247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 86: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 86: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giải đấu bắt đầu, Nguyễn Lão đích thân đưa Hầu Ca đi tham gia. Việc bốc thăm chọn phe đại diện diễn ra rất chóng vánh. Lá thăm mà Hầu Ca bốc được có ghi “Sơn – 47”, có vẻ có nghĩa là thí sinh số 47 đại diện cho phe Sơn Tinh. Đọc đến đây Hầu Ca thở phào một hơi. Tuy nó cũng không còn thành kiến với Thủy Tinh nữa, có đại diện cho phe Thủy Tinh thì nó vẫn thoải mái và cố gắng thi đấu hết mình. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, có lẽ Hầu Ca vẫn còn một chút bài xích với thủy Tinh do cả tuổi thơ bị nhồi nhét sự chán ghét với bão lũ. Thế nhưng, đồng thời, Hầu Ca cũng cảm thấy hình như nó quên mất một điều gì đó quan trọng. Thế nhưng cụ thể là điều gì thì mãi về sau nó mới nhớ ra. Còn lúc này, thực sự thì nó cũng không quan tâm lắm.

Nguyễn Lão thì rõ sốt ruột, lo lắng. Ngay lúc ông biết Hầu Ca bốc được phe Sơn Tinh thì đã thở dài não nề. Quả đúng là hôm đó ông đi gặp riêng Lạc Long Quân là không sai. Nếu không nhờ trước thì đúng là sau còn khó khăn nữa. Rồi ông lại lo lắng cho Hầu Ca. Dù gì thằng bé cũng mới tu lên Đạo Sư Tứ Tinh, căn cơ có chắc thì thí sinh tham gia giải đấu cũng đâu phải đám “đầu đường xó chợ”? Nhỡ chẳng may mới ngay đầu mà gặp phải đối thủ mạnh, bị loại sớm, thì chẳng phải bao toan tính bấy lâu nay của ông và Hội Đồng đổ xuống sông xuống biển sao?

Trái với lo lắng của Nguyễn Lão, Hầu Ca thi đấu với tư thái “cưỡi ngựa xem hoa” không khác mấy với Mỹ Miêu trong mấy trận đầu. Nó đấu thẳng một mạch đến khi lọt vào top 10 mà thậm chí còn chả buồn nghe hay nhớ tên của đối thủ. Cứ thấy tên mình bị gọi thì nó lên đài, nghe kẻng bắt đầu trận thì đánh. Mà lần nào, đối thủ cũng bị hạ trong vòng mười chiêu thức. Thậm chí, chính Hầu Ca cũng nghi ngờ tại sao nó phản ứng nhanh và chuẩn xác đến vậy. Thế nhưng, lần nào cũng như lần nào, nó nhìn trước được đường đi nước bước, cùng tấn công của đối thủ, rồi phản công vừa khít, không nhanh không chậm, không nhiều không ít. Lực đạo cùng tấn công luôn vừa vặn.

Mà cứ mỗi một trận thắng, thì dưới đan điền nó, cùng với hai khóe mắt của nó, đều dần dần ấm lên. Hầu Ca thì chỉ cho rằng đó là do nhiệt huyết sôi trào mà thôi nên cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Mãi cho đến một trận đánh khiến nó nếm khá nhiều thiệt thòi, nó mới bắt đầu hiểu chuyện gì diễn ra:

“Trương Thanh Thanh của Võ Đang, đấu với Hầu Ca của Lạc Hồng Đạo Quán!”

Trương Thanh Thanh, là con gái của kiếp gần đây nhất của Trương Vô Kỵ. Chàng Kỵ đã đầu thai khá nhiều kiếp. Cũng có kiếp chàng đi tìm kiếm Tiểu Chiêu, thế nhưng đa phần, chàng vẫn tìm và yêu các kiếp đầu thai của Triệu Mẫn. Mà Thanh Thanh trước mặt Hầu Ca lúc này, chính là con của Kỵ và Mẫn kiếp đầu thai gần nhất. Nàng hơn Hầu Ca vài tuổi, đã vào quãng cập kê mười sáu, mười bảy gì đó. Dáng vẻ nàng ta thanh thoát, đáng yêu, có nét gì đó tinh nghịch. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm. Đuôi kiếm có buộc kiếm tuệ màu xanh dương nhìn rất bắt mắt.

