247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 66: Ba câu hỏi (32.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 66: Ba câu hỏi (32.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Trên lầu cao hầu chuyện Long Quân

Trong rừng Quỷ, đụng mặt Quỷ Cái.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi tháng 11/2005, Hầu Ca thành công cứu thoát Mỹ Miêu và thu được một bộ thi thể mãnh hổ. Chúng lên đường tìm kiếm Lục Hồng và dự đoán kẻ thù trước mắt là Quỷ Cái trong truyền thuyết về Đam Dông của dân tộc Ba Na. Còn hồi đầu tháng 1/2006, sau khi về Xứ Mộng, Quy Lão đã đến đưa Hầu Ca đi gặp Lạc Long Quân. Thế nhưng Lạc Long Quân ẩn danh tính và chỉ cho Hầu Ca biết ông mang họ Sùng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Đầu tháng 1 năm 2006.

Trong phòng trên lầu cao, người đàn ông họ Sùng nhìn Hầu Ca một lúc rồi mới ôn tồn nói:

“Trước tiên, ông muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em kết nghĩa thân nhau như hình với bóng. Chúng ta tạm gọi họ là Đen và Trắng. Hai anh em này tuy không phải ruột thịt thế nhưng thân nhau còn hơn ruột thịt, cái gì họ cũng làm cùng nhau, sở thích cũng giống nhau. Cho đến một ngày, họ lại cùng yêu chung một cô gái. Trắng vì biết Đen cũng yêu cô gái này mà đã chủ động lui bước, còn Đen lại không từ thủ đoạn muốn chiếm lấy cô gái. Thế nhưng, cuối cùng, cô gái này lại chọn theo Trắng chứ không theo Đen.

Cảm thấy như bị người thân nhất với mình phản bội, Đen đâm ra điên cuồng. Rồi cuối cùng, sinh ra lòng thù hằn đối với Trắng và cô gái này. Sự trả thù đời một cách điên cuồng của Đen khiến rất nhiều người vô tội bị chết oan uổng. Dẫn tới một thời kỳ đen tối trong lịch sử. Đen không chỉ muốn Trắng cà cô gái hắn từng yêu trả giá, mà hắn muốn cả thế giới phải chịu đựng thống khổ.

Cuối cùng Trắng đã phải tự tay giết Đen để cứu lấy sự yên bình cho thế giới. Thế nhưng oán niệm của Đen đã quá mạnh mẽ, cho dù hắn chết, thế nhưng linh hồn vẫn không siêu thoát. Trắng lại phải hy sinh tính mạng bản thân để phong ấn linh hồn của Đen lại. Sau cái chết của Trắng, cô gái nọ đi tu, phần vì trông nom nơi Đen bị phong ấn, phần vì giữ trọn lời thề không lấy ai ngoài Trắng, phần vì cô cảm thấy mình có lỗi khi đã chia rẽ tình cảm anh em hai người Đen, Trắng.”

Giọng kể ôn tồn của người đàn ông họ Sùng đã ngừng được vài phút, ông ta đang chờ câu chuyện ngấm vào, lắng xuống trong lòng Hầu Ca. Đợi tới khi Hầu Ca chớp chớp mắt, đưa tay quệt đi một giọt nước mắt, ông ta mới nói tiếp:

“Còn bây giờ, ông muốn hỏi cháu ba câu hỏi. Cháu đã sẵn sàng trả lời chưa?”

Hầu Ca hắng giọng, cố bình tĩnh lại, đoạn đáp:

“Dạ, mời ông hỏi ạ!”

“Được, câu thứ nhất. Giả sử nếu như một ngày nào đó, cháu cũng rơi vào hoàn cảnh như Trắng, một bên là bạn bè, một bên là thế giới, cháu liệu có thể làm như Trắng hay không?”

