247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 26: Lấy nguy hiểm làm chỉ tiêu (13.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 26: Lấy nguy hiểm làm chỉ tiêu (13.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Khổ tu đại đạo bắt đầu đi,

Thánh Liên bí mật, gợi hợp tác”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Đầu tháng 9/2005, bọn trẻ bắt đầu tu luyện và Nguyễn Lão nhận ra có vấn đề. Còn bốn tháng sau, trên đường đi xem giải giao hữu, Hầu Ca đã gặp hai người bạn cùng lớp và đang giúp họ đánh đuổi thổ phỉ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Đầu tháng 9 năm 2005.

Tại tầng tám Tụ Hồn tháp phía sau Đạo Quán, một lão giả đang đứng chắp tay sau lưng, lão giả này mặc một bộ đạo bào đơn giản màu xanh nhạt, đã phai màu theo năm tháng, trên đầu kỳ quái đội một cái mũ bê-rê của Pháp. Nhìn lão giả này lúc này, hẳn là người ta có thể hiểu cách ăn mặc có chút cổ quái của Hầu Ca là từ đâu mà ra. Mà lão giả này, nếu không phải ông nội của Hầu Ca thì còn ai vào đây nữa? Ông nội Hầu Ca không nhanh không chậm, cất tiếng:

“Lão già ngươi đã biết ta ở đây, còn chưa ra gặp, chả lẽ là vì xấu hổ chuyện gì mà muốn tránh mặt ta?”

Vừa dứt lời thì một tiếng cười lớn vang lên trong tháp, theo đó là một giọng nói già nua nhưng cũng không kém phần khỏe mạnh khác:

“Ha ha, có gì mà xấu hổ chứ? Ngươi chả lẽ đến đây chỉ vì tính sổ chuyện ta đánh thằng cháu nội kiếp này của ngươi sao?” Dứt lời, một lão già to béo, bận một bộ quần áo trắng, tay đang cầm một hồ lô rượu hiện ra. Lão giả này với người hôm trước đánh Hầu Ca tại nơi này khẳng định là một người, thế nhưng lúc này lão trông rất hiền từ, nho nhã, mặt mũi cũng không có một điểm nào giống quỷ dạ xoa, râu ria cũng gọn ghẽ chứ không xồm xoàm như hôm trước, chỉ có vết bớt hình ngọn lửa trên trán lão là giữ nguyên không đổi. Ông nội Hầu Ca thấy lão giả này thì lập tức hướng tới, thở dài, đoạn nói:

“Ài, cái lão già này,” Ông nội Hầu Ca cổ quái, “Ngươi đã biết hắn là cháu ta, sao còn mạnh tay như vậy? Ngươi có biết luyện đan chữa trị hắn tốn kém lắm không?”

“Phi. Ta nhổ, một tên Dược Sư Lục Phẩm mà lại nói lời này, lão già ngươi cũng không quá keo kiệt đi?” Lão giả này đang uống một ngụm rượu, nghe ông nội Hầu Ca nói liền nhổ ra, đoạn nói.

“Ha ha, thực ra mấy năm gần đây, đã may mắn thăng lên Thất Phẩm. Nhưng sự tốn kém của đan dược cùng cấp bậc Dược Sư của ta đâu có liên hệ? Mà lão già ngươi nói vào chuyện chính đi, chả phải ngươi vẫn luôn mồm thiên chức của ngươi là trừ yêu diệt ma sao? Cháu nội ta đâu có phải yêu ma gì, cớ sao ngươi mạnh tay như muốn mạng nó vậy?”

“Hả?” Lão già kia sửng sốt, “Ngươi là thật sự không nhìn ra hay là đang cố tình giả vờ vậy? Chả lẽ ngươi không có nhận ra trong linh hồn của cháu ngươi có Hỏa Hồn Hầu cư ngụ?”

“Hỏa Hồn Hầu?!” Ông nội Hầu Ca thất kinh. “Là Hỏa Hồn Hầu năm đó đã phản lại Hội Đồng Hầu Vương, rồi đại náo Xứ Mộng? Cuối cùng đến Hội Đồng Hầu Vương cũng chỉ có thể đánh trọng thương hắn mà không làm gì khác được? Khí tức cường đại còn lại trong cơ thể Hầu Ca là của hắn sao?”

