247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 37: Rắc rối liên tiếp (18.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 37: Rắc rối liên tiếp (18.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tổ Đỉnh Hội, thực ra chính như tên gọi. Là một cuộc hội họp, tranh đấu, tìm kiếm cơ duyên, trong một kiến trúc hình cái... Đỉnh khổng lồ ngự ở tại giữa thung lũng phủ đầy mây trắng và sương mù này.

Cái Đỉnh này tương truyền là của Đạo Tổ Hồng Quân, cứ năm trăm năm thời gian lại mở ra một lần, trong cái Đỉnh khổng lồ này có ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, cùng cơ hội và thử thách dành cho Tiên Nhân Tam Cảnh. Nếu nắm bắt tốt cơ hội, việc tiến một bước khó khăn sẽ dễ dàng đi rất nhiều.

Càng đi sâu vào trong Tổ Đỉnh, nguy hiểm cùng thử thách lại càng cao, nhưng cơ duyên cùng bảo vật lại càng trân quý. Tất nhiên, đối với Đạo Tôn mà nói thì dù ở ngoại vi Tổ Đỉnh cũng đủ tìm kiếm được khá nhiều cơ duyên rồi.

Mà lúc này đây, trên đỉnh một ngọn núi lân cận, có ba bóng người hạ xuống. Hai người cưỡi hạc, một người cưỡi mây. Ba người này tự nhiên là nhóm Thái Thượng Lão Quân, ông nội Hầu Ca, cùng Trương Chân Nhân. Vừa hạ xuống, Trương Chân Nhân đã quay qua hỏi Thái Thượng Lão Quân:

“Lão Quân, Đại Thánh không đến sao?”

“Chân Nhân yên tâm, hắn đã hứa thì hẳn nhiên sẽ tới.”

Ông nội Hầu Ca trầm ngâm, “Ta nghi ngờ hắn đã sớm tới đây, chả qua là đang tìm cơ hội xuất hiện một cách hoành tráng mà thôi.”

“Điều này cũng có thể lắm,” Thái Thượng Lão Quân mỉm cười, nói. “Được rồi, Tổ Đỉnh chắc cũng sắp mở ra, Tổ Đỉnh Hội chắc cũng sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên xem xét một chút.”

Lão Quân nói xong câu này, thì ba lão giả liếc nhìn nhau một cái, rồi thần thức của cả ba người cùng quét ra, xem xét một lượt các kẻ đã đang ở tại thung lũng này. Gần như cùng một lúc, ba lão giả đều quắc mắt, hướng về một địa phương.

“Ở đó sao?” Ông nội Hầu Ca lẩm nhẩm.

“Ta cũng cho là vậy” Trương Chân Nhân đáp. “Nhưng chúng cụ thể là ai thì ta không cảm nhận rõ ràng.”

“Có vẻ không sai.” Lão Quân tiếp lời, “Xem chừng phe Ma Thần lần này thật sự xuất lực a.”

Trong lúc ba lão giả còn đang trầm ngâm suy tính thì một tiếng hú dài kèm theo tràng tiếng cười khẹc khẹc vang lên khắp thung lũng. Nghe thấy tiếng này, cả ba lão giả đồng thời thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên hắn đã tới. Đồng thời, những kẻ khác nhận ra tiếng cười này thì đều tái mặt, sao Tổ Đỉnh Hội lần này, tên sát tinh này cũng tới?

“Hé hé! Đã lâu lắm rồi Lão Tôn không được vận động gân cốt” Sau tiếng cười, một giọng nói âm vang khắp thung lũng vang lên, kèm theo là hàng loạt tiếng thở dài ngao ngán cùng một số tiếng hít lạnh của những kẻ tụ tập quanh thung lũng, giọng nói này dường như không để ý những tiếng động này mà tiếp tục, “Đây chả phải Tổ Đỉnh Hội sao? Kẻ nào trong các ngươi muốn lên đấu với Lão Tôn ta năm trăm hiệp?”

***

Cuối tháng 12 năm 2005.

Nhìn thấy nhóm người của Thái Sơn Kiếm Phái, suy nghĩ của Hầu Ca chuyển động rất nhanh, quay về phía Vô Cương lớn tiếng:

“Coi như ngươi may mắn, chiếm được toàn bộ Thánh Hoàng Liên, trông coi chúng cho tốt, có ngày bản thiếu gia sẽ đến lấy. Bản thiếu gia hôm nay đi trước!”

Nói đoạn, làm một cái thủ thế, thu hồi Thiết Bản thành nhỏ như que tăm, nhét vào đai lưng, rồi nhanh chóng lui về phía hai chị em Tuyết, Mộc. Nhưng đến đó thì ngừng, nó biết rõ, Trương Vô Thường chắc chắn không dễ dàng để cho nó đi, vậy nên, chả vội tốn khí lực làm gì, mà đơn giản là thò tay vào đai lưng lấy ra mấy viên đan dược ông nội nó cho, bỏ vào mồm, tập trung tranh thủ hồi sức.