Hầu Ca trầm ngâm một lúc rất lâu, mấy lần toan mở miệng mà lại không nói gì. Người đàn ông kia thấy vậy cũng chỉ ngồi yên lặng, chờ đợi câu trả lời của Hầu Ca. Cũng không biết là bao lâu sau đó, Hầu Ca mới phá vỡ sự im lặng, mặt đầy suy tư, nói:

“Nếu thật sự có ngày như vậy, cháu sẽ không lựa chọn. Cháu sẽ tìm cách vẹn cả đôi đường, vừa cứu được bạn, vừa bảo vệ an toàn cho mọi người khác. Hoặc ít nhất là một phương pháp tốt nhất có thể mà không khiến ai chết oan.”

Hầu Ca nói xong thì quay sang nhìn người đàn ông họ Sùng. Nó đã chuẩn bị tinh thần nghe mấy câu trách móc hay nhận xét kiểu “Suy nghĩ ngây thơ của trẻ con”, “Cuộc sống không đơn giản vậy”, hay câu hỏi như “thế nếu bắt buộc phải chọn lựa thì sao?” Thế nhưng, ông ta không nói câu nào trong những câu đó, mà chỉ lẳng lặng ngồi quan sát Hầu Ca rất lâu, với một nụ cười hiền từ trên môi. Sau một hồi lâu, ông ta mới nói:

“Trả lời hay lắm. Ông sẽ chờ đợi cháu thực hiện lời hứa này nếu có ngày chuyện đó thật sự xảy ra. Được rồi, ông hỏi cháu tiếp, theo cháu, điều gì là quan trọng nhất để trở thành kẻ mạnh? Tu luyện, học tập, hay dưỡng tâm?”

Khác với câu hỏi trước, câu này Hầu Ca gần như không cần suy nghĩ quá lâu mà đã trực tiếp trả lời:

“Theo ý kiến cá nhân của cháu, sức mạnh cùng kiến thức nếu thiếu sót có thể dễ dàng bổ sung, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Thế nhưng việc tu tâm dưỡng tính, rèn luyện phẩm chất thì lại là việc phải dành cả đời ra để làm. Thế nên, cháu nghĩ, quan trọng nhất đối với một người không phải là tốc độ tu luyện hay trí thông minh, mà là cái tâm hướng thiện.”

Người đàn ông họ Sùng nghe Hầu Ca nói vậy thì mặt cười rạng rỡ, đoạn vuốt râu, nói:

“Cháu nói đúng lắm. Thiếu hụt sức mạnh có thể lấy trí khôn bù đắp. Thiếu hụt trí tuệ, ngược lại, cũng có thể dựa vào sức mạnh. Thế nhưng nếu thiếu hụt về nhân phẩm thì trí hay dũng có nhiều đến đâu cũng không có cách nào bổ sung được. Nguyễn Lão, lão quả thật rất biết dạy cháu!”

Dứt lời, ông ta cười thật to, thật sảng khoái. Hầu Ca chỉ yên lặng ngồi cạnh, thế nhưng không hiểu vì sao, nghe tiếng cười sảng khoái này của ông ta, trong lòng nó cũng rạng rỡ theo. Đồng thời, Hầu Ca có cảm giác như khí huyết, linh khí thiên địa trong cơ thể nó vận chuyển nhanh hơn, bình ổn, điều hòa hơn. Nó vội vàng tập trung vận khí tu luyện. Từ khi tấn cấp tới giờ, cảnh giới của nó thực ra vẫn còn dao động. Và nó vẫn chưa có lúc nào thật sự ngồi xuống tĩnh tâm bình ổn lại cảnh giới cả. Thế nhưng, đâu thể ngờ chỉ một tiếng cười của người đàn ông trước mặt lại ẩn chứa cơ duyên lớn đến vậy.

“Rốt cuộc người này thân phận là sao?” Hầu Ca nghĩ thầm, “Sao tu vi lại thâm sâu khó lường đến vậy? Chỉ một tiếng cười cũng có thể giúp mình đả thông kinh mạch, điều hòa khí huyết? Thậm chí, nếu đem so sánh, xem ra ông nội mình còn kém rất xa người này.”