“Ngươi biết Hỏa Hồn Hầu nào khác?” Lão giả áo trắng hỏi, “Mà xem ra là ngươi thực sự không biết a.” Lão giả lại tu rượu, liếc nét mặt khá là khó coi của ông nội Hầu Ca, rồi mới nói tiếp, “Nhưng ngươi yên tâm đi, theo ta thấy, hẳn là Hỏa Hồn Hầu này đang ngủ say, vậy nên cháu trai ngươi hiện tại hẳn không nguy hiểm, hơn nữa, thực ra mà nói, sức mạnh của Hỏa Hồn Hầu này nếu cháu ngươi có thể khai thác sử dụng, có lợi ích không nhỏ đâu.”

Ông nội Hầu Ca tuy kinh hoảng nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, việc cần làm rõ ngay là tình huống lúc đó xảy ra ra sao, như vậy mới có thể nghĩ cách ứng phó chu toàn nhất, đoạn ông nhìn lão giả áo trắng, hỏi:

“Cụ thể chuyện tình lúc đó như thế nào, ngươi may kể lại rõ ràng cho ta hay!”

***

Cuối tháng 12 năm 2005.

Thiết bản vừa tế xuất thì đã ngay lập tức hóa to ra vừa tay. Quả nhiên, sau khi lên Đạo Sư, Hầu Ca đã không còn phải chật vật mới có thể cung cấp đủ linh khí kích hoạt thiết bản nữa.

Tuy nhiên, thời gian nó có thể sử dụng thiết bản, tuy không chỉ là một gậy thoát lực như lúc trước, nhưng thực ra cũng không dài. Biết vậy, Hầu Ca không phí lời vô ích, thiết bản vừa tế xuất, lập tức bắt đầu múa ra Vô Ảnh Trượng pháp, xông vào giữa đám thổ phỉ, chủ động tấn công.

Bọn thổ phỉ tuy gần hai chục tên, nhưng đa phần tu vi thấp. Trong khi đó, thiết bản này của Hầu Ca, tuy chưa thể tính là thần binh lợi khí, hoặc đúng hơn mà nói, tu vi của Hầu Ca lúc này không cách nào hoàn toàn sử dụng hết uy lực của nó, nhưng dù gì cũng là binh khí do binh sư cấp tám phỏng theo thiết bản nguyên gốc của Tôn Đại Thánh làm gia, sao có thể bình thường?

Hầu Ca lúc này lại còn múa vũ kỹ tâm đắc của Tôn Đại Thánh, tuy mới chỉ là một chút da lông, hoàn toàn chưa lãnh ngộ được dù là cảnh giới nhập môn thấp nhất, nhưng dùng để đối phó với bọn thổ phỉ này thì đã quá ư là thừa sức. Hầu Ca cứ múa một đường là lại có một hai tên thổ phỉ bị đánh bật ra ngoài, phun máu ngã xuống bất tỉnh. Nó múa chưa xong mười thức đầu tiên của bộ trượng pháp thì gần hai chục tên thổ phỉ, đã chỉ còn có hai tên tu vi trên Đạo Sư còn đang đứng, toàn bộ đám còn lại đã lăn lộn ở dưới đất, sống chết không rõ.

Hai tên này lúc này đã vô cùng hoảng sợ, chúng nghĩ không ra sao hôm nay lại đen tới vậy, đá phải thiết bản (nghĩa đen luôn). Gặp được hai nữ tử yếu đuối, lại phát hiện hai nàng có tàng bảo đồ, những tưởng mình gặp vận may thì chả hiểu ở đâu lòi ra một tên nhóc lông lá, phá hư chuyện của chúng. Mà tên này cũng quá biến thái đi, lấy sức một người hạ gục cả gần hai chục tên. Tuy bọn lâu la này cũng không tính là quá giỏi, nhưng một tên Đạo Sư thông thường, tuyệt đối không dễ dàng nhanh chóng hạ toàn bộ bọn chúng như vậy.

