247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 147: Tề Dương Dương Bất Lực

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 147: Tề Dương Dương Bất Lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Niệm trong lòng mềm nhũn, mở miệng hỏi. “Em nói cho chị nghe chuyện gì trước đã, nếu chị có thể giúp em, chắc chắn chị sẽ giúp.”

“Thật không ạ?” Bé trai mở to hai mắt nhìn Sở Niệm, lại nhìn sang phía Thương Sùng đang đứng cạnh xe.

Sở Niệm gật đầu, “Thật sự, Sở tỷ tỷ chưa bao giờ gạt ai. Nếu em nói xong mà chị không muốn giúp em thì chị chính là một con cún đó.”

“Há…” Thương Sùng đang dựa vào xe lúc nghe thấy Sở Niệm nói những lời này thì không phúc hậu mà bật cười.

Sở Niệm quay lại nhìn Thương Sùng hừ mũi, sau đó lại quay sang phía bé trai, khôi phục vẻ mặt chị gái thiện lương mà nói “Sở tỷ tỷ nói vậy rồi, em cứ yên tâm nói đi nào.”

Đứa bé hít cái mũi, rồi gật đầu.

Nó nói tên mình là Tề Dương Dương, lúc sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Rất nhiều bác sỹ nói với cha mẹ nó rằng, Tề Dương Dương có khả năng sống là rất thấp. Thế nhưng cha mẹ nó đều không có từ bỏ nó, mà dồn hết gia tài dẫn nó đi bác sỹ khắp nơi để thăm khám.

Đáng tiếc, ông trời không rủ lòng thương, Tề Dương qua đời lúc mới năm tuổi. Cũng từ lúc đó, trong nhà nó xuất hiện những biến hóa long trời lở đất.

Bởi vì muốn chữa bệnh cho con nên hai vợ chồng đã bán đi căn hộ ban đầu, tiêu hết những gia sản có được. Sau khi con trai chết đi, không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống, mẹ của Tề Dương Dương sau cùng sinh tâm bệnh, trở thành bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng.

Một gia đình hạnh phúc ban đầu chỉ trong vòng một tháng mà đã bị phá tan thành từng mảnh vụn, con thì chết, vợ thì điên, cha của Tề Dương Dương đau khổ trong lòng, nỗi đau lớn tới mức không thể chấp nhận được. Ông nghĩ tới mức muốn buông xuôi, rời bỏ nhân gian đầy đau khổ nầy.

Nhưng mà nghĩ đến người vợ đang ở bệnh viện tâm thần, ông đành cắn răng nuốt xuống.

Chi phí chữa trị ở bệnh viện tâm thần thật sự đắt đỏ, cha của Tề Dương Dương một ngày nhận ba phần việc để kiếm tiền. Không kể ngày đêm quần quật, chỉ trong vòng một năm mà đã khiến một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu tóc trở nên bạc trắng.

Tóc bạc thì cũng không sao, nhưng chính việc làm việc ngày đêm khiến cơ thể ông mắc đủ thứ bệnh.

Rốt cuộc một năm sau, cha của Tề Dương Dương không đủ sức trả hết viện phí đắt đỏ kia, đành tập tễnh đưa người vợ bị bệnh viện đuổi về, dắt nhau về căn phòng trọ nhỏ.

Bởi vì vẫn còn phải tiếp tục sống, nên ban ngày khi đi làm ông đành phải dùng dây thừng cột người vợ điên của mình trên giường. Đến giờ tan tầm, lãnh tiền công hơn năm mươi tệ của cả ngày làm việc, ông mua thuốc cho vợ, và cơm nước qua ngày.

Cuộc sống thật sự vô cùng gian khổ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể gắng trụ.

Cho đến một ngày, mẹ Tề Dương Dương thừa dịp chồng ra ngoài đi làm, tự cởi trói dây thừng, bỏ chạy ra khỏi nhà.

Lúc đang đi đẩy xe ở công trường nhận được điện thoại của chủ nhà, Tề Thiên chạy vội vàng về nhà, nhìn thấy vợ mình như chú chó đi lạc, bị người ta tay đấm chân đá, Tề Thiên lên cơn bạo nộ, không muốn sống mà bổ nhào tới che chắn cho vợ.

Ông biết vợ mình đã gây ra chuyện, làm hỏng hàng hóa của cửa hàng, nhưng mà…nhưng không thể vì vậy mà đối với cô như vậy.

Người phụ nữ hoảng sợ khóc loạn dưới thân mình, Tề Thiên đau lòng mà ôm chặt lấy vợ. Mặc kệ bao quyền cước sau lưng nặng đến đâu, ông cũng không buông tay.

Rốt cuộc chủ nhà cùng người qua đường không chịu được, khuyên can chủ tiệm cửa hàng và người bán hàng kéo ra.