Vẻ đẹp của nàng Thanh Thanh trước mắt quả thực khá ấn tượng đối với Hầu Ca, có lẽ là lần đầu tiên nó thấy con gái mà đẹp vậy. Trước giờ Hầu Ca vẫn chỉ nhìn liếc qua các bạn nữ. Đối với nó, có lẽ chỉ có Mỹ Miêu và Khuyến Nhi trông tàm tạm. Khuyến Nhi thì là em họ nó đã đành, còn Mỹ Miêu cũng phải là bạn thâm niên nó mới quan tâm một chút. Còn lại, nó có quan tâm đến con gái đâu mà nhìn với chả ngắm? Mối quan tâm của Hầu Ca nằm cả ở đồ chơi và các phim truyền hình. Thế nhưng lúc này, vẻ đẹp của Thanh Thanh đang chiếm toàn bộ sự chú ý của Hầu Ca.

Cả người nó vốn đã nóng như lửa giờ đây hình như còn nóng hơn. Nếu không phải Hầu Ca mới chỉ là trẻ con mười một tuổi, chưa hiểu gì chuyện đời thì thậm chí có thể nghi ngờ phải chăng nàng Thanh quá đẹp mà khiến dục hỏa trong người Hầu Ca nổi lên? Thực ra thì đúng là đang có lửa nổi lên trong lòng Hầu Ca. Mà có gọi lửa này là “dục hỏa” thì cũng không quá sai lệch, còn lý do vì sao, thì sẽ sớm có lý giải thôi. Lửa đang thiêu đốt trong lòng Hầu Ca, mà cuối cùng bản thân Hầu Ca cũng đã nhận ra, là lửa của “Hỏa Hồn Hầu”. Thế nhưng nhận ra điều này thì Hầu Ca cũng chả kịp nghĩ ngợi gì thêm, vì kẻng báo hiệu trận đấu bắt đầu đã vang lên. Và nàng Thanh Thanh đã ngay lập tức tấn công không cho Hầu Ca kịp ó é ọ ẹ gì.

Thấy công kích tới, Hầu Ca vội vã lắc mình né tránh. Nhưng động tác của nó lúc này chật vật, vụng về chứ đâu có được đẹp mắt cùng chuẩn xác như các trận đấu suốt từ đầu giải đến giờ? Hầu Ca loáng choáng loạng choạng né tránh tấn công như vũ bão của Thanh Thanh. Thanh Thanh lúc này đang dùng Thái Cực Kiếm pháp do Vô Kỵ truyền lại. Trong các sở học của Kỵ, ngoại trừ Cửu Dương thần công là thuần dương không phù hợp cho con gái học ra thì Kỵ đã truyền cho nàng cả Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Kiếm cùng Thái Cực Quyền. Tuy nàng còn xa xa không bằng được cha nàng, thế nhưng nếu đem ra so với Hầu Ca thì cũng đủ hiểu Hầu Ca chuẩn bị ngậm hành rồi.

Lại một kiếm đâm tới, Hầu Ca chật vật né qua nhưng không kịp né hết, kiếm này xoẹt qua, rạch ra một đường máu trên vai phải nó. Mùi máu xộc lên mũi khiến Hầu Ca hơi choáng váng. Nhưng lập tức, cơ thể nó theo phản xạ bật đi một quỹ tích kỳ diệu văng ra khá xa, tạo một khoẳng cách an toàn với nàng Thanh Thanh. Mà cũng tới lúc này, trong đầu Hầu Ca mới xoẹt qua một loạt các hình ảnh. Không, là một loạt các thước phim. Một loạt các đoạn phim đánh nhau mà nó đã xem mấy tuần nay tại Đạo Quán.

Và cuối cùng, Hầu Ca cũng nhận ra một điều. Từ đầu giải đấu đến giờ, “phản xạ” của nó tốt đến vậy không vì lý do gì khác, mà chính bởi vì trong suốt thời gian qua, không hiểu bằng cách nào, nó đã học trộm được một loạt các chiêu thức cùng phản xạ của các nhân vật trong phim. Chính khi Hầu Ca còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một giọng nói âm trầm vang lên trong đầu nó:

“Khá lắm, nhóc con! Chỉ vô tình ‘mượn dùng’ Bát Sắc Nhãn của Bản Tôn mà cũng đạt được đến trình độ này, xem chừng nhóc cũng đáng được thưởng đó! Nói đi, có cần Bản Tôn giúp thu phục con bé trước mắt về hầu hạ nhóc không?”

