247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 77: Thử sức (36.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 77: Thử sức (36.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Khu mua bán, Hầu tử diễn kịch

Rừng sâu, ma quỷ đánh lẫn nhau”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, ba người nhóm Lục Hồng khó khăn lắm mới lấy được Mộc Tủy Dịch, thế nhưng lại chạm trán Quỷ Cái cùng Mộc Tinh. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca trong lúc bực mình đã quyết định gây sự với Cực Lạc Cốc. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Tháng 1 năm 2006.

Tại khu mua bán, Hầu Ca và tên họ Chu của Cực Lạc Cốc lăm lăm nhìn nhau. Các chủ tiệm hàng và người qua đường đều đã lùi khá xa, để cho hai người họ môt khoảng đất khá rộng. Cả hai người họ đều chưa động tới vũ khí. Có lẽ tên họ Chu của Cực Lạc Cốc không nghĩ hắn cần đến vũ khí để xử lý Hầu Ca. Mà Hầu Ca thì vốn muốn thử sức trước, lại thêm tên kia không dùng vũ khí, thế nên thiết bảng cũng không lấy ra.

Hai người họ trong tư thế đứng tấn chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng chưa vội lao ngay vào nhau, mà còn quan sát đối phương một lúc. Có vẻ như tên họ Chu của Cực Lạc Cốc mất kiên nhẫn trước, hắn lắc đầu rồi lao tới, một quyền đấm tới Hầu Ca. Quyền này hắn vẫn còn là thăm dò nên gần như không dùng mấy phần lực lượng.

Thấy một quyền đấm tới, Hầu Ca hơi cau mày. Theo bản năng, nó muốn né tránh. Thế nhưng, có một phần ý niệm của nó lại muốn thử cứng đối cứng, dò xét lực lượng tên này xem sao. Sự do dự này chỉ xuất hiện trong một tích tắc, Hầu Ca cuối cùng vẫn chọn nghe theo bản năng. Nó lách sang một bên, suýt soát né thoát quyền đánh tới. Đồng thời, tay trái của nó gạt đẩy quyền vừa rồi ra, bàn tay phải thì nắm lại, riêng hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ gập vào hai đốt. Khớp xương đầu đốt ngón tay giữa nhô ra để điểm huyệt, nhằm phía dưới nách đối phương, điểm tới.

Ống tay áo của tên họ Chu vừa bị gạt ra phần phật một tiếng, một ít độc dược bắn ra, vấy lên mặt đất. Độc dược vừa tiếp xúc với mặt đất thì ăn mòn xuống, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ. Hầu Ca thầm kêu may mắn vừa rồi không lấy cứng đối cứng, nếu không lúc này hẳn nó đã trúng độc. Còn về phần công kích của Hầu Ca, tay nó điểm gần tới huyệt thì tay trái của tên họ Chu đã theo một quỹ tích kỳ lạ, vừa vặn chặn trước. Đốt ngón tay của Hầu Ca điểm thẳng vào giữa gan bàn tay của hắn. Hai bên đều vận kình nhẹ, rồi người đứng xem thấy Hầu Ca lảo đảo lui về sau mấy bước, đoán chừng ăn thiệt nhỏ trong đợt giao tranh này.

Thế nhưng chỉ hai người bọn họ biết, vừa rồi thăm dò thực lực nhau, cả hai đều chưa có phát hiện gì nhiều. Hầu Ca lui ra mấy bước, chủ yếu là vì chính bản thân nó mượn lực của tên họ Chu để tạo chút khoảng cách giữa hai người thôi. Còn thật sự so đấu đến cùng thì cũng vẫn còn chưa biết ai hơn ai. Hầu Ca còn đỡ, nó vẫn liệt tên trước mặt vào hạng cần cẩn trọng. Thế nhưng tên họ Chu này thì khá ngạc nhiên về tốc độ tiến bộ của Hầu Ca.

