247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 67: Ba câu hỏi (32.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 67: Ba câu hỏi (32.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tháng 11 năm 2005.

“Quỷ Cái?” Hầu Ca không quay mặt lại, vẫn một mực chạy về phía trước, hỏi.

“Ừ,” Mỹ Miêu đáp, “theo như truyền thuyết của Ba Na về anh hùng Đam Dông có kể, trong rừng sâu ngoài hùm beo sói dữ còn có một con Quỷ Cái. Tóc nó dài đến gót, răng trắng nhởn, mắt sắc như dao. Con Quỷ này có phép thần thông biến hóa, có thể biến hóa ra động vật, cây hoa, thậm chí còn có thể hóa thành gió độc. Vũ khí của nó là một con dao, không thấy tích truyện kể hơn nhưng tớ đoán là dạng dao đi rừng của dân miền núi, loại to bằng cánh tay. Chưa hết, thuyết còn kể rằng, con Quỷ này đã lập mưu cướp được gương thần của Bok Gơ-lây.”

“Gương thần của Bok Gơ-lây?” Hầu Ca hỏi, “Chiếc gương này có gì đặc biệt?”

Trong lúc Mỹ Miêu trả lời cho Hầu Ca vấn đề này, thì ở cách đó một quãng khá xa, Lục Hồng đang ngây ngẩn trước “mẹ hắn”. Thế nhưng, bóng dáng thân quen bỗng mờ ảo như bị sương khói bao quanh, rồi chợt tan vào bóng tối. Không… không phải bóng tối! Là tóc, một mái tóc đen nhánh và loà xoà che kín người và chảy xuống tận mặt đất, nhìn mà phát rợn. Hai cánh tay lòng thòng xương xẩu vén mớ tóc lên, lộ ra khuôn mặt của một ma nữ xấu xí. Da mụ một màu đen vàng bủng beo, lỗ chỗ mụn cóc. Đôi môi dày thâm và trề, làm nền cho cặp răng nanh trắng nhởn nhọn hoắt dẩu ra dài tới tận mũi. Cả người mụ đóng độc một cái khố, ánh mắt sắc như dao mang theo một vẻ thèm thuồng, khát máu. Ánh mắt này khiến một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lục Hồng, hắn như tỉnh khỏi cơn mê, kinh hãi nhìn ma nữ trước mặt.

Lại nói về Hầu Ca và Mỹ Miêu, sau khi nghe xong câu trả lời của Mỹ Miêu, Hầu Ca giật mình một cái, hỏi lại:

“Mạnh như vậy?”

“Cũng có thể truyền thuyết nói quá lên.” Mỹ Miêu nói với giọng do dự, không chắc chắn. Nhưng không rõ là nó không chắc về truyền thuyết hay không chắc về câu nói an ủi này. Mấy giây sau, Mỹ Miêu lại nói tiếp, “Thế nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. À, còn nữa, nghe nói chiếc gương này còn cho phép Quỷ Cái xem biết được chuyện ở xa gần, giúp nó tìm ra trai tráng trẻ khỏe, đẹp trai, rồi tìm cách lừa bắt về. Còn lừa bắt về làm gì, trong truyền thuyết không ghi chép, mà ông cậu khi nhắc đến cũng chỉ đỏ mặt, ho khan.”

“Thế thì lạ thật, tớ với Lục Hồng sư huynh bề ngoài có khác gì khỉ đâu? Tớ thì còn đỡ, dù gì cũng một thân anh tuấn tiêu sái, khí chất tốt bẩm sinh, chứ Lục Hồng sư huynh xấu xí như vậy, sao con Quỷ Cái này muốn bắt về làm gì?” Hầu Ca chợt thắc mắc đùa.

“Bớt mơ tưởng đi, ông tướng!” Mỹ Miêu phì cười, gõ nhẹ vào sau đầu Hầu Ca một cái. Tiếng cười của hai đứa trẻ còn vang lên thêm một lúc khi chúng tiếp tục chạy về phía trước.