Lời vừa dứt thì kèm theo một tràng cười khá là... “dâm ô”. Nghe câu nói và tiếng cười mà Hầu Ca rùng mình một cái. Nhất thời, lòng nó trầm xuống như cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đoạn, nó nghĩ thầm, như đang hỏi giọng nói trong đầu kia:

“Hỏa... Hỏa Hồn Hầu?”

***

Tháng 11 năm 2005.

Chuyện tình tiếp theo không nói cũng rõ ràng. Bọn trẻ sau một ngày học hành trên lớp thì cũng trở về Xứ Mộng, tỉnh dậy ở nhà Việt Vương Triệu Quang Phục. Triệu Việt Vương đãi ba đứa bọn chúng một bữa no nê, rồi lại dặn Thị Lộ chuẩn bị hạt sen, hộ tống ba đứa bọn chúng an toàn ra khỏi Quỷ Phương Lâm. Cũng không biết là do Triệu Việt Vương cũng là kẻ có máu mặt nhất định tại nơi đây, hay là do đám Quỷ Cái sau khi đánh nhau còn đang lo dưỡng thương, mà đường ra khỏi rừng Quỷ bọn trẻ không gặp bất trắc gì. Ra khỏi rừng, ba người Lục Hồng ghé qua bản làng lúc trước phụ giúp dân chỉnh sửa lại các thiệt hại, rồi tức tốc về Đạo Quán đưa dược liệu cho đám người Nguyễn Lão.

Nhận được dược liệu cần thiết, Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân lập tức rời đến phòng luyện đan của Đạo Quán, chỉ còn Nguyễn Lão và Trương Chân nhân ở lại hỏi chuyện bọn trẻ. Nghe đám nhỏ kể đến ngôi nhà giữa đầm lầy của Triệu Việt Vương mà Nguyễn Lão cùng Trương Chân nhân vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, hai ông lão cũng đánh mắt với nhau đầy nghi vấn. Thấy ánh mắt này, Lục Hồng vội kết thúc câu chuyện rồi lấy cớ Nguyễn Lão cần nghỉ ngơi đuổi Hầu Ca và Mỹ Miêu đi tu luyện.

Sau khi hai đứa nhóc đã rời đi, hắn mới đem toàn bộ chuyện của Việt Vương đem ra nói rõ ràng. Nghe Lục Hồng kể lại về Ngũ hành trận Ngọc cùng kế hoạch của hai người Quang Phục, Hầu Thanh mà Nguyễn Lão và Trương Chân nhân chỉ biết lắc đầu. “Cái tên đó đúng là chỉ thích gây bất ngờ, thế nhưng cái ‘bất ngờ’ này thật sự không vui một chút nào.” Hai người họ thầm nghĩ. Cũng không biết là ba người họ sau đó còn bàn những gì khác nữa. Chỉ biết, lúc rời đi, vẻ mặt của Lục Hồng đầy nét đăm chiêu cùng suy tư.

Thế rồi, lại vài tuần trôi qua trong yên ả. Đám trẻ cứ hàng ngày đến tu luyện hoặc làm nhiệm vụ. Lục Hồng hàng ngày lo huấn luyện bọn chúng hoặc giao nhiệm vụ cho chúng thực hiện. Nguyễn Lão phục dụng giải dược đã dần dần khôi phục nét hồng hào, sức lực cũng đã hồi phục lại bảy, tám phần mười. Mà cũng khoảng thời gian này, sứ giả của Sơn Tinh – Thủy Tinh đến đưa thiệp mời cùng đơn đăng ký tham dự Giải giao hữu.

Thực ra Sứ giả được phái đến Đạo Quán năm nào cũng thắc mắc sao năm nào mình cũng bị phái đến nơi này khi mà chả năm nào Đạo Quán tham gia Giải đấu. Thế nhưng Thủy Tinh chỉ bảo lệnh “cấp trên” vậy mà không nói gì hơn. Thành thử ông sứ giả này cũng thắc mắc “cấp trên” trong lời Thủy Tinh là ai, thế nhưng cũng không dám vặn hỏi.

