247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 28: Đường đến bảo động (14.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 28: Đường đến bảo động (14.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Trên đường đi động, hỏi tình huống

Đối mặt nguy hiểm, Hỏa Hầu ra.”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Đầu tháng 9/2005, Hầu Ca cùng chúng bạn bị phái đi làm một nhiệm vụ quá tầm để thử nghiệm một giả thuyết. Còn cuối tháng 12 cùng năm, Hầu Ca quyết định hợp tác cùng Hắc Bạch Song Sinh đi tầm bảo. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Cuối tháng 12 năm 2005.

Một khi đã chấp nhận hợp tác, Hầu Ca lập tức mời Hắc Bạch Song Sinh lên ngồi Đại bàng cùng để đi lại cho nhanh. Mà hai nàng lúc nãy nhiều phần vì còn mải giữ chân Hầu Ca nên không để ý kỹ, lúc này nhìn rõ đầu Đại bàng này thì thêm một phần tò mò về thân phận cũng như thế lực sau lưng Hầu Ca ở tại Xứ Mộng.

Phải hiểu, các thế lực phải từ trung lưu trở lên mới có thể có thú cưỡi. Mà đừng nhìn mấy đầu Đại bàng này chỉ là ma thú cấp thấp để suy đoán cấp độ của thế lực sau lưng Hầu Ca chỉ là mấp mé trung lưu, rất nhiều thế lực cao cấp cũng chỉ sắm ma thú cấp thấp cho các đệ tử tu vi chưa cao.

Chỉ nguyên chuyện Hầu Ca mới chỉ là Đạo Sư đã được cung cấp ma thú cưỡi khi đi ra ngoài đã hơn đứt các nàng. Như Đạo Quán của các nàng, tuy cũng có ma thú cưỡi, nhưng cũng chỉ có các trưởng lão đi ra ngoài mới được, mà do ma thú cấp khá cao, nên kể cả đệ tử có muốn lén trộm, cũng không có cách nào điều khiển.

“Cũng thật không ngờ cậu cũng là Nhị giới nhân.” Bay được một lúc, Tuyết Nhi lên tiếng, “Mà xem con ma thú này, chắc tổ chức của cậu tại đây cũng không đơn giản?”

“Ma thú cấp thấp thôi mà, hẳn là Đạo Quán của ông nội tớ điều kiện kinh tế không đủ nên chỉ mua được loại này đi” Hầu Ca nghĩ gì nói nấy. Nếu ông nội Hầu Ca mà nghe được câu nói này thì chắc sẽ mắng nó phá gia chi tử.

“Tiền nào mà không phải là tiền”? Hơn nữa, ông đã quy ẩn sơn lâm, gần như là “rửa tay gác kiếm” cả mấy trăm năm nay, đến cả Lục Hồng cũng là vì thương tình hoàn cảnh của hắn ở Địa cầu, cùng với nể mặt Tôn Đại Thánh nên mới nhận làm Đệ tử. Nếu không phải vì nhân duyên với kiếp trước của Hầu Ca, thì sau khi đầu thai kiếp này, ông cũng chả buồn mở lại Đạo Quán.

Đằng này, ông là vì nó và chúng bạn, đã phải quay lại với đấu đá tại Xứ Mộng, một lần nữa lập danh lập uy. Để khi bọn trẻ tiến vào Xứ Mộng có một hậu phương vững chắc, đảm bảo an toàn cho bọn chúng đến khi chúng tu vi đủ để tự bảo vệ bản thân.

Thậm chí đến thú cưỡi này cũng là chính ông và Lục Hồng đặc biệt đi kiếm mua vì bọn chúng. Buồn cười, cấp độ của ông và Lục Hồng, há lại còn cần ma thú phi hành? Ấy vậy mà bao nhiêu việc ông làm vì thằng cháu, lại bị nó tưởng là nghèo nàn, keo kiệt.

Hai chị em Tuyết Mộc nghe câu này của Hầu Ca, ngược lại chỉ nghĩ Hầu Ca muốn giữ bí mật thân phận, nên cũng không hỏi nhiều. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Một hồi, Hầu Ca lên tiếng:

“Trong lúc đi tới bảo động, các cậu mau nói trước về hiểu biết về bảo động này ra một lượt. Ngoài ra thì, ngoài chúng ta ra, còn những ai biết về bảo động này nữa?”