Trái với tâm trạng vui vẻ cười đùa của hai đứa trẻ, Lục Hồng lúc này đang kinh hãi tột cùng. Khác với hai đứa trẻ, hắn hiểu rõ tại sao hắn lại ở đây lúc này. Ngay khi tỉnh cơn mê, hắn đã đoán ra hắn bị Ma Trành lừa tới đây. Và cũng chả mất bao lâu, với kiến thức của hắn để nhận ra ma nữ trước mặt không ai khác chính là Quỷ Cái trong truyện kể về Đam Dông. Còn về lý do tại sao hắn ở đây trong khi bề ngoài của hắn không có chút nào bắt mắt, đáng tiếc, hắn cũng hiểu rõ.

Chả là độ hơn trăm năm trước, Tôn Đại Thánh lúc bấy giờ còn là Đạo Tiên, trong một lần ra ngoài trừ yêu diệt ma đã bắt gặp con Quỷ Cái này đang bắt người. Với bản chất hiệp nghĩa, lại lấy diệt yêu trừ ma làm tôn chỉ, y không chút do dự lao vào đánh Quỷ Cái. Quỷ Cái lúc bấy giờ chỉ là Đạo Tôn, đánh sao lại nổi Ngộ Không? Thế nhưng, ngay trước khi Ngộ Không kịp đánh chết mụ, thì mụ đã kịp giở gương thần ra, né thoát, rồi hóa thành cơn gió độc bỏ trốn. Ngộ Không lúc đó vì cứu người quan trọng hơn, lại ỷ mình có Cân Đẩu Vân, nghĩ có thể đuổi kịp nên đã tha mụ một mạng. Về sau y đuổi theo thì mới biết mình sơ xuất, phép của Quỷ Cái cùng với chiếc gương thần đã giúp mụ giữ được mạng, thoát khỏi sự truy đuổi của Ngộ Không.

Từ đó về sau, Tôn Ngộ Không mấy lần ra ngoài truy tìm, nhưng đều không thấy tung tích Quỷ Cái. Y cũng nghi ngờ mụ ta tự giảm tu vi, trốn vào Quỷ Phương Lâm. Thế nhưng không dám chắc nên cũng không thử vào. Mà do Lục Hồng vốn có quan hệ với Lục Hầu Thanh, thế nên trước chuyến đi này, Tôn Ngộ Không có kéo qua một bên, nói cho nghe nghi vấn này, bảo hắn phải cẩn thận. Quả nhiên, Ngộ Không đoán không có sai, Quỷ Cái này sau khi trốn vào Quỷ Phương Lâm, vì thù hằn Ngộ Không, thế nên ngoại trừ bắt cóc trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai về làm chồng, mụ còn bắt tất cả yêu hầu về giết, để bõ tức chuyện suýt chết trong tay Ngộ Không.

Mà biết rõ điều này, làm sao Lục Hồng có thể bình tĩnh nổi? Nếu là trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai, bị Quỷ Cái bắt về, thì còn sống sót được ít lâu. May ra có người đến cứu, hoặc tự mình tìm cơ hội trốn thoát. Thế nhưng họ yêu hầu như Lục Hồng hắn, thì chắc chắn kết cục chỉ có một chữ “chết”. Mà nếu là ma quỷ cấp thấp thì Lục Hồng cũng không sợ. Thế nhưng nhìn qua là đủ biết mụ Quỷ Cái trước mắt đã hồi phục tương đối tu vi, chắc cũng đã ở mức Đạo Hoàng đỉnh phong. Thậm chí, có thể đã tới Đạo Tông. Quỷ Phương Lâm này là cấm địa tu vi cao không thể vào, thế nhưng nếu ở trong này tu luyện lên quá giới hạn, chỉ cần không ra ngoài, thì vẫn có thể ở lại bên trong. Lục Hồng hắn tu vi mới Đạo Vương, ở trước mặt Quỷ Cái này, nói trắng ra là đến sức hoàn thủ cũng không có.

Đương lúc Lục Hồng còn hoảng sợ, thì Quỷ Cái cười rít lên một tiếng, tiếng cười của mụ ta cũng không đẹp hơn vẻ ngoài mụ ta tí nào. Tay phải mụ ta thò vào trong mái tóc, rút ra một con dao to dài, đúng loại dao đi rừng của dân tộc miền núi. Con dao sắc bén ánh lên một màu đỏ như máu, không rõ đã chém giết bao nhiêu trai tráng cùng yêu hầu suốt cả trăm cả nghìn năm nay. Mụ Quỷ Cái nhìn Lục Hồng chòng chọc, rồi cất lên một giọng the thé:

“Ngươi chết có oán thì hãy oán Tôn Ngộ Không năm xưa đã dám đuổi giết bà!”

