247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 36: Rắc rối liên tiếp (18.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 36: Rắc rối liên tiếp (18.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Trong động, rắc rối nối hiểm nguy

Tổ Đỉnh Hội Đại Thánh hiển uy.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi đầu tháng 11/2005, ba người Nguyễn Lão cùng Tôn Ngộ Không bắt đầu kế hoạch đi Tổ Đỉnh Hội. Còn cuối tháng 12/2005, Hầu Ca chuẩn bị đánh nhau với Vô Cương. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Cuối tháng 12 năm 2005.

Vô Cương lúc này rốt cuộc đã hiểu hắn khinh địch tới mức nào. Một tên nhóc mấp mé Đạo Sư vốn hắn không để vào mắt nay đang thể hiện ra một uy thế so với hắn không chút kém cạnh. Thậm chí lúc này, Vô Cương có một cảm giác khó tả, như thể cho dù hắn có làm gì, tên nhóc trước mặt cũng sẽ không thua kém.

Vốn hắn nghĩ chỉ cần ba chiêu sẽ thu phục được tên nhóc này, rồi đe nạt hai con bé Lam Liên Đạo Quán kia giao ra nốt đóa Thánh Hoàng Liên còn lại, rồi rút đi trước khi người Thái Sơn Kiếm Phái kịp đến. Nhưng sự thật lại cho hắn biết, kế hoạch này không thể thực hiện được. Mà lý do duy nhất, là sức chiến đấu kinh người của tên nhóc trước mắt.

Bộ trượng pháp mà nhóc con này đang sử dụng thật là biến hóa khôn lường, từng thức từng thức đều khiến Vô Cương toát mồ hôi lạnh, phải tập trung chống đỡ. Nếu mà hắn biết rằng Hầu Ca hiện tại mới chỉ chạm được vào chút da lông của Vô Ảnh Trượng Pháp, còn hoàn toàn chưa phát huy được chút nào tinh túy, thì không hiểu hắn có ức tới đập đầu vào tường mà tự tử không?

Hầu Ca lúc này trong lòng không vì đấu ngang tay được Vô Cương mà vui mừng, mà ngược lại, nó đang thấp thỏm không thôi! Không ai rõ hơn nó giới hạn của bản thân. Đừng nhìn bề ngoài nó đang đấu ngang tay với Vô Cương, thực ra Hầu Ca hiểu rõ lắm chênh lệch hiện có ở đây.

“Xem ra ta vẫn xem nhẹ khoảng cách giữa Tam Tinh và Thất Tinh a” Hầu Ca thầm nghĩ. Nãy giờ đối chiến với Vô Cương, Hầu Ca rất rõ ràng thực lực mình kém đối phương bao xa. Nếu không phải Vô Ảnh Trượng Pháp thật sự là một vũ kỹ quá mức nghịch thiên thì Hầu Ca đã sớm thua.

Nhưng dù có như vậy thì Thiết Bản trong tay nó cũng đã sắp hết thời gian có thể vận dụng. Tuy từ sau khi Hầu Ca thăng lên Đạo Sư, rồi tiếp tục lên đến Tam Tinh, thời gian sử dụng Thiết Bản cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, nhưng vẫn như cũ, có giới hạn. Dù gì Thiết Bản này cũng chỉ là dựa theo nguyên mẫu gậy như ý của Tôn Ngộ Không, xa xa không bằng bản gốc. Với tu vi hiện tại của Hầu Ca, nếu không mau chóng kết thúc trận đấu này, đợi đến khi không duy trì được Thiết Bản nữa, nó cùng hai chị em Tuyết, Mộc Nhi thật sẽ không khác gì cá nằm trên thớt.

Hầu Ca lúc này cực kỳ hối hận bản thân tại sao không mang theo một cái gậy khác dự phòng. Nếu như vậy, có thể phòng thân khi không dùng được Thiết Bản này. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng chả giải quyết được gì, điều nó cần làm là nhanh chóng hạ gục Vô Cương rồi rút đi trước khi người của Thái Sơn Kiếm Phái, hoặc đám người hai phe mà nó và Mộc Nhi chạm mặt lúc nãy tới.

Nhưng hiện lúc này, Hầu Ca và Vô Cương đang tạm thời ở thế cân bằng, khó lòng mà kết thúc trận đấu nhanh chóng được. Nếu như Vô Cương lúc này nóng vội, Hầu Ca còn may ra có cơ hội nhìn ra sơ hở, nhưng tên này quá mức cẩn thận, hoặc có thể nói rằng, hắn cũng đoán ra nếu như tiếp tục dây dưa, Hầu Ca tuyệt đối sẽ dần lâm vào bất lợi. Hầu Ca trong lòng trầm xuống, nó bây giờ muốn thắng nhanh, có lẽ chỉ còn cách lại huy động sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu.

