247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 58: Lĩnh ngộ Trượng Ý (28.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 58: Lĩnh ngộ Trượng Ý (28.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tháng 11 năm 2005.

Tuy là định ngay sáng hôm sau xuất phát, Hầu Ca, Mỹ Miêu, và Lục Hồng cũng rất nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc. Thậm chí, ông nội Hầu Ca còn kêu Lục Hồng mở bảo khố, cho Mỹ Miêu và Hầu Ca vào chọn thêm binh khí phòng thân. Mấy người lúc trước cùng họp bàn với Nguyễn Lão cũng đến xem, bản thân ông được Trương Chân Nhân dìu đến do ông vẫn khá yếu. Mỹ Miêu vào rất nhanh chóng chọn lựa được một pháp bảo roi da. Còn Hầu Ca thì lại chỉ nhặt một cái que nhỏ đen đúa không mấy gì lạ. Thế nhưng khi Hầu Ca chọn vật này đi ra khỏi bảo khố thì năm người Nguyễn Lão lại nhìn nhau đầy ý vị. Cuối cùng, Nguyễn Lão cũng không nói gì mà chỉ nhắc nhở Hầu Ca khi cần dùng vật đó thì hãy rót linh khí vào nó. Hầu Ca nghe vậy thì cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ quẳng vật này vào đai lưng.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng Mỹ Miêu và Hầu Ca vẫn cần về Địa Cầu một chuyến do đã tới sáng ngày hôm sau ở Địa Cầu và chúng vẫn cần phải đi học. Hầu Ca lòng nóng như lửa đốt muốn lập tức đi ngay, nhưng Nguyễn Lão khẳng định với nó nó cần phải đi học và chậm một chút ông cũng sẽ không sao. Hầu Ca biết ý ông nó đã quyết nên cũng đành cùng Mỹ Miêu về Địa Cầu.

Cả ngày hôm đó, Hầu Ca đứng ngồi không yên. Mỹ Miêu hiểu nỗi lo của Hầu Ca nên cũng không châm chọc như bình thường, mà cũng không chỉ trích nó làm mất trật tự trong lớp mà chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ vài câu. Đêm đó, Hầu Ca ngủ rất sớm, thậm chí Mỹ Miêu cũng bị nó dặn đi dặn lại phải đi ngủ sớm để đến Xứ Mộng càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, đôi khi trời không chiều lòng người, do chênh lệch thời gian giữa Địa Cầu và Xứ Mộng, lúc Hầu Ca và Mỹ Miêu tỉnh lại ở Xứ Mộng thì đã là gần trưa ngày hôm sau. Hầu Ca, Mỹ Miêu và Lục Hồng vội vã cưỡi Đại Bàng bay về phương hướng Quỷ Phương Lâm. Lúc ba người tới nơi thì đã là xế chiều. Do Lục Hồng đánh giá giờ đó đi vào rừng không an toàn, phần khác do ba người họ không có bản đồ Quỷ Phương Lâm, thế nên hắn quyết định đêm đó sẽ tạm nghỉ tại một bản làng gần đó, nhân tiện hỏi thăm chút tin tức, rồi sáng hôm sau mới tiến vào Quỷ Phương Lâm.

Bản làng ven rừng này có vẻ có tập quán na ná như một dân tộc miền núi của Việt Nam. Họ sống trong nhà sàn, mái lá. Lục Hồng nhanh chóng hỏi mua được một tấm bản đồ Quỷ Phương Lâm, thế nhưng dân làng cũng nói cho hắn biết bản đồ này không đầy đủ do Quỷ Phương Lâm quá nguy hiểm, còn rất nhiều vùng chưa ai biết đến hoặc sống sót trở về. Nhưng dù gì “méo mó có còn hơn không”, Lục Hồng cũng mừng rỡ cất tấm bản đồ vào hành trang.

Đêm đó, ba người Lục Hồng tham gia lửa trại, ăn uống, sinh hoạt cùng dân làng. Có vài cô thôn nữ lên múa mấy điệu khá đẹp quanh đống lửa, thế nhưng Hầu Ca chỉ một lòng lo lắng cho ông nội nên cũng không chú ý xem. Thực ra, lúc đó Hầu Ca có ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nó chỉ nghĩ là do nó quá lo lắng cho ông nội thôi. Rồi ba người họ lại cũng xin nghỉ nhờ được ở trong một góc nhà sàn. Mỹ Miêu và Lục Hồng thì có chợp mắt một lúc, còn Hầu Ca phần vì lo lắng cho ông nội, không ngủ được, phần vì lo nếu lại trở về Địa Cầu khi quay lại sẽ tốn thời gian nên đêm đó chỉ ngồi thiền tu luyện chứ không ngủ.

