247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 6: Tổ Đỉnh Hội (3.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 6: Tổ Đỉnh Hội (3.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

***

Trong lúc Lục Hồng đang nói những lời này lại hoàn toàn không biết đến cuộc trò chuyện đang diễn ra trong phòng nghị sự giữa ba lão giả Thánh Cấp...

“Lão Quân, giờ đã chỉ còn ba người chúng ta, Lão Quân có thể nói mục đích thật của lần đến thăm này rồi chứ?” Ông nội Hầu Ca hỏi. Lão Quân mỉm cười, không nhanh không chậm nhìn hai lão nhân còn lại, đoạn giả bộ đáp:

“Nguyễn Lão nói gì lão đạo không hiểu. Ta lần này thật sự muốn tìm hai người hợp tác trong Tổ Đỉnh Hội. Dù gì cũng là di chỉ do sư phụ ta để lại, ít nhiều cũng giúp chúng ta tiến thêm một bước trong tu luyện. Đến cấp bậc này rồi muốn tiến thêm một bước thật khó lắm a.”

Hai lão nhân còn lại liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng cười, Trương Chân Nhân mở miệng:

“Lời này nếu Thánh cấp khác nói chúng ta tuyệt nhiên sẽ tin là thật. Nhưng đạo của Lão Quân là vô vi, thuận tự nhiên, lại tìm hai người chúng ta, ta – một người theo đạo thái cực lưỡng nghi, cũng thuận tự nhiên, và lão già này – một kẻ quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự, hợp tác. Nếu nói là để cưỡng ép bản thân thăng cấp, liệu có ai tin được đây?” Trương Chân Nhân nhìn Lão Quân đầy ý vị, nói tiếp, “Nếu chúng ta đoán không nhầm, chuyến đi lần này, tìm cơ duyên là phụ, mà ngăn cản kẻ khác không có được cơ duyên mới là chuyện chính đi? Phải chăng phe ‘bọn hắn’ đã có động tĩnh gì?”

Nghe thấy mình bị nói trúng tim đen, Thái Thượng Lão Quân ha ha cười lớn, “Hay, hay lắm! Đúng là quyết định đúng khi tìm các ngươi hợp tác! Ta chưa cần nói thẳng ra các ngươi đã đoán được ít nhiều rồi đi! Không sai. Lần này đi chủ yếu vì bên phía Ma Thần có lục đục. Theo như ta biết lần này Tổ Đỉnh xuất thế, có một quyển trục chứa một bí thuật nghịch thiên mà phe Ma Thần rất muốn lấy được. Nếu thật sự để rơi vào tay chúng, thì sợ rằng sinh linh cả hai thế giới sẽ lầm than, bao cố gắng mấy nghìn năm nay của đời đời thần thánh, con người, và nhị giới nhân sẽ thành công cốc. Mà nghe nói lần này vì muốn có nó, phe Ma thần cũng cử ra ba kẻ không yếu, ta lo một mình nhỡ có gì bất trắc nên kiếm các ngươi hợp tác.”

“Nếu kiếm người hợp tác thì tại sao không kiếm các Thánh nhân còn lại, như là Tôn Đại Thánh chẳng hạn?” Ông nội Hầu Ca nghi hoặc, “Xét về thực lực thì bọn họ hơn hai người chúng ta mà.”

“Bắt buộc phải là hai người các ngươi!” Lão Quân khẳng định, “Khoan nói về bản thân quyển trục nghịch thiên này có cám dỗ không nhỏ, cho dù có là Thánh nhân đạt được cũng có ít nhiều động tâm, ngay cả con đường đến chỗ nó cũng không it bẫy rập Sư phụ đặt ra thử thách tâm tính con người. Các Thánh nhân còn lại tuy thực lực cao hơn hai người các ngươi, nhưng khả năng chống lại toàn bộ các cám dỗ này lại thấp hơn các ngươi, đơn giản vì Đạo của họ khác với Đạo của các ngươi.”

“Nhưng nếu như Hồng Quân Đạo Tổ đã thiết kế bẫy rập bảo vệ quyển trục đến Thánh nhân cũng không chắc đã qua được, thì không phải Ma thần sẽ lại càng khó qua sao?” Ông nội Hầu Ca nghi hoặc.