Dứt lời một dao chém tới, Lục Hồng sợ hãi đứng như trời trồng, một vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt. Thế nhưng ngay lúc con dao đáng lẽ chém hắn ra làm đôi thì quanh người Lục Hồng xuất hiện một vòm ánh sáng vàng, đem hắn bao kín lại. Con dao của Quỷ Cái đập vào lồng sáng này thì văng mạnh ra, lực phản kích đủ mạnh khiến Quỷ Cái cũng ngã bổ chỏng ra đất.

“Ai?!” Quỷ Cái the thé tức giận quát.

“Hé hé! Khẹc khẹc!” Một tiếng cười vang lên bên cạnh Lục Hồng. Nghe tiếng cười này, linh hồn Lục Hồng mới như trở về thân xác, hắn ngã ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Giọng cười này chuyển sang nói tiếp:

“Cuối cùng cũng tìm ra người. Suốt hơn trăm năm nay, ngươi trốn thật giỏi a! Thật là khiến Lão Tôn tìm mệt muốn chết! Nhưng bây giờ tìm thấy rồi, ngươi cũng để mạng lại đi!”

Vòm sáng quanh Lục Hồng từ từ thu lại, hiện ra một bóng hình uy vũ, một thân chiến bào, đầu đội mũ miện gắn hai sợi lông công dài loằng ngoằng, tay cầm gậy Như Ý. Không phải Tôn Ngộ Không thì còn ai vào đây nữa?

Mà trái với vẻ mừng rỡ ra mặt của Lục Hồng, thì mặt con Quỷ Cái cắt không còn một giọt máu. Từ sau lần mụ ta bị Ngộ Không truy sát, tuy mụ rất thù hằn Ngộ Không, luôn tìm cách giết các loài yêu hầu trả thù, thế nhưng mụ cũng lại vô cùng sợ hãi Ngộ Không. Thế là, mụ cũng không thèm nghĩ ngợi gì vấn đề làm sao Ngộ Không có thể vào Quỷ Phương Lâm, cũng như thắc mắc về tu vi hiện tại của y, cứ như “chim sợ cành cong”, lắc mình hóa thành cơn gió độc, chạy trối chết.

Con Quỷ Cái đi rồi, Ngộ Không mới quay lại, đỡ Lục Hồng dậy. Lục Hồng được đỡ dậy, sau phút choáng váng thì nhận ra vấn đề mà con Quỷ Cái không nhận ra, bèn hỏi:

“Đại Thánh, làm sao người có thể ở đây?”

***

Đầu tháng 1 năm 2006.

“Được rồi, ông lại hỏi cháu câu này nhé. Tại sao cháu tu luyện?”

Trong đầu Hầu Ca lúc này đang vang lên câu hỏi đó lặp đi lặp lại. Ngay khi nghe xong câu hỏi, Hầu Ca đã lâm vào trầm mặc không khác mấy với lúc nó nghe câu hỏi đầu tiên. Người đàn ông họ Sùng trước mặt vẫn như trước không nóng vội, không hối thúc, chỉ cười hiền từ chờ đợi nó trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Hầu Ca đáp:

“Thực ra cháu cũng không chắc mình tu luyện vì cái gì. Lúc đầu, khi tới Xứ Mộng, cháu tu luyện đơn giản vì cháu nhớ ông nội cháu. Cháu muốn được dành thêm thời gian ở bên ông. Thế nên cháu tu luyện. Thế nhưng, tu luyện một thời gian thì cháu nhận ra cháu kém bạn bè cháu và cần cố gắng hơn họ nhiều mới có thể bắt kịp. Lúc này, cháu tu luyện có thêm một phần lý do là để có thể sánh vai cùng bạn bè, không bị tụt lại phía sau. Thế rồi, cháu nhìn thấy ông nội cháu trúng độc, xanh xao, vàng vọt và cháu sợ mất ông thêm một lần nữa. Trong chuyến đi kiếm giải dược cho ông nội cháu, cháu nhận ra cháu còn rất yếu và cháu cảm thấy bất lực. Cháu tu luyện lại thêm một phần lý do muốn mạnh hơn để sẽ không còn cảm thấy yếu đuối bất lực vậy nữa, mà có thể góp phần bảo vệ, giúp đỡ ông nội và bạn bè. Đến gần đây, tu vi của cháu đã vượt lên trước bạn bè, thế nhưng, cháu lại biết được có một con quái vật đang ngủ say trong người cháu. Và nếu nó tỉnh lại, cháu có thể bị đoạt xá bất cứ lúc nào. Thế nên, giờ đây, cháu tu luyện còn để có thể giữ mạng sống, cũng như quyền được là chính mình.”