Đến khi Lạc Long Quân dừng cười, Hầu Ca vẫn còn chìm sâu trong tu luyện. Ông ta thấy vậy thì cũng không nói gì. Chỉ ngồi yên lặng, quan sát nó. Từng nhịp thở của Hầu Ca đều đều, hít vào, thở ra. Cảnh giới tu vi của nó như diều gặp gió bay lên, chạm tới đỉnh điểm của Đạo Sư Tam Tinh, dường như chuẩn bị đột phá lên Tứ Tinh. Thấy vậy, khóe mày Lạc Long Quân cau lại. Theo như thông tin Nguyễn Lão hôm trước nói cho ông ta biết, Hầu Ca mới chỉ vừa thăng tiến đến Đạo Sư Tam Tinh chưa lâu, lại còn là đề thăng thẳng từ Nhất Tinh lên, tu vi chưa ổn định. Nếu bây giờ lại hấp tấp đề thăng cảnh giới thì tuy bây giờ không sao, thế nhưng sẽ ảnh hưởng tới thành quả sau này.

Tu vi của Hầu Ca chạm tới đỉnh điểm của Tam Tinh, thế nhưng không đột phá bình chướng. Linh khí thiên địa vẫn chảy xuôi kinh mạch Hầu Ca, thế nhưng cảnh giới của nó không có dấu hiệu tăng lên, mà như bị đè nén, lại từ từ giảm xuống. Rồi cứ thế tiếp tục giảm dần đều xuống. Từ Tam Tinh hậu kỳ đỉnh, giảm xuống Hậu Kỳ, rồi Trung kỳ đỉnh, trung kỳ, tới lúc chỉ còn là Đạo Sư Tam Tinh sơ kỳ đỉnh thì dừng lại.

Hầu Ca vẫn tiếp tục nhắm mắt, thở đều. Cho tới khi toàn bộ linh khí thu liễm vào cơ thể, Hầu Ca mới thở ra một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt. Lạc Long Quân lúc bấy giờ cũng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hầu Ca do vừa mở mắt, vẫn còn hơi lâng lâng nên cũng không chú ý phát hiện ra sự lo lắng cũng như thở phào của người đàn ông trước mặt. Sau vài giây ổn định tâm tình, nó mới lên tiếng:

“Vừa rồi cảm ngộ chợt đến, cháu nhất thời lâm vào tu luyện, đã thất lễ...”

Hầu Ca còn đang trình bày thì người đàn ông họ Sùng này đã cắt ngang:

“Không cần xin lỗi, cháu làm tốt lắm. Thế nhưng vừa rồi, vì sao cháu lại không tiếp tục đề thăng tu vi, mà lại cố đè ép xuống?”

Hầu Ca lúng túng:

“Dạ, thưa ông, tại cháu mới lên Đạo Sư Tam Tinh không lâu, còn chưa ổn định. Cháu sợ nếu lên cao nữa cháu không kịp thích nghi, không quen ạ. Với lại, tự cháu nhận thấy Tam Tinh hiện tại đã là đủ. Không nên tham lam những gì không đáng tham ạ.”

“Hay, hay lắm.” Ông ta cười, “Bé như vậy mà đã hiểu đạo lý này. Cháu làm vậy là đúng. Rất đúng! Ông không trách cháu. Vừa rồi nếu cháu mạnh mẽ đề thăng tu vi, tuy có thể lên Tứ, thậm chí Ngũ Tinh, thế nhưng sẽ tổn hại đến căn cơ, ảnh hưởng tới thành quả về sau này. Thế nhưng cháu lại biết điểm dừng, dừng đúng chỗ. Nguyễn Lão, lão thật biết cách dạy cháu!”

Người đàn ông họ Sùng này còn lặp lại câu đó vài lần, Hầu Ca chỉ lẳng lặng ngồi bên nghe. Một lúc sau, ông ta quay lại, đoạn nói với Hầu Ca:

“Được rồi, ông lại hỏi cháu câu này nhé. Tại sao cháu tu luyện?”

***

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 66: Ba câu hỏi (32.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.