247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 41: Chia chiến lợi phẩm (20.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 41: Chia chiến lợi phẩm (20.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lạc Long Quân cùng Âu Cơ lúc này lại mang tâm trạng khác. Qua giao thủ, họ đã xác định được ba kẻ của phe Ma Thần này không tầm thường chút nào. Có thể đoán bọn chúng thân phận trong bè cánh Ma Thần cũng phải trong hàng đứng đầu. Nói như vậy, phe Ma Thần chỉ còn thiếu nước xuất toàn lực, thật sự là rất muốn đồ vật trong Tổ Đỉnh lần này. Sắc mặt Lạc Long Quân cũng vì vậy mà ngày càng hình sự. Hơn ai hết ở đây, ông hiểu cái giá phải trả nếu như be cánh Ma Thần đạt được những gì chúng muốn. Một kiếp nạn như vậy thật sự không phải điều ông muốn xảy đến với Xứ Mộng cũng như Địa Cầu. Lạc Long Quân còn đang mải nghĩ thì bỗng hai âm thanh long trời lở đất kéo ông về với thực tại.

“Ầm!!! Rầm, rầm!”

Tiếng trước là tiếng Tam Tiêm Kích của Dương Tiễn bổ một đường xuống thung lũng, tạo ra một rãnh dài. Tiếng sau là tiếng Gậy Như Ý của Ngộ Không đồng dạng bổ xuống thung lũng, đồng dạng tạo nên một rãnh dài, bắt chéo với rãnh do Dương Tiễn tạo nên, thành một hình chữ X rất to. Người quan đấu thì chỉ thấy Dương Tiễn công kích, Ngộ Không xoay mình, bay vòng, né tránh rồi phản đòn, Dương Tiễn đồng dạng né được. Nhưng chỉ có hai người họ biết, chỗ giao nhau của hai nét chữ X khổng lồ trên mặt thung lũng này, vốn là nơi mấy giây trước ba tên Ma Thần vốn đang đứng.

Ở một khu rừng gần thung lũng Tổ Đỉnh, ba tên Ma Thần lúc này đang kinh hãi không thôi. Nếu không phải chúng nhanh chóng kích hoạt ngọc giản truyền tống thoát thân, thì một gậy một kích vừa rồi hẳn là có không lấy mạng chúng cũng đủ cho chúng trọng thương. Mặc dù vậy, tuy là ba tên bọn chúng tránh thoát, nhưng cũng không phải không bị thương tổn gì. Cả ba tên đều quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Trước ngực tên lão nhị và bên cánh tay phải tên lão tam đều bị cắt, máu đang chảy ra đầm đìa. Có mỗi tên lão đại là hoàn hảo, không có thương tổn, nhưng nhìn cũng chật vật không thôi. Cả ba tên Ma Thần đều có khói đen bao quanh, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tên Lão Đại dáng thon gầy, tên Lão Nhị cao to, còn tên Lão Tam béo lùn.

“Đại ca, giờ tính sao?” Tên Lão Tam hỏi.

“Còn nghĩ gì nữa?” Tên Lão Nhị cáu, “Về đánh cho mấy tên khốn nạn đó một trận, dám đánh ba người chúng ta, thật chán sống rồi!”

“Nhị Đệ!” Tên Lão Đại gằn giọng. “Nhiệm vụ của chúng ta quan trọng hơn!” Im lặng một chút rồi hắn nói. “Được rồi, điều chỉnh trạng thái một chút, rồi cấp tốc trở lại Tổ Đỉnh Hội. Đồng thời, Lão Tam, ngươi mau gửi báo cầu thêm viện binh!”

“Đại ca, nhưng như vậy mặt mũi chúng ta...” Tên Lão Nhị mở miệng.

“Im! Ta đã nói với đệ bao nhiêu lần là nhiệm vụ quan trọng hơn rồi? Nhiệm vụ mà thất bại đệ nghĩ chúng ta không mất mặt sao?”

Tên Lão Nhị nghe vậy thì đành im lặng. Tên Lão Tam bỏ đi gửi tin. Rồi ba tên Ma Thần nhanh chóng ngồi xuống, điều hòa khí tức.

