247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 150: Chương 146.2

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 150: Chương 146.2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thương Sùng dùng cằm chạm vào đỉnh đầu Sở Niệm. “Anh không tin em sẽ vì thiếu hắn một ân tình mà để cho anh phải rơi vào bình dấm chua đâu.” 我是一只可爱的肥猫

“Anh cũng biết lúc trước anh thực sự ghen đó nha, mà em cũng nhớ rõ ai kia lúc đó không chịu thừa nhận đâu nhé.”

“Anh còn nhớ rõ có người nào đó nói rằng có thích heo thích lợn cũng không thèm thích anh đó nha.”

Sở Niệm thẹn thùng đẩy đẩy hắn. “Anh lại diễu em.”

“Không phải là diễu em, mà chỉ là muốn nói em, mọi chuyện không nhất định sẽ vậy, trước kia phát sinh chuyện như vậy, không có nghĩa là sau này sẽ phát sinh. Hắn có khả năng giúp được mình, vậy tại sao mình không thử coi sao?”

“Anh dám chắc anh ấy sẽ đồng ý hả?”

Thương Sùng gật đầu, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên tia sắc bén. “Đương nhiên.”

Giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Thương Sùng đứng lên. Kéo áo sơ mi đã bị Sở Niệm túm nhăn, hắn nói. “Lúc này bên kia trời cũng sáng rồi, em gọi điện cho hắn đi, còn lại sáng mai chúng ta lại bàn tiếp tại gác sách chấm com.”

Sở Niệm sửng sốt, xoay người nhìn về phía Thương Sùng. “Còn anh thì sao?”

“Anh đương nhiên là đi ngủ.” Thương Sùng cong cong khóe môi, ý vị thâm trường mà nhìn Sở Niệm. “Làm sao, em tưởng là đêm nay hai chúng ta lại ôm nhau ngủ à?”

“… Còn lâu em mới lưu manh giống anh.” Sở Niệm đỏ mặt hừ mũi nói với hắn.

Thương Sùng nhướng mày, làm bộ làm tịch thở dài. Ngón tay thon dài lưu manh sờ sờ chóp mũi nói: “Em trả lời vậy làm anh cũng có chút thất vọng, nhưng mà anh có điểm này muốn sửa em một chút 我是一只可爱的肥猫

“Cái gì?”

“Em tưởng là sẽ cùng anh ngủ là phản ứng hết sức bình thường, đây là quy luật tự nhiên, lớn lên sẽ tự nhiên là thế thôi. Cho nên, đây không phải là lưu manh, mà là thẳng thắn thành khẩn.”

Thương Sùng ánh mắt lấp lánh cười nhưng biểu tình như đang tường thuật một sự việc hết sức bình thường. Hắn tỏ vẻ hết sức thẳng thắn thành khẩn, làm cho Sở Niệm có cảm giác như mình đang cố tình hiểu sai ý hắn.

Không không không, không phải như thế.

Sở Niệm choáng váng, cô quyết tâm không để cho mình tiếp tục bị Thương Sùng mê hoặc.

Đem tầm mắt dời khỏi khuôn mặt hắn, Sở Niệm hướng hắn xua tay, dứt khoát chúc ngủ ngon.

Thương Sùng cười khẽ rồi nhìn lại cô trong giây lát rồi mới quay người bước lên lầu.

Thực sự thì trong thế giới của mình, hắn căn bản không cần ngủ. Nhưng mà hắn cũng không có ý định ngồi nghe Sở Niệm cùng người nọ nói này kia, cho dù là hắn bảo cô làm như vậy.

“Là do sống cùng cô ấy lâu rồi nên cảm xúc của mình mới có thể trở nên mâu thuẫn vậy sao?” Ngồi trên ghế bập bênh, Thương Sùng tự diễu, ngửa đầu đem chất lỏng trong ly uống một hơi cạn sạch.

… [Meo_mup]

Ngồi lại trong phòng khách, Sở Niệm do dự hồi lâu mới cầm điện thoại lên.

Thương Sùng nói đúng, cho dù kết quả thế nào thì bọn họ đ62u nên thử xem sao.

Tìm lại số điện thoại mà Nhạc Du đã cho ban nãy, Sở Niệm hít sâu một hơi rồi mới nhấn phím gọi điện.

Tiếng điện thoại đổ chuông giống như tiếng trống gõ khi say…tút tút…làm cho Sở Niệm có chút khẩn trương.

Một lúc sau, điện thoại nối máy. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Sở Niệm.

“Sở Niệm… dạo này em có khỏe không?”

“Tốt, còn anh sao?” Sở Niệm cầm chặt điện thoại trong tay, bất chợt cảm thấy khẩn trương.

“Cũng vậy.” Âm thanh đầu dây bên kia tạm dừng trong chốc lát, một hồi sau hỏi. “Em tại sao không thắc là sao anh đoán được là điện thoại của em?”

“Số của anh là em nhờ Nhạc Du hỏi Mặc Vân Hiên, nên em tin tưởng là anh ta sẽ kể việc này cho anh biết.”

Sở Niệm cong khóe môi, ý tứ rõ ràng nói ra.

Cô nói: “Tô Lực, em không có ngốc.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Tô Lực cười, giọng của hắn vẫn như trước kia đầy ôn hòa, sự hào sảng trong tiếng cười giống như bật nút trong tâm hồn cũng mang lại một chút hưng phấn.

Rời Mộ Thành hơn nửa năm, không ở cạnh bên Sở Niệm, nhưng Mặc Vân Hiên vẫn kể cho hắn nghe chuyện của cô qua điện thoại .com.

Đương nhiên, cũng kể cả việc cô cùng Thương Sùng càng ngày càng yêu đương nồng nhiệu say đắm.

Vương Lược lúc trước khi tìm hắn, nói thật thì Tô Lực cũng không rõ hắn vì sao lại nói Vương Lượng đi tìm Sở Niệm. Nhưng theo như những gì Vương Lượng kể lại cho hắn thì mọi việc đã được giải quyết. Tô Lực liền cảm thấy, trực giác của mình có chút chuẩn.

Cũng như lần này, đều giống nhau.

Bất quá cũng chẳng sao, chỉ cần còn được nghe thấy giọng của cô thì đối với bản thân hắn cũng đã là một việc tốt nhất rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 150: Chương 146.2

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.