247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 85: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 85: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nhiệm vụ hoàn thành, thư mời tới.

Giải đấu bắt đầu, Hỏa Hầu tỉnh.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, tại nhà của Triệu Việt Vương trong đầm lầy, bọn trẻ nghe Triệu Việt Vương bàn về một số cố sự. Còn hồi cuối tháng 1/2006, Hầu Ca cùng ông nội đã luận bàn về tính thực hư và độ xác thực của Hài Táo Quân cũng như thời gian thằng bé được xem Ti-vi tại Xứ Mộng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Tháng 11 năm 2005.

Hầu Ca và Mỹ Miêu được Thị Lộ đưa vào gian phòng nghỉ cho khách của căn nhà. Tuy nơi này không mấy khi có khách khứa lui tới, thế nhưng có vẻ như Việt Vương vẫn cho dọn dẹp thường xuyên. Hai đứa trẻ cũng đã thấm mệt. Thời gian này, vì lo tìm kiếm giải dược cho Nguyễn Lão, lại thêm những nguy hiểm chúng gặp phải trong Quỷ Phương Lâm, quả thật hai đứa chúng vô cùng căng thẳng. Đến bây giờ, ở một nơi an toàn lại có chăn ấm, giường êm, hai đứa trẻ vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Mà vì quá mệt mỏi, thế nên linh hồn của chúng cũng không vội vã trở về ngay Địa Cầu. Tất nhiên, cuối cùng thì linh hồn bọn trẻ vẫn trở về Địa Cầu và hôm đó chúng vẫn đi học bình thường. Còn việc trước khi tỉnh giấc, chúng mơ những gì, thì là chuyện kể khi khác.

Mà trong lúc bọn trẻ trở về Địa Cầu, thì ở phòng khách của nhà Triệu Việt Vương, thì ngài cùng Lục Hồng còn đang tiếp tục bàn bạc:

“Đại Vương, liệu có thể cho cháu biết rốt cục chú Thanh đã hứa với ngài điều gì không?” Lục Hồng nhấp một ngụm trà rồi nói.

“Ồ, hóa ra cháu chính là thằng nhóc hôm đó đi cùng Lục Hầu Thanh sao? Cũng đã lớn thế này rồi cơ à?” Việt Vương nói với ánh nhìn xa xăm, “Cũng phải, cũng đã gần hai chục năm kể từ hôm đó rồi.”

Đoạn Việt Vương không trả lời câu hỏi của Lục Hồng, mà lại hỏi:

“Thế nhưng dựa vào tuổi của thằng nhóc cùng việc trí nhớ tiền kiếp của nó chưa hồi phục, chú Thanh của cháu mất cũng phải hơn mười năm nay rồi?”

“Dạ vâng.” Lục Hồng đoán chừng có giục thì Việt Vương cũng không trả lời câu hỏi của hắn ngay, nên cũng đành tuân theo lễ giáo, ngoan ngoãn trả lời.

“Chả trách lâu như vậy mà không nhận được tin tức của hắn.” Việt Vương thở dài, đoạn nhìn thẳng Lục Hồng, nét mặt chuyển nghiêm túc, nói: “Nếu ta đoán không sai thì sau khi chú Thanh của cháu mất, cháu thuộc quyền bảo trợ của Tôn Ngộ Không?”

“Dạ, cũng không hẳn.” Thấy chuyển biến trong thái độ của Việt Vương, Lục Hồng đoán chừng đã bàn đến chính sự, hắn cũng không dám chậm trễ, vội đem chuyện mình bái Nguyễn Lão làm thầy ra sao, cùng với các sự tình mà hắn biết trong mười mấy năm nay kể lại cho Triệu Việt Vương.

Việt Vương nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Lục Hồng thấy vậy thì cũng không dám quấy rầy, chỉ ngồi yên một chỗ. Một lúc lâu sau, Triệu Việt Vương mới nói:

“Chắc cháu cũng đã đoán ra mấy người sư phụ cháu, Lão Quân, Tôn Ngộ Không không chỉ là bạn bè tụ họp với nhau?”

Lục Hồng gật đầu. Lâu nay hắn vẫn biết đám người sư phụ hắn tuy đúng là bạn bè, nhưng dường như còn có một quan hệ gì đó khác. Thế nhưng khi hắn hỏi sư phụ thì Nguyễn Lão chỉ cười mà không nói gì. Thế nên sau hắn cũng không hỏi lại nữa. Nay nghe Việt Vương nói vậy, tuy hắn có chút cảm giác “trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường”, thế nhưng phần nhiều vẫn là tò mò muốn nghe Triệu Việt Vương giải thích. Đoạn Việt Vương nói tiếp:

“Có lẽ bọn họ không muốn nói thẳng cho cháu biết vì không muốn cháu sợ hãi hay lo lắng. Thế nhưng đám người bọn họ vốn rất lâu nay là thế lực tại Hỏa Quốc của Liên Minh Xứ Mộng. Mục tiêu chính của Liên Minh này chính là chống lại phe cánh Ma Thần.”