Nghĩ là làm, Hầu Ca không chút do dự bắt đầu rút phần năng lượng đã luyện hóa của Hỏa Hồn Hầu trước đây ra dùng, ngay khi được dẫn ra, năng lượng này nhanh chóng chảy xuôi khắp cơ thể Hầu Ca, cho nó một cảm giác thư sướng, vô địch.

Mấy tháng nay, Hầu Ca đã tập sử dụng sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu khá nhiều lần, đặc biệt là sau khi luyện hóa phần năng lượng này và tích trữ vào một góc riêng, tùy thời rút ra, thì nó lại càng thêm thành thạo. Tuy lúc này chưa thể tính là đến mức lô hỏa thuần thanh, đồng thời sức mạnh này vẫn chưa phải hoàn toàn dung hợp với thể chất của Hầu Ca, nhưng độ phù hợp đã xa xa vượt qua mấy tháng trước.

Ít nhất, vào lúc này, Hầu Ca có thể thoải mái sử dụng sức mạnh đã luyện hóa của Hỏa Hồn Hầu mà không phải bị lo lúc nổ lúc xịt như hồi mới tới Xứ Mộng. Điểm xấu duy nhất là phần năng lượng đã luyện hóa do đa phần đã tản ra để gia tăng tu vi của Hầu Ca, nên phần trữ lượng lưu lại này mỗi lần sử dụng sẽ loãng đi một chút, đến lúc nào đó sẽ hoàn toàn không còn, mà khi đến lúc đó cũng đồng nghĩa với việc Hầu Ca mất đi một lá bài bảo mệnh.

Tuy là như vậy nhưng lúc này không phải là lúc so đo tính toán. Ngay khi sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu xhảy xuôi khắp kinh mạch, là lúc Hầu Ca tập trung đánh mạnh tay hơn rất nhiều. Vô Cương hiện đang đối chiến với Hầu Ca, tất nhiên nhận ra chuyển biến này.

Trong lòng hắn cảm thán không thôi. “Tại sao tự dưng tên nhóc này lại mạnh lên kinh đến như vậy?” Vô Cương thầm thắc mắc, nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều thì đã bị trúng một gậy của Hầu Ca. Gậy này vụt thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bị chấn lui mấy bước, trong họng ứ lên cảm giác ngòn ngọt. Hắn nhanh chóng nuốt xuống, kinh hãi không thôi.

Nhưng Hầu Ca không vì đánh trúng mà có chút lơ là nào, ngược lại thừa thắng xông lên, một gậy nữa nhằm tới cổ Vô Cương mà bổ tới. Bị trúng một gậy, Vô Cương lúc này đâu còn nửa điểm khinh suất, trong lòng hắn, Hầu Ca đã nâng lên mức ngang bằng, thậm chí tu vi cao hơn hắn. Vô Cương vội vã vung trường kiếm đón đỡ.

Mà chính vào lúc này, con ngươi của Hầu Ca ánh lên một ánh đỏ rồi biến mất không tung tích, gậy của Hầu Ca bỗng chuyển quỹ tích, theo một hướng mới rất là vi diệu hoàn toàn lách qua phòng thủ của Vô Cương, vụt ngang vào thắt lưng hắn. Lần này, Vô Cương bị đánh trúng hiển nhiên mạnh hơn lần trước nhiều lắm. Hắn văng ngược ra, đập vào vách động, phun ra một ngụm máu, đồng thời trong ánh mắt nhìn Hầu Ca kiêng kị và kinh hãi không thôi.

Mà Hầu Ca lúc này thì trong ánh mắt lại ánh lên một tia kỳ dị. Rõ ràng vừa rồi, khi đánh nhau với Vô Cương, nó vốn là định nhằm vào cổ tên này, nhưng ngay khi gậy đang bổ tới, trước mắt nó như nhìn thấy hành động Vô Cương sẽ làm trước đó vài giây, đồng thời, nó nhìn ra một đường quỹ tích tấn công khác mà Vô Cương sẽ không đỡ được. Lúc đó, nó cũng không nghĩ nhiều cứ đánh bừa làm theo, không ngờ, thật sự Vô Cương ra chiêu đúng như hình ảnh nó nhìn thấy trước. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra, chả lẽ mắt nó vừa xuất hiện một loại kỹ năng nghịch thiên sao?