Hầu Ca còn đang đắm chỉm trong tu luyện thì bỗng nghe thấy một tiếng gà gáy. Hầu Ca vội mở mắt, toan gọi Lục Hồng và Mỹ Miêu dậy thì chợt nhận ra có gì đó không hợp lý. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, đâu có vẻ gì là trời đã sáng? Hầu Ca còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Tò mò, nó đi ra cửa xem thì thấy một cô thôn nữ khá xinh đẹp đang đi như người mất hồn về hướng Quỷ Phương Lâm. Trong lòng Hầu Ca chợt dấy lên cảm giác không đúng.

Nó băn khoăn chốc lát xem có nên gọi Lục Hồng với Mỹ Miêu không, nhưng rồi lại lắc đầu. Nếu nó đi gọi hai người họ, nhiều khả năng sẽ để mất dấu cô thôn nữ kia. Chưa kể rất có thể chỉ là nó nghĩ nhiều, còn thực ra không có gì đáng lo. “Không nên gọi họ dậy, cứ để họ nghỉ cho có sức thì hơn. Một mình mình đi xem là chuyện gì, có lẽ cũng không có vấn đề gì đâu.” Hầu Ca thầm quyết định rồi thoắt cái nhảy ra ngoài đi theo phía sau cô thôn nữ kia. Đi đến một góc khuất, Hầu Ca chợt nhìn thấy cô thôn nữ đi gần đến một tên thanh niên.

“Bí mật hẹn hò vào giờ này sao?” Hầu Ca nghĩ thầm, định bỏ về. Nhưng rồi, nó chợt cảm giác không đúng. Tên thanh niên kia khiến cho nó có một cảm giác nguy hiểm cùng chán ghét. Mà bình thường nó rất ít khi có cảm giác này cả. Hầu Ca bèn nhìn kỹ lại tên thanh niên này thì thấy hắn dáng vẻ khá tiêu sái, lãng tử, mặt mày nhẵn nhụi, mũi hơi khoằm, dưới cằm có một chút râu, nhưng râu hắn lại màu đỏ. Tên thanh niên này một thân quần áo vàng, hắn mặc một tấm áo choàng lông màu xanh đen, đầu đội một cái hồng quan. Điểm kỳ lạ là dù tên này mũi hơi khoằm và râu màu đỏ, thế nhưng khí tức hắn toát ra không có vẻ hung tợn mà lại có chút anh tuấn, tiêu sái. Thế nhưng, cái vẻ anh tuấn, tiêu sái này không hiểu sao khiến Hầu Ca cảm thấy lạnh gáy, cứ như thể nó chỉ là giả tạo vậy.

Hầu Ca cau mày, nhìn kỹ gã thanh niên này một lần nữa, con ngươi của nó bỗng lóe lên màu cam rồi lại trở lại bình thường. Trong chốc lát, Hầu Ca nhìn thấy một con gà khổng lồ ở vị trí của gã thanh niên, rồi hình ảnh đó biến mất cứ như thể chỉ là ảo giác. Thế nhưng, Hầu Ca lại hoàn toàn không nghĩ đó là ảo giác, mà trong đầu nó chợt vang lên giọng ông nội nó.

Hồi đó Hầu Ca còn bé, khi kể cho nó về “Sự tích thành Cổ Loa”, ông nội nó từng nói: “Bạch Kê Tinh từng phá thành Cổ Loa, mãi cho đến khi Thần Kim Quy đến giúp trấn áp thành mới xây được. Về sau, dân gian nghi ngờ hậu duệ của Bạch Kê Tinh này chính là loài Ma Gà chuyên môn đi dụ dỗ, lừa gạt, bắt cóc các cô gái đẹp về rồi hãm hiếp”, “Hãm hiếp là gì vậy ông?” Hầu Ca tò mò hỏi lại, lúc đó ông nó đã lúng túng không biết trả lời ra sao, thì bà nó đã mắng ông nó, “Ông lại nói lung tung cái gì cho cháu nó nghe vậy?”

Tuy bây giờ Hầu Ca vẫn chưa hiểu chính xác hãm hiếp cụ thể là làm gì, ra sao (dù gì nó cũng mới chỉ lớp sáu), thế nhưng nó ít nhất hiểu được “hãm hiếp” chính là một hình thức làm nhục, hãm hại một người con gái. Mà càng nghĩ lại biểu hiện kỳ lạ của cô thôn nữ này nãy giờ, Hầu Ca lại càng khẳng định gã thanh niên trước mặt này có lẽ chính là Ma Gà trong truyền thuyết dân gian, và nếu nó không làm gì ngay lập tức, có lẽ cô thôn nữ này sẽ không ổn.