“Ma Thần?” Lục Hồng hỏi lại, vẻ mặt hơi mù mờ, “Không phải đám bọn chúng đã bị tiêu diệt lâu rồi sao?”

“Tiêu diệt Ma Thần?” Triệu Việt Vương phá lên cười, “Nào có dễ vậy? Ở tại Xứ Mộng này, cháu cũng biết, Ma, Quỷ, Thần, Thánh là bốn loại tồn tại không bao giờ thực sự diệt vong, mà chỉ có những quãng thời gian suy yếu và cường thịnh. Khi truyền thuyết kể một kẻ thuộc bốn loại tồn tại này bị ‘tiêu diệt’, thực ra chỉ là ý nói chúng bị suy yếu đến mức trong một quãng thời gian, không thể gây hại cho Xứ Mộng hay Địa Cầu mà thôi. Còn độ dài ngắn của quãng thời gian này tùy thuộc vào mức độ suy yếu cũng như khả năng hồi phục của đối tượng đang được nói tới. Như truyền thuyết Ba Na chả đã nói Quỷ Cái bị Đam Dông tiêu diệt, Xà Tinh bị ba anh em Ngọc, Lèo tiêu diệt sao? Mà chả phải mới vừa nãy chúng còn đánh nhau với Mộc Tinh ầm ĩ ngoài kia sao?”

Lục Hồng nghe vậy thì gật gù. Việt Vương lại nói tiếp:

“Mà ‘Ma Thần’ trong tên có cả chữ ‘Ma’ lẫn chữ ‘Thần’, há có thể đơn giản? Thế nhưng nếu đám người sư phụ cháu chưa cho cháu biết về Ma Thần, thì tức là bọn họ có lí do của họ. Ta cũng nên tôn trọng. Vậy nên tạm dừng vấn đề này ở đây.” Việt Vương nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, đoạn mới nói tiếp, “Năm đó, hồi cháu gặp ta lần đầu, vốn là chú Thanh của cháu đến mời ta tham gia vào Hội Đồng của mấy người bọn họ.”

“Đại Vương, vậy người...?” Lục Hồng kinh ngạc. Nhưng Việt Vương lắc đầu, đáp:

“Cháu hồi đó còn quá bé nên chắc không nhớ. Thực ra hồi đó ta vốn còn chút phân vân nên hẹn chú Thanh cháu cho ta mấy ngày suy nghĩ. Vốn ta cũng đã nghiêng về gia nhập Hội Đồng rồi, thế nhưng rồi ta phát hiện ra một chuyện. Mà chuyện này, ta và chú Thanh của cháu suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn cố gắng giải quyết.”

“Đại Vương, rốt cục là chuyện gì? Ngài có thể cho cháu biết chăng?” Lục Hồng càng nghe càng tò mò, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi.

Triệu Việt Vương thở dài một hơi, đoạn nói:

“Thực ra đến lúc này thì cho cháu biết cũng không sao. Thậm chí, có lẽ còn phải nhờ cháu chuyển lại tin đến đám người sư phụ cháu cùng phối hợp hành động.”

Việt Vương liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, phương hướng ngài nhìn chính là phương hướng lúc trước tiếng gầm kinh thiên đã làm tan biến phân thân của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, ngài mới nói tiếp:

“Điều mà ta phát hiện ra năm đó, là Phạm Nhĩ âm thầm trốn trong Quỷ Phương Lâm phục hồi thực lực.”

“Phạm Nhĩ?” Lục Hồng hỏi lại. Hắn hiển nhiên chưa nghe qua về Nhĩ.

“Cũng phải, Nhĩ không phải là kẻ mà ai ai cũng biết. Hung danh của hắn người đời dường như đã lãng quên mất rồi, chỉ có đám người như ta và sư phụ cháu mới còn nhớ tới thôi. Nói ra thì dài dòng, cháu cứ hiểu Nhĩ là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Sức mạnh của y trên đời hiếm ai sánh kịp. Mà tính tình của y thì quá cổ quái, khó đoán. Chính vì vậy, mà ta mới sống ở nơi đây suốt bao năm qua, để canh chừng y. Còn chú Thanh của cháu mới bỏ ra bao năm qua tìm kiếm cho đủ Ngũ hành trận Ngọc.”

“Ngũ hành trận Ngọc?”

“Tuy ta không dám tự nhận là tinh thông trận pháp, thế nhưng cũng biết võ vẽ vài đường.” Triệu Việt Vương đáp.

