247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 160: Không Cho Nghĩ Bậy

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 160: Không Cho Nghĩ Bậy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Meo_mup

Đêm khuya, Sở Niệm nằm trên giường đã đi vào mộng đẹp. Bà nội cô đi vào đứng trước giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Tiếng bà rất nhỏ, đè thấp như có rất nhiều cảm xúc muốn nói với cháu gái.

“Niệm Niệm, về sau con nhất định phải tự bảo hộ tốt cho bản thân. Nếu có một ngày bà nội không còn nữa, con cũng phải giống như bây giờ, vui vẻ mà sống, biết không?”

Ngày hôm sau, Sở Niệm thật sự rất vui vẻ. Bà nội đã quay trở về lư hương tĩnh tu, Cẩm Mặc và Hoa Lệ cũng đi du lịch về.

Nghĩ tới thời gian mình ở một mình với Thương Sùng bị giảm bớt, nhưng Sở Niệm cảm thấy có kẻ dở hơi như Hoa Lệ kế bên cảm giác cũng không tồi.

Chỉ là hình như phía Nhạc Dư…dường như có chút vấn đề.

Thương Sùng ngồi trên sô pha ánh mắt trầm tư nhìn Sở Niệm, rồi hướng qua Hoa Lê đang cười ngây ngô xem TV liếc một cái.

Hoa Lệ hiểu rõ, quay người tới ngồi kế bên Sở Niệm.

“Chị dâu, đang suy nghĩ đi đâu rồi?”

Sở Niệm khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng, ngẩn ra.

Từ khi Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc trở về, tiểu nha đầu này luôn gọi mình như vậy. Kêu sau lưng thì thôi, giờ thì Thương Sùng với Cẩm Mặc ngay đây mà kêu mình vậy, có phải hay không có chút…

Sở Niệm đáp: “Hoa Lệ, lại quậy cái gì.”

Hoa Lệ ngây thơ chớp chớp mắt, thâm ý cười một cái.

“Chị dâu à, Hoa Lệ có quậy đâu. Giờ chị với anh hai như vậy, người ta gọi chị dâu thì có gì sai đâu?”

“…Sai thì không sai, chỉ có ngượng ngùng thôi.” Sở Niệm ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

“Có gì mà ngượng? Giờ ngồi đây toàn người một nhà, ai dám cười chị em chém liền!” Hoa Lệ cười, dùng khuỷu tay huých Thương Sùng. “Anh hai, em nói đúng quá phải không?”

Thương Sùng vui vẻ gật đầu, tâm tình sung sướng sờ đầu Hoa Lệ.

“Hoa Lệ dạo này càng ngày càng hiểu chuyện.”

“Đó là đương nhiên, phải coi em là em gái của ai chứ.”

Thương Sùng làm vậy khiến cho Hoa Lệ cực kỳ vui vẻ, không thèm để ý tới việc Sở Niệm đang trợn mắt ngó mà tiếp tục sấn tới chỗ cô.

“Niệm Niệm à, vừa rồi là làm sao? Hoa Lệ tự nhiên thấy chị không vui nè.”

Sở Niệm cong môi, nói với Hoa Lệ.

“Cũng không có gì không vui, chỉ là đang suy nghĩ chút việc thôi.”

“Nghĩ cái gì? Có thể nói Hoa Lệ nghe không?”

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là… chị có một ngừoi bạn dạo gần đây có vẻ không thèm quan tâm chị.”

Sở Niệm nghĩ tới việc mấy ngày nay gọi điện cho Nhạc Du, không nhịn được buông tiếng thở dài.

Hoa Lệ quay đầu liếc Thương Sùng, lại hỏi Sở Niệm.

“Bạn thân của chị à?”

Sở Niệm gật đầu.

“Bạn tốt nhất từ nhỏ tới giờ.”

“Nếu đã làm bạn lâu như vậy, cũng không có khả năng tự nhiên không quan tâm chị.” Hoa Lệ nghĩ. “Chị dâu à, có khi nào chị suy nghĩ nhiều không?”

“Hy vọng là vậy.”

THương Sùng hỏi “Em đang nói tới Nhạc Du hả?”

“…” Sở Niệm chán nản, đúng là mình không giấu được cái gì trước mặt Thương Sùng mà.

Thương Sùng để tay lên trán, ý bảo Cẩm Mặc và Hoa Lệ lên lầu trước. Sau khi bọn họ đã rời đi, hắn nắm chặt tay Sở Niệm nhẹ giọng hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Sở Niệm quan tâm Nhạc Du thế nào trong lòng Thương Sùng hiểu rõ. Bạn bè mười mấy năm bỗng dưng không liên lạc, có phải không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ…là do Mặc Vân Hiên?

