247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 162: Cô Gái Kia Là Ai

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 162: Cô Gái Kia Là Ai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Meo_mup

Nếu Nhạc Du chỉ có một mình thì Sở Niệm không thể thờ ơ khi bị cô ấy đối xử lạnh lùng như vậy.

Trong lòng cô đích xác còn nhiều nghi vấn muốn hỏi Nhạc Du… nhưng mà không phải lúc này.

Thương Sùng hiểu rõ, khoác tay lên vai Sở Niệm

“Anh hiểu ý em, vậy giờ mình đi dạo phố nhé?”

“Dạ.”

Sở Niệm gật đầu, theo Thương Sùng đi khỏi nhà Nhạc Du.

Cả hai ngồi vào trong xe khởi động máy chuẩn bị rời đi. Lúc này, Mặc Vân Hiên theo ra tới nơi.

Hắn đi tới chỗ Sở Niệm nhẹ gõ cửa sổ xe.

Sở Niệm nhíu mày hạ cửa sổ xe. “Còn có việc gì?”

Mặc Vân Hiên nhìn Sở Niệm gật đầu sau đó nhìn qua Thương Sùng đang ngồi trên ghế lái. Hắn nói:

“Sở Niệm, tôi có chuyện muốn nói riêng với em.”

Sở Niệm ngồi trên xe nghi hoặc, không xuống xe n hưng cũng không trực tiếp cự tuyệt Mặc Vân Hiên.

Từ sau lần bỏ đi ở quán cà phê, cô và Mặc Vân Hiên hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Đã ba tháng trôi qua, giờ tự nhiên hắn chạy ra tìm mình, Sở Niệm trong chốc lát không thể cẩn thận suy nghĩ ra được lý do là sao.

Mặc Vân Hiên mấp máy môi, cũng không thúc giục Sở Niệm, chỉ yên lặng đứng bên cạnh xe.

Sau cùng, cũng là Thương Sùng mở miệng, giúp cả bọn hóa giải không khí xấu hổ này.

Thương Sùng nhìn Sở Niệm nói:

“Em xuống xe đi, có lẽ hắn thật sự có việc tìm em.”

Sở Niệm quay đầu nhìn hắn, một lúc sau mới thuận theo gật đầu, đẩy cửa xem bước xuống.

Theo Mặc Vân Hiên đến ven đường, Sở Niệm nói:

“Có chuyện gì thì nói đi.”

Mấy tháng không gặp, Mặc Vân Hiên vẫn bộ dáng cũ, không nói một lời nào, thoạt nhìn trông hắn như một học trò ngoan hiền. Chẳng qua lúc này khi đối diện với Sở Niệm trên mặt hắn không còn vẻ tươi cười như lúc trước mà ngược lại có chút trầm trọng nghiêm túc.

Ngước mắt nhìn người biểu tình đạm mạc đứng trước mắt, Mặc Vân Hiên nói với Sở Niệm: “Tôi tìm em cũng chỉ nghĩ là nói với em, không phải tôi ở bên châm ngòi ly gián sự hòa thuận thân thiết của em và Nhạc Du, biến tình bạn hai người thành như vậy.”

Sở Niệm lạnh lùng nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó biến mất không còn. Cô nói:

“Không cần nghĩ nhiều, trước nay tôi không nghĩ như vậy.”

“Vậy là tốt rồi.” Mặc Vân Hiên mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. “Lúc ở quán cà phê, là tôi nói sai, anh tôi… anh ấy đã đem mọi việc kể cho tôi nghe. Trước đây là tôi chủ quan, hiểu lầm em và thầy Thương, thật xin lỗi.”

Mặc Vân Hiên tự nhiên xin lỗi làm Sở Niệm sửng sốt, hướng hắn xua tay.

“Thôi, mọi chuyện đã qua rồi.”

Cô cũng không phải hẹp hòi gì, nếu người ta đã xin lỗi rồi mà mình còn tính toán thì thật không tốt.

Mặc Vân Hiên cười nhợt nhạt, sau đó cúi đầu xuống thật thấp.

Tuy là đã làm rõ những hiểu lầm trước đây nhưng lâu rồi không gặp nên hai người lâm vào tình trạng xấu hổ.

Sở Niệm đưa tay gãi gãi đầu nói: “Ờ…còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không thì tôi đi trước.”

Mặc Văn Hiên gật đầu. “Trên đường nhớ chú ý an toàn.”

“Cảm ơn. Hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

Edit: Meo_mup

Mặc Vân Hiên đi tiễn Sở Niệm, trong sân còn Nhạc Du tâm thần bất ổn bị Ấn Sầu kéo tới ngồi xuống.

