247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 89: Khởi đầu một oan gia (41.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 89: Khởi đầu một oan gia (41.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hiểu lầm hiện tại, gây thù oán

Ân oán khi xưa, kết cục buồn.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 12/2005, Ngộ Không tìm đến chỗ Triệu Việt Vương bàn chuyện. Còn hồi tháng 2/2006, Hỏa Hồn Hầu đã thức tỉnh và mượn tay Hầu Ca làm "chuyện xấu". Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Tháng 2 năm 2006.

Ở trên Đấu đài, hai bóng hình Hầu Ca và Thanh Thanh đang đứng đối diện. Nàng Thanh Thanh thì đang đỏ mặt tía tai, bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống Hầu Ca. Còn về phần Hầu Ca, trong lòng nó lúc này đan xen rất nhiều loại cảm xúc. Xấu hổ có, kỳ lạ có, băn khoăn, thắc mắc cùng suy tư cũng có.

Nó xấu hổ, vì dù gì cũng là bàn tay của nó vừa làm ra hai hành động liên tiếp hình như là không nên làm. Mặc dù nguyên cớ là do Hỏa Hồn Hầu đã nhân lúc nó không để ý, điều khiển tay nó làm bậy. Thế nhưng, thứ nhất là lý do này nói ra liệu có ai tin? Rồi lại nói, tay nó thì vẫn là tay nó, đâu thể đổ hết cho Hỏa Hồn Hầu rồi phủi mông không chịu trách nhiệm gì?

Kỳ lạ? Sao lại không kỳ lạ, từ bé đến giờ Hầu Ca đã làm gì tiếp xúc da thịt kiểu này đâu? Tuy đúng là gia đình nó cũng thuộc loại kỳ lạ. Bố mẹ nó không bao giờ đánh nó, mà dùng các biện pháp khác để răn dạy. Có đánh cũng chỉ là đánh yêu. Mà vì là đánh yêu, thế nên mỗi lần bố hay mẹ nó ra đánh mông nó, nó cũng luồn tay qua, vỗ lại bố mẹ nó. Mà chuyện này vì vậy thành luôn một thói quen, một trò đùa giữa nó và bố mẹ. Thế nhưng, làm hành động này lúc vui đùa với cha mẹ thì là một chuyện, mà làm hành động này với một chị gái xa lạ hơn nó vài tuổi thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Thế nên, thử hỏi làm sao Hầu Ca không có chút cổ quái?

Cổ quái thì cổ quái, thế nhưng vì vẫn hay đùa vậy với bố mẹ, mà Hầu Ca hoàn toàn không đánh giá đúng tầm nghiêm trọng của vấn đề. Nó đoán biết được nó làm vậy là sai, cần xin lỗi. Thế nhưng, đầu thằng bé không có chút tạp niệm. Nó không nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng, vài ba câu xin lỗi hẳn là ổn thỏa đi? Thế nên, cái mà nó suy tư lúc này là làm sao nói ra “vài ba câu xin lỗi” này.

Ở trên khán đài, Nguyễn Lão cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ông cũng chỉ nghĩ tới trò đùa của thằng cháu với con trai và con dâu mình, chứ đâu có đoán biết được bàn tay của Hỏa Hồn Hầu trong chuyện này? Tuy ông biết sự vụ này sẽ hơi rắc rối, thế nhưng ông lại chỉ nghĩ Hầu Ca “trẻ người, non dạ”, chưa hiểu chuyện thôi.

Mà trong lúc Hầu Ca con đang suy nghĩ chưa biết nói sao, thì Hỏa Hồn Hầu đã lên tiếng trong đầu nó:

“Nhóc con ngươi còn nghĩ cái gì vậy, sờ thì cũng sờ rồi, thế nào? Có muốn Bản Tôn giúp ngươi thu phục nàng ta về hầu hạ không?”

Hầu Ca thì đã đang cuống lên lo lắng, lúc này lại nghe tiếng của “thủ phạm” rắc rối của nó thì đâm bực, âm thầm gắt lên trong đầu:

“Lão già chết tiệt nhà ngươi còn nói linh cái gì nữa vậy? Lão đã gây ra cái hiểu lầm này, bảo bản thiếu gia làm sao giải nổi oan đây?”

Sau khi biết Hỏa Hồn Hầu không có ý định cũng như sẽ gặp khó khăn nếu muốn đoạt xá nó, Hầu Ca đã phần nhiều bớt sợ lão quái vật này. Lại thêm hành động lão ta vừa mượn tay nó làm, khiến nó vừa oan, vừa bực. Thành ra xưng hô cùng ứng xử cũng trở nên bạo dạn hơn nhiều.

