247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 69: Phạm Nhĩ? (33.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 69: Phạm Nhĩ? (33.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu tháng 1 năm 2006.

Quy Lão đưa Hầu Ca về tới lều trại của Lạc Hồng Đạo Quán thì Nguyễn Lão củng Lục Hồng cũng không biết từ đâu đã trở về. Hầu Ca thấy ông nội liền lập tức nhớ ra vấn đề định hỏi ông nó. Sau vài lời chào hỏi xã giao giữa hai người Nguyễn – Quy Lão, Hầu Ca bái biệt Quy Lão rồi vội vã kéo tay ông nội nó, dẫn đến thạch động hôm trước Lục Minh dẫn nó đi.

Nguyễn Lão bị cháu nội mình lôi đi thì cũng không có phần nào phản đối, mà trong ánh mắt còn ánh lên một tia trìu mến xa xăm. Suốt tuổi thơ của Hầu Ca, không biết đã bao nhiêu lần thằng bé kéo tay ông như lúc này. Ông chỉ gọi với lại bảo Lục Hồng lo quản mọi chuyện rồi rảo bước theo Hầu Ca.

Chả mấy chốc, hai ông cháu Hầu Ca đã chui vào thạch động hôm trước Hầu Ca lãnh ngộ trượng ý. Vừa bước vào động, vẻ cười hiền từ trên mặt Nguyễn Lão lập tức chuyển sang nghiêm túc. Ông đã nhận thấy điểm bất thường trong động đá này. Nguyễn Lão đi lại, kiểm tra xung quanh động một hồi lâu. Hầu Ca thấy ông nội vậy thì lập tức khẳng định dự đoán của mình là đúng, chuyện chênh lệch tỉ lệ thời gian có liên quan tới cái động này. Thế nhưng nó cũng chỉ yên lặng, chờ đợi ông nó. Một lúc khá lâu sau, Nguyễn Lão đã xem xét kỹ càng quanh động, mới quay qua Hầu Ca, hỏi:

“Làm sao cháu phát hiện ra nơi này?”

Nghe ông nội hỏi, Hầu Ca bèn đem thuật lại tất cả mọi chuyện hôm trước, từ việc nó đặt tên cho Lục Minh, được Lục Minh dẫn tới đây, đến chuyện nó lĩnh ngộ trượng ý mấy ngày mấy đêm, ra nhìn thấy Quy Lão giao chiến, rồi tỉnh lại tại Địa Cầu ra sao. Nghe Hầu Ca kể đến đặt tên cho Lục Minh, ánh mắt Nguyễn Lão hiện lên ý cười. Nghe đến đoạn Quy Lão đánh nhau, thì mày ông hơi cau lại, nghe đến đoạn Hầu Ca bị gọi dậy mày ông cau dữ hơn. Còn đến khi nghe Hầu Ca kể tỉnh lại mới có một đêm của Địa Cầu trôi qua, thì mặt ông phục hồi bình thường, chỉ thốt ra một câu “Quả nhiên là vậy!”

Hầu Ca nghe ông nội nói vậy thì liền hỏi ngay:

“Ông, vậy rốt cuộc cái động đá này...?” Hầu Ca để câu hỏi ngỏ, nó biết ông nó hiểu ý nó muốn hỏi.

Ông nội Hầu Ca trầm ngâm một lúc, tay phải ông đưa lên vuốt râu, tay trái buông thõng, ánh mắt ông nhìn xa xăm. Hầu Ca thấy cảnh này thì trong lòng thầm nghĩ, “Trong phim đến phân đoạn này hình như cũng hay câu giờ tạo kịch tính hay sao ý nhỉ?” Quả nhiên, vừa nghĩ đến đây thì Nguyễn Lão mở miệng:

“Nếu ông không nhầm, thì hang động này là một loại không gian bí cảnh đặc biệt do tiền bối Thánh cấp từ thời xưa lập nên. Trong không gian này, thời gian trôi với tốc độ khác bên ngoài. Ở trong này tu luyện vài ngày bên ngoài mới trôi qua một ngày. Còn cụ thể tỉ lệ nhanh chậm ra sao chúng ta phải thử nghiệm mới biết chắc được.”

Hầu Ca nghe vậy thì nghĩ thầm ở trong lòng, “Quả nhiên là ông nội mình làm giống trong phim, câu giờ cho tăng kịch tính. Từ lúc kiểm tra kỹ càng vậy chắc đã tin chắc 90% rồi đi, lại còn phải giả bộ ‘Nếu ông không nhầm’. Ách, nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là nếu nói như vậy, thì động này là tiên cảnh cho tu luyện rồi?! Mà khoan đã, Thánh cấp? Chả phải ông nội mình cũng Thánh cấp sao? Sao không lập xừ một cái bí cảnh ở Đạo Quán tu luyện cho tiện?”