Nhìn Nhạc Du trên mặt khổ sở, Ấn Sầu cầm tay cô nhẹ giọng an ủi:

“Nhạc Du, cậu cũng đừng khổ sở, cậu làm vậy cũng vì tốt cho Sở Niệm thôi mà.”

Nhạc Du khóe mắt ửng đỏ, hàng mi dài run rẩy.

“Thật vậy chăng? Như vậy với bạn ấy thật sự là vì tốt cho bạn ấy sao?”

Ấn Sầu nhếch mép, mái tóc dài che khuất biểu cảm trong mắt.

“Đương nhiên rồi, cậu cũng đâu muốn làm bạn ấy khó xử đúng không? Giờ Sở Niệm đã có thầy Thương lo, cậu cứ yên tâm, không lâu nữa sẽ không có việc gì.”

“… Hy vọng là vậy.”

Sau giờ Ngọ, vào mùa đông mặt trời đều bị mây đen che xám xịt. Vừa lái xe, Thương Sùng vừa nhìn Sở Niệm, từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn không nói chuyện. Hắn mở miệng hỏi:

“Đây là làm sao vậy? Mặc Vân Hiên chạy tới kể em nghe chuyện của Nhạc Du hay sao?”

Sở Niệm lắc đầu, nhắm mắt. “Không có.”

“Vậy sao em cứ rầu rĩ không vui vậy?”

“Cũng không có gì là rầu rĩ không vui, em chỉ đang ngẫm nghĩ thôi.”

“Vẫn là về Nhạc Du hử?” Thương Sùng nhíu mày.

“Vâng.”

Nhớ lại cảnh nói chuyện giữa mình và Nhạc Du ban nãy, Sở Niệm trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Bạn thân từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên biến thành như vậy, Sở Niệm không làm sao hiểu được là vì lý do gì.

Lúc sau cô mới thở dài một hơi thật mạnh, quay cả người về phía Thương Sùng. Chân mày xinh đẹp nhăn tít, đôi mắt đen nhánh ngập tràn khổ sở.

“Thương Sùng, anh nói coi có phải em tệ lắm không? Nên giờ Nhạc Du mới không làm bạn với em nữa?”

Thương Sùng nhíu mày, nắm lấy tay Sở Niệm.

“Nha đầu ngốc, em lại suy nghĩ lung tung rồi. Chúng ta không phải đã bàn bạc kỹ sao, chờ tới lúc Nhạc Du ở một mình thì em hỏi cô ấy cho rõ là được.”

“Nhưng mà em không thể hiểu được tại sao cô ấy lại đối với em như vậy.”

Sở Niệm khổ sở, dáng vẻ hoang mang lo sợ như trẻ nhỏ làm sai việc gì.

Vô cùng đáng thương cô xoắn góc áo.

“Từ nhỏ tới lớn, tính tình em không tốt. Làm bạn với em cũng chỉ có Nhạc Du mà thôi. Em quen cô ấy cũng mười mấy năm rồi, trước giờ chưa bao giờ cô ấy giận em, càng không có thể giống như hôm nay lạnh nhạt với em.”

Sở Niệm tạm dừng trong chốc lát, nắm tay Thương Sùng, hơi run rẩy.

“Anh nói coi, nếu như em gọn gàng dứt khoát hỏi cô ấy nguyên nhân thì đáp án của cô ấy… liệu có phải cũng như thế này?”

Thương Sùng thở dài, đánh tay lái đưa ô tô ngừng ở ven đường. Hắn biết nếu để cho nha đầu này suy nghĩ lung tung thì đừng nói là hôm nay mà sau này tâm tình của cô cũng không tốt được.

Giơ tay vén tóc lòa xòa trước trán cô, Thương Sùng nói:

“Em yên tâm, mọi việc sẽ không như em tưởng tượng ra. Ít nhất là người ngoài anh có thể cảm nhận được, Nhạc Du vẫn quan tâm đến em.”

“Em không tin, nếu cô ấy quan tâm em, sẽ không gọi em là Sở Niệm.”

“Nếu cô ấy không quan tâm em thì lúc nghe em nói em không được hoan nghênh biểu tình sẽ không biến hóa lớn như vậy.”

Nếu như một người đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với ai đó thì bất kể đối phương có nói gì, hay làm gì thì biểu tình cũng sẽ không xuất hiện bất cứ biến hóa nào.

Nhưng nếu còn để ý đến người kia, thì cho dù bộ dạng có lạnh nhạt bao nhiêu, thì biểu tình cũng sẽ bán đứng nội tâm chân thật của bản thân.

Lúc nãy biểu tình trên mặt của Nhạc Du rõ ràng là đang kìm nén gì đó. Thương Sùng không nghĩ ra được nguyên nhân nhưng việc cô ấy vẫn quan tâm đến Sở Niệm thì hắn vẫn có thể bảo đảm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 162: Cô Gái Kia Là Ai

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.