Lần trước giao đấu, hắn rõ ràng chiếm thượng phong hoàn toàn. Nếu không phải Quy Lão tới cản, có khi hắn đã cho Hầu Ca liệt giường ít lâu rồi. Thế mà mới có trên dưới một tuần, tên nhóc trước mặt đã tiến bộ đến độ có thể giao tranh với hắn. Dù hắn vẫn tin mình có thể dễ dàng đánh thắng Hầu Ca, thế nhưng đã thêm một phần cảnh giác. Tất nhiên, đó là do hắn không biết một tuần của hắn bằng mấy tháng tu luyện của Hầu Ca, lại cộng thêm cả tá tài nguyên tu luyện Nguyễn Lão cung cấp. Nếu có chút tiến bộ đó mà cũng không đạt được thì cũng chỉ có thể là loại ngu lâu, khó đào tạo thôi. Mà Hầu Ca tuy không phải thiên tài tu luyện gì, thế nhưng cũng không đến nỗi học sinh cá biệt.

Tên họ Chu lại một lần nữa tiến lên, lần này hắn không nắm tay thành quyền nữa mà hổ khẩu rộng mở, đánh tới. Hầu Ca nhìn thấy thì nhận ra đây chính là Hủ Cốt Chưởng mà hôm trước Họa Thủy sử dụng đối phó với Mỹ Miêu. Nó không dám chậm trễ, vội vã lắc mình né tránh các chiêu thức. Tên họ Chu tiến liền mấy bước tới áp sát Hầu Ca, mỗi bước chân lại một chưởng đánh ra. Chưởng nào chưởng nấy đều khiến Hầu Ca chật vật né tránh. Ai có hiểu biết qua về võ công của Cực Lạc Cốc thì biết đây là chiêu Huyết Ngưng Thất Bộ, vừa di chuyển, vừa tấn công không cho đối thủ kịp trở tay. Đồng thời, nếu bị đánh trúng sẽ trúng độc mà dần trì trệ, dễ bị dính các chiêu thức khác.

Hầu Ca vừa bật lùi ra phía sau, hai tay múa loạn lên để gạt các công kích của tên họ Chu. Trong lòng thì nó đang chửi um lên vì bản thân đến lúc này vẫn chưa có một thân pháp nào ra hồn. Những lúc bình thường Hầu Ca cũng chả nghĩ tới chuyện này. Thế nhưng cứ gặp địch mạnh là nó lại nhận ra sự cần thiết của một thân pháp tốt. Từ ngày biết truyện Kim Dung có nhiều yếu tố là sự thật ở Xứ Mộng, Hầu Ca đã gặng hỏi ông nội nó xem có cách nào giúp nó học Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự hay không. Thế nhưng ông nội nó chỉ mỉm cười thần bí mà không trả lời gì khiến nó vẫn còn bực tức và khó hiểu tới lúc này.

Lại một lần nữa suýt soát né thoát chiêu thức của tên họ Chu, Hầu Ca đạp mạnh xuống đất, bật mình ra cách hắn một quãng rồi bắt đầu thở dốc. Tên họ Chu chằm chằm nhìn Hầu Ca, đoạn cau mày. Hắn hoàn toàn không nghĩ đối phó với Hầu Ca lại tốn nhiều thời gian cùng công sức đến vậy. “Nếu kéo dài nữa cũng thật mất mặt,” hắn nghĩ thầm rồi rút thanh đao trên lưng ra. Hắn đã muốn một chiêu kết thúc trận đấu.

Thấy đối phương đã lấy vũ khí ra, Hầu Ca theo phản xạ cũng thò tay vào đai lưng, sờ tới thiết bảng. Thế nhưng nó toan rút ra thì một ý nghĩ thoáng xoẹt qua đầu nó: “Sau này có khả năng mình phải đấu với tên này trong giải giao hữu, nếu từ lúc này đã để lộ khả năng thì thật là thất sách!” Nghĩ vậy, tay Hầu Ca hơi chậm lại, không có rút thiết bảng ra ngay. “Nhưng nếu không dùng tới Vô ảnh trượng pháp cùng trượng ý, e rằng trận này mình lành ít dữ nhiều.”

Đương lúc còn phân vân không biết có nên rút thiết bảng ra hay không, thì ở khóe mắt, Hầu Ca nhìn thấy Lục Hồng và... Mỹ Miêu. Ý nghĩ trong đầu nó chuyển thật nhanh: “Tình huống này nếu mình khéo léo thì có thể vừa không để lộ khả năng, để cho tên trước mặt này chủ quan, lại còn có thể may ra ép Mỹ Miêu phải chịu nói chuyện với mình!”

