247Truyen.com

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 10: Không Tồn Tại Người Giám Hộ

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 10: Không Tồn Tại Người Giám Hộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Niệm đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong mắt anh ta, liền cười rạng rỡ ôm mèo con đi theo. Chỉ là, người cảnh sát bị thương kia đã thấy con mèo đen đó thè lưỡi khinh bỉ mình một cái, còn trừng mình là sao đây?

Gặp quỷ rồi! Người cảnh sát dùng sức lắc lắc đầu, đi đến phòng y tế với một đồng nghiệp khác.

Phòng thẩm vấn số chín cũng chỉ là một căn phòng bình thường, khác biệt chính là có một mặt tường bằng kính. Sở Niệm ngồi trước ghế được viết là ‘Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị’. Đương nhiên cô cũng biết đằng sau tường kia có cái gì, liền hiếu kỳ nhìn chung quanh. Trong lòng thở dài nghĩ, quả nhiên đúng như trên ti vi.

Tục ngữ nói đúng, sinh không vào cục cảnh sát, tử không vào địa phủ. Địa phủ thì cô chưa được đi qua, nhưng cục cảnh sát, cô cũng coi như đã tới đi?

Sờ sờ mèo con đang nằm sấp trên chân mình bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Sở Niệm liền đánh chủ ý lên chuỗi vòng trên cổ nó.

Thật ra không phải cô tham tiền, cô chỉ cảm thấy với một con mèo nhỏ như vậy mà đeo một chuỗi vòng cổ mã não thì quá không thích hợp. Ngày hôm nay gặp phải mình, ngộ nhỡ ngày nào đó thật sự gặp phải kẻ xấu vừa thấy hơi tiền đã nổi máu tham, vậy mạng của nó chắc cũng chẳng còn đâu.

Tìm cái cớ chính đáng cho bản thân, cô bắt đầu tìm móc mở vòng cổ. Mèo con phát hiện ra hành động của cô, song vẫn bất động như cũ.

Chính nó còn không tháo ra được thì một người phàm như cô mà cởi được mới kỳ quái. Dù sao nhiệm vụ chủ nhân giao cho nó chỉ là ở bên cạnh cô, ngoài ra thì chẳng có liên quan gì cả.

Yên lặng ngáp một cái, mèo đen tìm một tư thế thoải mái hơn, híp mắt, móng vuốt duỗi ra, ngủ khì khì.

Nhìn Sở Niệm đang ra sức cởi vòng cổ và tư thế ngủ kỳ quái của mèo con ở trước mặt, Tô Lực không khỏi cảm thấy buồn cười.llll...e,,q,,,..uy....d..///o,,,n....-=-Dầu gì anh ta cũng coi là người đã giải cứu cô, nhưng từ khi vào đây đến giờ, cô bé này không liếc mình cái nào thì thôi, còn thẳng thừng phớt lờ anh ta là sao?

Nhẹ ho một tiếng hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý, nhưng thấy Sở Niệm vẫn chẳng thèm nâng mí mắt. Tô Lực hơi lúng túng dùng ngón tay gõ mặt bàn. Thấy cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn mình, Tô Lực vừa mở tài liệu đưa tới, vừa bắt đầu hỏi thăm.

“Sở Niệm, cô quen sinh viên nữ tên Bạch Oánh đã nhảy lầu hôm nay sao?”

“Không quen.” Sở Niệm không cam lòng dời móng vuốt khỏi sợi vòng cổ trên cổ mèo con, liền sờ sờ bộ lông mềm mại của nó.

“Không quen? Vậy tại sao có người nói trước khi Bạch Oánh nhảy lầu, đã từng có mâu thuẫn với cô?”

“Đúng là có mâu thuẫn, song điều đó không có nghĩa là tôi có quen biết cô ta, đúng không?”

“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân mâu thuẫn không?” Tô Lực nhìn ánh mắt bình tĩnh của Sở Niệm, trong lòng nhất thời cảm thấy cô gái trước mắt này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Vào cục cảnh sát còn tỉnh táo như vậy, nếu không phải trong lòng có quỷ, thì chính là che giấu quá sâu tâm tư.

Sở Niệm hơi không muốn nói, nhưng vẫn để tâm vừa rồi Tô Lực đã giúp mình và mèo con một phen. Nhẹ nhàng thở dài, kể lại chuyện giữa mình và Bạch Oánh một lần.

Trong quá trình nghe, Tô Lực vẫn nhìn chằm chằm cô, hy vọng từ ánh mắt hoặc vẻ mặt của cô bắt được chút gì đó, song cuối cùng vẻ mặt của cô vẫn như trước, bình tĩnh hơi không phù hợp với tuổi.

Lật bệnh án của Bạch Oánh ra, Tô Lực nhíu mày nhìn hàng chữ trên đó.

“Cô có biết Bạch Oánh bị bệnh trầm cảm không?”

“Bệnh trầm cảm? Không biết.”

Cô nghĩ nghĩ một chút, nói tiếp: “Chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống như những người đó, cho là tôi đánh cô ta nên cô ta mới luẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu sao?”

“Vậy cô nghĩ sao?” Tô Lực không để ý lời Sở Niệm nói, hỏi ngược lại, ném thẳng vấn đề cho cô.