Nghĩ vậy, Hầu Ca bèn hỏi:

“Ông, nếu như Thánh cấp có thể lập được bí cảnh tu luyện như thạch động này thì sao ông không lập một cái tại Đạo Quán cho tiện?”

Nghe câu hỏi của Hầu Ca mà Nguyễn Lão suýt ngã ngửa ra đấm ngực:

“Lập một cái tại Đạo Quán cho tiện? Dễ vậy sao?” Sau một hồi bình tĩnh lại tâm tư, Nguyễn Lão phun ra từng chữ, “Cháu nghĩ cứ là Đạo Thánh là có thể vung tay tạo bí cảnh như thế này sao? Khoan nói phương pháp tạo bí cảnh đã thất truyền từ lâu. Kể cả có còn tồn tại thì cũng tốn không ít công sức cùng nguyên vật liệu mới kiến tạo được một bí cảnh. Mà càng muốn tỉ lệ chênh lệch lớn, thì độ khó và độ tốn kém càng tăng!”

“Ra là vậy.” Hầu Ca gãi gãi đầu xấu hổ, rồi vội đánh trống lảng: “Mà ông ơi, nói như vậy thì chỗ này hẳn là vô cùng thích hợp cho cháu tu luyện, chuẩn bị cho giải đấu?”

“Ừ.” Nguyễn Lão đáp, “Trước mắt cháu cứ đến đây tu luyện. Tuy nhiên, ông vẫn nhắc cháu nên thỉnh thoảng ra bên ngoài, đừng khư khư ở trong thạch động này suốt. Muốn nhanh cũng phải từ từ, không nên ‘giục tốc bất đạt’, nhớ chưa?”

“Dạ, cháu hiểu.” Hầu Ca vội đáp qua loa cho qua chuyện. Tuy nó vẫn ghi nhận lời ông nội nói, nhưng không quá để tâm. Có một thạch động tốt như thế này, có dở hơi mới đi phung phí thời gian ở bên ngoài.

Nguyễn Lão nhìn Hầu Ca, cũng phần nào đoán ra tâm tư nó. Ông chỉ lắc đầu, dặn dò thêm vài điều linh tinh rồi rời đi. Hiện tại, qua lời kể của Hầu Ca khi nãy, ông thấy cần gặp Quy Lão để bàn vài việc.

***

Tháng 11 năm 2005.

Nơi đây là một hang động trên núi Lạc Hồng do Nguyễn Lão đã kiến tạo riêng cho Ngộ Không nghỉ ngơi những lúc y đến Đạo Quán. Do Ngộ Không quen ở Thủy Liêm Động, thế nên y không thích ở lâu trong Đạo Quán, hang động này cũng vì thế mà được lập nên. Từ khi đưa Nguyễn Lão bị trúng độc về Đạo Quán, Ngộ Không vốn vẫn ở đây tu luyện. Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao đang tu luyện thì hắn mở mắt, rồi không chút chần chờ bóp nát ngọc giản truyền tin, triệu tập hội đồng họp gấp, mà lại còn triệu tập đầy đủ tất cả các vị trong hội đồng chứ không phải chỉ năm người đang ở sẵn trên núi Lạc Hồng.

Thậm chí, sau khi bóp nát ngọc giản truyền tin, Ngộ Không còn nhổ ra một sợi lông, cho vào mồm nhai, rồi biến ra một con khỉ con. Con khỉ con này vừa thành hình thì Ngộ Không đã giao cho nó một phong thư, con khỉ này nhanh chóng cầm thư, biến mất ngoài cửa hang, không biết là đi đâu. Còn Ngộ Không cũng nhanh chóng thu xếp tới phòng Nghị sự chuẩn bị cho cuộc họp.

Khi Ngộ Không tới nơi thì bốn lão giả đang ở trên núi Lạc Hồng cũng đã đều tới nơi. Nguyễn Lão yếu ớt ngồi tựa vào ghế, sắc mặt không chuyển biến là mấy. Trương Chân nhân ngồi ghế bên cạnh đang lau mồ hôi cho ông. Thái Thượng Lão Quân cùng Thiên Sư Chung Quỳ thì đang ở một bên nói chuyện. Khi Ngộ Không bước vào, cả bốn lão giả đều đưa ánh mắt khó hiểu về phía Ngộ Không. Ngộ Không thấy vậy thì chỉ lắc đầu, ý bảo lúc họp sẽ giải thích. Đoạn y bước tới, gạt bức tranh vẽ núi non qua một bên, bấm vào một cái nút ấn ở trên tường sau bức họa. Nút này vừa được bấm thì trên trần nhà bắt đầu từ từ hạ xuống một màn hình rộng lớn.

