247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 29: Đường đến bảo động (14.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 29: Đường đến bảo động (14.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đầu tháng 9 năm 2005.

Chênh lệch tốc độ trôi thời gian của Xứ Mộng và Địa cầu đôi khi thật khó hiểu. Bọn trẻ lên giường đi ngủ, và khi tới Xứ Mộng thì đang là tờ mờ sáng. Theo hướng dẫn của Lục Hồng và ông nội Hầu Ca, chúng nhanh chóng tìm được sào huyệt của bọn sơn tặc ở một núi gần đó. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng khá đơn giản, dạy cho lũ sơn tặc này một bài học, để chúng không xuống cướp bóc ngôi làng ở chân núi.

Tất nhiên, “đơn giản” là bởi vì Lục Hồng và ông nội Hầu Ca hoàn toàn không nói cho chúng biết về tu vi đám sơn tặc này. Do tốc độ tu luyện gần đây, Hầu Ca bị mất vị trí chủ đạo, tuy nó vẫn được bọn còn lại hỏi ý kiến theo thói quen, nhưng quyết định cuối cùng dạo này thuộc về Mỹ Miêu. Điều này khiến Hầu Ca hơi có chút buồn bực nhưng cũng chả có cách nào khác, nó quả thật tu vi kém nhất nhóm.

Nhóm trẻ nhanh chóng bao vây sơn động. Theo quyết định của Mỹ Miêu, chúng sẽ cứ cường thế khiêu khích rồi đánh thôi. Nếu có gì bất trắc thì lúc đó sẽ chạy. Hầu Ca nghe xong phương án này thì thầm than không ổn, nhưng nó cũng không muốn gây mất đoàn kết, nên cũng chỉ đành nghe theo.

“Bọn sơn tặc khốn kiếp, còn không mau ra đây chịu trận?” Con Mỹ Miêu lớn tiếng quát mắng. Hầu Ca đứng phía sau chỉ biết lắc đầu, “Ài,” nó thầm nghĩ, “Đến quát mắng cũng không ổn a, chí ít cũng phải như Ngộ Không quát mắng yêu quái chứ!” Sau mấy lần Mỹ Miêu quát không có hiệu quả, Hầu Ca cuối cùng không nhịn được, tiến lên, đẩy con Mỹ Miêu sang một bên, lấy giọng, rồi lớn tiếng quát:

“Các cháu nội ngoại, mau ra tiếp gia gia Hầu Ca của các cháu mấy trăm hiệp, đừng ở trong hang làm con rùa rụt đầu! Gia gia các ngươi hứa là sẽ nhẹ tay, không đánh chết, chỉ đánh tàn tật các ngươi là cùng mà! Đừng vì sợ hãi gia gia mà trốn ở trong hang như vậy chứ? Gia gia nói này, mặt trời đã lên cao rồi, các ngươi còn không mau ra ngoài tập thể dục buổi sáng với gia gia, ở trong hang ngủ nước không có tốt cho sức khỏe đâu a! Ê, lũ cẩu tặc, mau ra đây tập thể dục với gia gia các ngươi a!”

Lúc này ở trong hang, bọn cướp đã bắt đầu cáu, mới tờ mờ sáng, đã có trẻ con ở đâu làm ầm ĩ, không cho chúng ngủ. Cái đứa lúc trước mắng thì cũng hơi khó chịu nhưng chúng còn mặc kệ được, nhưng tên đến sau hết chửi chúng là rùa lại chửi chúng là chó, rồi lại còn xưng ông nội, gọi từ tôn, một tên nhóc mà dám xỉ nhục chúng như vậy, chả phải là không coi mặt mũi Long Sơn Trại chúng ra gì sao? Tên cầm đầu là Đạo Nhân Ngũ Tinh bực tức quát một tên Nhị Tinh:

“Ngươi! Mau ra xem trẻ con ở đâu, đánh cho một trận, rồi đuổi đi! Để yên cho chúng ta ngủ tiếp!”

Tên bị chỉ định thì thầm kêu khổ nhưng cũng không dám trái lệnh, chỉ vừa làu bàu vừa đi ra cửa động. Tên này ra đến cửa động, nhìn ra thấy năm đứa trẻ nhìn mới tầm ngoài mười tuổi, tu vi đa phần mới mấp mé Nhất Tinh thì lại càng bực mình:

“Tổ sư cha! Ranh con nhà ai đến quấy phá giấc ngủ của ông nội chúng bây?! Khôn hồn thì mau tự cút đi, đừng để ông đây phải động thủ!”