Các cụ có dạy, “Biết địch biết ta, trăm trận trăm tháng”, Hầu Ca tuy mới mười một tuổi nhưng cũng không phải ngu, lại càng không tự đại, biết trước càng nhiều, tỉ lệ an toàn càng cao. Tuy nó không quá sợ Đạo Sư từ ngũ tinh trở xuống, đánh không lại thì vẫn có thể chạy, mặc dù vác theo hai chị em này thì độ khó tăng lên chút, nhưng không phải là không thể. Nhưng nếu lòi ra mấy tên Đạo Sư Lục Tinh, Thất Tinh, hay thậm chí Bát Tinh, Cửu Tinh, vậy chả phải muốn mạng nó sao?

Nó mới lên Đạo Sư, tuy không phải Đạo Sư bình thường có thể so sánh, nhưng tuyệt đối hiện tại không đánh nổi Đạo Sư hậu kỳ. Mà biết chắc đánh không lại, nếu tính sẵn kế thoát thân thì may ra mới giữ được mạng.

Nó xem Tây Du Ký từ bé, tuy là fan cuồng của Tôn Ngộ Không, nhưng chính vì vậy nó lại càng rõ tác hại của việc không tìm hiểu kỹ đã lâm trận. Nói đùa, lần nào Ngộ Không làm vậy cũng chỉ còn nửa cái mạng đi cầu cứu binh.

Mà Ngộ Không may được như vậy, chứ chả lẽ Hầu Ca nó cũng may mắn như vậy? Đây cũng chính là lý do gần đây, sau khi nhà có lắp cáp, Hầu Ca rất hay xem hoạt hình Người Dơi trên Cartoon Network, mà Người Dơi thì thật là đối lập của Tôn Ngộ Không, do không có sức mạnh gì nên lúc nào cũng phải chuẩn bị kỹ càng trước khi lâm trận.

“Không chuẩn bị gì, đến lúc gặp nguy hiểm thì biết khóc ai?” Hầu Ca nghĩ thầm. Tuy đây là Xứ Mộng, nhưng Hầu Ca tự biết nó đâu phải cô Tấm, khóc phát nào, Bụt hiện phát đó?

Hai chị em Tuyết Mộc nhìn nhau, rồi Tuyết Nhi lên tiếng:

“Lần này phát hiện ra di chỉ Thánh Liên Tông, có tổng cộng 10 tông phái, mà đạt được bản đồ đến động phủ chỉ có ba tông phái. Đạo Quán của chúng tớ là một, ngoài ra còn Ư Việt Tông cùng Thái Sơn Kiếm Phái.”

“Ư Việt Tông? Thái Sơn Kiếm Phái?” Hầu Ca nhắc lại. Khi nó nghe hai cái tên này thì hơi ngờ ngợ. Cái trước thì nghe rất là quen nhưng tạm thời lại không nhớ ra là đâu, còn cái sau, nếu nó nhớ không nhầm, thì là một trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.

Thực ra thì truyện các nhà văn tại địa cầu có nhắc tới các địa điểm cùng tông môn nơi Xứ Mộng cũng không phải chuyện lạ gì. Trong bốn tháng ở đây, từ miệng ông nội, Hầu Ca đã biết, một số nhà văn tại Địa Cầu chính là Nhị giới nhân, mà truyện họ viết nhiều khi là kể lại những chuyện đã thật sự diễn ra tại Xứ Mộng.

Một số nhà văn khác, tuy là người phàm, nhưng do trí nhớ họ có chút đặc thù, khi trở lại Địa Cầu không có hoàn toàn quên hết chuyện tình nơi Xứ Mộng, nên họ đơn giản nghĩ là mình tưởng tượng ra hay nằm mơ (mà cũng đúng là nằm mơ thật, vì chả phải cách đến Xứ Mộng là nằm mơ hay sao?), vậy nên đơn giản phát triển ý tưởng từ những chuyện tình này ra. Như Hứa Trọng Lâm cùng Ngô Thừa Ân chính là Nhị giới nhân của thời họ, vậy nên Phong Thần Diễn Nghĩa cùng với Tây Du Ký thực ra nhiều phần là dựa trên lịch sử thật của Xứ Mộng.

Đó cũng là lý do vì sao khi Hầu Ca còn bé, ông nội đã cùng nó xem hai phim dựa trên hai tiểu thuyết này. Ông muốn cho nó làm quen với Xứ Mộng. Ông chỉ không biết, hành động này của mình lại biến Hầu Ca thành fan cuồng của Tôn Ngộ Không mà thôi.

