247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 82: Phụ Chương: Đạo cường giả (2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 82: Phụ Chương: Đạo cường giả (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Chương dài, cắt đôi, không đổi tựa

Tác lười, vô đề, vẫn y nguyên”

Cửa phòng vừa mở, đã có ba tên chen chân đi vào. Ba kẻ bước vào này đều toát ra một điệu bộ hách dịch bố đời, tên đi đầu mới vào đã liền nói:

“Căn phòng này bọn ta muốn, hai lão già mau cút ra ngoài!”

Nghe điệu bộ này, Quy Lão và Nguyễn Lão chỉ nhìn nhau rồi cười khẩy. Tuổi đời hai lão đều không nhỏ, số tiền kiếp cũng không còn ít, hiển nhiên là loại “thùng rỗng kêu to” này hai lão đã gặp qua không ít. Thế nên, cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà phật ý. Thêm nữa, các chuyện cần bàn ngay cũng đã bàn xong, hứng thưởng trà thì đã bị mấy tên này làm mất, bỏ đi cũng có vẻ được rồi. Thế nhưng, hai ông lão còn chưa kịp phản ứng thì một tên khác trong ba tên đã lại lên tiếng quát:

“Hai lão già các ngươi điếc à? Có nghe đại ca ta nói gì không? Cửa phòng đằng kia, còn không mau cút!” Đoạn hắn ta đưa tay chỉ về phía cửa phòng, lại lớn giọng, “Chủ quán đâu, còn không mau đuổi hai lão nhà quê này ra cho ta, lão già ngươi có biết làm Đông Hải Long Cung ta tức giận thì sẽ có hậu quả gì không?”

Nguyễn Lão và Quy Lão vốn đã định bụng cười khẩy bỏ qua, không thèm chấp mấy tên vô năng, cũng đã chuẩn bị bỏ đi. Thế nhưng lời lẽ khó nghe của tên này, cộng thêm với bốn chữ “Đông Hải Long Cung” khiến hai ông khựng lại. Đúng lúc này thì một lão béo tròn chạy từ bên ngoài phòng vào, đon đả với ba tên đến từ Đông Hải này:

“Ôi các đại nhân đừng nóng!” Đoạn quay qua hai người Nguyễn Lão, bộ dáng có chút vẻ xin lỗi, thế nhưng lời nói rõ ràng có thái độ coi thường và đuổi khách:

“Hai vị chắc cũng đã uống trà xong, mời đi cho! Chớ để ba vị đại nhân đến từ Đông Hải tức giận...”

Thế nhưng chủ quán còn chưa nói hết lời thì Quy Lão đã cắt ngang, trên mặt lão lộ ra chút tinh quái:

“Nguyễn Lão, cũng lâu ngày rồi không gặp, không rõ lâu nay tu vi của lão già ngươi có tăng tiến không hay thụt lùi? Chi bằng chúng ta đùa vui một phen đi!”

“Hai lão nhà quê các người chán sống rồi à?” Tên thứ ba trong đám Đông Hải quát, chủ quán thì cuống lên, toan định đuổi hai ông lão đi lần nữa. Thế nhưng, cả hai lão đều làm như bốn người này không tồn tại, đoạn Nguyễn Lão hỏi lại:

“Quy Lão muốn đùa vui ra sao?”

“Mấy năm nay ta có hứng thú với môn bóng bàn. Hay là thế này, coi ba kẻ này là bóng, lão đấu với ta một trận?”

Vừa dứt lời, không để cho Nguyễn Lão kịp từ chối, cũng không để cho chủ quán trà và ba tên Đạo Tôn kia kịp phản ứng, tay trái Quy Lão đánh đánh ra một chưởng về phía Nguyễn Lão, còn tay phải thì phất một cái, hất bay cả ba tên Đạo Tôn kia về phía ông. Nguyễn Lão thấy vậy chỉ cười khẩy, đoạn ông không cả dời khỏi chỗ ngồi, chân trái đá ra, tiếp lấy chưởng lực từ tay trái Quy Lão. Sức mạnh một cước này của Nguyễn Lão vừa bằng, không hơn không kém chưởng của Quy Lão. Hai ông lão lại cùng duy trì nội lực, khiến trên không như xuất hiện một cái “bàn” vô hình làm từ linh khí của hai ông. Cùng lúc, tay trái Nguyễn Lão cũng phất ra, đẩy ngược ba tên Đạo Tôn bay đến về phía Quy Lão. Còn tay phải ông thì hình như lấy vật gì đó ra, loáy ngoáy viết lách gì đó ở trên bàn.

Lão chủ quán thì đã sợ đến mất mật, ba tên Đạo Tôn lão vốn sợ như sợ tổ tông, trước mặt hai ông lão này không khác gì ba quả bóng bàn, bay đi bay lại trong phòng. Mà hai ông lão còn không có vẻ gì mệt nhọc, cứ như thể chỉ đang đùa vui vậy. Thế mà vừa rồi lão còn tỏ thái độ đuổi khách, thật đúng là không biết chữ “chết” viết như thế nào. Cũng may là vừa rồi lão ta chưa buông lời nhục mạ hai ông lão này.