Tề Thiên nói với họ, vợ mình bị bệnh tâm thần, là do mình bất cẩn nên mới để cho cô gây ra việc như thế này. Ông hy vọng ông chủ cửa hàng có thể thương tình mà thả họ đi.

Ông chủ cửa hàng do dự, một lúc lâu sau mới nói nếu Tề Thiên có thể bồi thường những tổn thất của cửa hàng thì ông mới có thể không truy cứu chuyện lần này. Nhưng số tiền bồi thường đối với Tề Thiên mà nói thì quả thật không có khả năng gánh vác nổi.

Đứng cách đó không xa, Tề Dương Dương nhìn cha mình quỳ xuống van nài những người đó, nó khóc lớn, chỉ muốn xông vào đánh những kẻ đang khi dễ cha mình nơi kia.

Nhưng mà bản thân nó không làm gì được, ngay cả chạm vào cơ thể người ta cũng không được.

Tề Thiên cầu xin đến thế nào thì ông chủ cửa hàng đó cũng không buông tha, lão nói cho ông thời gian một tháng, nếu đến khi đó còn không có tiền bồi thường thì lão sẽ báo cảnh sát, đưa vợ Tề Thiên vào đồn.

Bất lực, phẫn nộ, khổ sở… trong lòng dâng trào ngàn vạn cảm xúc. Tề Thiên ngồi bệt dưới đất, không có cách nào ngăn cản bọn họ đưa vợ mình mang đi.

Người xung quanh chỉ thở dài, không một ai có ý định trợ giúp người đàn ông đáng thương này. Bọn họ tất cả đều im lặng đi ngang qua Tề Thiên. Chỉ còn có Tề Dương Dương tuyệt vọng khóc lớn không ngừng cùng Tề Thiên.

Một tháng, một trăm ngàn tệ. Tề Thiên cho dù miệt mài bỏ mạng tại công trường cũng không có được số tiền lớn như vậy.

Nhưng mà chính vào lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Tề Thiên. Hắn nói hắn có cách kiếm được số tiền lớn nhanh chóng, đừng nói một trăm ngàn tệ trong một tháng, mà một tháng kiếm được mấy trăm ngàn cũng không có vấn đề gì.

Tề Thiên buồn bực, biết rằng chẳng có gì tốt lành, nhưng do nhu cầu cấp thiết nên cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi do dự một lúc lâu, ông bắt đầu hỏi han gã kia xem cách đó là gì.

Gã nói với ông, rằng họ hàng ở Thâm Quyến có một nhà xưởng. Bởi vì công việc cấp bách nên đang có nhu cầu cần một lượng công nhân có thể chịu đựng được cực khổ, không chỉ bao ăn ở mà hơn nữa một tháng có thể kiếm được hơn một trăm ngàn tệ tiền lương.

Vì gã với Tề Thiên là bạn bè nên hắn sẽ cho Tề Thiên mượn trước một trăm ngàn tệ, không có vấn đề gì cả.

Tề Thiên cắn răng, lập tức đồng ý rồi thương lượng với gã kia về yêu cầu.

Đến công trường xin nghỉ việc, đêm đó ghé tới nhà ông chủ tiệm nhờ chiếu cố vợ mình rồi cùng gã kia đi xe lửa đến Thâm Quyến.

Đáng tiếc đi đến nơi mới biết được nơi đó thực ra chẳng phải nhà xưởng gì, mà chỉ là một căn hầm ngầm tối đen. Chỗ đó còn không bằng căn phòng trọ mà ông và vợ đã thuê, đồ ăn thì mốc meo bốc mùi như đã hỏng.

Trong phòng còn có rất nhiều người lớn tuổi hơn ông hoặc nhỏ hơn ông rất nhiều, Tề Thiên hỏi qua mới biết đây là một lò gạch chui. Đừng nói là tiền công, đã vào tới đây thì đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài.

Tề Thiên cũng từng thử chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị bọn bảo vệ lò gạch băt lại. Không chỉ bị tay đấm chân đá mà còn không được cho ăn.

Nơi này không khác gì địa ngục, mỗi ngày đều có người mệt đến chết, mỗi ngày đều có người bị lừa vào giống như ông.

Tề Thiên cũng chỉ có thể chịu đựng, ông biết khi mình không thể quay về, ông chủ tiệm sẽ cho rằng mình không lo nổi tiền mà bỏ trốn.

Ông không thể để cho vợ mình ngồi tù, cho dù chết cũng không thể!

Tề Dương Dương vẫn đi theo bên người cha, nhìn cha mình cả ngày bị lũ người xấu tra tấn như súc vật.

Nó không có cách nào, chỉ có thể khóc suốt cả ngày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 147: Tề Dương Dương Bất Lực

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.