“Sở Niệm tôi tự nhận không có lực ảnh hưởng và khả năng lớn như vậy để Bạch Oánh luẩn quẩn trong lòng rồi nhảy lầu.-;;..///...ll/// Thôi, tùy anh nghĩ. Nhưng mà cảnh sát Tô,-==-q...,,.u...y,,,=- tôi tin tưởng cảnh sát các anh sẽ không mang theo thành kiến để điều tra chuyện này?” Sở Niệm có chút thất vọng, -==-d,,..o..,,n...-=- ban đầu còn nghĩ rằng người này sẽ là người thông minh, ai ngờ cũng không hơn gì cả.

“Đó là đương nhiên.”

“Vậy thì tốt rồi.” Sở Niệm gật nhẹ đầu.

“Hiện tại Bạch Oánh sống hay chết còn chưa biết, mà các người tình nghi tôi cũng chỉ vì tôi là người cuối cùng trực tiếp xảy ra mâu thuẫn với cô ta. Nói trắng ra là, trước khi chưa điều tra rõ vụ án, tôi còn chưa được coi là tội phạm thật sự, đúng không?”

Tô Lực nhếch môi cười, trong lòng thậm chí hơi bội phục cô. Anh ta im lặng, cũng không tính là đồng ý với quan điểm của cô. Sở Niệm cũng cười cười, ôm con mèo nhỏ đứng lên.

“Nếu đã như vậy, tôi nghĩ buổi thẩm vấn hôm nay nên kết thúc rồi. Điều cảnh sát Tô muốn biết, tôi đều nói rồi, phần còn lại, sẽ giao cho cảnh sát các anh thôi. Đồng thời tôi cũng hy vọng, sau khi cảnh sát Tô điều tra rõ ràng chân tướng, hãy đến trường học giải thích giúp tôi một chút.”

“Cô cũng quan tâm điều đó à?” Tô Lực hơi chế giễu nhìn Sở Niệm, anh ta cứ nghĩ là cô bé này sẽ chẳng để ý điều gì đâu.

Sở Niệm cười lạnh, đáp: “Đương nhiên, Sở Niệm tôi không phải là con rùa. Tại sao vô duyên vô cớ lại bị một cái vỏ cứng lớn như vậy?”

“Nói cũng đó, chỉ là bây giờ cô còn chưa thể đi.”

“Vì sao?”

“Là người bị tình nghi, nếu như bây giờ cô muốn về thì nhất định phải có người giám hộ đến nộp tiền bảo lãnh. Thế nhưng, theo tôi được biết, Sở Niệm cô sống một mình mà.”

Tô Lực nói rất rõ ràng, trước khi đưa cô vào phòng thẩm vấn, anh ta đã biết gia cảnh của cô gái nhỏ này. Ba tuổi cha mẹ đều mất, một mình lớn lên. Người giám hộ sao? Rõ ràng là cô không có.

Lúc mới bắt đầu, anh ta cũng không muốn làm khó cô gái nhỏ có thân thế đáng thương này, nhưng trải qua những nghi vấn vừa đề ra. Tô Lực đột nhiên cảm thấy, Sở Niệm rất thú vị.

Sở Niệm có chút phiền lòng, cái danh từ ‘người giám hộ’ này đối với cô mà nói thật sự hơi xa xôi.-==-l..,.e,,q..,..,yy,,.-= Cho dù cô hiểu được ‘người giám hộ’ có ý nghĩa là gì, nhưng bên cạnh cô chỉ có một người thân là bà nội đã qua đời.-==-d,,,,ô...ô,,nn..=-=Ngoại trừ Nhạc Du, cô chẳng còn ai cả.

Chẳng lẽ để cho bà nội bay đến đây hả? Chưa nói đến những cảnh sát này có thể nhìn thấy hay không, cho dù thấy được, vậy chẳng phải sẽ bị hù chết hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Tôi có thể gọi bạn đến nộp tiền bảo lãnh không?”

Tô Lực lắc đầu, lông mi thật dài rủ xuống che giấu sự hả hê trong mắt.

“Vậy tôi đóng tiền bảo lãnh gấp đôi đi?”

“Vậy cũng không được.” Cô nghĩ cục cảnh sát là chỗ nữa? Còn gấp đôi nữa? Có lầm không đó.

Sở Niệm buồn rầu, đứng nguyên tại chỗ giằng co với Tô Lực. Qua nửa giờ sau, điện thoại trong phòng thẩm vấn đột nhiên vang lên. Tô Lực nhận điện thoại, cũng không biết nghe bên trong nói gì đó. Ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Sở Niệm, cúp máy.

“Đi thôi, có người đã nộp tiền bảo lãnh cho cô rồi.”

Trong lòng Sở Niệm buồn bực, nghĩ một chút nhưng không có hỏi nhiều, đi theo sau Tô Lực, ra khỏi phòng thẩm vấn. Ai ngờ vừa đi ra đại sảnh, mình đã nhìn thấy người đàn ông kia đang mặc tây trang màu đen, nghiêng dựa ở bên cửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi Chương 10: Không Tồn Tại Người Giám Hộ

Bạn đang xem Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Trì Đường. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.