247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 88: Đoạt xá? (40.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 88: Đoạt xá? (40.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngộ Không chọn một cái cây to ở mép Quỷ Phương Lâm, nơi sự bài xích không quá mạnh mẽ, rồi nhảy một cái chui vào trong tán cây. Đoạn y đánh ra vài cấm chế, thiết lập vài trận pháp bảo vệ, ẩn nấp cơ bản bảo vệ cho bản thể. Xong xuôi đâu đó, y ngồi thiền xuống, bắt đầu sử dụng linh hồn xuất khiếu.

Linh hồn của Ngộ Không nhanh chóng định hình ở bên trong Quỷ Phương Lâm. Y theo vị trí Lục Hồng đã nói mà phi thân đi một mạch. Trên đường, Ngộ Không còn cẩn thận tránh các loại tai mắt, cố gắng đi lại không ai hay biết. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã nên Quỷ Phương Lâm cũng khá yên ắng. Muông thú cùng các loại ma quỷ phần lớn đều ở nơi trú ẩn, không ra ngoài. Thế nên, thành thử việc Ngộ Không muốn kín đáo đi lại không ai hay biết vô cùng đơn giản, dễ dàng.

Chả mấy chốc, y đã đến bên đầm lầy của Việt Vương. Ngộ Không không giống như đám người Lục Hồng, trong bảy mươi hai phép biến hóa y đã học, có bao gồm cả trận pháp. Thế nên, xà trận của Việt Vương hiển nhiên không gây chút khó dễ nào cho y. Y nhanh chóng xuyên qua Xà trận, tiến đến trước cửa nhà của Việt Vương mà Thị Lộ thậm chí còn không hay biết. Đứng ở trước cửa nhà, Ngộ Không bèn lớn tiếng gọi vào trong:

“Việt Vương, lão Tôn tới bái phỏng!”

Dứt lời thì cũng không chờ đợi thêm mà như một cơn gió, lướt vào phòng khách, ngồi vắt vẻo trên một cái ghế. Không lâu sau, thì Việt Vương tiến vào phòng khách, theo sau là Thị Lộ. Thấy Triệu Việt Vương bước vào phòng, Ngộ Không bật dậy khỏi ghế, chắp tay thi lễ. Việt Vương đáp lễ, rồi hai người ngồi xuống bàn trà. Thị Lộ thì lập tức chuẩn bị châm trà, còn Việt Vương thì lên tiếng hỏi:

“Đại Thánh hôm nay đến, phải chăng là vì chuyện Phạm Nhĩ?”

***

Tháng 2 năm 2006.

“Việc Bản Tôn thực sự không có ý định đoạt xá của ngươi có ba lý do chính.” Hỏa Hồn Hầu nói, “Thứ nhất, Bản Tôn đã hứa với hắn sẽ không làm vậy. Lời hứa ta đã nói ra, sao có thể nuốt lời? Thứ hai, kể cả Bản Tôn có mặt dày đi nuốt lời, ta dám cá với nhóc con ngươi là hắn đã có đề phòng, nếu ta có ý đồ gì với ngươi, hẳn sẽ chịu không ít thiệt thòi, về lâu về dài chả có lợi gì cho cả hai ta. Không, là cả ba chúng ta mới đúng.”

“Cả ba?” Hầu Ca buột miệng hỏi.

“Nhóc con nhà ngươi, Bản Tôn, và tiểu Lục tử, tức là kẻ mà mọi người vẫn cho là tiền kiếp của ngươi đó.”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Phải, mà cũng không hẳn là phải. Nguyên do thì chính là lý do thứ ba Bản Tôn không muốn đoạt xá ngươi.”

Hỏa Hồn Hầu nói tới đây thì liếc qua Hầu Ca, thấy thằng bé chăm chú, tò mò, nhưng không vội vã hỏi dồn thì gật đầu, đoạn nói:

“Ta và tiểu Lục tử năm đó gặp nạn, bị kẻ gian hãm hại, đánh nhau đến mệt lử rồi bị ám toán. Do đều sức cùng lực kiệt, chúng ta quyết định kết hợp linh hồn để tìm đường sống, rồi đi chuyển thế đầu thai. Thế nhưng do chúng ta năm đó linh hồn đều bị tổn thương quá nặng nề, không thể chọn một cơ thể có linh hồn quá khỏe mạnh. Nếu làm vậy hai tàn hồn của chúng ta lành ít dữ nhiều. Thế nên đành chọn nhóc con nhà ngươi.”

Hỏa Hồn Hầu nói đến đây thì nhìn Hầu Ca chằm chằm, đoạn thở dài nói:

“Vậy mới nói, nhóc con ngươi không hẳn là kiếp sau của tiểu Lục tử, vốn hai ngươi là hai linh hồn hoàn toàn khác nhau. Vốn nhóc con ngươi là một đứa trẻ mệnh chết yểu, linh hồn vốn không khỏe mạnh hơn hai tàn hồn chúng ta là mấy. Nhờ vậy mà chúng ta mới sống sót. Thế nhưng sau khi nhập vào cơ thể ngươi thì xảy ra dị trạng. Có lẽ là do cả ba linh hồn của chúng ta lúc đó đều quá yếu, cần dựa vào nhau mà sinh tồn. Cũng có thể là do trục trặc của cấm thuật. Bản thân ta cũng không rõ là vì sao, chỉ biết là khi đó, ba linh hồn của chúng ta đã nảy sinh một mối liên kết.

