247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 49: Mỹ Miêu chiến Họa Thủy (24.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 49: Mỹ Miêu chiến Họa Thủy (24.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Giải giao hữu, mỹ nhân đối chiến,

Tổ Đỉnh, Ngộ Không chiến nhị ma”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Tháng 11/2005, ba người Nguyễn Lão đã thành công vượt qua ảo cảnh. Còn đầu tháng 1/2006, trận bán kết thứ nhất giải giao hữu chính thức bắt đầu. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Đầu tháng 1 năm 2006.

Cảm giác của Hầu Ca chỉ là thoáng qua, đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Nó chưa kịp hiểu là gì thì cảm nhận đó đã bay mất không bóng dáng. Tuy Hầu Ca không hiểu rốt cuộc là sao, thế nhưng nó chắc chắn người con gái đến từ Cực Lạc Cốc chuẩn bị đấu với Mỹ Miêu này có chút không bình thường. Còn tại sao cảm thấy vậy thì nó hoàn toàn không giải thích được.

Trái lại với Hầu Ca, Nguyễn Lão lại biết lý do. Ánh mắt của ông xoẹt qua rất nhiều loại ý vị, từ thoáng kinh ngạc, chuyển qua lo lắng, rồi đến tức giận và sát ý nổi lên. “Được lắm, Cực Lạc Cốc!” Ông nghĩ thầm, “Không nghĩ kiếp này đến lượt các ngươi dùng đến chiêu này!”

Họa Thủy dưới đài thi đấu kia Nguyễn Lão không xa lạ gì. Kiếp này của nàng ở tại Xứ Mộng không tính là gì, thế nhưng nếu xét cả các kiếp trước thì nàng có thể tính là một trong số ít các Phàm Nhân mà cao tầng tại Xứ Mộng đặc biệt chú ý đến. Mà sự chú ý này không vì nguyên nhân gì khác, chính là do quan hệ rắc rối của các tiền kiếp của nàng với các tiền kiếp của Hầu Ca.

Cái mối quan hệ này thật sự là đình đám, khiến toàn bộ cao tầng Xứ Mộng đều lắc đầu thở dài mỗi khi nghĩ đến. Mà cũng chính vì mối quan hệ gần như kiếp nào cũng không sớm thì muộn xảy ra này, mà các thế lực có thù oán với các tiền kiếp của Hầu Ca cũng để mắt tới các kiếp đầu thai của nàng. Cực Lạc Cốc hiển nhiên không phải là kẻ đầu tiên thu nhận nàng làm đệ tử vì có thù oán với tiền kiếp của Hầu Ca. Chuyện này trong vòng mấy trăm năm qua xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng các kiếp trước của Hầu Ca chỉ là người quen hoặc bằng hữu của Nguyễn Lão, còn kiếp này, nó là cháu nội ông, hiển nhiên là có chút khác biệt.

Nguyễn Lão kinh ngạc là do không nghĩ tới hiển nhiên đối thủ của Mỹ Miêu là Họa Thủy, lo lắng là do ông biết kiếp này của Hầu Ca khó tránh một phen khổ cực trước mắt. Còn tức giận cùng sát ý hiển nhiên không nhằm tới Họa Thủy mà là nhằm tới Cực Lạc Cốc. Dĩ nhiên, kiếp này đến lượt Cực Lạc Cốc soạn lại vở kịch cũ này. Mà tới khi Nguyễn Lão nhìn ra vũ kỹ nàng sử dụng, thì sát ý lại càng đậm.