Nếu Hầu Ca ở đây lúc này, hẳn là nó đã chửi um lên. Vốn lâu nay ở tại Xứ Mộng nó vẫn nghĩ Xứ Mộng này công nghệ thông tin không có phát triển như ở Địa Cầu. Thế nhưng nó đâu có biết, ở tại Xứ Mộng, công nghệ không những không thua gì Địa Cầu, mà thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Chả qua là vì Nguyễn Lão tính tình giản dị, tiết kiệm, nên ngoài một cái màn hình máy tính tính rộng trang bị trong phòng Nghị sự để họp hội đồng và một chiếc Ti-Vi để thỉnh thoảng ông ngồi xem ra, thì Đạo Quán không có chút gì khác hiện đại. Mà kể cả hai vật này, Hầu Ca cũng hoàn toàn không biết tồn tại do Nguyễn Lão không muốn Hầu Ca lơ là tu luyện đều giấu tiệt, không cho nó biết.

Màn hình hạ xuống, năm người cũng ngồi vào các ghế. Bốn góc màn hình lần lượt nhấp nháy, năm bóng hình mờ mờ ảo ảo không hoàn toàn rõ ràng lần lượt hiện ra ở bốn góc màn hình, với góc dưới bên phải có hai người xuất hiện. Bốn màn hình vừa sáng, thì mọi người đã nhìn thấy tình trạng của Nguyễn Lão, lập tức, người ngồi hơi chếch phía sau trong màn hình phía dưới bên phải lên tiếng:

“Thủ hộ giả bị làm sao vậy?”

Nguyễn Lão nghe vậy thì gắng gượng nói:

“Đa tạ Quốc Sư đã quan tâm, lão đạo trúng độc nhẹ, sẽ sớm được giải.”

Mọi người nghe vậy thì đều nghi hoặc liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân. Thấy vậy Lão Quân đành lên tiếng:

“Đúng là hơi có chút rắc rối, thế nhưng chuyện này chúng ta đã tạm quyết, hiện tại còn đang trông chờ ở bọn trẻ. Nhưng đây không phải lý do của cuộc họp, lý do là...” Thái Thượng Lão Quân nói tới đây thì liếc nhìn Ngộ Không, y thấy vậy, biết ý liền tiếp lời:

“Cuộc họp này đề ra vì đã biết tung tích của Phạm Nhĩ!”

Ngộ Không vừa dứt lời, thì cả phòng Nghị sự một mảng im lặng. Cả chín người còn lại trong phòng lẫn trên màn hình đều không nói một câu nào, ánh mắt đầy không tin và lo lắng. Một hồi lâu sau, người ở màn hình góc dưới bên trái mới mở miệng nói:

“Ngươi nói là Phạm Nhĩ kẻ đã đại náo Thiên Phủ, tiện tay đánh thắng cả Chuẩn Đề, cuối cùng phải đích thân Phật Tổ ra tay mới bắt được y?”

Vị này nói tới đây thì vị ở màn hình phía trên bên phải tiếp lời, “Thế nhưng, theo như lão nạp biết, hình như Phật Tổ cũng không hoàn toàn áp chế được y, chỉ bẻ cánh y rồi ép đi chuyển thế đầu thai?”

“Quy Lão và Pháp Sư nói không sai.” Ngộ Không đáp, “Về sau y biến thành tổ tiên của loài hổ. Thế nhưng đã rất lâu rồi không có xuất hiện. Lão Tôn lâu nay vốn vẫn luôn nghi ngờ y trốn ở đâu đó, âm thầm tu luyện khôi phục thực lực năm đó, chỉ là mãi đến hôm nay mới biết tung tích của y.”

“Ở đâu?” Người hỏi là vị ngồi phía trước trong màn hình phía dưới bên phải, thế nhưng ánh mắt của toàn bộ tám người còn lại nhìn vào Ngộ Không đều nói rõ tất cả đều có tâm tư muốn biết câu trả lời.

“Quỷ Phương Lâm.” Ngộ Không nói nhấn từng chữ. Nghe đến đây, Nguyễn Lão sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Trương Chân nhân vội vã vỗ vỗ lưng ông, tám người còn lại cũng lo lắng nhìn Nguyễn Lão, vị vừa hỏi lại lên tiếng:

“Nguyễn Lão, khanh không sao chứ?”

