247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 40: Chia chiến lợi phẩm (20.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 40: Chia chiến lợi phẩm (20.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Trong thạch động, chia đồ, từ biệt

Thung lũng Tổ Đỉnh, Tổ Đỉnh mở.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Đầu tháng 11/2005, trong lúc mọi người mải xem Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn đối chiến, thì Lạc Long Quân và Âu Cơ đang ra tay giúp đỡ ba người Nguyễn Lão cản trở tấn công của phe cánh Ma Thần. Còn cuối tháng 12 cùng năm, Hầu Ca đã may mắn đánh bại cả Vô Cương lẫn Trương Vô Thường. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Cuối tháng 12 năm 2005.

Sau khi đánh bại, cướp đồ của Vô Cương cùng Trương Vô Thường, Hầu Ca kéo tay Tuyết Nhi và Mộc Nhi chạy một mạch dọc theo các hành lang trong thạch động. Mãi đến một lúc lâu sau, rẽ trái, quẹo phải một hồi, yên tâm là không có bị đuổi theo nó mới kéo hai nàng vào một phòng khuất, đồng thời đẩy tảng đá tạm thời chắn lối vào phòng.

Xong xuôi đâu đấy, ba đứa trẻ ngồi phịch xuống sàn động, dựa lưng vào nhau, thở hổn hển. Một lúc sau, sau khi hồi sức, Tuyết Nhi quay qua Hầu Ca, cảm ơn:

“Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, hôm nay chúng tớ...”

Hầu Ca lúc này vừa bắt đầu xem xét “chiến lợi phẩm” nó vừa đạt được, thuận miệng ngắt lời:

“Không cần cảm ơn!”

“Nhưng mà...” Tuyết Nhi đang định nói tiếp thì Hầu Ca lại ngắt lời:

“Không phải tiếp theo cậu định nói ‘lấy thân báo đáp đấy chứ’?”

“Cậu nghĩ đi đâu đấy” Tuyết Nhi đỏ mặt.

“Không phải trên phim, đến đoạn này thì con gái các cậu hay nói mấy câu như thế sao?” Hầu Ca nói rất chân thành. Tuyết Nhi nghe vậy thì trực tiếp bơ Hầu Ca, không thèm nói năng gì nữa.

Mà lúc này thì thần thức Hầu Ca đang thẩm thấu ra, điều tra đai lưng, túi đồ cũng như nhẫn của Vô Cương cùng Trương Vô Thường, để xác định xem vật nào mới là pháp bảo chứa đồ của hai tên này. Tuy Hầu Ca không tính là thiên tài trong tu luyện gì, nhưng mấy kỹ năng phá ấn ký, trộm đồ thì phải nói tên này như có thiên phú. Thư viện của ông nội Hầu Ca trong Đạo Quán thì đủ các loại sách kỹ năng từ chính đạo đến tà đạo. Trong thời gian rảnh rỗi ở Xứ Mộng lúc không tu luyện, ngoại trừ nghiên cứu đạn dược ra, Hầu Ca đặc biệt lưu ý mấy kỹ năng trộm đồ, đoạt vật. Mà thật sự thì nó rất giỏi trong mấy trò này, gần như chỉ liếc qua đã thành thạo.

Điều này cũng khiến ông nội nó cùng Lục Hồng lắc đầu không thôi. Kiếp trước của hắn uy phong là vậy, mà kiếp này những thứ hắn chú ý tính ra gồm: lừa người, trộm đồ, đoạt bảo, đánh lén, và các trò đùa. Mặc dù mấy cái này cũng hiểu được do dù gì tại Xứ Mộng nó cũng là một con khỉ, nhưng hai người họ đã quen với tính cách của kiếp trước của nó nên vẫn hơi khó tiêu tính cách kiếp này. Hầu Ca chả mất mấy thời gian đã xác định được pháp bảo chứa đồ của hai tên kia, đồng thời mở được chúng ra.

Tài phú của hai tên này thực sự khiến ba đứa trẻ phải trố mắt ra nhìn. Từ tài nguyên tu luyện đến các loại vũ kỹ, đồ của hai tên cộng lại chất được một góc căn phòng. Các loại đan dược thì bọn họ chia đều. Thất diệp nhất chi mai thì nó đã cùng chia với Mộc Nhi từ trước. Nay Thánh Hoàng Liên tới tay đủ cả mười đóa, thắng lợi đến mức hoàn toàn. Hầu Ca lúc đầu tính chỉ lấy bốn, còn cho hai nàng Tuyết, Mộc sáu đóa còn lại. Nhưng hai nàng lại muốn nó cầm sáu, vì dù gì nó cũng xuất lực nhiều hơn. Bàn ra bàn vào một hồi, cuối cùng ba người quyết định chia năm – năm, nó cầm năm, hai nàng cầm năm. Như vậy mà nói, đối với Đạo Quán của hai nàng cũng là rất có lợi rồi. Về phần vũ kỹ, Hầu Ca chỉ liếc mắt qua mấy cái vũ kỹ rồi buồn bã quẳng tất cả cho hai chị em Hắc Bạch song sinh. Đùa, cả hai tên này đều toàn vũ kỹ dùng kiếm, mà Hầu Ca xưa nay không có ưa dùng kiếm.