Lúc này, dưới đài đấu, hai mỹ nhân đã lao vào giao thủ. Mỹ Miêu chỉ sử dụng một vũ kỹ Nhân cấp đê giai trong thư viện của Đạo Quán, mà Họa Thủy sử dụng, dĩ nhiên là một trong các tuyệt kỹ dương danh của Cực Lạc Cốc, Hủ Cốt Chưởng. Vũ kỹ mà Cực Lạc Cốc sử dụng, không có cái nào không âm hiểm, tàn độc. Ví như Hủ Cốt Chưởng này, muốn luyện thành, phải phục dụng một loại kịch độc, dựa theo công pháp cùng vũ kỹ, khiến cho mỗi một chiêu đánh ra đều mang theo kịch độc. Đồng dạng, độc dược này cũng khiến cho tâm tính người luyện càng thêm tàn nhẫn, thâm độc. Vậy mà Họa Thủy này dĩ nhiên luyện thành, còn đang sử dụng khá nhuần nhuyễn. Chỉ nghĩ đến đây, Nguyễn Lão lại càng thêm thương cảm cho tương lai của cháu nội ông. Đồng thời, sát ý của ông cũng càng mất kiềm chế, hướng tới chỗ ghế ngồi của Cực Lạc Cốc.

Mà lúc này, ở phía bên chỗ ngồi của Cực Lạc Cốc, một lão già cảm nhận được sát ý của Nguyễn Lão ngẩng lên, nở một nụ cười khả ố. Lão già này mặt đen, râu ria lởm chởm, trên đầu tóc tây một nhúm, đông một nhúm, trông xấu xí kinh khủng. Mà khi lão già này mở miệng cười, thì hở ra một hàm răng vàng ố, đồng thời hàm trên cùng hàm dưới đều thiếu xót vài cái răng. Ánh mắt của lão nhìn Nguyễn Lão châm chọc, như thể đang ha hả nói, “Ừ đấy, kiếp này nàng sẽ là liều thuốc độc của hắn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn!”

Họa Thủy lúc này đang lao lên, một chưởng đánh ra, khói độc cùng lúc nhanh chóng tản ra bốn phía. Nếu không phải đấu đài có một số cấm chế không gian nhất định, sợ rằng khán giả đang xem đấu cũng bị trúng độc. Mỹ Miêu đứng mũi chịu sào, nào có được may mắn này? Tuy nàng đã nhanh chóng lui lại phía sau, tránh được thực chiêu, thế nhưng, hiển nhiên vẫn hít phải khói độc.

Trong đầu Mỹ Miêu từng đợt choáng váng. Nàng lập tức lấy ra vài viên thuốc giải độc Lục Hồng đã đưa cho, bỏ vội vào miệng. Tuy giải dược này không cách nào hoàn toàn giải trừ độc tính, nhưng ít nhất có thể tạm thời áp chế, giúp nàng có thể tiếp tục thi đấu. Dược lực phát huy tác dụng, Mỹ Miêu cũng không chậm trễ rút từ bên hông ra một chiếc roi da. Bình thường Mỹ Miêu chiến đấu chỉ dùng vũ khí là một bộ móng vuốt. Đây là do nàng vốn thích cận chiến nhất. Tuy nhiên, đối mắt với Họa Thủy này, hiển nhiên cận chiến không phải là ý hay. Vậy nên, Mỹ Miêu lấy roi da ra, mục tiêu là để giữ một khoảng cách nhất định.

Roi da vừa lấy ra, khí thế của Mỹ Miêu lập tức tăng vọt. Tuy roi da này không tài nào so sánh với Thiết Bản của Hầu Ca, nhưng hiển nhiên cũng không phải là vật bình thường. Mỹ Miêu nhấc tay lên, một roi vụt xuống. Họa Thủy không dám chậm trễ chút nào, vội vã nhảy qua một bên, né thoát roi này. Đồng thời tay nàng cũng vươn ra, như muốn tóm bắt lấy roi da.