Năm đó khác với mọi năm, Sứ giả không chỉ được mời vào uống nước, nói qua loa vài câu rồi bị tiễn đi do... Đạo Quán không có đệ tử, mà lần này, ông ta được Nguyễn Lão mời vào bàn luận rất sôi nổi. Luật lệ giải đấu cũng bị Nguyễn Lão hỏi rất kỹ càng. Đến lúc về, Nguyễn Lão còn nhắn lại năm nay xin tận 5 xuất tham gia cho đệ tử của Đạo Quán.

Ông Sứ giả này nghe vậy thì thất kinh, mới một năm trôi qua mà Đạo Quán đã lòi đâu ra năm đệ tử? Ừ thì tại Xứ Mộng đã mấy năm rồi nhưng tính thời gian Địa Cầu thì mới có một năm. Thế nhưng quyền hạn và nhiệm vụ của ông ta không cần quản loại chuyện này, chỉ cần về báo cáo là được rồi.

Sứ giả của Sơn Tinh, Thủy Tinh vừa đi khỏi, Nguyễn Lão đã ngay lập tức đi tới hang động bên sườn núi. Do thời gian này Ngộ Không còn đang thu xếp chuẩn bị, lại cũng muốn theo dõi thêm tình hình sức khỏe Nguyễn Lão, nên lâu nay y vẫn chưa rời khỏi hang động này. Thấy người đến là Nguyễn Lão, Ngộ Không liền hỏi:

“Sức khỏe của lão thế nào rồi?”

“Cám ơn Đại Thánh hỏi thăm. Ta khá nhiều rồi. Hôm nay ta đến là vì chuyện giải giao hữu của Sơn Tinh - Thủy Tinh.” Nguyễn Lão nói, đoạn ngồi xuống một cái ghế đá.

“Ý lão sao?” Ngộ Không hỏi, y leo lên một cái võng làm từ dây leo, ngồi vắt vẻo.

“Muốn an toàn thì có thể đăng ký toàn bộ cấp Đạo Nhân. Trong cấp Đạo Nhân lúc này, Hầu Ca có thể nói không còn đối thủ.”

“Thế nhưng an toàn vậy thì không có chút tính thử thách nào phải không?”

“Chính là vì vậy mà ta vẫn còn phân vân. Thế nhưng nếu đăng ký Đạo Sư thì có hơi quá sức của nó?”

“Không gặp khó khăn, sao nên người?” Ngộ Không gãi gãi gáy, đoạn nói. “Hay là thế này đi, cứ đăng ký một xuất Đạo Sư đi, rồi lão với ta thử thách Hầu Ca một chút. Nếu nó có thể vượt qua thử thách này, thì cứ thế cho nó đi thi theo xuất đó. Còn nếu nó thất bại, thì chẳng phải còn Mỹ Miêu sao? Cứ bồi dưỡng cho nàng ta lên Đạo Sư, rồi nếu không leo cao được thì nhận thua, bỏ cuộc. Kiểu gì cũng đảm bảo một xuất quán quân vào Thủy Trì. Tin rằng vào được đó rồi, thằng bé sẽ đủ cơ duyên tìm ra Định Thủy Ngọc.”

Nguyễn Lão nghe vậy thì gật gù đồng tình, đoạn hỏi:

“Đại Thánh định thử thách ra sao?”

Muốn biết sau khi Hỏa Hồn Hầu tỉnh liệu sẽ có những biến cố gì, xin đợi chương sau sẽ rõ.

Lời tác giả: Tính ra nếu chia chương theo tập, thì đây là chương cuối tập bốn. Tập một là từ đầu đến cuối chương 11 (chương 23 sau khi cắt), nội dung kể về nhiệm vụ đầu tiên của bọn trẻ. Tập hai tiếp đến chương 20 (chương 41 sau khi cắt), kể về sự tình đi tìm kiếm Thánh Hoàng Liên và Bảo Động. Tập ba tiếp đến chương 28 (chương 58 sau khi cắt, 59 nếu tính cả phụ chương đầu tiên), kể về sự tình đi Tổ Đỉnh Hội của ba người Nguyễn Lão. Tập bốn tiếp đến hết chương này, kể về sự tình trong Quỷ Phương Lâm. Chương này là chương kết arc truyện, kết tập, cho nên tác suy nghĩ kỹ, thành ra chậm ra. Chương sau là một arc mới bắt đầu rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 86: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.