Trương Vô Thường nghe Hầu Ca nói vậy thì ánh mắt lóe lên, liếc nhìn Vô Cương. Không nghi ngờ gì, câu nói của Hầu Ca đã làm hắn có chút động tâm. Theo hắn thấy, ở đây vào lúc này hắn là khỏe nhất, như vậy chả phải nói toàn bộ đồ đạc của Vô Cương cùng tên nhóc này đã là đồ trong túi hắn rồi sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại ôm quyền hướng Vô Cương, ra một cái vẻ đầy chính nghĩa, nói:

“Vô huynh, ta xem ngươi bị người dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén. Nay ta ở đây sẽ vì chính nghĩa mà ra tay tương trợ. Tuy nhiên, theo như ta nghĩ, Thánh Hoàng Liên là thiên địa bảo vật, cũng không của riêng ai, ngươi cũng không nên độc chiếm. Chúng ta chia đôi, thế nào?”

Vô Cương lúc này đang quỳ một gối trên đất, hắn tự biết tình cảnh mình không tốt, trong lòng đang thầm mắng Trương Vô Thường vô sỉ, mặt dày, nghiễm nhiên lấy một cái lý do chính nghĩa cướp đồ giữa ban ngày. Nhưng chính hắn cũng hiểu, nếu tình huống đổi ngược lại, hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Nghĩ vậy, hắn đành cắn răng, lên tiếng:

“Vậy cứ theo ý Trương huynh đi. Nhưng ta cũng phải báo Trương huynh biết, tên tiểu tử này không đơn giản, Trương huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Còn về vật trên người tiểu tử này, coi như Thái Sơn Kiếm Phái các huynh cứ cầm cả đi.”

Hiển nhiên ở đây, Ư Việt Tông cùng Thái Sơn Kiếm Phái không muốn đắc tội lẫn nhau quá sâu, nên vẫn chọn hợp tác chống lại Lam Liên Đạo Quán. Nhưng thực ra điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Hầu Ca. Nãy nó nói câu kia không có hy vọng Vô Cương cùng Trương Vô Thường lao vào đánh nhau.

Buồn cười, tên Vô Cương đã bị nó đánh đến như vậy, còn bao nhiêu lực mà sống mái với tên Trương Vô Thường cơ chứ? Chả qua, Hầu Ca nói to như vậy là nhằm hai mục đích.

Thứ nhất, thêm vào sự đề phòng vốn có giữa hai tên Thất Tinh này, đảm bảo Trương Vô Thường khi đánh nhau với nó cũng sẽ không xuất toàn lực mà có lưu thủ để sau còn đối phó với Vô Cương. Chỉ cần như vậy, là Hầu Ca sẽ có thêm một phần cơ hội.

Thứ hai, chính là vì mấy câu nói “chính đạo” vừa rồi kiếm cho nó chút thời gian phục dụng đan dược hồi sức. Nay cả hai mục đích đều đã đạt được, Hầu Ca cũng đã khá mãn nguyện.

Còn về việc tại sao nó thu hồi thiết bản, thì thực ra đơn giản. Nó biết sức mình không còn duy trì Thiết Bản được lâu lắm nữa, vậy nên nếu phải lựa chọn giữa liều mạng dùng thiết bản, rồi thoát lực không còn sức hoàn thủ, và cất thiết bản đi, tuy lực chiến bị giảm nhưng sẽ không lâm vào tình trạng thoát lực, thì nó sẽ luôn chọn phương pháp thứ hai.

Nói đùa, nó mà thoát lực ở đây thì chết là cái chắc, còn chỉ cần còn sức, thì sẽ còn cách chạy trốn. Hầu Ca đâu có ngu, giữ mạng vẫn là quan trọng nhất, thắng hay thua không quá quan trọng, mà vẻ vang hay ô nhục cũng là góc nhìn vấn đề mà thôi.

Trương Vô Thường rút kiếm ra, hướng về phía Hầu Ca, nói:

“Tuy là ta thay trời hành đạo, nhưng ta cho ngươi thời gian kiếm vũ khí, để tránh cho người đời cho rằng ta người lớn mà còn khi dễ một tên nhóc con tay không tấc sắt...”

Trương Vô Thường chưa nói hết lời thì Hầu Ca đã chen ngang:

“Không cần, đánh với ngươi bản thiếu gia không cần dùng vũ khí, tay không là đủ rồi.” Nói đoạn miệng nhếch lên một nụ cuồng tiếu, tay chân đứng ra một thế đứng tấn rất bài bản.

Hiển nhiên câu nói đầy ngạo khí cùng tư thái này của Hầu Ca đã chọc giận Trương Vô Thường một cách triệt để. Hắn biết rõ hôm nay dù có thắng cũng sẽ rất mất mặt, còn thua ư? Sao có thể, một thằng nhóc chỉ Đạo Sư Tam Tinh mà cũng dám khiêu chiến tôn nghiêm của hắn?