“Ài, nhóc con ngươi thật là... Ấy, né đi kìa!”

Giữa lúc Hỏa Hồn Hầu và Hầu Ca còn đang tranh cãi, thì dường như nét ngượng ngùng đã trôi khỏi khuôn mặt nàng Thanh Thanh, nhường chỗ cho một sự phẫn nộ vô bờ bến. Thái Cực Kiếm múa ra, quay cuồng như vũ bão. Nghe tiếng cảnh cáo của Hỏa Hồn Hầu, Hầu Ca chỉ vừa vặn kịp xoay người né thoát trong gang tấc. Vừa tránh thoát, giọng Hỏa Hồn Hầu lại nhắc:

“Nhóc con ngươi không biết lấy gậy ra đỡ hay sao?”

Nghe lời này Hầu Ca mới bừng tỉnh. Từ đầu trận tới giờ, nó vẫn quên chưa lấy gậy sắt ra. Thực ra cũng đâu thể trách nó? Nãy giờ nó toàn bị hành hạ, thành ra chỉ mải né tránh, chứ nào đã kịp nhớ đến gậy sắt? Tới lúc này, Hầu Ca mới thò tay vào đai lưng, rút gậy sắt ra. Lại nói, Hầu Ca cũng không còn là đứa bé mới Đạo Nhân của mấy tháng trước. Mấy tháng này, nó đã dùng gậy sắt khá thuần thục, lại thêm trợ giúp của Hỏa Hồn Hầu vừa mới tỉnh, thành ra gậy sắt vừa lấy ra đã dài ngay ra vừa đủ, chứ không cần mất công chuẩn bị như lúc trước.

Gậy vừa dài ra, Hầu Ca chưa kịp nghĩ thêm gì đã phải vội vã xoay gậy ra đỡ kiếm. Cái hay của Thái Cực Kiếm do Trương Tam Phong sáng tạo ra là sự xoay vòng. Thái cực xoay tròn, như nước chảy liên tục không dứt. Không những hóa giải lực đạo của đối phương, mà còn khiến đối phương bị xoay đến chóng mặt. Từ vừa nãy, chính sự xoay vòng vòng này đã khiến Hầu Ca khổ sở né tránh. Lúc này đây, khi kiếm của Thanh Thanh chạm vào gậy sắt của Hầu Ca, lại như hút cái gậy sắt của nó vào. Đoạn, mỗi phát gẩy kiếm, mỗi đường múa, mỗi đường chém xuống, xoay lên của cổ tay nàng lại kéo Hầu Ca và gậy sắt của nó xoay theo.

Lúc trước chỉ né tránh còn đỡ. Lúc đó Hầu Ca tuy chật vật, thế nhưng dù gì mỗi đường đi, nước bước của nó vẫn là do nó quyết định. Còn lúc này, sự di chuyển của nó hoàn toàn như bị các đường kiếm của nàng Thanh Thanh khống chế, dẫn lối. Trong đầu, Hầu Ca lúc này đang chửi thầm:

“Lão già chết tiệt, lão nhắc đểu ta hả?”

“Ài, không phải tại ta!” Giọng ồm ồm của Hỏa Hồn Hầu đáp lại, “Tại kiếm pháp của con bé này quá mức kỳ dị. Mượn lực của đối phương đánh đối phương đã đành, lại còn xoay vòng vòng đến là chóng mặt!”

“Đây là Thái Cực Kiếm của Võ Đang, lão không biết sao?”

“Thái Cực Kiếm Pháp? Chưa nghe bao giờ, chắc là một trong mấy bộ kiếm pháp rẻ rách mới tạo ra trong mấy trăm năm gần đây?”

“Thái Cực Kiếm Pháp là rẻ rách?” Hầu Ca thật sự không biết nói gì. Đây là cuồng ngạo hay ngu dốt? Nó thật sự không rõ. Thế nhưng ngay lúc này bản thân nó cũng không nghĩ ra cách gì hay hơn để thoát khốn, nên đành nhịn, giải thích tiếp cho Hỏa Hồn Hầu:

“Thái Cực Kiếm Pháp là do Trương Chân nhân Trương Tam Phong sáng tạo ra. Chả lẽ lão không biết?”