Độ mạnh yếu của mối liên kết này chính Bản Tôn cũng không rõ, thế nhưng khẳng định nếu ta mạnh mẽ đoạt xá ngươi, thì hậu quả khó mà nói trước. Với những việc không chắc chắn như vậy, Bản Tôn không ngu gì đi làm. Nếu ngươi là kẻ thù không đội trời chung với ta, thì có phải trả giá đắt đến mấy ta cũng sẽ liều mạng. Thế nhưng nhóc con ngươi và Bản Tôn không thù không oán. Lâu nay ta lại khá vừa mắt ngươi, thế nên nếu chúng ta có thể hợp tác cứu tỉnh được tiểu Lục tử là hay nhất. Tất nhiên, nếu nhóc con ngươi tình nguyện trao cơ thể mình cho Bản Tôn thì Bản Tôn cũng sẽ không từ chối.”

Nói đến đây, Hỏa Hồn Hầu chăm chú nhìn Hầu Ca. Hầu Ca thì làm như không nghe thấy câu vừa rồi, mà chỉ hỏi lại:

“Cứu tỉnh Lục Hầu Vương? Ông ta làm sao?”

“Năm đó hắn và ta cùng bị thương không nhẹ, mà thương thế của hắn còn nặng hơn ta nhiều. Ta suốt bao năm nay ngủ say, giờ tu vi ngươi đủ cao mới tỉnh, nhóc con ngươi nghĩ hắn có thể khá hơn sao?” Đang nói bỗng Hỏa Hồn Hầu quắc mắt, quay ngoắt về một phía, rồi bỗng quát:

“Dừng chuyện này ở đây! Con bé ở bên ngoài không định chờ đợi nữa đâu, nàng đang đánh tới rồi!”

Dứt lời thì một lực đẩy vô hình đánh bật linh hồn Hầu Ca đi, đến lúc nó hết choáng váng, mở mắt ra thì đã đang ở bên ngoài. Và quả nhiên, kiếm của nàng Thanh Thanh đã đang đâm tới. Hầu Ca còn chưa biết phản ứng ra làm sao thì cơ thể nó bỗng tự có hành động, đồng thời, tiếng Hỏa Hồn Hầu văng vẳng bên tai:

“Ài, Bản Tôn nói là rất ưa mắt nhóc con ngươi. Thôi thì ta giúp ngươi chuẩn bị lập hậu cung vậy. Con bé này nhìn cũng được phết đấy!”

Hầu Ca vội cúi xuống nhìn thì thấy nó đã tránh thoát thế công của Thanh Thanh, mà hai tay nó thì lại đang trong thế “khỉ trộm đào”, vươn tới nơi mà ai cũng hiểu là nơi nào của nàng Thanh Thanh. Không dám suy nghĩ thêm nhiều, Hầu Ca vội vã dồn hết lý trí vào kiểm soát lại bản thân, lập tức thu tay về. Nàng Thanh Thanh khi thấy hành động của Hầu Ca thì cũng giật mình, lắc người lui về phía sau, thành ra tay Hầu Ca thu về kịp thời. Thế nhưng kịp thời là kịp thời, còn vẫn sượt qua, bóp nhẹ một cái hai gò bồng đào của nàng Thanh Thanh.

Lại nói về phần nàng Thanh Thanh. Vốn nàng định đợi xem nhóc con trước mặt định làm gì. Thế nhưng chờ mãi mà vẫn chỉ thấy nó đứng yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thì đều đều cứ y như là ngủ gật vậy. Khán giả trên đài thì đã bắt đầu la ó chửi bới, nàng cũng vì vậy mà hơi cảm thấy bị xúc phạm. Chả lẽ thằng nhóc này khinh thường nàng nên đang thi đấu mà cũng dám ngủ? Thành thử cuối cùng không nhịn được, nàng mới thử đánh tới xem Hầu Ca phản ứng ra sao.

Thế nhưng phản ứng của Hầu Ca thật sự là rất quá đáng! Một thằng bé mới tí tuổi đầu mà đã có suy nghĩ và hành động đồi bại như vậy, sau này lớn lên sẽ thành dâm tặc cỡ nào? Chỉ một hành động của Hầu Ca mà coi như bao nhiêu khen ngợi của cha nàng và thái sư tổ bị dẹp hết sang một bên. Lúc này, nàng đã liệt Hầu Ca vào danh sách đen, gán ngay cho nó cái mác “tiểu dâm tặc”. Nàng vừa rồi tất nhiên chỉ nghĩ mình lui về kịp thời, Hầu Ca không kịp làm gì. Chứ nàng đâu thể biết Hầu Ca vừa rồi cũng đã cố hết sức thu tay? Nếu không phải vậy, liệu với tốc độ của Hỏa Hồn Hầu, thế “khỉ trộm đào” vừa rồi kết quả liệu có thể chỉ là chạm sượt qua?