Trương Vô Thường đâm một kiếm đến, Hầu Ca không chút chậm trễ né qua phải, đồng thời tay trái gạt tay kiếm của Trương Vô Thường, tay phải một quyền đấm thẳng vào bắp tay của đối phương. Quyền xuất rất nhanh, rồi cũng thu rất nhanh, Hầu Ca đồng thời thối lui lại vài bước, lại quay lại tư thế đứng tấn ban đầu. Một kiếm thất bại, hơn nữa cảm thấy bắp tay từng đợt tê nhức, Trương Vô Thường tuy bực mình nhưng cũng đánh giá lại Hầu Ca một lần.

“Chả trách khẩu khí lớn vậy, hóa ra cũng có chút môn đạo.” Hắn nói, đoạn lại một kiếm chém đến. Hầu Ca lần này né qua trái, tay phải bắt lấy cổ tay Trương Vô Thường, tay trái gấp lại, chuẩn bị dùng đốt ngón tay đâm tới cánh tay đối phương. Nhưng ngay lúc này, kiếm Trương Vô Thường quay ngược lại, chiêu số đúng kiểu hồi mã thương, khiến Hầu Ca phải vội vã lách mình né tránh. Tuy phần lớn né được chỗ yếu hại, nhưng bả vai Hầu Ca vẫn bị cắt một nhát, máu ứa ra. Hầu Ca không chút chậm trễ đạp mạnh hai phát xuống đất, lại bật ra xa, quay lại đứng tư thế đứng tấn ban đầu.

Trương Vô Thường thấy dễ dàng đã thương được Hầu Ca, khinh thường liếc mắt nhìn Vô Cương:

“Vô huynh, ngươi làm sao một tên nhóc không có chút kinh nghiệm thực chiến cũng đánh không xong?”

Vô Cương đang ngẩn ra, hắn không ngờ Hầu Ca dễ dàng như vậy đã bị thương. Nghe Trương Vô Thường nói vậy thì nhất thời đỏ mặt. Rõ ràng tên nhóc này bây giờ và lúc trước hoàn toàn bất đồng, nếu như lúc trước nó cũng chỉ như bây giờ thì làm gì có chuyện Vô Cương hắn thua thiệt?

Còn Hầu Ca lúc này thì trong lòng nó kêu khổ không thôi. Quả thật, kinh nghiệm thực chiến của nó còn quá kém. Trước nay nó mới toàn đánh mấy bọn cướp vô danh tiểu tốt cùng mấy con ma thú cấp thấp, hiển nhiên chưa bao giờ gặp đối thủ từ tông môn rèn luyện đi ra, nên lần này hiển nhiên đã chịu thua thiệt.

Tuy lúc nãy đấu với Vô Cương chiến thắng, nhưng hiển nhiên lúc đó là nhờ Vô Ảnh Trượng Pháp nghịch thiên, không có liên quan đến trình độ thực chiến của Hầu Ca. Đồng thời, Hầu Ca cũng thầm than nó biết quá ít vũ kỹ dùng trong chiến đấu, ngoại trừ Vô Ảnh Trượng Pháp nó không cách nào dùng lúc này ra, nó cũng chỉ còn biết bộ quyền pháp nó đang sử dụng mà thôi.

Mà bộ quyền pháp này cũng chỉ là một vũ kỹ Nhân cấp nó kiếm được tại Đạo Quán của ông nội mang tên Toái Hồn Chưởng pháp. Tên thì nghe kêu vậy thôi chứ bộ vũ kỹ này bình thường không thể bình thường hơn.

Điểm đặc biệt duy nhất khiến Hầu Ca chọn học bộ vũ kỹ này là tính “thiện lương” của nó, bình thường Nhị giới nhân ở Xứ Mộng nếu bị giết thì sẽ chết cả ở tại Địa Cầu, còn phàm nhân nếu chết thì đơn giản hồn bay về xác tại Địa Cầu, mất chút thơi gian tĩnh dưỡng mới có thể trở lại Xứ Mộng. Mà ở tại Xứ Mộng ngoại trừ hồn lực cao hay tu vi cao ra thì không có cách nào phân biệt được Nhị giới nhân với Phàm nhân.

Hầu Ca không ưa giết chóc, nó quan niệm, nếu tha chết được thì tha, tất nhiên tha chết, không có nghĩa là nó sẽ tha cả tội sống. Nếu đối phương muốn giết nó, thì nó sẽ đánh cho đối phương nhừ tử, tùy mức độ nặng nhẹ mà có thể tàn tật, chỉ tha cho cái mạng thôi. Bộ quyền pháp này chính là mang tác dụng này, quyền pháp luyện thành thì dù ra tay có mạnh đến bao nhiêu, Nhị giới nhân sẽ vẫn giữ được mạng.

Thế nhưng, ở vào tình thế lúc này, đến mạng mình còn chưa chắc đã giữ xong thì lo gì đến việc để lại mạng cho kẻ khác? Hầu Ca lúc này đang vắt óc nghĩ cách thoát khốn.

Muốn biết Hầu Ca làm thế nào đánh thắng Trương Vô Thường, cũng như Tổ Đỉnh Hội sẽ mang đến những thử thách cùng cơ hội gì cho những người đến tham dự, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 37: Rắc rối liên tiếp (18.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.