Cũng chính vì vậy, Hầu Ca từ sau khi biết điều này, đặc biệt chú ý tới các môn phái cùng địa danh có được nhắc đến trong truyện và phim ảnh tại Địa Cầu, hiển nhiên là nhận ra Thái Sơn Kiếm Phái này. Nhưng nếu không nhầm thì trong Ngũ Nhạc, Thái Sơn này khá là trung lập, không có xuất hiện mấy, Kim Dung cũng miêu tả khá là mờ nhạt. Vậy nên Hầu Ca vắt óc mà cũng không tìm ra thông tin gì hữu dụng. Nó đành lại hướng hai chị em Hắc Bạch mà hỏi:

“Các cậu có thể nói rõ hơn về hai tông phái này?”

“Ư Việt Tông, nghe nói là do hậu duệ của Ư Việt Tộc, một trong các tộc cổ của Bách Việt Tộc trước kia lập nên. Tông phái này sở trường là kiếm pháp, chuyên dùng loại kiếm bản to trong chiến đấu. Nghe nói, lần này có phái hai Đạo Sư cùng một số Đạo Nhân đi.” Lần này là Mộc Nhi lên tiếng đáp.

Hầu Ca nghe đến đây thì chợt hiểu sao nó lúc đầu thấy cái tên này quen quen. Tuy Hầu Ca không giỏi sử, thậm chí có thể tính là dốt sử. Nhưng bà nội nó ngày xưa là giáo viên dạy sử, nên từ bé nó đã bị tiêm nhiễm một số thứ, nghe nhiều cũng có biết một chút ít. Đoạn, Mộc Nhi nói tiếp, “Thái Sơn Kiếm Phái, trụ sở ở núi Thái Sơn, sở trường dùng trường kiếm dài, thon. Lần này nghe nói cũng có Đạo Sư xuất chiến.”

Hầu Ca nghe vậy thì giật mình, ánh mắt quét đi quét lại hai chị em Hắc Bạch Song Sinh: “Cả hai môn phái kia đều phái Đạo Sư đi, dù tông môn các cậu không có Đạo Sư, chả lẽ trưởng bối trong tông cũng bị nước vô não hết cả, lại phái hai cậu đi chịu chết?”

Nghe câu này, hai nàng lại đỏ mặt, thực lực bản thân, hai nàng rõ hơn ai hết, nhưng tên này liệu có cần năm ba câu lại lôi ra diễu một lần như thế không? Tuyết Nhi trấn tĩnh bản thân, đoạn nói:

“Không có cách nào khác. Thực ra không phải là trưởng bối trong môn phái muốn phái chúng tớ đi, mà là chúng tớ tình nguyện. Hơn nữa, cũng đã phải trải qua tỷ đấu mới được chọn. Thánh Hoàng Liên này, Đạo Quán chúng tớ nhất định phải đạt được, vì Đạo Quán chúng tớ là một nhánh của Thánh Liên Tông trước kia”

“Hơn nữa,” Mộc Nhi thêm vào, “Bí quyết bảo quản Thánh Hoàng Liên tìm được trong di chỉ cũng chỉ là một phần tàn quyển, phần còn lại khả năng được giấu trong bảo động này. Chúng tớ không thể để kẻ khác chiếm được!”

“Dù là vậy, nếu không gặp tớ trên đường, lại đối địch nhiều Đạo Sư như vậy từ hai phe kia, các cậu chả phải đi nộp mạng, phí công vô ích mà của cải vẫn rơi vào tay bọn họ sao?”

“Thực ra thì,” Tuyết Nhi lí nhí, có chút xấu hổ nói, “Trưởng bối trong môn phái trước khi chúng tớ đi cũng không yên tâm, đã giao cho chúng tớ một ngọc giản truyền tống. Nếu lấy được bảo vật, hoặc nếu có gì bất trắc, không thể lấy được bảo vật, lại gặp nguy hiểm, có thể bóp nát để giữ mạng. Nhưng ngọc giản này, tối đa chỉ truyền tống được hai người.”

“Không còn miếng ngọc nào khác sao? Trưởng bối các cậu cũng quá keo kiệt đi? Nguy hiểm như thế này cũng phải cho các cậu mang theo vài chục miếng, có gì còn chia tớ một ít chứ?”

