247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 146: Đừng Khóc

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 146: Đừng Khóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Meo_mup

“Phải không?” Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, thân hình cong xuống đem hai tay đặt ở trên đùi.

“Con không dám lừa gạt nghĩa phụ, nếu Sở Niệm kia dám đắc tội nghĩa phụ, con khẳng định không để cô ta yên ổn.”

“Vậy thì tốt rồi, dù sao ta chỉ cần cô ta chết, còn ngươi dùng cách nào để đạt được kết quả, ta không để ý.” Gã tạm dừng một chút, ánh mắt đặt lên người cô gái.

“Nếu sau cùng ngươi vẫn làm cho ta thất vọng, ngươi biết kết cục sẽ ra sao đó, tự ngươi biết rõ.”

“…Con hiểu rõ!”

“Vậy thì tốt rồi.” Gã cong môi, đứng dậy đi đến phía trước cô gái, duỗi tay kéo cô ta từ mặt đất đứng lên, trở tay đem cô ta ôm trước ngực. Trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện vẻ dâm dục, đôi tay to bắt đầu làm càn, sờ mó ở tấm lưng trơn bóng của cô gái.

Trong quán ăn, Sở Niệm cùng Thương Sùng đang sôi nổi, bỗng dưng như nghĩ tới cái gì, Sở Niệm buông dao nĩa trong tay xuống, đưa mặt tới trước Thương Sùng. “Hồi nãy em quên hỏi anh, đêm qua anh có gặp Cao và Gầy không?”

Thương Sùng nhíu mi, nhìn Sở Niệm hết nửa ngày rồi mới lắc chiếc cốc chân dài trong tay.

“Thấy, nhưng bất quá họ đã đi rồi.”

“Đi rồi cũng tốt, chỉ cần không có việc gì là được.” Sở Niệm cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng xuống.

Thương Sùng nhìn cô, “Sở Niệm, em là người trừ ma đó, vậy mà còn trợ giúp quỷ hồn…vậy cũng được hả?”

Sở Niệm nhún nhún vai, có vẻ chẳng có gì sai trái mà nói: “Em cảm thấy chẳng có vấn đề gì đâu, quỷ mập trước đây đều giúp em làm không ít chuyện, chỉ là bọn họ không muốn đi đầu thai thôi mà. Họ sẽ không đả thương người khác, ta lại thiếu họ chút nhân tình, giúp nhau một chút cũng không có vấn đề gì.”

Gắp miếng thịt bò cho vào miệng, Sở Niệm nhai nhai. “Làm sao nào? Anh cảm thấy em làm vậy là không thích hợp sao?”

Thương Sùng lắc đầu, nói giống như anh không hiểu rõ điều Sở Niệm nói.”Anh vẫn luôn cho rằng người trừ ma thì nhìn thấy yêu ma quỷ quái liền giết, sẽ không phân biệt tốt xấu gì, càng sẽ không giống như em luôn nhân từ nương tay.”

Nghĩ lại những người mình từng đụng độ trước đây, hắn thật lòng cảm thấy Sở Niệm không có xứng với chức danh người trừ ma. Hắn đều thấy những người khác luôn vô tình vô nghĩa, nhưng nha đầu này trái lại, luôn vì người khác mà suy nghĩ.

“Người trừ ma thì cũng có phân chia người tốt xấu mà.” Sở Niệm thở dài, lấy lại vẻ đứng đắn nói: “Anh cũng biết đó rất nhiều quỷ quái đều do bất đắc dĩ mà đi lầm đường, đánh họ hồn phi phách tán đương nhiên là dễ dàng rồi, nhưng mà không nhất thiết phải làm như vậy.”

Thương Sùng im lặng, một lát sau mới mở miệng hỏi cô. “Nhưng là nếu ngày sau em gặp một kẻ mang theo chấp niệm không chịu rời khỏi người mình yêu, em sẽ khuyên hắn rời đi, hay là… sẽ mềm lòng làm như không thấy? Giống như cách em đối xử với đám bọn quỷ mập?”

Sở Niệm day day ấn đường. “Sao tự dưng anh hỏi em cái vấn đề như vậy hả?”

“Không có gì, chẳng phải đang nói chuyện phiếm hay sao. Anh chỉ là rất muốn biết quan niệm của em với những người khác có bao nhiêu khác biệt, cũng muốn biết xem nếu em thật sự gặp phải chuyện như vậy, em sẽ lựa chọn làm như thế nào.”

Thương Sùng cố gắng làm cho mình có dáng vẻ thật bình tính, đôi mắt đen láy nhìn Sở Niệm không chớp mắt.

Hắn thừa nhận, thực sự hắn rất muốn biết trong lòng nàng sẽ cho ra đáp án như thế nào,

Sở Niệm trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng. “Em sẽ khuyên hắn rời đi, cho dù yêu đến thế nào thì cũng không phải hai người cùng một thế giới. Cách thức tồn tại này, đối với hắn hay với người hắn yêu đều là một loại tra tấn.”