Hầu Ca nói tới đó thì ngừng một lúc, thở dài một hơi, rồi mới nói tiếp:

“Có lẽ càng tu luyện cháu sẽ lại càng tìm ra nhiều lý do hơn để tu luyện. Vậy nên, có lẽ cháu tu luyện là vì cháu muốn biết con đường của cháu sẽ dẫn cháu tới đâu. Cháu muốn khỏe lên để có thể bảo vệ những người thân thiết với mình. Và cháu muốn luôn giữ vững bản tâm, luôn là chính mình. Đây là lý do cháu tu luyện.”

Hầu Ca dứt lời, người đàn ông trước mặt không ngay lập tức khen ngợi hay bình luận gì như mấy câu hỏi trước, mà vẫn hiền từ quan sát nó. Thành ra căn phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh đến dị thường. Một lúc lâu sau, ông ta mới mỉm cười, nói:

“Ông cũng muốn biết con đường của cháu sẽ dẫn cháu tới đâu.” Ông ta đứng lên, đoạn nói tiếp, “Bây giờ cũng muộn rồi, Quy Lão sẽ đưa cháu về chỗ của cháu. Gửi lời chào tới ông nội cháu cho ông.” Hầu Ca đi theo ông ta tới phía cửa phòng. Trước khi mở cửa ông ta đột nhiên quay lại, đặt hai tay lên vai Hầu Ca, bóp nhẹ một cái, đoạn nói:

“À, còn một điều nữa. Khi bốc thăm tham gia thi đấu, nếu cháu bốc được phe Thủy Tinh thì không sao, còn nếu bốc được phe Sơn Tinh, thì nhớ phải đặc biệt xin vào Thủy Trì thay vì Sơn Vực nếu cháu giành giải quán quân nhé!”

Sau đó, trước khi Hầu Ca kịp phản ứng nó đã thấy nó đứng ở ngoài phòng, cửa phòng đã đóng, và Quy Lão đã đứng cạnh nó với một nụ cười hiền từ nhưng đầy ý vị. Hầu Ca lẽo đẽo đi theo Quy Lão về điểm nghỉ chân của Đạo Quán nó. Trên đường hai người cũng chỉ trao đổi vài chuyện linh tinh, không có gì quan trọng. Nó cũng không nghỉ thêm nhiều về lời dặn cuối cùng này. Khoan nói nó bốc thăm được phe nào, muốn giành giải quán quân đâu có dễ gì? Đâu cần lo lắng chuyện này ngay lập tức?

Muốn biết còn chuyện gì xảy ra trước khi giải đấu của Hầu Ca bắt đầu, cũng như bằng cách nào mà Ngộ Không lại có thể xuất hiện trong cấm địa Quỷ Phương Lâm, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Trong chương này, đa phần gọi "người đàn ông họ Sùng", là do kể theo góc nhìn của Hầu Ca. Nó hiện tại không biết Lạc Long Quân là ai. Thế nhưng, có một đoạn Hầu Ca đang đắm chìm trong tu luyện, truyện kể theo góc nhìn của người ngoài cuộc, thế nên mới gọi ông là Lạc Long Quân.

Ngoài ra nếu có đạo hữu nào đọc đến đoạn Quỷ Cái chém giết yêu hầu mà tự hỏi: "Khoan đã, chả phải Ngộ Không năm xưa đã xóa sổ sinh tử của loài Khỉ rồi sao? Chả phải lúc đánh Lục Nhĩ Di Hầu không phân biệt được cũng là do vậy sao?" thì, các đạo hữu yên tâm, ta sẽ có giải thích trong chương sau, cứ yên tâm mà chờ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 67: Ba câu hỏi (32.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.