“À, ra vậy. Hóa ra tên đạo sĩ đó cũng có chút bản lãnh.” Hỏa Hồn Hầu nói, “Dẫu lúc Bản Tôn ở thời kỳ đỉnh phong, thì cũng chả để mắt đâu. Thế nhưng loại nhóc con nhà ngươi thì cũng phải để ý chút”

“Cái đó thì ai chả biết, thế nhưng lão có ý gì hay để thoát khốn lúc này không?”

“Nhóc con ngươi cũng thật quá lười đi! Chưa đánh đã định nhờ ta giúp sao?”

“Lão già chết tiệt này! Không phải vì lão thì nàng ta có hung hãn tới mức này không?” Hầu Ca mắng lại, “Bản thiếu gia may ra có thể đánh lại lúc nàng ta đánh hữu nghị, chứ cái tư thái muốn lấy mạng này, bảo ta sao cản?”

“Nhóc con ngươi thật ngốc!” Hỏa Hồn Hầu phản bác, “Ngươi không biết trong lúc chiến đấu, cấm kỵ nhất là mất bình tĩnh sao? Tâm trạng nàng ta đang không bình tĩnh, nhóc con ngươi chỉ cần bình tĩnh, tìm sơ hở, rồi tấn công ‘trực diện’, chả lẽ không thắng được?”

Nghe Hỏa Hồn Hầu nói, Hầu Ca mới chợt bừng tỉnh, thế nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, thì Hỏa Hồn Hầu đã nói tiếp:

“Tất nhiên, nếu nhà ngươi vẫn muốn ta ra tay trợ giúp ‘đánh nàng từ phía sau’, ta cũng sẽ không từ chối đâu!” Nói đến đây, miệng Hỏa Hồn Hầu nhếch gần đến mang tai, trong họng lão phát ra tiếng cười khằng khặc.

“Bản thiếu gia mà lại cần đi đánh lén đàn bà con gái sao?” Hầu Ca gắt lên.

Rồi, nó lại thấy có gì không đúng. Hầu Ca còn là trẻ con, đương nhiên không hiểu ẩn ý của Hỏa Hồn Hầu. Thế nhưng qua giọng điệu và các hành động gần đây của lão ta thì nó cũng đoán chừng câu nói của lão già này vừa rồi có hàm ý khác. Thế nhưng, ngay lập tức, nó gạt suy nghĩ này sang một bên. Mặc kệ lão già chết tiệt này có ý gì, việc nó cần làm trước mắt là chiến thắng, hay ít nhất là không thua trận này.

Nghĩ đoạn, ánh mắt Hầu Ca bắt đầu lướt quanh, đánh giá tình hình. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, nó vẫn chưa nhìn ra hướng nào, lại đành muối mặt hỏi Hỏa Hồn Hầu:

“Ê, lão già chết tiệt...” Hầu Ca chưa kịp nói tiếp thì cái giọng khàn của Hỏa Hồn Hầu đã cắt ngang:

“Cái gì mà lão già chết tiệt? Bản Tôn có tên! Ta họ Vô, tên Diện, tự là Liêm Sỉ. Còn nếu không, ngươi gọi ta theo tên hiệu cũng được, Hỏa Hồn lão gia gia hay ông nội Hỏa Hồn nghe cũng hay đấy.”

“Có mà Hỏa Hồn lão dâm tặc thì có, lão mà đòi ngang hàng với ông nội ta? Mơ đi! Mà Vô Liêm Sỉ? Cái tên này cũng quá hợp với tính lão già lão đi!”

“Thì đã sao? Tên này Bản Tôn tự đặt đó. Ta thà tự nhận mình ‘vô liêm sỉ’, còn hơn chán loại người giả vờ thanh cao, tri thức mà thật sự ngu dốt, vô dụng, chả làm được cái tích sự gì cho đời.”

“Được rồi, được rồi, lão... Diện, trở về mục đích ban đầu, cái gì mà Bát Giác Nhãn của lão mà ta lâu nay vẫn dùng trộm, là dùng ra làm sao vậy?”

“Không phải là Bát Giác Nhãn, là Bát Sắc Nhãn!” Vô Diện sửa lại, “Đây là Hồn Thuật Thiên cấp. Khi luyện dựa vào lãnh ngộ các nguyên tố, mỗi nguyên tố sẽ biến đổi con ngươi mắt thành màu tương ứng. Phần mà nhóc con sử dụng lâu nay mới chỉ là Hỏa Nhãn thôi. Mà sao? Nhóc con ngươi lại định dựa vào nó sao?”

***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 89: Khởi đầu một oan gia (41.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.