247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 172: Thực Xin Lỗi

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 172: Thực Xin Lỗi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Em đó, đúng là trẻ con.” Vương Lượng bất đắc dĩ cười nói. “Em cảm thấy thần tượng của anh gặp khó khăn mà anh đây chẳng lẽ không quan tâm à?”

“Chỉ có thần tượng của anh thôi hả, còn em đâu?”

“Em á?” Giả vờ ghét bỏ đánh giá Sở Niệm, Vương Lượng sờ cằm. “Nếu chỉ có em gặp nạn thôi, thì anh đây phải suy xét cho thiệt kỹ rồi!”

“Láo toét!” Sở Niệm cười mắng, vươn tay lấy chiếc đũa đập hắn.

…[Meo_mup]

Bởi vì có thêm Vương Lượng gia nhập nên bữa trưa này ăn thật vui vẻ. Sở Niệm và Vương Lượng anh một câu tôi một cậu làm cho người vẫn luôn trầm mặc là Thương Sùng phải bật cười.

Đang lúc cả đám đang bàn thảo coi chiều đi đâu chơi thì điện thoại Sở Niệm reo vang.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn dãy số gọi đến, vẻ tươi cười trên mặt Sở Niệm dần rút đi.

Thương Sùng và Vương Lượng đồng thời nhận ra cảm xúc của cô, Vương Lượng liếc Thương Sùng một cái, sau đó an tĩnh im lặng lại.

Thương Sùng hỏi: “Điện thoại ai gọi vậy?”

Sở Niệm trầm mặc vài giây rồi đáp: “Là Nhạc Du”. Nói xong, cô cũng không để tới vẻ kinh ngạc của Thương Sùng, đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại.

Sở Niệm nói: “Nhạc Du, tìm tớ có việc gì sao?”

Đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát, gần một phút sau đối phương mới mở miệng. “Dạo này…có khỏe không?”

Nghe Nhạc Du hỏi một câu vô thưởng vô phạt, Sở Niệm cầm điện thoại mà tâm lạnh đi.

Cô thừa nhận rằng khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới còn có ý nghĩ kỳ lạ là cô ấy gọi tới làm hòa với mình.

Khách sáo như vậy, xa cách như vậy.[Meo_mup]

Bạn bè thân chẳng lẽ không quay trở lại được sao?

Sở Niệm cười khổ, giọng trào phúng không biết là châm chọc Nhạc Du hay châm chọc bản thân mình.

“Nhạc Du, cậu gọi tới để hỏi tớ điều này sao?”

Nhạc Du im lặng thở dài, trầm mặc trong giây lát, cô nói tiếp “Đêm qua trên diễn đàn của trường có bài viết đó, tớ có thấy, cậu và thầy Thương không sao chứ?”

“Cậu đang quan tâm tớ đấy à?”

“…Bạn học thân thiết xảy ra việc, đương nhiên tớ quan tâm.”

Lông mi thật dài khép lại che đi nỗi chua xót trong đáy mắt, Nhạc Du nắm điện thoại đến trắng bệch ngón tay.

“Tớ hiểu, cảm ơn cậu xuất phát từ tình bạn học mà quan tâm, tớ thật tốt.” Sở niệm cười lạnh lẽo, như là hạ quyết tâm, cô tiếp. “Nhạc Du, tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không? Dĩ nhiên, cậu có thể lựa chọn không trả lời.”

“Hỏi đi.”

“Nửa tháng nay tớ cứ luôn suy nghĩ cẩn thận xem tình bạn thân thiết giữa chúng ta là có chuyện gì. Tình bạn từ bé tới giờ bỗng nhiên biến mất, cậu cũng nên cho tớ biết lý do chứ.”

“…Không có quan hệ gì với Vân Hiên.”

“Điều này tớ biết, cậu có thể yên tâm, trước giờ tớ chưa có nghĩ là như vậy.”

“Tớ biết rồi.”

“Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết là vì cái gì chứ?” [Meo_mup}

“Sở Niệm, tớ…” Nhạc Du khổ sở nhắm hai mắt lại, do dự nửa ngày nói câu thực xin lỗi rồi cúp điện thoại.

Thực xin lỗi – ba chữ này trước giờ không phải là câu nói hay ho gì, ba chữ này nói ra cũng sẽ làm người nghe cảm thấy thật khó chịu đến cực điểm.

Sở Niệm không rõ Nhạc Du làm sao như vậy, thậm chí không thể hiểu được vì sao cô ấy lại muốn đối với mình như vậy.

Tình bạn suốt mười lăm năm bị cắt đứt, hóa ra, trên thế giới này yếu ớt nhất không chỉ có tình yêu.