Hầu Ca nếu biết suy nghĩ của Trương Thanh Thanh thì chắc sẽ kêu khổ không thôi. Nó nào đâu có ý đồ đen tối gì. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái lão Hỏa Hồn Hầu mắc dịch dở trò. Nó kịp phản ứng thì đã muộn mất rồi. Thế nhưng dù gì Hầu Ca vẫn còn là trẻ con, còn ngây thơ trong sáng lắm. Thế nên, tuy nó biết hành động của mình là có vấn đề, thế nhưng vấn đề nằm ở đâu, cũng như độ nặng nhẹ của vấn đề thì nó còn chưa ý thức được. Nó chỉ thấy nàng Thanh Thanh mặt mày đỏ ửng, rõ là bộ dáng vừa thẹn vừa tức giận, nên cũng ý thức được cần mở lời xin lỗi.

“Xin lỗi! Vừa rồi là... là... hiểu lầm! Là... là... là... lỡ tay!” Hầu Ca ấp úng nói, sau đó cái mặt nó hơi nhăn nhở cười khổ.

Đùa, biết nói là gì đây? “Vừa rồi có một con quái vật điều khiển cơ thể em?” Nó nói vậy thì liệu có ai tin? Thành ra thôi thì cứ đành nói “lỡ tay” vậy. Thế nhưng, tính tình Hầu Ca có chút quái gở, lại khá là kém trong văn hóa ứng xử. Thằng bé là cái dạng lúc nào cũng bông đùa, cợt nhả, hiếm có khi nghiêm túc, thành ra cả lúc chân thành xin lỗi mặt cũng sẽ nhăn nhăn nhở nhở. Đối với người đã quen tính nó thì không kể, nhưng Thanh Thanh đâu phải là một trong đám người này? Thấy lời nói ấp úng, lí do thì rõ kiểu ngụy biện, lại cái bản mặt nhăn nhở bông đùa, không có chút gì giống như thành tâm xin lỗi của Hầu Ca, chả cần nói cũng biết nàng Thanh Thanh nghĩ gì. Hầu Ca xin lỗi như vậy, nàng lại càng khẳng định Hầu Ca là “tiểu dâm tặc”.

Không đợi Hầu Ca giải thích thêm, nàng Thanh Thanh đã đánh tới. Thế công của nàng lúc này quyết liệt và sắc xảo hơn lúc trước rất nhiều lần. Chiêu nào chiêu nấy của nàng đều như muốn lấy mạng Hầu Ca. Cũng phải thôi, lúc trước nàng còn coi trọng Hầu Ca do lời dặn của cha và thái sư tổ. Thế nhưng lúc này cái sự coi trọng đó đã bị hành động “bỉ ổi, dâm tà” của Hầu Ca đạp cho nát bét. Thành thử bây giờ nàng Thanh Thanh chỉ muốn cho Hầu Ca một trận nhừ tử, cho chừa cái thói “dâm tặc” đi.

Hầu Ca thì lúc trước đã khốn khổ né tránh rồi, bây giờ chính xác là ăn hành toàn tập. Nó hoàn toàn là bị đánh cho đến không có cơ hội hoàn thủ. Toàn bộ tâm trí Hầu Ca chỉ có thể tập trung vào né tránh thế công của nàng Thanh Thanh, giảm thiểu tối đa thương tích cho bản thân. Cũng may là linh khí của Hỏa Hồn Hầu đã trào ra trong khắp cơ thể Hầu Ca, gần như chữa trị các vết thương với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thế nên tình trạng của Hầu Ca cũng chưa đến mức quá thảm. Thế rồi...

“Bép!”

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Hầu Ca bật ra cách nàng Thanh Thanh một quãng khá xa. Bản mặt nàng Thanh Thanh lúc này thì đỏ ửng. Cũng không rõ là thẹn nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Hầu Ca lúc này thì đang chớp chớp mắt, nó vẫn còn choáng váng, chưa hồi phục hoàn toàn sau khi phải liên tục né tránh thế công như vũ bão của nàng Thanh Thanh vừa rồi.

Đến lúc ý thức của nó bắt đầu trở lại, nó lập tức nhìn xuống tay phải mình. Gan bàn tay của nó vẫn còn hơi ửng đỏ từ cái vỗ vừa rồi. Bên tai Hầu Ca, giọng cười dâm ô của Hỏa Hồn Hầu lại vang lên:

“Ài, nhóc con à, Bản Tôn chấm nàng ta cho ngươi rồi đấy! Trước to, sau nở, vỗ đến là thích!”

Muốn biết Hỏa Hồn Hầu sẽ còn gây họa gì cho Hầu Ca sau khi tỉnh lại, bàn bạc của Ngộ Không và Việt Vương về Phạm Nhĩ, cũng như các sự vụ tiền kiếp của Hầu Ca, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 88: Đoạt xá? (40.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.