247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 74: Oan gia ngõ hẹp (35.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 74: Oan gia ngõ hẹp (35.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Oan gia ngõ hẹp, không tránh nổi

Trong rừng, giải đấu, sự đều sinh”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, ba người nhóm Lục Hồng tìm ra Mộc Tủy Dịch, thế nhưng bị một mảnh vụn gỗ của Mộc Tinh cản lối. Còn hồi đầu tháng 1/2006, Hầu Ca mải mê tu luyện lên Đạo Sư Tứ Tinh đã bỏ lỡ trận chung kết của Mỹ Miêu cùng nhiều sự tình khác. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Tháng 11 năm 2005.

Trong Quỷ Phương Lâm, cách gốc linh thụ chừng mấy chục mét, ba người đang đứng bàn luận. Ba người này hiển nhiên là Lục Hồng cùng Mỹ Miêu và Hầu Ca. Mà chuyện họ đang bàn tính hiển nhiên là làm cách nào có thể tới được gốc linh thụ để lấy Mộc Tủy Dịch mà không bị mảnh vụn gỗ tai quái kia hút cạn linh khí, trở thành cái xác khô.

“Hay là chúng ta đi đường vòng?” Mỹ Miêu đưa ra ý kiến.

“Không được.” Lục Hồng phủ định, “Theo như anh thấy không có đường vòng nào có thể an toàn tới gốc linh thụ, tránh thoát tầm ảnh hưởng của mảnh vụn gỗ kia.”

“Vậy liệu có cách nào giải quyết mảnh vụn gỗ đó không?” Hầu Ca thắc mắc.

“Khó lắm, Mộc Tinh năm xưa là yêu thụ khỏe ngang với Lạc Long Quân, tính ra sức mạnh của lão ngang với Đạo Thánh. Dù một mảnh vụn gỗ sức cũng sẽ không yếu hơn so với Đạo Hoàng đâu. Muốn khống chế mảnh gỗ này cần vật gì đó ẩn chứa sức mạnh tương tự, mà ở rừng rậm này thì kiếm đâu ra đây?”

Ba người cùng thở dài não nuột, Hầu Ca chợt buột miệng:

“Giá phân thân của Đại Thánh lúc nãy không tan rã thì hay!”

Nghe Hầu Ca nói câu này, Lục Hồng toan thở dài thì chợt như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai tay hắn túm lấy hai vai Hầu Ca, đoạn ánh mắt nhìn kỹ lưỡng trên dưới Hầu Ca một lượt. Hành động này của Lục Hồng khiến Mỹ Miêu và Hầu Ca đều kỳ lạ, hơi hơi hoảng hồn. Lúc này trong Quỷ Phương Lâm đã nguy hiểm sẵn rồi, nếu như Lục Hồng lại xảy ra chuyện gì, bị ám hay mất kiểm soát, thì bọn chúng chết không nghi ngờ.

Cũng may Lục Hồng chỉ nhìn Hầu Ca chằm chằm một lúc rồi cười rạng rỡ, đoạn cười lớn:

“Hầu Ca, sáng kiến a, sáng kiến! Em là thiên tài!”

Sau vài giây choáng váng, Hầu Ca nhanh mồm đáp:

“Điều đó là đương nhiên, anh không cần nịnh. Nhưng cụ thể thì em vừa thể hiện sự thiên tài của mình ở điểm nào vậy?”

Lục Hồng thò tay đến gần cổ Hầu Ca, giựt ra một sợi lông, đoạn vẫy vẫy trước mặt Hầu Ca, nói:

“Em quên rồi sao? Cái phân thân của Đại Thánh kia cũng là nhờ một sợi lông của người để lại trên người anh làm vật hộ mệnh. Với tính cách Đại Thánh, không có chuyện chỉ đặt vật hộ mệnh trên người một trong số chúng ta, nếu như chúng ta thất lạc nhau chả phải sẽ là thất sách sao?”

“Ý anh nói là, đây cũng là sợi lông của Đại Thánh, để trên người em làm vật hộ mệnh?” Hầu Ca nửa mừng, nửa kinh ngạc hỏi.