Về phần Quy Lão, khi nhìn thấy hành động của Nguyễn Lão thì chỉ lắc đầu, đoạn lão hất tay, đánh ba tên này về phía Nguyễn Lão càng lúc càng nhanh. Nguyễn Lão làm sao không biết Quy Lão đang phật ý mình đấu với lão còn dám phân tâm đi viết thư? Ông đành cười khổ, dừng bút, quay qua đấu nghiêm túc hơn.

Nghiêm túc thì nghiêm túc, thế nhưng nội lực hai lão già vẫn không tăng thêm chút nào, ba tên Đạo Tôn tuy bị ném đi ném lại trong phòng, đau tê tái, thế nhưng tính mạng tuyệt nhiên không có chút nguy hiểm nào. Đây gọi là ngạo khí của kẻ mạnh. Nói đùa, nếu hai ông lão này nổi sát ý, chỉ cần một tích tắc ba tên này sẽ tạ thế ngay. Thế nhưng giết chúng đối với hai lão là hành động hạ mình, làm bẩn tay. “Diệt cỏ tận gốc, trừ hậu hoạ” là hành động ai cũng làm được. Thế nhưng chỉ có kẻ mạnh mới dám tự tin không “thèm” giết mà tha cho kẻ địch của mình. Đơn giản vì niềm tin cho dù có cho kẻ địch thêm trăm năm, ngàn năm tu luyện, mình sẽ vẫn có thể chấp.

Hai ông lão đấu mỗi lúc một hăng, dư ba trận đấu khiến quán trà rung lên như bị động đất, cuối cùng sụp xuống. Thực ra nếu muốn, hai người Nguyễn Lão thậm chí có thể kiểm soát linh khí bản thân, đảm bảo quán trà này không chút thương tổn. Thế nhưng, hai người họ sở dĩ không làm vậy là do họ hoàn toàn không hài lòng về thái độ của chủ quán. Vậy nên cũng muốn dạy lão ta một bài học.

Quán trà sụp xuống, hai ông lão cũng thu tay. Dân chúng xung quanh thì đã xúm lại xung quanh xem náo nhiệt. Ba tên Đạo Tôn của Đông Hải rơi xuống đất chất thành một đống. Thế nhưng do không bị thương thế gì nặng, cho nên ba tên này nhanh chóng bò dậy, chửi bới mấy câu nói cái gì mà “tìm Thủy Tinh đến đòi công đạo”, rồi cong đít bỏ chạy. Cả quán trà đã sụp một đống ở đó, nhưng thật tình cờ, khách trong quán, người làm và lão chủ quán hoặc ra ngoài kịp thời, hoặc đều “may mắn” không bị gạch đá rơi trúng, chịu bất kỳ thương tổn nào. Mà kỳ diệu hơn nữa, cả quán trà, còn một vị trí vẫn y nguyên như chưa có chuyện gì xảy ra: bàn trà mà hai ông lão vừa ngồi.

Khiến dân chúng càng tò mò, là sau khi ba tên kia bỏ chạy, Quy Lão lại về chỗ ngồi, còn Nguyễn Lão lại rót cho ông một chén trà. Hai ông lão lại tiếp tục thưởng trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn về phần lão chủ quán, lão vẫn còn đang há hốc mồm, chưa bình phục từ cú sốc quán trà sụp thành một đống gạch vụn.

Chẳng mấy chốc sau, ba tên vừa bỏ chạy đã quay về, Thủy Tinh cũng hớt hải chạy sau. Thế nhưng, sự tình “đòi công đạo” mà dân chúng và cả ba tên này mong chờ không có xảy ra. Mà thay vào đó, Thủy Tinh nhìn thấy hai ông lão này thì mặt biến sắc. Quy Lão thấy Thủy Tinh đến thì hai tay khum khum, miệng tủm tỉm ý cười, ánh mắt lão thì nhìn hắn đầy ý vị. Còn Nguyễn Lão thì lại thấy loay hoay viết lách gì đó.

Đoạn, dân tình xung quanh được chứng kiến một cảnh khó cầu. Thủy Tinh cung kính cúi đầu tạ lỗi với hai ông lão này. Đoạn hắn quay qua, cho ba tên “bạn” từ Đông Hải tới ba cái bạt tai, rồi mắng:

“Ta biết ngay mà! Các ngươi quen thói hách dịch ở Đông Hải rồi sang đây lại quậy phá, không coi ai ra gì đúng không?”