Nghe Hầu Ca nói câu này, Hắc Bạch Song Sinh trắng mắt, “Cậu tưởng ngọc giản truyền tống là củ cải chắc?” Tuyết Nhi hỏi, “Vật liệu luyện chế vô cùng khó kiếm đấy, biết không? Ngay cả chúng tớ nếu không phải nhiệm vụ này tối quan trọng cũng chưa chắc đã được giao ngọc giản.”

Hầu Ca nghe vậy thì chợt hiểu ra, thì ra nãy giờ là nó lo thừa, chính người ta mới là an toàn, nó mới là nguy hiểm. Người ta đánh không lại, hoàn toàn dễ dàng thoát thân, trong khi nó nếu không cẩn thận, coi như vứt lại cái mạng nhỏ. Đồng thời, nó cũng một lần than thân trách phận, sau mình đi vào Xứ Mộng, không được vào một cái Đạo Quán tử tế như Hắc Bạch Song Sinh, đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn được ngọc giản truyền tống. Đâu như nó, xưa nay chưa được chỗ tốt gì từ ông nội.

Thế nhưng, Hầu Ca không biết, ông nội nó có giao ngọc giản bảo mệnh cho toàn bộ chúng bạn của nó, chỉ là dặn không nói cho nó biết. Theo ông thấy, Hầu Ca có sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu trong người, chỉ cần không gặp Đạo Tông trở lên, tính mạng không thật sự đáng lo. Giao ngọc giản cho nó là phí của trời.

Hơn nữa, tại Xứ Mộng cả thảy chỉ có trên dưới mười Thánh cấp, thì đã có đến ba kẻ trong số này âm thầm hạ ấn ký trên các đồ vật nó mang theo người, nếu nó thật sự có nguy hiểm gì, giữ mạng cho nó không phải chuyện quá khó.

Tất nhiên là nếu như Hầu Ca một ngày đẹp trời, đi ra ngoài, không mang theo những vật này mà lại chọc tức phải một vị Đạo Tông trở lên, thì cũng chỉ có thể trách số nó quá đen. Nhưng nếu để Hầu Ca biết việc này, hẳn nó sẽ sinh ỷ lại. Vậy nên, tuyệt nhiên không ai cho nó biết.

Thấy vẻ mặt khó coi của Hầu Ca, chị em Hắc Bạch Song Sinh lại càng thêm áy náy, cuối cùng, Mộc Nhi nói:

“Cậu là vì chúng tớ mời mới giúp, vậy nên nếu bây giờ cậu muốn rút thì chúng tớ cũng sẽ không cản.” Nghĩ một hồi, nàng cắn môi rồi nói tiếp, “Thậm chí, nếu thật sự đến lúc nguy hiểm, hay là cậu và Tuyết Nhi dùng ngọc giản chạy trốn, cứ để tớ lại”

Tuyết Nhi nghe vậy, đang định mở lời ngăn cản thì Hầu Ca đã nói:

“Không cần. Tớ đã đồng ý tham gia, tuyệt nhiên sẽ không vì chút nguy hiểm mà chùn bước. Đến lúc đó, nếu cần thiết, các cậu chạy được cứ chạy, không cần phải lo cho tớ. Tớ không vô dụng đến nỗi phải để một đứa con gái hy sinh vì mình. Chưa kể đến, hai cậu là chị em, nếu một người bị làm sao, hẳn là cha mẹ sẽ rất đau lòng đi?”

“Nhưng mà...” Mộc Nhi định mở miệng thì Hầu Ca đã lại ngắt lời:

“Không cần phải lo. Các cậu mau nói tiếp những gì mình biết về địa hình bảo động cũng như hai môn phái kia đi.”

Hắc Bạch Song Sinh nghe Hầu Ca nói thì thầm nghĩ, “Chúng tớ có vấn đề thì bố mẹ đau lòng, cậu là con một thì gia đình không đau lòng chắc? Chưa kể đến bà cậu nổi tiếng khắp nơi là khó tính nhưng thương cháu, có ai trong lớp còn chưa nghe danh?”

Tuy vậy, chúng biết Hầu Ca không muốn nói thêm về vấn đề này, nên cũng đành tiếp tục nói về vấn đề tầm bảo quan trọng hơn vào lúc này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 28: Đường đến bảo động (14.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.