“Phải,” Lục Hồng khẳng định. “Vừa rồi anh đã xem đi xem lại kỹ càng, trên người em, chỉ có mỗi sợi lông này là khác thường, không phải của em thôi. Theo như suy luận, sợi lông này của Đại Thánh vừa đủ để khắc chế sức mạnh của mảnh vụn gỗ kia, chỉ cần biến nó thành một cái hộp, hẳn sẽ đựng được mảnh vụn gỗ đó. Mà chút phép biến hình này, thì anh đủ khả năng.”

“Thế nhưng, biến nó thành hộp đựng rồi, chả phải sẽ mất đi tác dụng hộ mệnh?” Mỹ Miêu lo lắng hỏi.

“Đáng tiếc là vậy.” Lục Hồng trầm trọng đáp. “Thế nhưng ngoài cách này ra, e là không còn cách nào khác lấy Mộc Tủy Dịch.”

“Liệu Đại Thánh có để lại sợi lông nào trên người Mỹ Miêu không?” Hầu Ca hỏi một cách ngây thơ.

Lục Hồng liếc qua Mỹ Miêu, lúc này cô bé đang kêu “eo ơi” và rùng mình, rồi lắc đầu nói, “Anh nhìn qua sơ bộ thì không có đâu. Có lẽ Đại Thánh tin tưởng một trong hai đứa mình sẽ luôn ở cạnh Mỹ Miêu.”

“Hoặc là Đại Thánh của hai người không quan tâm đến sống chết của tôi”, Mỹ Miêu thầm nghĩ. Tôn Ngộ Không lúc này mà biết Mỹ Miêu nghĩ vậy thì sẽ kêu oan không thôi. Tuy trong lúc đánh nhau, y muốn chia ra bao nhiêu phân thân cùng đánh cũng được. Thế nhưng đó là khi bản thể y ở ngay đó. Muốn luyện chế một sợi lông ra thành bùa hộ mệnh, nhất là bùa hộ mệnh có cấp bậc Đạo Hoàng, lại có thể ở xa bản thể thời gian dài mà không suy yếu, đâu có phải chuyện dễ dàng? Trong thời gian bọn trẻ chuẩn bị trước khi lên đường, Ngộ Không kịp luyện ra đến hai sợi lông bảo mệnh cấp độ này đã là giỏi lắm rồi. Y lấy đâu ra thời gian cùng công sức luyện ra sợi thứ ba?

Sau khi đã đi đến thống nhất, Lục Hồng bắt tay vào biến hóa sợi lông. Lục Hồng chỉ ở cấp Đạo Vương, mà sợi lông của Ngộ Không luyện chế ra này ngang sức mạnh Đạo Hoàng. Nếu không phải do Ngộ Không đã truyền vào trong sợi lông một tia ý niệm bảo vệ, tuân theo hai người Lục Hồng và Hầu Ca, thì Lục Hồng có loay hoay cả ngày cũng không biến hóa nổi nó. Cho dù vậy, Lục Hồng vẫn phải loay hoay đến gần nửa ngày trời, toát mồ hôi ra như tắm mới biến được sợi lông thành một cái hộp. Hộp vừa thành hình, Lục Hồng quay qua nói với hai đứa nhỏ:

“Được rồi, bây giờ anh sẽ đi thu mảnh vụn gỗ vào trong hộp này. Một khi thành công, Hầu Ca, em hãy đến linh thụ lấy Mộc Tủy Dịch. Còn Mỹ Miêu, em đứng đây canh chừng xung quanh. Nếu có vấn đề gì lập tức báo cho hai người bọn anh!”

Hầu Ca và Mỹ Miêu gật đầu đồng ý, ba người vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Hầu Ca và Lục Hồng thì tiến gần về phía linh thụ, còn Mỹ Miêu thì đứng quan sát xung quanh. Lục Hồng vươn vai, hít một hơi rồi nhảy về phía trước. Vừa vào trong vùng ảnh hưởng của mảnh vụn Mộc Tinh, Lục Hồng ngay lập tức cảm nhận được một lực hút vô cùng kinh khủng. Lực hút này như muốn hút cạn kiệt linh khí trong người hắn. Sắc mặt Lục Hồng trắng bệch, người hắn chao đảo muốn khuỵu xuống.