Sở Niệm cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng. “Thực ra em cũng không biết xảy ra chuyện gì, anh biết đó, dạo gần đây em rất bận nên số lần liên lạc với Nhạc Du càng ngày càng ít. Hôm qua em tính rủ cô ấy đi dạo phố, ai dè cô ấy nói là bận.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó cô ấy gác máy.” Sở Niệm thở dài, “Trước giờ không bao giờ như vậy, có chuyện gì thì cũng đều nói em một tiếng. Ngay cả lần em với Mặc Văn Hiên gây nhau ở quán cà phê, cô ấy cũng không có lãnh đạm vậy với em.”

Sở Niệm nhìn Thương Sung, “Anh nói đi, có phải cô ấy không muốn là bạn với em nữa không?”

“Em nghĩ nhiều quá đó” Thương Sùng an ủi Sở Niệm. “Bạn bè vui vẻ hòa thuận biết bao lâu, sao có thể nói không để ý là được chứ? Với lại Nhạc Du trong ấn tượng của anh cũng không phải là loại người vì bạn trai mình mà bỏ rơi bạn bè đâu.”

“Ngoài việc này ra, em không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác đâu.”

Thương Sùng trầm tư trong chốc lát rồi hỏi Sở Niệm: “Em với Nhạc Du bao lâu rồi không gặp nhau?”

Sở Niệm trầm mặc, lúc sau mới đáp: “… chắc cũng hơn hai tháng rồi.”

“Trong thời gian đó em cũng không gọi điện với cô ấy?”

“Có, nhưng mà không nói được mấy câu đã cúp máy.” Sở Niệm có chút khổ sở, dựa vào lòng Thương Sùng, khổ sở nắm chéo áo. Cô nói:

“Thương Sùng, em tệ quá hả, nên hiện tại Nhạc Du không thèm để ý tới em nữa.”

“Nha đầu ngốc, không cho phép nghĩ bậy.” Thương Sùng ôm cô thật chặt, thấp giọng nói: “Trong lúc này mình cũng không có gì làm, hay là, anh đưa em đi tới nhà Nhạc Du tìm cô ấy?”

“Vậy, như vậy thích hợp không? Lỡ như…cô ấy không muốn gặp em thì sao?”

“Em thật là ngốc mà, lúc đối phó với cẩu linh thì không thấy nhát gan như vậy, vậy mà có mỗi Nhạc Du thì lại dọa mình đến mức này?”

“Không phải em sợ, chỉ là..cảm thấy không tốt lắm.”

“Có gì mà không tốt? Nếu mình đến mà cô ấy ở nhà thì hai người đem vấn đề ra nói rõ ràng. Bạn bè với nhau không có gì mà phải để cho hiểu lầm. Chỉ cần nói rõ hết ra thì không cần phải đa sầu đa cảm từ tìm phiền não sao?”

Sở Niệm bĩu môi.

“Lỡ cô ấy không ở nhà thì sao?”

THương Sùng nhếch mép.

“Không phải em sợ, chỉ là..cảm thấy không tốt lắm.”

“Có gì mà không tốt? Nếu mình đến mà cô ấy ở nhà thì hai người đem vấn đề ra nói rõ ràng. Bạn bè với nhau không có gì mà phải để cho hiểu lầm. Chỉ cần nói rõ hết ra thì không cần phải đa sầu đa cảm từ tìm phiền não sao?”

Sở Niệm bĩu môi.

“Lỡ cô ấy không ở nhà thì sao?”

THương Sùng nhếch mép. “Nếu không có ở nhà thì mình đi dạo phố, chờ tới ngày mai lại tới. Anh không tin là Nhạc Du mỗi ngày đều ra ngoài nha. Dù sao thì cũng sẽ có một lần chúng ta gặp cô ấy.”

Sở Niệm gật đầu, dựa vào lòng Thương Sùng cười.

Nếu như Thương Sùng và Sở Niệm đã đồng lòng đi tìm Nhạc Du thì hai người cũng không chần chờ, mặc áo khoác đi ra khỏi cửa.

Cả đường đi Sở Niệm đều mang bộ dạng nặng nề tâm sự, Thương Sùng thì yên lặng lái xe. Hắn biết, lúc này nói gì thì cô cũng không thể vui lên được.

Nhìn Sở Niệm ưu sầu chau mày ủ dột, Thương Sùng yên lặng thở dài.

Nửa giờ sau xe đến cửa biệt thự nhà Nhạc Du. Thương Sùng lôi kéo Sở Niệm nhấn chuông cửa.

Vai phút sau, cửa mở, một người phụ nữ lớn tuổi đứng trong cửa cẩn thận đánh giá Thương Sùng: “Tiên sinh, ngài cần tìm ai?”

Sở Niệm đi tới hướng người phụ nữ lễ phép cười:

“Dì Vân, con là Niệm Niệm đây.”

Người Sở Niệm gọi là dì Vân là người giúp viêc nhà Nhạc Du, đã làm cho nhà Nhạc Du hơn hai mươi năm, cũng coi như là đã nhìn thấy Nhạc Du và Sở Niệm hai cô gái cùng nhau lớn lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 160: Không Cho Nghĩ Bậy

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.