247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 152: Em Muốn Thay Đồ

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 152: Em Muốn Thay Đồ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Em chắc không?”

“Em chắc chắn!”

Thương Sùng cười đến mị hoặc, hắn nhìn chằm chằm Sở Niệm một lúc rồi mới xoay người rời khỏi người cô.

Ngồi ở trên giường, lúc lắc cổ, Thương Sùng nói: “Nếu đã chắc vậy thì rời giường thôi. Lúc này chắc Vương Lượng hết giờ làm rồi, chờ mình cũng lâu rồi, như vậy cũng không tốt.”

[Meo_mup][gá c s ách chấm cơm]

“Vương Lượng ư?” Sở Niệm lồm cồm bò dậy, “Anh gọi điện cho anh ấy à? Lúc nào vậy? Sao em không biết gì hết?”

“Lúc em ngủ đó, cái gì cũng không biết hết, chỉ có thể nói là em ngủ say như chết ấy.”

Thương Sùng đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo, quay đầu nhìn Sở Niệm. “Em nói coi giường thì không chịu ngủ, lại đi ngủ trên sô pha. Anh bế em về em lại không chịu buông tay. Sở Niệm à, trước giờ anh đâu biết là em lại chủ động tới vậy đó”

“… Anh nói bậy!” Sở Niệm đỏ mặt cãi, mình ngủ kiểu gì, cô tự mình hiểu rõ. Có thể là tư thế ngủ không đẹp, nhưng cũng không đến mức độ túm lấy Thương Sùng không buông.

“Anh nói bậy á?” Thương Sùng ngoái đầu nhìn lại, mắt híp lại cười giống y như hồ ly. Đưa tay kéo áo sơ mi đã nhăn nhúm, hắn nói: “Em nhìn coi, quần áo anh đã bị em lôi kéo tới cái dạng gì đây, nếu không phải là em, thì em nghĩ là áo sơ mi anh sao ra tới dạng này nhỉ?”

Sở Niệm bĩu môi, hừ một tiếng. “Ai biết lỡ tự anh ngủ rồi kéo thì sao, đừng có mơ tưởng ăn vạ đổ vấy cho em.”

Cũng không để cho Thương Sùng có cơ hội mở miệng, Sở Niệm đứng trên giường nói. “Anh đi ra ngoài, em muốn thay đồ!”

Chạng vạng tối, 7:15PM

Thương Sùng chở Sở Niệm – còn đang giận dỗi – tới một nhà hàng, cùng Vương Lượng chào hỏi xong ba người liền vào phòng riêng đã đặt trước.

Trước đây Sở Niệm và Thương Sùng đã giúp cho một lần, cho dù cũng không phải tốt gì cho cá nhân mình, nhưng Vương Lượng vẫn thật sự cảm ơn bọn họ.

Đối với hắn mà nói, làm cảnh sát vốn dĩ không phải vì tranh công thăng chức gì, chỉ cần ngăn cản được kẻ ác phạm tội, bảo vệ bình an cho mọi người thì Vương Lượng đều cảm thấy là đáng giá.

Hỏi thăm về mục đích Thương Sùng tìm mình lần này, sau khi nghe Sở Niệm nói chuyện, Vương Lượng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói muốn hỗ trợ.

Sở Niệm đưa tay vuốt trán, nhìn Vương Lượng. “Vương Lượng, sự việc lần này chúng tôi cũng không nắm chắc. Bên trong chắc chắn có nguy hiểm mà có thể chúng ta không lường trước được, anh cứ suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời chúng tôi sau.”

Đã tiếp xúc vài lần cùng Vương Lượng, Sở Niệm biết hắn chính là một nam nhân trẻ tuổi hết sức thẳng tính và lương thiện nên có nhiều hảo cảm với hắn. Ở xã hội bây giờ còn có người như hắn thật hiếm thấy.

“…Lưu Manh!”

Sở Niệm xụ mặt囧,cầm lây gối trên giường hướng Thương Sùng mà đập.

Thương Sùng cười to, chụp lấy gối rồi lại nhìn Sở Niệm đầy thâm ý, liếc mắt một cái thấy khuôn mặt nhỏ của cô càng lúc càng đỏ, lúc này mới cảm thấy mãn nguyện mà đi ra khỏi phòng.

Lúc đóng cửa, hắn còn ló đầu vào ngó rồi thêm dầu vào lửa mà nói, “Nha đầu, để xong vụ lần này anh dắt em đi mua nội y. Dạo gần đây chỗ đó của em hình như có lớn hơn chút, cũng nên đổi rồi. Đương nhiên là em không cần cảm ơn anh, giúp em phát dục là việc anh nên làm.” [Meo_mup --- có ai đọc tới đây cười lăn không?]

“…Hỗn đản!” Sở Niệm rít gào, chụp gối ném về phía cửa. Thương Sùng cũng né thật nhanh, rụt đầu rút lui. ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Tiếng cười sặc sụa từ ngoài cửa truyền tới, Sở Niệm tức xì khói, thở phì phì vò loạn đầu tóc, chui vào trong toilet.

Chạng vạng tối, 7:15PM

Thương Sùng chở Sở Niệm – còn đang giận dỗi – tới một nhà hàng, cùng Vương Lượng chào hỏi xong ba người liền vào phòng riêng đã đặt trước.

Tô Lực nói cha hắn đã nói chuyện cùng với phía cảnh sát bên Thâm Quyến, hơn nữa cũng giúp bọn họ tìm được một phóng viên săn tin ghét ác như thù. Phía Vương Lượng cùng Thương Sùng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa.

Sở Niệm kêu quỷ mập tìm Tô Dương Dương miêu tả hình dáng kẻ đã dụ dỗ Tề Thiên; sau đó trong vòng một ngày Vương Lượng đã điều tra ra mọi thông tin cùng phạm vi hoạt động của kẻ đó.

Từ Chí Sơn – nam – 35 tuổi. Đặc điểm: Nói năng ngọt xớt, thích ăn ngon nhưng lười làm, háo sắc nhát gan, làm người khôn khéo.

Từng bị bắt đi cải tạo 3 năm vì ăn cắp, sau khi ra tù làm lại nghề cũ, vô tình gặp được kẻ chuyên đi dụ dỗ người ta vào làm ở lò gạch chui là A Liệt.

Có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Từ Chí Sơn nhanh chóng thành tay sai cho A Liệt, toàn lực giúp hắn đi dụ dỗ những người cần tiền nhanh chóng, Tề Thiên chính là một người trong số đó.

Nếu muốn trà trộn vào trong lò gạch chui, bước đầu tiên chính là tìm cách tiếp cận Từ Chí Sơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 152: Em Muốn Thay Đồ

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.