Không dám chậm trễ thêm một giây, Lục Hồng vội mở cái hộp trong tay ra. Hộp này vừa mở ra, lực hút quanh người hắn bắt đầu yếu bớt đi. Tuy Lục Hồng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn từ xung quanh, và linh khí của hắn vẫn bị mảnh vụn Mộc Tinh hút ra, thế nhưng hắn đã không còn cảm giác hoàn toàn bất lực. Lục Hồng lết từng bước chân, từ từ tiến về phía mảnh vụn Mộc Tinh trên mặt đất.

Dường như cảm nhận được không thể hút cạn linh khí của Lục Hồng cũng như ý đồ của hắn, mảnh vụn Mộc Tinh giảm tốc độ hút linh khí mà thay vào đó, tạo nên một sức ép chống đối bước tiến của Lục Hồng. Hầu Ca nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn Lục Hồng, chờ đến thời cơ của bản thân lúc này càng thêm lo lắng. Thế nhưng ngoại trừ trơ mắt ra nhìn và câu mong Lục Hồng thành công thì nó cũng biết nó chẳng làm được gì khác.

Cũng không biết là bao lâu sau, Lục Hồng cuối cùng đến sát được mảnh vụn Mộc Tinh, úp được cái hộp ra xung quanh nó. Ngay khi cái hộp úp lên, lực hút kinh khủng của mảnh vụn gỗ này gần như biến mất không còn. Lục Hồng tiếp tục nhanh như cắt lật ngược cái hộp lên và đậy nắp lại. Ngay khi nắp hộp khép xuống thì sức hút từ mảnh vụn này hoàn toàn biến mất. Lục Hồng cũng như hết sức chịu đựng, ngã ngồi xuống thở hổn hển. Tay trái hắn chỉ vẫy vẫy ra hiệu cho Hầu Ca, hiển nhiên là hắn tạm thời không còn sức mà nói lên lời nào lúc này.

Nhận được tín hiệu từ Lục Hồng, Hầu Ca nhanh chóng chạy tới bên linh thụ. Sờ sờ nắn nắn một hồi, nó lấy ra một dụng cụ dạng ống hút có một đầu sắc nhọn như dao. Hầu Ca cắm dụng cụ này vào vị trí đã xác định, rồi rút ra một bình ngọc, hứng ở đầu còn lại của dụng cụ. Một dòng nước màu xanh ngọc chảy từ linh thụ, theo dụng cụ kia chảy vào bình ngọc, toát ra một hương thơm thoang thoảng, dễ chịu. Hầu Ca ở ngay gần thì thấy một cảm giác khoan khoái, thư sướng khắp người. Còn Lục Hồng ở phía xa ngửi thấy mùi hương này cũng cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều.

Sau khi bình ngọc đựng đầy loại chất lỏng này, Hầu Ca hướng vòi dụng cụ kia lên phía trên, để Mộc Tủy Dịch không chảy tiếp ra ngoài nữa. Nó cất bình ngọc vào đai lưng rồi rút ra một bình ngọc khác nhỏ hơn và một cái khăn. Hầu Ca gập cái khăn lại, thấm nước từ trong bình ngọc vừa lấy ra vào. Tiếp theo đó, Hầu Ca nhanh như cắt rút dụng cụ hình ống hút ra khỏi linh thụ, rồi lấy cái khăn này lau qua một lượt. Kỳ diệu thay, lỗ thủng vừa đục trên linh thụ lập tức biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Thực ra thứ đựng trong bình ngọc Hầu Ca vừa lấy ra là một thứ dược dịch mà Nguyễn Lão đã nghiên cứu, bào chế dựa trên nghiên cứu của ông về Giả Chan, một loại yêu tinh. Yêu tinh này không tính là quá khỏe, thế nhưng nó có một cái lưỡi rất dài, mỗi lần bị thương, chỉ cần liếm một cái vào vết thương là khỏi hẳn. Nguyễn Lão sau một thời gian dài nghiên cứu đã chế ra được một loại dược dịch, tuy tác dụng không thần kỳ như nước dãi của Giả Chan, lại hoàn toàn không có tác dụng với con người, nhưng lại vô cùng hữu dụng trong chữa lành các “vết thương” cho cây cối. Cái phát minh này nghe thì lạ, thế nhưng nếu hiểu được Nguyễn Lão ở Địa Cầu đã nhiều kiếp hoạt động về môi trường thì cũng sẽ không còn quá ngạc nhiên nữa.