Cuối cùng, trong đống của cải còn lại, bọn trẻ nhìn thấy một mảnh da cũ kỹ. Xem qua thì phát hiện đây chính là cách bảo quản Thánh Hoàng Liên, nhưng cũng chỉ là tàn mảnh. Tuy vậy, khi thấy mảnh da này thì Tuyết Nhi cùng Mộc Nhi xúc động không thôi. Đây chính là một trong những lý do họ đi chuyến này. Ở tại Đạo Quán của bọn họ sớm đã có một phần tàn mảnh, nay tìm được thêm mảnh này, nhiệm vụ có thể coi là hoàn thành mỹ mãn. Nghĩ tới việc nhờ có Hầu Ca bọn họ mới có thể thu được toàn bộ chỗ tốt về tay, cuối cùng hai nàng lại quyết định đưa Hầu Ca thêm hai đóa Thánh Hoàng Liên, chỉ muốn mảnh da cuốn. Hầu Ca nghe vậy thì trực tiếp phất tay, Thánh Hoàng Liên tuy trân quý, nhưng nó cầm năm đóa đã thấy đủ. Còn về phần cách bảo quản, tuy cũng trân quý, nhưng nó hiện tại cũng không thật sự cần. Nếu là phương pháp đầy đủ, thì nó còn xem xét, nhưng đây chỉ là tàn quyển, còn không trân quý đến mức nó phải quan tâm.

Vì đã đặt được toàn bộ những thứ họ cần khi tới đây chuyến này, Hắc Bạch Song Sinh quyết định từ biệt Hầu Ca luôn tại đây. Đối với họ, lúc này cần nhanh nhất về Đạo Quán, tránh “đêm dài lắm mộng”. Thêm nữa, hai nàng hiểu rõ, kể cả hai nàng ở lại, với thực lực của hai nàng, cũng chả giúp được gì cho Hầu Ca, ngược lại còn thành gánh nặng cho nó. Vậy nên, sau khi nói vài câu cảm kích và chúc Hầu Ca may mắn, hai người họ trực tiếp bóp nát ngọc giản, truyền tống đi ra ngoài.

Biết ý tứ của hai người, Hầu Ca cũng không có cản, dù gì hai chị em này cùng nó cũng không có thân thiết như chúng bạn đồng đội nó. Tất nhiên, nếu họ chọn ở lại, Hầu Ca cũng sẽ không ngại ngần gì mà không bảo vệ, giúp đỡ cho họ. Chút tự tin này, nó vẫn hoàn toàn có. Đừng nhìn vào việc nó đang không hoàn toàn đỉnh phong sau khi liên tiếp đối chiến Vô Cương cùng Trương Vô Thường, hai kẻ kia bây giờ cũng chà tốt hơn nó là mấy, nếu không nói thẳng ra là tệ hơn nhiều. Mà bây giờ vật đã đến tay, nó cũng chả ngu ngốc gì mà ở lại đánh nhau, sẽ trực tiếp tìm cách đưa hai người họ chạy trốn. Nó không đỉnh phong, đánh nhau thì có thể có chút khó khăn, chứ chạy trốn mà cũng không xong thì nó đi chết quách đi cho rồi.

Thế nhưng, hai người tự mình dời đi, lại càng nhẹ việc cho nó. Nhìn hai người đi, Hầu Ca cũng định nói mấy câu như trên phim như “Có duyên ắt sẽ gặp lại hai vị tiểu thư”, nhưng mà nó nghĩ hai chị em Tuyết, Mộc hẳn cũng sẽ chỉ nhìn nó như người ngoài hành tinh rồi nói mấy câu thiếu trí tưởng tượng như, “thứ hai đi học chúng ta lại gặp mà” nên cuối cùng nó chả nói gì.

Lúc này, Hầu Ca chỉ có một mình, nó muốn trốn, lại càng không ai bắt được. Thậm chí, Hầu Ca đang suy nghĩ, có nên tranh thủ tầm bảo thêm một chút rồi hẵng tìm đường ra hay không? Nhưng rồi Hầu Ca quyết định thôi. Ở cái bảo động này, chắc đồ quý giá nhất đều đã vào tay nó rồi. Bây giờ cứ tìm đường đi ra thì hơn. Tất nhiên, là nếu trên đường ra mà có bảo vật gì, thì Hầu Ca cũng sẽ không ngần ngại gì mà thu vào tay. Có thằng ngốc mới đi nói không với đồ miễn phí đưa đến tận miệng.