Lão Quân lắc đầu, “Bẫy rập của Sư phụ chủ yếu là để ngăn không cho các thánh nhân còn lại lạm dụng quyển trục, đối phó lẫn nhau. Hơn nữa, Ma Đạo cũng có loại Đạo có thể qua được thử thách của sư phụ, đạo dù gì cũng không phải luôn chia rõ tốt xấu, các ngươi cũng hiểu rõ điều này. Ngộ nhỡ phe Ma Thần thực sự vượt qua, chẳng phải là chúng ta thua lớn, thế cân bằng được gìn giữ bấy lâu nay cũng mất sao?”

“Rốt cuộc là bí thuật nghịch thiên gì mà có thể thay đổi cục diện đến như vậy?” Trương Chân Nhân không nhịn được, hỏi.

Lão Quân nhìn kỹ hai người, trầm mặc hồi lâu rồi phun ra bốn chữ:

“Quay ngược thời gian!”

***

Tháng 12 năm 2005.

Thiên Quang đang vô cùng bực mình. Cái tên nhóc trước mặt này thật quá khinh người quá đáng đi, thậm chí bây giờ nó còn không thèm tự mình đánh hắn mà nhổ lông trên người tạo phân thân vào quây lấy giữ chân hắn.

Mặc dù mấy phân thân này không khó đối phó như bản thể, nãy giờ hắn đã đánh giết không ít phân thân, nhưng số lượng phân thân lại khá nhiều, giữ chân không cho hắn yên ổn, trong khi đó tên nhóc đó thậm chí còn khinh không thèm nhìn hắn, hết thảy cứ chăm chăm nhìn vào nắm tay của bản thân nó như tay nó là một vật vô cùng thú vị vậy.

Thiên Quang đâu có biết Hầu Ca lúc này không phải là khinh hắn, mà căn bản không có tâm trí hay sức lực nhìn đi đâu khác. Nãy hắn học theo chiêu số của Ngộ Không, tạo phân thân giữ chân Thiên Quang rồi toàn bộ trí lực tập trung vào kiện binh khí nó vừa lấy ra từ trong bao nhỏ đeo ở đai lưng.

Thật sự lúc này kiện binh khí hình cái tăm trong tay Hầu Ca đang dùng một tốc độ kinh người hút hết toàn bộ linh khí mà Hầu Ca có thể hấp thu từ thiên địa. Hầu Ca đã rất tập trung mà mặt vẫn dần tái nhợt đi vì mất sức.

“Bốp... bốp... bụp... xoẹt”, Thiên Quang vừa đánh vừa chém nốt những phân thân còn lại của Hầu Ca rồi hừng hực tức giận quát:

“Nhóc con, giờ ta xem ngươi còn trò gì khác!” Nói đoạn Thiên Quang lao đến, thanh tường kiếm đã phải lôi ra từ lúc bị quá nhiều phân thân quấy rối cầm ở tay, chuẩn bị bổ Hầu Ca làm hai. Thiên Thử và Khuyến Nhi lo lắng nhưng bị Thiên Sơn giữ chân thật không làm gì được.

Ngay lúc mọi người chuẩn bị nghe một tiếng xoẹt và tưởng tượng cảnh máu bắn ra thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Tiếng xoẹt trong tưởng tượng không nghe thấy, mà thay vào đó là một tiếng keng của kim loại va chạm. Kiếm của Thiên Quang đã bị Hầu Ca chặn lại bằng một cây gậy dài không biết xuất hiện từ bao giờ.

Gậy này màu đỏ sậm, hai đầu bịt vàng, ánh lên một ánh sáng kỳ bí. Thiên Quang nhìn thấy gậy này thì hơi chột dạ, thấy quen quen nhưng tạm không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu.

Hầu Ca nắm chặt hai tay, đẩy mạnh ra, lực đạo khiến Thiên Quang bị đẩy bật ra, lùi hơn chục bước rồi mới loạng choạng đứng vững, mặt vẫn thất thần nhìn cây gậy trong tay Hầu Ca.

“Đánh đủ chưa?” Hầu Ca chậm dãi hỏi. Miệng nó chợt nhếch lên, nở một nụ cười cuồng tiếu. “Nếu đủ rồi thì đỡ thử một gậy của ta đi!”

Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Quang vội giơ một tay lên:

“Khoan đã, cây gậy này... Ngươi là gì của hắn?”