“Đại sư yên tâm.” Nguyễn Lão thều thào, đoạn nuốt xuống một ngụm máu.

“Là do Nguyễn Lão lo lắng cho bọn trẻ, Hầu Ca hiện tại đang ở trong Quỷ Phương Lâm tìm kiếm dược liệu giải độc còn thiếu.” Trương Chân nhân lên tiếng giải thích nghi vấn cho năm vị trên màn hình.

“Ra là vậy.” Vị ở màn hình phía trên bên trái nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

“Nguyễn Lão yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Ông an ủi Nguyễn Lão một câu rồi quay qua phía những người còn lại. “Còn việc của Phạm Nhĩ, mọi người nghĩ sao?”

“Binh Thánh có cao kiến gì chăng?” Vị “đại sư” ban nãy vừa hỏi thăm sức khỏe Nguyễn Lão lên tiếng hỏi.

“Bệ hạ,” vị được gọi Binh Thánh này đáp, “Theo bản Vương thấy, Phạm Nhĩ là kẻ tính tình cổ quái, tà nhưng không ác. Hành động y khá là tùy hứng, năm xưa nghe nói y đại náo Thiên Phủ tưng bừng cũng chỉ vì hứng lên mà thôi. Nay tuy y đã suy yếu, đang cần khôi phục nhưng chúng ta vẫn không thể không đề phòng. Người xưa có câu, ‘Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.’ Tuy chúng ta chưa xác định y có phải kẻ địch hay không nhưng vẫn nên chú ý tới y một chút, ngay khi y có hành động cần phải biết trước để kịp ứng phó. Đồng thời nếu có thể, tốt nhất vẫn nên tìm cách quấy rối, khiến y không thể khôi phục thực lực quá nhanh. Hoặc nếu không cách nào quấy rối, cũng phải giám sát kỹ càng để nắm chắc y mạnh yếu ra sao.”

Ngộ Không nghe vậy thì vỗ đùi, khẹc khẹc cười nói:

“Binh Thánh nói đúng ý Lão Tôn! Chuyện giám sát, quấy rối này giao cho Lão Tôn đi! Lão Tôn đã gửi thư cầu viện cho cả ‘vị kia’ rồi. Dù ông ta không màng thế sự, nhưng hẳn là cử vài thủ hạ đi giúp sức chắc cũng không vấn đề gì.”

“A, ngươi còn thông tri cho cả vị đó rồi sao?” Thái Thượng Lão Quân ngạc nhiên, “Xem ra con khỉ nhà ngươi cũng nóng lòng muốn thử sức với Nhĩ lắm nhỉ?”

“Đương nhiên! Ta quả thật muốn biết, ta và hắn, rốt cuộc thì ai khỏe hơn ai?” Ngộ Không tự tin quả quyết nói. Quả thật, khi y xác định được Phạm Nhĩ đang trốn trong Quỷ Phương Lâm phục hồi tu vi, cảm xúc của y rất phức tạp, hỗn độn. Y có phần đồng cảm với Nhĩ vì y và Nhĩ đều từng đại náo Thiên cung, lại cũng chỉ có Như Lai ra tay mới thu phục được. Thế nhưng Như Lai sau khi thu phục y thì chuyển qua cảm hóa y, còn sau khi thu phục Nhĩ lại chỉ bẻ cánh rồi đày đọa đầu thai. Xét về một mặt nào đó, điều này thể hiện ngộ tính của y cao hơn Nhĩ. Thế nhưng, đồng dạng, xét theo một hướng khác, chả phải ý của Như Lai rất rõ ràng, là Nhĩ khỏe hơn y, không thể thuần phục sao? Nếu Ngộ Không không khó chịu vì chuyện này, y cũng không còn là Ngộ Không nữa.

Lại nói, Ngộ Không tuy muốn công bằng mà so tài với Nhĩ, thế nhưng y hiểu, tính tình Nhĩ cổ quái, nếu không cẩn thận đề phòng, rất có thể một ngày sẽ trở thành tai họa cho Xứ Mộng cùng Địa Cầu. Thế nên, y vẫn quyết định giám sát chặt, nếu cần thiết thì quấy rối Nhĩ một chút. Chỉ cần không dùng hết sức, cũng có thể coi là đọ sức công bằng rồi.

Muốn biết Hầu Ca sẽ tu luyện ra sao chuẩn bị cho giải giao hữu ngày càng gần, cũng như các diễn biến tiếp theo ở trong Quỷ Phương Lâm, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Đã hé lộ các thành viên còn lại trong Hội Đồng, các đạo hữu đọc truyện ta nhận ra/đoán biết được mấy vị?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 69: Phạm Nhĩ? (33.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.