Xong xuôi đâu đó, Hầu Ca thu dọn đồ đạc rồi đi trở về hướng Lục Hồng và Mỹ Miêu. Lục Hồng lúc này cũng đã tương đối lại sức, đang lồm cồm bò dậy. Ba người vừa tụ họp lại, vừa chuẩn bị dời đi thì nghe thấy một giọng cười the thé vang khắp đất trời xung quanh họ. Rồi vài giây sau, mụ Quỷ Cái mới bị Ngộ Không dọa chạy lúc nãy xuất hiện cách họ chừng năm mét phía trước mặt họ. Mụ cất giọng chói tai, nói:

“Mấy kẻ các ngươi hại bà đây thật khổ. Hôm nay, bà đây phải giết sạch chúng bây!”

***

Tháng 1 năm 2006.

Đã là tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết của học sinh Việt Nam nói chung và học sinh trường THCS Nguyễn Du nói riêng. Trong không khí Tết đến xuân về, học sinh đã bắt đầu khá giã đám. Thi học kỳ đã xong mấy tuần, kết quả cũng đã có. Tất cả những gì mà học sinh đang chờ là tổng kết kỳ, phát phần thưởng, và một kỳ nghỉ Tết dài. Mà Hầu Ca thì cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, đáng lẽ quãng thời gian này nó phải vui mừng mới đúng, thế nhưng tâm trạng của nó lúc này lại không tốt cho lắm.

Kể từ cái hôm nó cắm đầu tu luyện mà bỏ quên không đến xem trận chung kết của Mỹ Miêu, thái độ của Mỹ Miêu đối với nó khiến nó vô cùng khó chịu. Nếu Mỹ Miêu tức giận nó, đánh nó hay mắng chửi nó thì đã tốt. Ít nhất mấy cái này là hành động bình thường của Mỹ Miêu, nó còn biết đường ứng xử. Thế nhưng Mỹ Miêu lại lạnh nhạt với nó, cái thái độ này đối với Hầu Ca mà nói thì quá mới mẻ. Mấy hôm đầu Hầu Ca còn vui mừng vì không bị quát mắng rầy la hay tra tấn gì.

Thế nhưng càng về sau nó càng nhận ra có gì đó không đúng. Mỹ Miêu vẫn nói mấy câu chào hỏi xã giao, thế nhưng tuyệt nhiên không trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến bài vở của nó, lại cũng làm như không nhìn thấy nó khi nó gọi. Hầu Ca đã thử đủ thứ mà nó nghĩ ra, xin lỗi, pha trò, kể chuyện cười, thế nhưng chả có cách nào hiệu quả. Mỹ Miêu vẫn làm như nó vô hình khi nó không nói chuyện liên quan đến học tập.

Thế là Hầu Ca cứ vắt óc suy nghĩ mãi. Nghĩ lúc ở Địa Cầu không ra cách, nó lại tiếp tục nghĩ lúc ở Xứ Mộng. Mà phần vì nó mới lên Đạo Sư Tứ Tinh, còn cần chút ít thời gian làm quen, chưa thể vội vã tu luyện tiếp, phần vì nó mải nghĩ, không thể tập trung, nên cuối cùng Hầu Ca chả tu luyện nữa mà ra ngoài đi dạo phố cho khuây khỏa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 74: Oan gia ngõ hẹp (35.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.