“Sư huynh, hẳn chính nó là kẻ đã cướp đi Thất Diệp Nhất Chi Mai!” Một câu hô cắt đứt dòng suy nghỉ của Hầu Ca. Không biết tự bao giờ, trong phòng động đã có thêm bảy người, đám người của Thái Sơn Kiếm phái đã đến đây đầy đủ. Tên đang nói chính là tên cầm đầu vừa nãy đánh nhau với Ư Việt Tông bốn người, mà kẻ được gọi sư huynh này chính là Trương Vô Thường.

Trương Vô Thường này xem ra vận khí cũng không tệ, không biết hắn đã gặp cơ hội gì mà mới một lúc không gặp đã thăng cấp từ Lục Tinh đỉnh phong lên Đạo Sư Thất Tinh. Tuy hắn mới thăng cấp, linh khí vẫn còn ba động, chưa ổn định, nhưng thêm một tên Đạo Sư Thất Tinh tới đây vào lúc này, không nghi ngờ gì thật sự là tình huống rất không tốt đối với nhóm Hầu Ca ba người.

***

Đầu tháng 11 năm 2005.

Nơi đây là một thung lũng giữa bốn dãy núi cao hùng vĩ, sương mù và mây trắng tràn ngập tựa như một chốn tiên cảnh. Mấy ngày nay, xung quanh nơi này ngày càng nhiều người tụ tập, mà điều đáng kinh hãi chính là, những người tụ họp về đây đều tu vi cao đến đáng sợ, không có một ai đến đây tu vi thấp hơn Đạo Tôn.

Bình thường, cấp bậc như Đạo Tôn, Đạo Tiên, Đạo Thánh đã được coi là Tiên Nhân Tam Cảnh, những cao nhân đạt đến tu vi này thường không màng thế sự, hoặc ít nhất là không màng những thế sự mà Phàm Nhân và các cấp tu vi thấp quan tâm tới. Vậy mà lúc này, những kẻ thuộc về ba cảnh giới cao vút không thể với tới này lại nườm nượp kéo về nơi đây, sao có thể không khiến cư dân sống gần đó vừa mừng vừa sợ cơ chứ?

Xứ Mộng không có quá khác biệt so với Địa Cầu. Dù gì, con người ở Địa Cầu khi ngủ linh hồn đều sẽ đến Xứ Mộng sống một cuộc sống khác. Vậy nên, những người sùng bái, tin tưởng các vị thần thánh này thậm chí đồn nhau, kéo về nơi đây lập đàn cầu phước, cầu phù hộ.

Thậm chí nhiều kẻ thân mang chí hướng cũng đến nơi này tìm kiếm cơ duyên, biết đâu một vị nào đó trong Tiên Nhân Tam cảnh nhìn mình vừa mắt, lại có thể nhận mình làm đệ tử. Tuy khả năng điều này xảy ra không cao, nhưng ai biết được đấy? Nếu nó xảy ra thật thì con đường tu luyện chả phải sẽ thẳng tắp mà lên sao?

Mà thực ra thì đây đúng là một trốn tiên cảnh. Đây chính là nơi diễn ra Tổ Đỉnh Hội. Mà đám người trong Tiên Nhân Tam Cảnh lũ lượt kéo về nơi này hẳn nhiên là bản thân họ cũng đang tìm kiếm cơ duyên, tiến thêm một bước trên con đường tu luyện. Tu vi càng cao, một bước này càng khó tiến, nhiều kẻ cả đời chỉ có thể đến được Đạo Tôn đỉnh phong mà mãi mãi không lên được Bán Tiên. Cũng có những Bán Tiên được nhân gian thờ phụng nhưng vì chưa được Thiên mệnh công nhận, mà không thể tiến lên thành Chân Tiên.

Nhiều Tiên cấp tu luyện cả đời vẫn không thể thành Thánh, chả thế mà tại Xứ Mộng chính thức chỉ có trên dưới mười Đạo Thánh. Còn Thánh Cấp, không những tiến thêm một tinh đã rất vô cùng khó khăn, mà nhiều thánh cấp có tham vọng còn muốn tu lên thành Đạo Tổ.

Nhưng Đạo Tổ nào có dễ như vậy tu ra được? Nếu dễ thì đã không chỉ nghê nói tới hai vị Đạo Tổ là Hồng Quân Đạo Tổ, sư phụ của ba người Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Linh Bảo Đạo Quân, và Như Lai Phật Tổ, ở Tây Thiên, đứng đầu chúng tăng Phật Môn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 36: Rắc rối liên tiếp (18.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.