Bọn trẻ lúc này đã nhận biết tên này là Nhị Tinh, mặt hơi biến sắc nhưng dù gì chúng cũng có năm người, lại cũng đã đâm lao, vậy nên cũng đành phải theo lao thôi. Hầu Ca không chút do dự, lao lên, lách qua tên này, rồi nhân lúc hắn vẫn chưa kịp phản ứng đẩy hắn về phía chúng bạn.

Bọn còn lại lập tức cùng lao vào, một phần do bọn trẻ phối hợp khá tốt với nhau, nhưng phần nhiều là do tên sơn tặc này còn đang ngái ngủ, lại càng hoàn toàn không ngờ một đám nhóc hắn không để vào mắt lại dám đánh hắn, nên rất nhanh, tên này đã bị hạ. Hạ xong tên này, Hầu Ca từ đai lưng ném ra một đoạn dây thừng, Thiên Thử và Lê Vị nhanh chóng trói gô tên cướp đã bị đánh ngất này vào một gốc cây gần đó.

Xong xuôi, Hầu Ca lại tiếp tục chửi bới vào hang:

“Các ngươi coi khinh gia gia Hầu Ca của các ngươi chắc, cho một tên phế nhân ra múa rìu trước mắt thợ! Còn không mau tất cả thảy cút ra đây chịu trói?”

“Vô dụng!” Tên thủ lĩnh Ngũ Tinh trong hang bực mình, hắn chỉ một tên Đạo Nhân Tam Tinh, quát, “Ngươi! Mau ra! Ngươi mà cũng vô dụng như tên lúc nãy thì đừng trách ta ác!”

Như tên trước, tên này cũng chỉ đành vừa làu bàu vừa đi ra. Nhưng khác với tên trước, lần này Hầu Ca đã bố trí sẵn bẫy chờ hắn, vừa mới thò đầu ra khỏi hang đã bị phục kích, trói gô lại. Mà chúng bạn do vừa rồi Hầu Ca quyết định nhanh chóng đã giúp chúng dễ dàng hạ một tên hơn cấp nên lại một lần nữa quên đi việc tu vi của Hầu Ca kém chúng, răm rắp nghe theo sắp đặt của Hầu Ca.

Đến lần thứ ba Hầu Ca cất tiếng chửi mắng, thì tên thủ lĩnh đã khá bực, lần này hắn không phái người ra như hai lần trước, mà quát lớn:

“Các anh em, dậy hết cho ta! Mau cùng ta ra ngoài đập cho bọn trẻ ranh kia một trận!”

Trận thế lần này là cả đám cướp trên dưới ba chục tên hùng hùng hổ hổ đi ra, khí thế khiến bọn trẻ hoàn toàn biến sắc. “Thôi xong rồi!” chúng nghĩ, “Cái nhiệm vụ ‘đơn giản’ này khác gì đòi lấy mạng mình?”

Bọn cướp đi ra, rất nhanh chóng thì đã bao vây kín bọn trẻ lại. Hai tên bị trói gô cũng nhanh chóng được đồng bọn giải thoát, lúc này, nguyên cả toán sơn tặc đang vô cùng hung dữ cùng tức giận chòng chọc nhìn bọn trẻ. Hai tên Tam Tinh cùng lên, chúng sớm đã quẳng ý định chế trụ, đuổi bọn nhãi ranh dám đến phá giấc của chúng đi, lúc này đã không còn chút nào bảo lưu, đòn đánh ra đều là sát chiêu.

Lúc này, Hầu Ca cảm nhận sâu sắc tình thế nguy hiểm mà nó và chúng bạn đang ở trong. Mà trong đầu nó cũng chỉ còn một suy nghĩ: Làm sao có thể bảo vệ chúng bạn thoát thân.

Chính ở khoảnh khắc hai tên Tam Tinh đánh đến, thì điều mà ông nội Hầu Ca và Lục Hồng đang chờ cũng đã xảy ra, sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu bộc phát, tràn trề khắp cơ thể Hầu Ca. Tuy Hầu Ca vẫn như cũ, không cách nào hoàn toàn kiểm soát, nhưng có trợ lực của Hỏa Hồn Hầu, sức mạnh tăng thêm đáng kể, đã đủ sức tạm thời đối chiến với hai tên Tam Tinh này.