Hầu Ca nghe không hiểu Thiên Quang nói gì, hơn nữa một phần vì bực tức, một phần vì thời hạn nó có thể duy trì sử dụng binh khí này không còn lâu, nên nó cũng quẳng lời này ra sau não, nhảy lên, vụt một gậy toàn lực về phía Thiên Quang.

Thiên Quang thấy vậy, một phần thì cười khổ, nhưng cũng bị hành động của Hầu Ca chọc giận, hừ lạnh một tiếng, đưa trường kiếm lên đón đỡ:

“Gì chứ! Dù sao ngươi cũng chỉ là Đạo Nhân thất tinh, ta không tin có thêm binh khí này thì ngươi có thể làm gì được ta!”

Keng… Choang... Tiếng kim loại đập vào nhau, rồi trường kiếm của Thiên Quang vỡ vụn, lực đạo một bổ của Hầu Ca mạnh hơn hẳn dự liệu của tất cả mọi người có mặt, lực đạo này tiếp tục đập vào Thiên Quang, khiến hắn phun máu văng ra hơn mấy chục bước.

Cái gậy tiếp tục đập xuống, đập nát một mảng đất, dư ba chấn cho đất đá xung quanh vỡ vụn, một số công trình kiến trúc gần đó cũng rạn nứt, sụp đổ, khói bụi bay mù mịt, binh lính vây xung quanh thì những người thực lực yếu cũng phun máu ngã ngửa ra, thực lực mạnh hơn cũng bị trấn lui mấy bước.

Ba người Thiên Sơn, Khuyến Nhi, Thiên Thử triệt để ngốc trệ. Một gậy đánh cho thiên địa biến sắc, Đạo Sư nhị tinh hộc máu, dư ba đủ để trấn cho vô số Đạo Nhân cấp thấp bị thương, cấp cao bị đẩy lui, lại còn phá mấy kiến trúc lân cận, cái trình độ này còn là Nhân cấp thất tinh nữa sao?! Có là Đại Đạo Sư cũng chưa chắc đã làm được vậy đi.

Nhưng nhân vật chính làm ra tràng cảnh này thì lúc này cười khổ không thôi vì đã sắp thoát lực, khuỵu xuống. Gậy này mạnh thì mạnh thật, nhưng ở cấp độ của nó thì hơi khó tiêu đi!

Hầu ca vụt xong một gậy đã hoàn toàn thoát lực, bây giờ có Đạo Nhân chưa đến nhất tinh cũng đủ sức thu phục nó. Nó vội vã quay sang hướng Thiên Thử, Khuyến Nhi, hô to:

“Mau, mau lui! Anh sắp không chịu được nữa rồi!”

Thiên Thử với Khuyến Nhi nghe vậy thì lập tức hoàn hồn, hiểu ra một gậy này đã là cực hạn của Hầu Ca, nó bây giờ cũng không còn sức làm gì nữa rồi, nếu còn không lui thì sẽ không còn cơ hội.

Nghĩ vậy, hai đứa vội lao về phía Hầu Ca. Thiên Sơn còn đang ngốc trệ, chưa hoàn hồn, hơn nữa binh lính bị một gậy vừa rồi làm khiếp sợ, thành ra không ai đứng ra ngăn cản.

Nhưng ngay khi ba đứa trẻ chuẩn bị rời đi, thì có một luồng khí tức khủng bố từ trong cung điện quét ra, khóa chặt ba đứa lại. Luồng khí tức này quá mạnh, khiến bọn trẻ có cảm giác hít thở không thông, bị khóa chặt không thể cử động, cảm tưởng như chỉ cần một ý nghĩ của chủ nhân luồng khí tức này cũng có thể khiến chúng tan thành mây khói.

Đồng thời, trong điện vọng ra một tiếng nói đầy tức giận:

“Nửa đêm nửa hôm, ai dám quấy rối giấc ngủ của Bản Tiên?!”

“Bản Tiên”? Người có thể xưng “Bản Tiên”, lại sở hữu khí tức mạnh đến như vậy, chả lẽ là...

“Đạo Tiên?!” Ba đứa trẻ thất thanh...

Muốn biết nhóm của Hầu Ca làm sao thoát khỏi khốn cảnh này, xin đợi chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 6: Tổ Đỉnh Hội (3.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.