Mà ở trong thung lũng Tổ Đỉnh lúc này, Lạc Long Quân cùng Âu Cơ rất nhanh chóng thu liễm lại khí tức. Điều họ cần làm đã thành công, cũng không cần ở lại nơi đây quá lâu. Tuy đúng là Tổ Đỉnh Hội có chỗ tốt không nhỏ đối với các Đạo Thánh muốn thăng cấp lên, nhưng Lạc Long Quân đâu phải Đạo Thánh thông thường? Ông đã một lần chạm tới Tổ cấp, và ông tự tin chuyện đạt tới Tổ cấp lần nữa không có khó. Vậy nên, ông cũng không cần đến nơi này tìm kiếm cơ duyên. Nếu không phải vì muốn giúp ba người Nguyễn Lão, hẳn ông cũng đã không đến nơi này hôm nay.

Mà lúc một gậy một kích kia bổ xuống, thì ba lão giả đang mải mê bố trí trận pháp cũng được kéo về thực tại. Thực ra cả ba người họ lúc đó đều rất nghi ngờ vì sao không cảm nhận được phe Ma Thần quấy rối. họ vốn vừa vố trận, vừa chờ đợi phe Ma Thần ra tay quấy rối, một là để thăm dò lực lượng ba tên này, hai là để tranh thủ thử xem có thể đả thương tên nào trong ba tên hay không. Thế nhưng họ đợi mãi mà không thấy gì, nên cũng dần trú tâm vào trận pháp mà quên luôn thế giới bên ngoài.

Cái lúc một gậy một kích kia bổ xuống và ba lão giả tỉnh lại, họ lập tức nhìn ra phương vị Ngộ Không và Dương Tiễn tấn công vừa rồi hẳn là nơi ba tên kia đã đứng. Nhưng ngoài ra, họ còn phát hiện dấu vết một trận tranh đấu âm thầm xung quanh các trận pháp mà họ bố trí. Nguyễn Lão là người đầu tiên nhìn ra mấu chốt. Ông cảm nhận được một tia huyết mạch tương liên trong khí tức giao thủ lưu lại. Mà một tia này đã đủ để ông xác định được người vừa xuất thủ trợ giúp ba người họ là ai.

Mà giải thích cho điều này thật ra vô cùng đơn giản. Lạc Long Quân cùng Âu Cơ chính là tổ tiên của dân tộc Bách Việt. Mỗi một người dân Việt Nam đều chảy xuôi dòng máu của họ, dù có bao lâu đi nữa cũng sẽ luôn có một tia huyết mạch tương liên. Mà Nguyễn Lão này là ai cơ chứ? Ông đã đầu thai chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng là con dân Việt Nam, sao có thể không nhận ra khí tức của Lạc Long Quân cùng Âu Cơ?

Nguyễn Lão nhận ra không lâu, Thái Thượng Lão Quân cũng đã nhận ra. Tương truyền, trong một số kiếp đầu thai, Thái Thượng Lão Quân cũng từng làm con dân Việt Nam, chỉ là, số lượng này so với Nguyễn Lão ít hơn vô số lần, thế nên, ông chỉ cảm nhận được một chút liên hệ, mà không có sâu xa như Nguyễn Lão.

Nhưng hai người họ đều nhận ra, nên vội vã ôm quyền hướng Lạc Long Quân cùng Âu Cơ cảm tạ. Trương Chân Nhân tuy mờ mịt không cảm nhận được gì, nhưng nhìn hành động của hai lão giả còn lại, với trí thông minh của ông, rất nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vã ôm quyền hướng Lạc Long Quân cùng Âu Cơ. Lạc Long Quân thấy vậy chỉ mỉm cười gật đầu, rồi khoát khoát tay, cùng Âu Cơ dời đi.

Mà lúc này, ở trên không, Ngộ Không bật ra xa, chỉ tay vào mặt Dương Tiễn, nói lớn:

“Đánh với ngươi nhàm chán, chả có gì thú vị. Hôm nay không đánh nữa!”