***

Cuối tháng 12 năm 2005.

Đại bàng mang theo Hầu Ca cùng hai chị em Tuyết Nhi, Mộc Nhi lúc này đã bay qua rất nhiều đồi núi. Phía trước mặt hiện ra một động khẩu với hai toán người. Một toán người mặc đạo bào màu xanh lam, toán còn lại, đạo bào màu vàng nhạt, đang giương cung bạt kiếm với nhau, hẳn là người của Ư Việt Tông cùng Thái Sơn Kiếm Phái.

Hầu Ca cho Đại bàng đỗ ở một chỗ khuất gần đó, rồi mới từ từ đỡ hai chị em Hắc Bạch Song Sinh xuống, đoạn cùng với hai ngươi không nhanh không chậm tiến về hướng động khẩu, vừa đi vừa dò xét thực lực của hai nhóm người này.

Nhóm người mặc đạo bào vàng cầm kiếm bản rộng, hẳn là Ư Việt Tông, nhân số trên dưới mười người, kẻ tu vi thấp nhất là một tên Đạo Nhân Lục Tinh, cao nhất thì Hầu Ca cũng không dám chắc nhưng có vẻ tầm Đạo Sư Thất Tinh, “Có chút phiền phức”, Hầu Ca thầm nhủ.

Còn nhóm người còn lại cầm trường kiếm nhỏ, thon dài, hẳn là Thái Sơn Kiếm Phái, nhóm này nhân số cũng phải bảy người, mà tu vi thì rải rác từ Đạo Nhân Ngũ Tinh đến Đạo Sư Lục Tinh Đỉnh Phong. Xem chừng nếu đúng là không có Hầu Ca ở đây, hai chị em Tuyết Mộc đúng là cặn canh cũng khó mà tranh được với hai thế lực này. Hầu Ca nhỏ giọng báo cho hai chị em Hắc Bạch Song Sinh về tu vi của hai nhóm người mà nó vừa điều tra ra.

Nó dứt lời thì bọn họ cũng đã đến gần hai nhóm người này. Hiển nhiên tu vi của Hầu Ca cùng hai chị em Tuyết Nhi, Mộc Nhi chỉ khiến cho hai đám người liếc mắt qua rồi cười mỉa.

Đối với bọn chúng mà nói, một cái Đạo Sư Nhất Tinh cùng hai cái Đạo Nhân xấp xỉ Lục Tinh không có đáng ngại. Trong lòng bọn chúng đã thầm định, lần này chủ yếu là hai môn phái tranh đấu lẫn nhau, còn ba kẻ kia hẳn là không có cơ hội đi. Nghĩ vậy, vài kẻ trong hai đám người bắt đầu buông lời châm chọc:

“Ồ đây chả phải là Lam Liên Đạo Quán nổi danh đó sao? Cử ra người cũng thật là mạnh ghê nhỉ?”

“Các ngươi hay là thôi không cần vào bảo động đâu a! Cẩn thận không bảo vật chưa đến tay, mạng đã không giữ nổi.”

Những lời này Hầu Ca trực tiếp bỏ ngoài tai. Lúc này nó đang cầu hai đám người này xem thường nó, như vậy càng dễ hành động. Sau khi nó xem xét qua, hẳn là muốn thắng áp đảo mấy tên này thì khó khăn, nhưng giữ chân chúng cho hai chị em Hắc Bạch tìm kiếm bảo vật hẳn là nó làm được. Lúc Hầu Ca còn đang tính phương hướng cụ thể, thì bảo động rung chuyển, cửa động như muốn mở ra.

“Bảo động chuẩn bị mở, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!” Tên Đạo Sư Thất Tinh của Ư Việt Tông hạ lệnh. Phía bên Thái Sơn Kiếm Phái, tên Đạo Sư Lục Tinh cũng gật đầu ra hiệu với đám đệ tử còn lại. Hầu Ca cũng ra dấu với hai chị em Tuyết Nhi, Mộc Nhi, tất cả đều hướng ánh mắt nóng bỏng về cửa bảo động đang dần dần mở ra.

Muốn biết diễn biến cuộc chiến với đám sơn tặc hay quá trình tầm bảo của nhóm Hầu Ca, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 29: Đường đến bảo động (14.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.