Mỹ Miêu cưởi khẩy, “Muốn cướp đoạt đồ trong tay bản cô nương? Nằm mơ!” Nàng lập tức truyền thêm một ít linh khí vào roi da, đồng thời giật roi lại. Cái roi như có linh tính, cuốn lại như độc xà, một lần nữa lại hướng Họa Thủy đánh tới. Họa Thủy thấy vậy thì hoàn toàn không có vẻ gì ngạc nhiên hay hoảng hốt, bàn tay lập tức thu lại, cơ thể nàng theo một quỹ tích ảo diệu vừa vặn né thoát công kích của Mỹ Miêu. Đồng thời, tay còn lại của nàng ném ra một viên bi tròn về phía Mỹ Miêu.

“Không tốt!” Hầu Ca đang quan đấu lập tức đứng phắt lên. Nó chuyên gia chơi ám khí, lại cũng thích nhất dùng hư chiêu lừa địch, che giấu cho sát chiêu chân chính. Ở vào thời điểm Họa Thủy né thoát công kích của Mỹ Miêu, nó đã vội vã hô to:

“Cẩn thận! Mau thu chiêu! Chuyển sang phòng ngự chiến thuật 3!”

Hầu Ca vừa dứt lời thì cũng chính là lúc tay Họa Thủy ném ra viên bi kia. Tuy ở xa, nhưng Hầu Ca dám khẳng định viên bi Họa Thủy ném ra tuyệt đối là đòn sát thủ.

“ĐOÀNG!”

Một tiếng nổ âm vang. Khắp đấu đài là một mảng khói độc màu xanh lè. Khói này tản thẳng đến các cấm chế xung quanh đấu đài mới bị chặn lại, rồi từ từ thoát lên phía trên theo một khe thông hơi. Khói độc bay ra, một mảnh trời biến sắc, chim chóc bay ngang qua ở trên cũng choáng váng mà rơi rụng xuống.

Toàn trường quan đấu hít một hơi khí lạnh. Khói độc này cũng không khỏi quá mạnh đi. Cực Lạc Cốc quả nhiên là độc ác. Khói độc tản đi, tình cành bên trong đấu đài cũng dần hiện ra. Họa Thủy đứng một góc, trên người hoàn toàn hoàn hảo. Góc còn lại, Mỹ Miêu trông chật vật hơn nhiều, tuy nhiên nhìn chung cũng chưa bị thương tổn gì nặng nề. Cũng may Mỹ Miêu ngay khi nghe thấy lời của Hầu Ca đã không chút do dự tuân theo, tế xuất một pháp bảo tấm chắn che kín toàn thân, đồng thời lập tức nín thở. Vậy nên, nàng đã hoàn hảo né thoát toàn bộ vụ nổ cũng như không hít phải khói độc. Lúc này, ánh mắt nàng lén liếc qua Hầu Ca, mang theo ý cảm ơn cùng kính phục. Nếu không nhờ Hầu Ca nhắc nhở kịp thời, khẳng định nàng lúc này đã thua thiệt không nhỏ. Họa Thủy thấy ám chiêu của nàng thất bại, đồng dạng cũng liếc nhìn Hầu Ca, ánh mắt có một tia địch ý.

Mà lúc này, một tiếng hừ lạnh phát ra từ phòng của ban giám khảo, theo đó là một giọng điệu cảnh cáo sắc bén vang lên:

“Khán giả quan đấu không có phận sự thì đừng can thiệp vào trận đấu!”

Nguyễn Lão nghe thấy lời này thì lập tức kéo Hầu Ca ngồi xuống, đồng thời đứng lên ôm quyền hướng phía ban giám khảo tạ lỗi.

Sau cảnh cáo từ phòng giám khảo, không ai dám hé răng nửa lời. Tuy rằng vốn cũng chả có ai như Hầu Ca đi nhắc nhở người thi đấu, họ đều hiểu luật bất thành văn này. Thế nhưng, bây giờ dù có nói chuyện riêng, ai biết có hay không làm cho vị trong ban giám khảo kia tức giận, “giận cá chém thớt” lây sang mình? Nghĩ vậy, tất cả mọi người quan đấu đều bảo trì im lặng. Trường đấu cũng vì vậy mà một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn tiếng chiến đấu của Mỹ Miêu vào Họa Thủy.