Ba tên này bị đánh bị mắng trước mặt bao nhiêu người thì vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, chưa bao giờ chúng chịu loại xỉ nhục này. Thế nhưng, đã tu đến trình độ này thì có mấy ai còn là kẻ ngốc? Nếu ngốc thật thì chúng ta chết lâu rồi, đâu còn sống được tới giờ này? Thế nên, ba tên này cũng bắt đầu chột dạ. Dựa vào chuyện chúng bị đánh không có sức hoàn thủ lúc nãy, và thái độ của Thủy Tinh lúc này, có não phẳng cũng hiểu hai ông lão này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đoạn Thủy Tinh lại nói tiếp:

“Với tính cách của hai vị này, làm gì có chuyện đi gây sự với các ngươi mà cần ‘đòi công đạo’? Các ngươi cho ta là ngu không hiểu lý lẽ chắc? Cũng may hai ngài đây là người độ lượng, không thèm chấp. Chứ không ba kẻ các ngươi có mấy cái mạng để cho người ta lấy hả?”

Thực ra, công bằng mà nói, Thủy Tinh không hề sợ Nguyễn Lão hay Quy Lão. Cả ngàn năm đấu với Sơn Tinh hắn còn chả ngán, hai lão già này tính là cái gì? Nếu lúc này mà hai người Nguyễn Lão thật sự là kẻ sai, Thủy Tinh cũng sẽ không ngại sống mái với hai người. Thế nhưng hắn cũng hiểu tính cách hai ông. Nếu không phải ba tên “bạn” hắn gây sự trước, không có chuyện hai ông lão này đi gây sự với bọn chúng. Lại thêm nhìn vào ba tên thì đủ biết hai ông lão hoàn toàn không có ý hại chúng, mà chỉ là dạy cho chúng một bài học. Tuy cá nhân Thủy Tinh không hoàn toàn ưa hai ông, thế nhưng hắn cũng phân biệt được đúng sai. Thêm nữa, Quy Lão là ai cơ chứ? Là cánh tay phải của Thủy Tổ Lạc Long Quân! Thủy Tinh hắn hiển nhiên sẽ không tội gì vì ba tên bạn hờ mà lại đi đắc tội với Lạc Long Quân.

Nói xong, Thủy Tinh quay đầu bỏ đi. Ba tên kia cũng biết điều cúi đầu lủi thủi đi theo. Dân chúng xung quanh ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã không thấy hai ông lão đâu nữa. Ở cách đó, một quãng, hai người Nguyễn Lão đang sánh vai mà đi. Nguyễn Lão thì đang nói:

“Vừa rồi lão có thăm dò được gì chăng?”

“Có vẻ ba kẻ vừa rồi không liên quan tới Ma Thần, chúng chỉ là quen thói hách dịch thôi.”

Nghe Quy Lão đồng ý với suy nghĩ trong lòng mình, Nguyễn Lão cũng thở phào, đoạn nói:

“Tên Thủy Tinh cũng thật là... Phải biết ‘chọn bạn mà chơi’ chứ, sao lại kết giao với cái loại đó?”

“Qua thái độ của hắn vừa rồi thì cũng không có vẻ là thâm giao gì. Thế nên chúng ta cũng cứ kệ thôi.” Yên lặng vài hơi thở, Quy Lão lại nói tiếp, “Nhưng dù gì ta vẫn sẽ bẩm báo lại với Long Quân để ngài nhắc nhở hắn.”

Lại một vài bước đi trong yên lặng, rồi Quy Lão chợt hỏi:

“Thế nhưng lão có cần phải tử tế như vậy không? Lão chủ quán đó sai rõ ra, việc gì lão phải bỏ công viết thư khuyên nhủ, lại còn để lại nhiều tiền vậy?”

“Ông chủ quán trà đó bản tính không xấu. Có bài học lần này, ta tin ông ta sẽ sửa đổi.” Nguyễn Lão chậm rãi đáp. “Lại nói, tiền của là vật ngoài thân. Tuy không nên phung phí, thế nhưng nếu tiền của có thể giúp được người khác trở nên tốt hơn, thì đáng bỏ ra chứ?”

Nghe đáp án này, Quy Lão chỉ lắc đầu:

“Lão lúc nào cũng luôn tìm điều tốt nhất trong lòng mỗi con người để mà tin tưởng vào. Nếu lão không vậy, có lẽ năm đó đã không bị...” Nói đến đây, Quy Lão đột nhiên dừng lại. Hai ông lão cùng thở dài một hơi như cùng nhớ về một cố sự đau buồn. Sau một hồi trầm mặc, Quy Lão bỗng mỉm cười, nói tiếp:

“Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Có lẽ chính vì lão như vậy mà hắn mới chọn đầu thai làm cháu nội lão kiếp này. Ôi cái tên này! Hắn cứ luôn phải làm chúng ta bất ngờ mới chịu được hay sao?”

Lời này dứt thì hai ông lão cùng phá lên cười. Mọi buồn đau, lo lắng mấy phút trước còn hiển hiện trên mặt họ đều biến đâu mất hút. Hai ông lão lại cùng sóng vai nhau đi trên con đường vắng, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng đâu đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 82: Phụ Chương: Đạo cường giả (2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.