Nói đoạn, hắn bay về vị trí cũ. Dương Tiễn một mặt lạnh, cũng không thèm đáp lấy một câu, tay xách Tam Tiêm Kích, trở về vị trí cũ, đứng khoanh tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Quân liếc nhìn nhau một cái, cùng hừ lạnh rồi ngoảnh mặt đi. Mà người quan chiến lúc này mới như từ từ tỉnh mộng. Ai nấy đều chớp chớp mắt, một số hồi tưởng lại hồi chiến đấu vừa rồi, có những cảm ngộ nhất định, một số đơn giản hưng phấn bàn bạc. Số khác vươn vai, giãn mình. Không khí phục hồi sự náo nhiệt trước khi Ngộ Không đưa ra lời tuyên chiến.

Mà đúng lúc này thì một tiếng sấm vang lên giữa thung lũng Tổ Đỉnh, rồi “Ầm!”, cánh cửa lớn tiến vào Tổ Đỉnh kẽo kẹt mở ra.

***

Cuối tháng 12 năm 2005.

Trấn Hỏa Ngọc bay trái bay phải một hồi, Hầu Ca cũng đuổi theo không chậm một bước. Mãi tới khi đến một căn phòng Trấn Hỏa Ngọc mới dừng lại, lơ lửng quay vòng xung quanh một bệ đá giữa phòng. Mà trên cái bệ đá này, có đặt một cái hộp gỗ, xung quanh có một trận pháp bảo vệ. Hầu Ca đưa tay thu hồi Trấn Hỏa Ngọc, nhét lại vào trong đai lưng, rồi đi vòng quanh bệ đá xem xét tình hình. Đồ trong hộp gỗ này hẳn là thứ tốt. Thêm nữa, Trấn Hỏa Ngọc dẫn nó tới tận đây để lấy, dù thế nào nó cũng phải thu vào tay. Nó không mạnh mẽ đánh phá trận pháp bảo vệ này ngay tức thì chả qua là vì sợ phá hư vật trong hộp mà thôi.

Sau một hồi nghiên cứu, Hầu Ca đã lơ mơ hiểu về trận pháp bảo vệ này. Tuy nó không giỏi trận pháp, nhưng mấy nhánh trận pháp bảo vệ đồ đạc thì nó rành lắm, nhất là làm sao phá trận cuỗm đồ. Hầu Ca xoa xoa tay, rồi nhằm vào một chỗ trên bệ đá đánh mạnh một quyền. Theo như nó dự đoán, chỗ này chính là điểm yếu của trận pháp. Quả nhiên, một quyền này đánh xuống trận pháp bảo vệ trên bệ đá dần tan vỡ, để lộ ra cái hộp gỗ. Hầu Ca mừng rỡ tiến lại gần, thu chiếc hộp vào tay.

Bên trong hộp là một ngọc bài không mấy khác Trấn Hỏa Ngọc. Cái khác duy nhất là ngọc bài này một màu nâu vàng. Hầu Ca không nghĩ nhiều, đóng cả hộp lại, bỏ vào đai lưng rồi quay lại hướng đường ra. Bảo vật đã đến tay, có lẽ cũng đến lúc đi xem chúng bạn nó đấu giải giao hữu ra sao rồi. Mà kể ra thì, nó ở Xứ Mộng cũng đã khá lâu, có lẽ đến giải giao hữu tìm được Lục Hồng cũng nên quay lại Địa Cầu là vừa, chắc tính theo thời gian Địa Cầu cùng sắp sáng rồi.

Muốn biết các thử thách tại Tổ Đỉnh Hội, cũng như giải giao hữu diễn ra ra sao, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Xin lỗi các đạo hữu ta đăng chap hơi muộn. Tại chap này là chap kết thúc arc thứ hai của truyện nên nghĩ lâu hơn chút xem nên có những gì. À, với cả spoiler tí là main sắp gặp Lạc Long Quân rồi nhé. Còn sắp là baoh thì còn tùy xem ta có định chen event vào trước đó hay k nữa, mà cái này còn đang nghĩ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 41: Chia chiến lợi phẩm (20.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.