Nghĩ đến đây, Hầu Ca cố nhịn không để lộ tâm tư, đoạn rút Thiết bảng ra. Từ khi lên Đạo Sư Tứ Tinh, Thiết Bảng này đã sớm không còn hút cạn kiệt linh khí của Hầu Ca nữa, cũng không cần nó tốn cả đống thời gian mới sử dụng được như hồi nào. Gậy vừa rút ra, đã hóa dài ra vừa tay.

Gậy sắt vừa dài ra thì một đao của tên họ Chu bổ tới, mang theo đao ý cuồn cuộn. Hầu Ca vội múa Vô Ảnh trượng pháp ra đón đỡ, thế nhưng nó hoàn toàn không vận dụng một chút trượng ý nào đã lãnh ngộ, mà vẫn chỉ y như hồi gặp tên họ Chu này lần đầu. Hiển nhiên trượng pháp không có trượng ý không phải là đối thủ của một đao này. Hầu Ca dường như bị đánh bật lui ra, phun ra một ngụm máu, rồi khuỵu xuống.

***

Tháng 11 năm 2005.

Lại kể về ba người Lục Hồng từ hồi mấy tháng trước đó, khi còn đang tìm kiếm giải dược trong Quỷ Phương Lâm. Lúc đó, Lục Hồng đang hai tay đặt lên vai hai đứa trẻ, hai mắt cẩn thận quan sát Mộc Tinh và Quỷ Cái ở phía trước. Bất kỳ kẻ nào trong hai kẻ này cũng có thể giết ba người họ một cách dễ dàng. Hy vọng sống sót duy nhất của ba người họ chính là hai kẻ này đánh nhau, họ nhân cơ hội trốn thoát.

Quỷ Cái đứng trong thủ thế, nhìn lăm lăm Mộc Tinh. Cái danh Mộc Tinh này mụ biết. Yêu thụ đã đấu ngang tay với Lạc Long Quân, mãi đến khi có cồng chiêng mới đuổi được lão bỏ chạy. Thế nhưng, theo như Quỷ Cái biết, Mộc Tinh sau trận chiến năm đó đã mất tăm mất tích, không rõ là vì sao. “Tại sao suốt thời gian lâu như vậy, lão ta không xuất hiện, lại chọn đúng lúc này xuất hiện?” Quỷ Cái nghi vấn tự hỏi trong lòng. “Còn nữa, với hung danh của Mộc Tinh, không lý gì vừa rồi nương tay với mình, không lẽ nào cuộc chiến năm đó đã khiến lão ta yếu đến như vậy?”

Quỷ Cái còn đang nghi hoặc trong lòng thì Mộc Tinh đã lên tiếng:

“Chắc ngươi đang nghi ngờ tại sao ta yếu đến vậy? Không sai, thân thể này cũng không phải bản thể của ta. Thế nhưng ngươi yên tâm, chỉ phân thân này cũng đủ để thu phục ngươi nếu cần rồi. Chả qua là hơi mất công sức chút thôi. Thế nên, nếu ngươi khôn hồn thì giao vật ngươi đang giữ trong tay ra, ta có thể tha cho ngươi lần này.”

Quỷ Cái nghe vậy thì giật mình, nhìn xuống tay. Trong tay mụ chính là cái hộp vừa cướp từ đám Lục Hồng. Suy nghĩ trong đầu mụ ta chuyển rất nhanh. Tuy mụ ta vẫn không rõ tình hình của Mộc Tinh, thế nhưng mụ đã đoán được đại khái. Theo như mụ nghĩ, hẳn là Mộc Tinh thương thế rất nặng, còn đang trốn ở đâu đó hồi sức. Thế nhưng vật trong tay mụ nếu đủ quan trọng để Mộc Tinh phải phân thân ra đến lấy thì chắc chắn vô cùng quan trọng với lão. Nói không chừng đây là một bảo vật gì đó, có thể thật sự giúp mụ ta hồi phục và đề thăng sức mạnh lên một tầm mới. Nghĩ vậy, Quỷ Cái liền cười phá lên:

“Thu phục bà đây? Còn phải xem lão già ngươi có bản lĩnh đó hay không!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 77: Thử sức (36.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.