Thế nhưng, Hầu Ca đồng thời cảm giác được, tên Ma Gà này có vẻ khỏe hơn nó nhiều lắm. Nếu nó cứ thế lao ra, chẳng những không thể cứu được cô thôn nữ này, thậm chí còn có thể sẽ nạp mạng, không kiếm được nguyên liệu giải dược cho ông nội. Thế nhưng, nếu bỏ chạy thoát thân, để mặc cho cô thôn nữ này thì cũng không phải tác phong của Hầu Ca. Thế nên, nó nhất thời “tiến thoái lưỡng nan”, chưa biết làm sao.

Mà ngay lúc đó, thì tên Ma Gà bất chợt hướng ánh mắt sáng quắc của hắn về phía Hầu Ca đang núp.

“Không ổn! Bị phát hiện?” Hầu Ca thầm than.

***

Ngày 2 tháng 1 năm 2006.

Hầu Ca cũng thật không ngờ ngay gần nơi đấu giải giao hữu lại có một nơi như thế này. Nó hiện tại đang ở trong một phòng động khá khô ráo, trước mặt khúc khuỷu vài lần rẽ mới tới cửa động, mà cửa động lại được một thác nước che khuất. Cũng không hiểu làm sao Lục Minh có thể phát hiện ra một chỗ tốt như thế này. Nếu không phải Lục Minh dẫn nó tới đây, Hầu Ca thật sự không có cách nào có thể tìm được nơi này. Thế nhưng đến rồi thì nó cũng không làm việc vô nghĩa, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy quyển trục Vô Ảnh Trượng Pháp ra, một lần nữa cho linh hồn thẩm thấu vào bên trong.

Hình ảnh Ngộ Không lại hiện ra, vừa đọc khẩu quyết, vừa múa lại Vô Ảnh Trượng Pháp. Thế nhưng, khác với mọi khi, Hầu Ca không có nhẩm lại khẩu quyết cũng không có tập theo, mà chỉ chăm chăm nhìn kỹ từng chiêu thức, cố gắng hiểu cảnh ý trong từng chiêu từng chiêu một. Hầu Ca chìm sâu vào trong cảm thụ, hoàn toàn không biết chút gì về thế giới bên ngoài nữa. Tất cả những gì nó biết lúc này chỉ là ý cảnh của từng thức, từng chiêu trong Vô Ảnh Trượng Pháp.

Cũng không biết là bao lâu trôi qua, có lẽ phải vài ngày sau đó, Hầu Ca mới từ từ tỉnh lại từ trong cảm thụ này. Cũng may là độ chênh lệch thời gian giữa Địa Cầu và Xứ Mộng không có tỉ lệ nhất định. Cái tỉ lệ thông dụng không phải lúc nào cũng áp dụng. Cũng có những trường hợp ngoại lệ như một số vùng không gian tiên cảnh có quy tắc thời gian riêng. Hay khi đạt đến một trình độ nhất định về Hồn thuật cũng có thể tác động đến dòng trôi thời gian. Mà run rủi thế nào, cái thạch động Hầu Ca đang tu luyện lại là một vùng không gian đặc biệt do một tiền bối cao nhân mở ra. Tuy thời gian ở đây không đến mức nghịch thiên, thế nhưng, thêm vào với chênh lệch vốn có giữa Địa Cầu và Xứ Mộng, thì mấy ngày của Hầu Ca ở đây, cũng chỉ bằng một giấc ngủ đêm ở Địa Cầu thôi.

Ra khỏi cảm ngộ, Hầu Ca chớp chớp mắt, rồi đứng lên vươn vai. Tuy nó khá mệt mỏi nhưng lại vô cùng hưng phấn. Nó đã cảm ngộ được non nửa Trượng Ý của bộ trượng pháp, và chỉ chút chút đó thôi đã khiến trượng pháp của nó lên một tầm cao mới. Ít nhất, hiện tại, Hầu Ca tin tưởng, nếu gặp tên Đạo Sư Lục Tinh của Cực Lạc Cốc kia, nó đã có đủ sức đánh một trận, dù không thắng cũng sẽ không bại nhanh chóng như trước.

Hầu Ca đứng dậy, đi ra phía cửa hang, đang định leo ra, đi về lều của Lạc Hồng Đạo Quán thì nó chợt nhìn thấy hai bóng người đang lăng không đánh nhau ở cách đó không xa. Mà một trong hai người này thì nó có quen biết, thậm chí ông ta đã từng có ơn với nó: Quy Lão.

Muốn biết Hầu Ca làm sao chống lại Ma Gà, cũng như Quy Lão đánh nhau với ai, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 58: Lĩnh ngộ Trượng Ý (28.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.