Lục Hồng nghe vậy mà âm thầm lắc đầu, “Võ vẽ vài đường? Xà trận của ngài năm xưa chống quân Lương dương danh thiên hạ, vừa nãy lại suýt nữa thì đã khiến ba đứa bọn cháu ngỏm rồi mà còn chỉ võ vẽ vài đường?” Thế nhưng hiển nhiên hắn không dám nói điều này ra, Việt Vương lại nói tiếp:

“Ngũ hành trận Ngọc là năm viên ngọc thuộc năm thuộc tính Ngũ hành, lần lượt là: Ngưng Kim, Chế Mộc, Ngự Thổ, Định Thủy, Trấn Hỏa. Năm viên ngọc này riêng rẽ đều đã là bảo vật trận pháp, có thể phụ trợ không nhỏ trong bố trí trận pháp. Nhưng nếu tập hợp đủ cả năm viên, thì có thể bày ra Ngũ hành trận. Ta năm đó may mắn có được Chế Mộc Ngọc. Vốn ta và chú Thanh của cháu định dùng Ngũ hành trận để phong ấn Phạm Nhĩ. Chúng ta tin Ngũ hành trận đủ khỏe để giam cầm Nhĩ thêm ít lâu, trừ đi một mối đau đầu, kéo dài thời gian bình yên cho Xứ Mộng. Thế nhưng năm đó Ma Thần càn quấy, Hội Đồng còn bận đối phó. Ta và Thanh nghĩ không muốn Hội Đồng thêm phiền não. Thành thử chúng ta giấu Hội Đồng chuyện này, tự mình lo âm thầm giải quyết. Coi như giúp cho Hội Đồng.”

Việt Vương nói tới đây thì đưa mắt nhìn Lục Hồng. Lục Hồng vẫn chăm chú lắng nghe lúc này chỉ gật đầu ý xin Việt Vương nói tiếp. Việt Vương lại nói:

“Theo các thông tin ta nhận được từ Thanh, Ngự Thổ Ngọc nghi ngờ được giấu ở Thánh Liên Sơn, còn cụ thể ở đâu, cậu ta còn chưa xác định. Định Thủy Ngọc thì nằm trong Thủy Trì thuộc quyền quản lý của Thủy Tinh. Thế nhưng theo như Thanh nói, Thủy Tinh làm khó, muốn lấy có lẽ phải tập hợp đủ ít nhất hai viên khác, rồi nhờ Lạc Long Quân nói giúp thì may ra mới được. Còn Ngưng Kim Ngọc thì hoàn toàn không có tin tức gì. Nhưng cậu ta nghi ngờ có thể Ngưng Kim Ngọc đã không còn trong địa phận Hỏa Quốc nữa.”

Lục Hồng lặng yên để tiếp thu những thông tin Việt Vương vừa cho biết. Còn Việt Vương thì lại chìm vào suy tư. Thành thử không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Lục Hồng mới mở miệng hỏi:

“Đại Vương, vậy lời hứa mà ngài nhắc tới với Hầu Ca lúc nãy là lời hứa này của chú Thanh sao?”

Nghe câu hỏi này, Triệu Việt Vương bất ngờ đỏ mặt, ho khan:

“À không, cái đó là chuyện với một kiếp khác của hắn. Thế nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này. Quan trọng nhất lúc này là khi trở về, cháu cần đem những chuyện ta vừa nói với cháu kể lại cho Hội Đồng của sư phụ cháu nghe. Cháu làm được chứ?”

“Dạ vâng. Nhất định cháu sẽ chuyển lại toàn bộ tin tức không dám thiếu sót một chữ ạ.” Lục Hồng vội vàng lập lời hứa.

***

Tháng 2 năm 2006.

Đã vài tuần trôi qua kể từ cái hôm Hầu Ca có thỏa thuận về giờ giấc xem Ti-vi tại Đạo Quán với ông nội nó. Thời gian này, Hầu Ca tận dụng tối đa thời gian nó có, cũng đặc biệt xuất sắc khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao để có thêm thời gian xem Ti-vi. Dạo gần đây Hầu Ca thường xuyên xem Naruto. Có lẽ cũng vì nó cảm thấy chịu chung số phận “có một con quái vật sống trong người” với nhân vật chính.

Nhưng điều mà Hầu Ca không hề hay biết, là khi nó ngồi xem phim ở tại Xứ Mộng, đặc biệt là các đoạn đánh nhau, con ngươi mắt nó thường xuyên nháy nháy đổi sang một màu đỏ thẫm, rồi lại nháy nháy chuyển về bình thường. Mà sự biến chuyển này, quả thực không mấy khác với khi nó đánh nhau với đám người Vô Cương, Trương Vô Thường, hay hồi nhìn xuyên thấu biến hóa của Ma Gà trước khi tiến vào Quỷ Phương Lâm.

Thời gian mấy tuần trước khi tiền vào giải đấu của Hầu Ca cứ bình yên mà trôi qua như vậy. Nguyễn Lão hiểu rõ Hầu Ca đã chăm chỉ tu luyện, nên ông cũng không ép buộc nó gì thêm. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Còn việc không lên được thêm cảnh giới nào trước khi bắt đầu giải đấu thì ông cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ mà chẳng thể làm gì được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 85: Lời hứa của Lục Hầu Thanh (39.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.