầu lại đi bắt cóc Nhạc Du, ả thật điên rồi!” Vương Lượng lấy điện thoại ra. “Anh gọi cho cục cảnh sát, anh không tin không tóm được cô ả!”

Thương Sùng bước lên một bước, ngăn Vương Lượng lại.

“Đừng gọi, như vậy chỉ làm trúng bẫy cô ta thôi.”

Sở Niệm cũng bước tới nói:

“Ấn Sầu biết em ở cùng với hai người, em tin chắc lúc này nhất cử nhất động của chúng ta cô ta đều thấy. Nếu anh báo thì Nhạc Du sẽ gặp nguy hiểm!”

“…” Vương Lượng kinh ngạc, xoay đầu nhìn xung quanh.

Quán cơm bọn họ ăn tọa lạc trên đường cái, nhưng mà con phố này cũng không phồn hoa. Bây giờ là 7 giờ tối nhưng xe cộ cũng thưa thớt, người đi đường càng không có.

Vương Lượng không thể hiểu được làm sao Ấn Sầu có thể thấy bọn họ.

Thương Sùng cũng trầm tư trong giây lát, dường như nghĩ ra cái gì, đưa tay vỗ vỗ vào vai Vương Lượng. Hắn không nói gì, chỉ dùng ngón tay chỉ vào camera ghi hình ở ngã tư đường.

Vương Lượng nghiêng đầu nhìn lại, nháy mắt liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng liền chớp mắt vài cái, hỏi: “Thần tượng anh là nói……”

Thương Sùng gật gật đầu. “Ấn Sầu thật là thiên tài máy tính, cô ta có thể hack tài khoản trên diễn đàn, cũng có thể hack máy tính ở cục giao thông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 177: Thất Vọng Rồi Sao

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.