Thương Sùng dùng mắt bảo Vương Lượng rời đi trước sau đó đứng dậy đi tới phía sau Sở Niệm.

Hắn dù không biết Sở Niệm cùng nhạc Du vừa rồi nói những gì qua điện thoại, nhưng hắn cảm giác được tâm trạng cô vì cuộc điện thoại vừa rồi mà hụt hẫng tan nát.

Đưa tay ôm lấy Sở Niệm từ bên trái, Thương Sùng nói.

“Đừng buồn nữa, có những việc mình nên bỏ qua.”

Sở Niệm cười khổ, nhắm mắt gật đầu.

Nhạc Du ngồi trên giường khóc đỏ cả hai mắt. Sở Niệm khổ sở, cô cũng đau lòng muốn chết.

Một giờ trước, cô đang xem tin tức trên máy tính thì vô tình thấy bài đăng đang hot nhất trên diễn đàn của trường. Cho dù khuôn mặt đã bị làm nhòe không thể thấy rõ nam nữ bị chụp là ai, nhưng trực giác Nhạc Du nói với cô rằng nhân vật chính trong bài viết chính là người bạn tốt nhất từ bé của mình là Sở Niệm cùng bạn trai là Thương Sùng.

Vì lo lắng cô sẽ cáu giận, lo lắng cô không vui nên Nhạc Du tâm tình luống cuống đã gọi cho Sở Niệm mà không hề suy nghĩ.

Chẳng qua… đến lúc nghe thấy tiếng của cô ấy, tâm trạng của Nhạc Du đã bình tĩnh lại. [Meo_mup]

Sở Niệm hỏi cô, vì cái gì mà đối xử với cô ấy như vậy, muốn cô cho một lý do.

Nhạc Du nghĩ, chính là…cô hiểu rõ mình không thể nói ra.

Nhu nhược cúp máy, Nhạc Du òa khóc như hồng thủy ép vỡ đê, không cách nào ngăn cản được.

Vừa rời Nhạc Du đi lấy trái cây, Mạc Vân Hiên mở cửa ra liền thấy cô đang nức nở, vội vàng đem trái cây đặt ở trên bàn.

Hắn đi tới ôm lấy Nhạc Du.

“Sao vậy, tại sao đang yên lành lại khóc?”

Nhạc Du run rẩy, đem đầu đặt trên vai Mạc Vân Hiên.

“Vân Hiên, em thấy thật khổ sở.”

“Vì Sở Niệm sao?”

“Ừ.”

Mặc Vân Hiên trầm mặc, do dự vài giây rồi mở miệng nói: [Meo_mup] {ga'c sa'ch .com}

“Nhạc Du, em chắc chắn làm vậy vì tốt cho Sở Niệm sao? Em rõ ràng rất quan tâm cô ấy, vì sao tự nhiên thành ra như vậy?”

Nhạc Du cắn môi thống khổ nhắm mắt lại. “Rất nhiều chuyện, không phải cứ quan tâm thì sẽ không làm xúc phạm đối phương. Chính vì quan tâm, em mới vậy.”

“Nhưng cả hai đều không vui.”

Mặc Vân Hiên nhíu mày, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Nhạc Du.

“Anh cảm thấy cả hai đều quan tâm đối phương, căn bản là không cần phải tới mức này. Hơn nữa, Nhạc Du, em nói anh nghe, em vì cái gì cảm thấy như vậy thì không xúc phạm tới Sở Niệm sao?”

Nhạc Du cùng Sở Niệm sao bỗng dưng sau một đêm biến thành như vầy, Mặc Vân Hiên thật không thể hiểu nổi.

Trừ lân trước hắn hỏi Nhạc Du nguyên nhân, cô nói cô làm vậy vì tốt cho Sở Niệm. Ngoài ra, hắn hỏi cỡ nào cũng không biết được nguyên nhân.

Lúc đầu, hắn còn tưởng là Nhạc Du không muốn làm bạn với Sở Niệm nữa. Nhưng hiện tại thì có thể thấy là không phải vậy.

Lý do là gì? Có ai nói gì với Nhạc Du sao?

Nhạc Du rời khỏi Mặc Vân Hiên, đẩy hắn ra.

Giọng nức nở, cô nói: “Thực xin lỗi Vân Hiên, điều này em không thể nói được.”

Mặc Vân Hiên rũ mắt, hắn biết Nhạc Du sẽ đáp lời như thế này.

Yên lặng thở dài, hắn nói: “ Anh cũng không nghĩ sẽ ép em. Nhưng mà, Nhạc Du à, anh hy vọng em và Sở Niệm sẽ vượt qua mọi hiểu lầm. Về sau anh cũng không làm em lại khó xử như trước đây.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 172: Thực Xin Lỗi

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.