“Vị bằng hữu này, vừa nãy là chúng ta sai. Bây giờ chúng ta lập tức rời đi, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, như thế nào?” Tên Đạo Sư Tam Tinh thủ lĩnh tuy tức giận nhưng vẫn hiểu lúc này giữ mạng là quan trọng nhất, vội vã nói.

“Phật Tổ có dạy làm người phải có đức hiếu sinh a.” Hầu Ca mở miệng, hai tên thổ phỉ nghe được lời này, sắp sửa thở phào thì thân hình Hầu Ca đột nhiên biến mất trước mắt chúng, rồi chỉ mấy giây sau, bịch bịch hai tiếng, cả hai tên đã bị đánh ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này, Hầu Ca mới nói tiếp, “Ta bây giờ chỉ đánh ngất các ngươi, lấy hết đồ đạc của các ngươi cướp bóc, rồi phế đi công lực của các ngươi, phòng các ngươi sau này lại đi làm ác, hại dân lành. Xong xuôi ta lột trần các ngươi treo lên cây, vẫn tha các ngươi một mạng, vậy coi như đã nghe theo chỉ huấn của Phật Tổ rồi. A di đà phật, ta quả là thiện lương quá mà!”

Vừa nói, Hầu Ca vừa đưa tay lục soát khắp người toàn bộ gần hai chục tên thổ phỉ, bao nhiên tiền bạc, túi đồ của bọn chúng tìm thấy toàn bộ đều quẳng vào trong đai lưng. Hai chị em Hắc Bạch nhìn thấy cảnh trước mắt lại nghe những lời Hầu Ca tự nói thì đều toát mồ hôi lạnh, “Quả là ‘thiện lương’ quá đi! Ngươi đánh ngất người ta, lại lột sạch đồ của người ta, lại còn trói lại treo lên cây, so với bọn thổ phỉ này, hành động đâu có khác nhau, thậm chí tính ra còn ác hơn.”

Nhưng hai nàng cũng hiểu, nếu Hầu Ca hôm nay không đến kịp, không biết họ đã ra cái dạng gì lúc này rồi, vậy nên, cũng không có một tia đồng cảm với mấy tên thổ phỉ. Làm xong xuôi mấy việc mình đã nói, Hầu Ca mới xoay người về phía hai chị em Tuyết Nhi, Mộc Nhi, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nó cứu hai nàng chỉ là thuận tay.

Chuyện hai nàng là nhị giới nhân, nó cũng không quá tò mò, nhị giới nhân thì sao? Nước sông không phạm nước giếng, các nàng cũng có tu vi nhất định, vậy hẳn là đã có nơi chốn, nó không cần quản. Mà nếu nó có tò mò thì cũng không thiếu thời gian hỏi, dù gì các nàng cũng là bạn cùng lớp, chả chạy đi đâu được.

Thấy Hầu Ca toan rời đi, Tuyết Nhi vội vã chặn trước, đoạn hỏi:

“Cậu là nhị giới nhân?”

“Ừ” Hầu Ca chỉ ừ lại một câu, cũng không nói gì thêm, bộ dáng đưa còi lên miệng, chuẩn bị gọi Đại bàng rời đi.

“Khoan đã!” Tuyết Nhi lại gọi. “Chúng ta có thể hợp tác không?”

“Không hứng thú.” Hầu Ca đáp, nó cũng đoán ra hai người muốn hợp tác chuyện gì, hẳn là vụ tàng bảo đồ mà bọn cướp đã nói đi. Nhưng về chuyện này, Hầu Ca thật sự không quá tham. Nếu là đồ tốt, sẽ không có khả năng đến tay những kẻ tu vi thấp như họ, mà nếu là đồ không tốt, hắn chả muốn phí sức làm gì, bây giờ chỏ muốn nhanh nhanh đi xem đấu hội.

Hai chị em Tuyết Nhi sửng sốt, hai nàng thật không ngờ Hầu Ca đến nghe cũng không buồn nghe như vậy. Nhưng Tuyết Nhi rất nhanh khôi phục, đoạn hỏi:

“Ngay kể cả khi bảo đồ có Thánh Hoàng Liên?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 26: Lấy nguy hiểm làm chỉ tiêu (13.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.