Nghĩ vậy, Hầu Ca nhanh chóng thu xếp một chút rồi rảo bước đi tìm đường ra ngoài. Cũng chả biết nó đi được bao lâu thì nhìn thấy một truyền tống trận có chút giống với truyền tống trận đã đưa nó vào đây. “Hẳn đây là lối ra” Hầu Ca mừng rỡ thầm nghĩ. Nó đang tiến về phía truyền tống trận này thì đai lưng nó xảy ra dị trạng.

Trấn Hỏa Ngọc, ngọc bài đen đúa Hầu Ca vẫn quẳng trong đai lưng lâu nay vẫn yên tĩnh không có gì đặc biệt đột nhiên trấn động. Ngọc bài này bay đi bay lại trong không gian của đai lưng như muốn tìm đường ra. Hầu Ca vừa định thò tay vào bắt lấy thì ngọc bài này bay ra ngoài thật, rồi tiếp tục bay về một hướng khác trong bảo động. Hầu Ca nhớ tới lời ông nội nó vẫn dặn đi dặn lại, “Nếu để người khác biết cháu có Trấn Hỏa Ngọc này, có thể mang tới họa sát thân” thì chửi thầm. “Sao ngọc bài này lại tự dưng dở chứng cơ chứ?!” Nhưng rồi nó lại nghĩ, “Trấn Hỏa Ngọc này bay đi ắt có bí ẩn, chi bằng ta cứ chạy theo xem rốt cuộc là chuyện gì”. Nghĩ vậy, Hầu Ca liền đổi hướng, đuổi theo Trấn Hỏa Ngọc đang bay đi.

***

Đầu tháng 11 năm 2005.

Lại kể về đoạn thời gian ba người Nguyễn Lão đi Tổ Đỉnh Hội. Lúc này cả thung lũng vẫn đang chăm chú xem Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đối chiến, mà hai nhân vật chính lúc này tâm trí lại không để ở trong trận chiến. Cả Ngộ Không và Dương Tiễn lúc này đều đã cảm nhận được có điều không phù hợp. Tuy họ vẫn không ngừng thỉnh thoảng hô hoán, đánh đỡ, nhưng tâm trí họ thực sự chủ yếu đang tập trung xác định xem nguồn gốc mà dị trạng họ thấy. Mắt lửa ngươi vàng của Ngộ Không, cùng con mắt thứ ba của Dương Tiễn đồng thời quét ra khắp thung lũng. Và họ đồng thời phát hiện ra một màn long tranh hổ đấu không kém so với họ là mấy đang diễn ra ngay trong thung lũng Tổ Đỉnh này mà không một ai hay biết. Ánh mắt của Dương Tiễn cùng Ngộ Không gặp nhau trong giây lát. Cả hai người bọn họ đều đã hiểu ý của đối phương. Nói đùa, bọn họ đánh nhau không biết bao nhiêu lần, nếu chút này mà cũng không hiểu thì sao xứng với người đời ca ngợi là thông minh tuyệt đỉnh?

Ba tên phe Ma Thần lúc này, ngoài tức giận còn rất nhiều phần kinh hãi. Tuy bọn chúng ngầm phá đám không có dùng toàn bộ thực lực, nhưng kẻ đang phá rối bọn chúng chắc chắn cũng chưa có dùng toàn bộ thực lực. Vậy mà không những ngăn cản gần như hoàn toàn các công kích của bọn chúng, lại còn làm đến trình độ “thần không biết, quỷ không hay”. Bằng chứng là cả cái thung lũng này, ngay cả mấy lão bất tử đình đám kia cũng chưa có nhận ra điều gì kỳ lạ. “Đây rốt cuộc là cái loại trình độ gì?” tên Lão Đại phe Ma Thần nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc bọn họ được cử đi, hắn còn hơi bất mãn vì hắn cốn cho rằng như vậy hơi “giết gà bằng dao mổ trâu”, nhưng lúc này suy nghĩ này đã mất không còn một mảnh. Nếu không phải ba người bọn chúng, mà đổi thành bất kỳ Thánh Cấp nào khác trong phe Ma Thần của bọn chúng, sợ rằng cầm cự cũng không xong với hai kẻ này chứ đừng nói là phá rối ba lão già kia. Tất nhiên, đây là không tính mấy lão bất tử trên cấp ba người bọn chúng. Nhưng nói đùa, mấy tên đấy mà chịu đi Tổ Đỉnh Hội này mới là chuyện lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 40: Chia chiến lợi phẩm (20.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.