“Nếu như…hắn không chịu rời đi thì sao?”

“Em sẽ nghĩ cách làm cho hắn rời đi, em tin tưởng với thời gian trôi qua, mọi việc đều có thể quên được.”

Nghe được đáp án khác với điều mình hy vọng trong lòng khác nhau như trời với đất, Thương Sùng không che dấu nổi sự chua xót trong khóe mắt, hắn nỗ lực cong khóe môi, nở nụ cười không rõ ý vị….

Sở Niệm không biết mình đã nói sai điều gì mà sau cùng cô và Thương Sùng nói chuyện phiếm đều có chút kỳ quái.

Hắn vẫn cười với cô trên bàn cơm, chẳng qua rõ ràng cảm xúc của hắn đi xuống rất nhiều so với trước.

Cô tự mình hỏi hắn làm sao, nhưng hắn chỉ nói là mình có chút mệt mỏi. Sở Niệm biết, nếu Thương Sùng đã không muốn nói thì cho dù cô có tiếp tục truy vấn thì cũng không hỏi ra được nguyên do.

Không khí vốn đang tốt đẹp giống như bị ai đó dùng đao chém thành hai nửa, việc không thể hiểu được khiến cô cảm thấy tâm tình nguội lạnh. Ngồi trên ghế lái phụ, Sở Niệm thở ngắn than dài, trong lòng hết sực bực bội.

Đang suy nghĩ xem làm cách nào khiến Thương Sùng vui lên, bỗng một bóng trắng từ xa vọt đến chỗ xe bọn họ.

Thương Sùng nhíu mày, đạp mạnh chân phanh. Hắn cùng Sở Niệm liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng xuống xe.

Thân ảnh kia không có tránh né, ngược lại còn dừng lại phía phía gốc cây to phía xa nhìn bọn họ.

Sở Niệm nhíu mày, thúc khuỷu tay về phía Thương Sùng. “Anh coi có phải hắn có gì muốn nói với chúng ta?”

Quỷ hồn con nít mà đi tìm mình, không phải là tìm chết, thì khẳng định là có việc gì khó giải quyết rồi.

Thương Sùng gật đầu, “hẳn là vậy rồi.”

“Chúng ta qua đó coi sao nhé?”

“Em quyết định đi, dù sao qua đó khẳng định chẳng có gì tốt đẹp đâu.”

Thương Sùng lộ rõ ý trong lời nói, Sở Niệm khẳng định hiểu rõ, cô giãy dụa trong lòng một chốc, sau cùng cũng bị lòng hiếu kỳ của chính mình đánh bại. Ngước mắt nhìn Thương Sùng áy náy, rồi mới bước một bước tới hướng gốc cây to.

Thương Sùng thở dài, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa châm, rồi ngậm điếu thuốc trong miệng. Hắn lần này không đi cùng Sở Niệm qua bên đó, chỉ tìm một tư thế thoải mái dựa bên cạnh xe, như đang suy tư cái gì.

Đứng bên gốc cây là một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, làn da trắng nõn, giống như màn thầu mới hấp trong lồng. Đôi mắt nó rất to, hai tròng mắt đen như mực, phát ra ánh sáng nhu hòa như viên đá quý màu đen. Nếu như không phải đôi môi đã hóa tím, Sở Niệm nhất định cho rằng đứa bé này thật đáng yêu, thật xinh đẹp.

Nó cẩn thận nhìn ngó đánh giá Sở Niệm, đôi tay khẩn trương nắm chặt vạt áo. Lông mi nó thật dài, đang run rẩy, rõ ràng bộ dáng thật sợ hãi.

Sở Niệm khẽ cười, ngồi xổm trước mặt đứa bé. “Sợ tới như vậy, tại sao còn chạy tới tìm ta chứ? Tiểu bằng hữu, em phải biết rằng đây không phải là trò chơi đâu.”

“Em, em biết, chị.” Giọng đứa nhỏ non nớt làm Sở Niệm mềm lòng. Nó cúi đầu thật thấp, bộ điệu như đang làm sai chuyện gì.

“Vậy em nói cho chị biết, em cố tình cản xe chúng ta làm gì? Nếu nói ra được thì chị sẽ không tức giận với em.”

“Em,em là có việc muốn nhờ chị giúp. Chú quỷ mập nói, chị Sở đây tâm địa thật tốt, chị nhất định sẽ giúp em.” Đứa nhỏ hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ậng rồi như chuỗi trân châu rơi trên khuôn mặt trắng nõn non nớt bé bỏng.

“Em đừng khóc, đừng khóc mà.” Sở Niệm lấy khăn giấy trong túi ra, giúp đứa bé lau nước mắt trên mặt.

Trên người nó thật sự mang theo khí vị của trẻ em thuần khiết, chắc là đứa nhỏ chết bình thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 146: Đừng Khóc

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.