Thế nhưng, bản chất của con người nhìn chung vẫn là mau quên cùng thích náo nhiệt. Sau một hồi yên tĩnh, cũng chả biết kẻ nào không sợ chết đã làm chim đầu đàn, trường đấu lại một lần nữa có tiếng nói chuyện riêng rì rầm vang lên. Vị kia trong phòng giám khảo lại không có cử động gì, thế nên một hồi, trường đấu lại xôn xao như cũ. Hầu Ca cũng là lúc này mới quay qua hỏi nhỏ ông nội nó:

“Ông, vừa rồi là...?”

“Thủy Tinh.” Không đợi Hầu Ca hỏi hết câu, Nguyễn Lão đã nghiêm túc nói.

“Thủy Tinh?” Hầu Ca hỏi lại, trong giọng không giấu nổi một tia chán ghét. Cũng phải, truyện kể về Sơn Tinh – Thủy Tinh luôn thể hiện Thủy Tinh ở vai phản diện. Dù Hầu Ca khá tự lập cùng có chính kiến, cũng đã bị tiêm nhiễm từ bé, hiển nhiên cũng có chút chán ghét Thủy Tinh. Nguyễn Lão nghe ra chán ghét trong giọng Hầu Ca thì thở dài một hơi, đoạn chầm chậm nói:

“Thực ra cũng không thể trách Thủy Tinh. Chuyện năm đó đúng là Vua Hùng đã ngầm chọn lựa cũng như thiên vị Sơn Tinh. Thủy Tinh tức giận, cũng không phải là sai. Cũng chính vì chuyện năm đó, Thủy Tinh hắn luôn đề cao sự công bằng.” Ngưng một lúc, Nguyễn Lão lại tiếp tục:

“Từ khi Giải giao hữu này mở ra, mấy năm đầu người tham gia lại lũ lượt theo phe Sơn Tinh, càng khiến cho Thủy Tinh nghẹn khuất. Đến lúc đề ra hình thức rút thăm, dù có cách để biết thí sinh chọn được phe nào, thế nhưng Thủy Tinh hắn không bao giờ đi tìm hiểu, mà luôn đề cao công bằng lên hàng đầu. Hắn vừa rồi cảnh cáo cháu, thực ra là do không muốn xảy ra tình huống có kẻ ngấm ngầm trợ giúp, ảnh hưởng đến kết quả vốn có của trận đấu mà thôi.”

Nghe ông nội nói vậy, Hầu Ca nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, nó thực ra chưa bao giờ nghĩ lại chuyện này từ góc nhìn của Thủy Tinh. Thủy Tinh hắn vốn không có sai, sai chăng chỉ là thân phận hắn. Thế nhưng, chỉ vì vậy mà bị xem thường cùng tính toán, quả thật cũng có chút oan uổng. Cũng khó trách tên này từ đó ghét sự thiếu công bằng, kể ra cũng là một điều tốt.

Đồng thời, Hầu Ca cũng thêm hiểu một phần tại sao khi nó tập đọc tập viết, ông nội nó khi đọc “Sơn Tinh – Thủy Tinh” cho nó nghe, luôn thêm một phần bình luận “Khi đó Vua Hùng của chúng ta đã thiên vị Sơn Tinh”. Cũng vì vậy, nó biết nghĩa từ “thiên vị” từ khá sớm. Thì ra, từ lúc đó, ông nó đã muốn nó có một cái nhìn đầy đủ toàn diện hơn về việc này.

Nghĩ thông, Hầu Ca cũng bớt một phần thành kiến đối với Thủy Tinh, thêm một phần kính ý. Đương nhiên, bớt thành kiến và thêm kính ý với Thủy Tinh là một chuyện, mà thái độ chán ghét đối với lũ lụt thì vẫn là chuyện khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 49: Mỹ Miêu chiến Họa Thủy (24.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.