247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 23: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 23: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày 30 tháng 8 năm 2005.

Sớm chiều hôm đó, sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi trò truyện một lúc, bọn trẻ lần thứ hai chuẩn bị tiến hành hạ Đài – vượt tháp giúp Lê Vị và Thiên Thử. Do chúng cần thực hiện cho xong nên tuy tất cả đều đang ở tại nhà Hầu Ca nhưng Thiên Thử và Lê Vị vào ngủ nhờ trong nhà của Hầu Ca và Khuyến Nhi, còn ba đứa còn lại thì bắt đầu đi tới mật thất. Trước khi ra đi, Hầu Ca còn lần lượt kéo riêng Thiên Thử và Lê Vị ra một góc nói chuyện, chả biết hai đứa nói gì nhưng Thiên Thử và Lê Vị khá ngây ngốc khi Hầu Ca nói xong và vỗ vỗ vai chúng rồi bỏ đi, vài giây sau mới lắc lắc đầu rồi đi vào ngủ.

Do kinh nghiệm lần nhiệm vụ thất bại trước, Hầu Ca không gặp trở ngại gì tiến thẳng lên tới tầng bảy tháp. Lần này, mắt nó cũng có đảo qua một lượt tìm kiếm cô bé hôm trước nhưng không có thấy, vậy nên, cuối cùng nó lại lên thẳng tầng tám mà không gặp trở ngại gì.

Có vẻ như Hầu Ca lần này không kinh động đến lão già điên hôm trước, hoặc chăng là lão ta đã biết là Hầu Ca, vậy nên cũng không có xuất hiện, thử thách tại tầng tám lần này, là một trận pháp với ba đạo linh hồn thủ hộ tạo thành thế “kiềng ba chân”, vây Hầu Ca ở giữa.

Trận pháp này cấp cũng không phải là cao minh gì, tuy vậy, đối với kẻ chưa tu luyện như Hầu Ca lúc này thì cũng đủ độ rắc rối. Nhưng ít nhất thử thách này là vừa tầm với Hầu Ca chứ không phải đến mức độ vô lực hoàn thủ như lúc đối chiến với lão già hôm trước.

Trong lúc Hầu Ca đang bị vây khốn trong trận pháp này, thì Mỹ Miêu và Khuyến Nhi cũng đã lần lượt tới chỗ của Thiên Thử và Lê Vị. Sau khi Hầu Ca tốn cả ngày trời đả thông tư tưởng, tuy Mỹ Miêu và Khuyến Nhi vẫn chưa hoàn toàn tự tin chúng nên thức tỉnh Thiên Thử và Lê Vị, nhưng chúng vẫn chọn tin tưởng vào lựa chọn của Hầu Ca.

Khuyến Nhi tiến đến làm quen với Lê Vị, dáng điệu y hệt mẹ mìn chuẩn bị lừa gạt em nhỏ. Trong khi Mỹ Miêu thì đã xuất móng vuốt ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo như Mỹ Miêu nghĩ, nó chỉ hứa với Hầu Ca không quá mạnh tay và dùng lời khuyên bảo Thiên Thử, nó không hề có hứa qua sẽ không đánh cho mấy tên đàn em của Thiên Thử tại nơi này thừa sống thiếu chết.

Sau khi làm quen với linh hồn của Lê Vị tại Xứ Mộng, con Khuyến Nhi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu kể một câu chuyện. Nó lúc đầu băn khoăn không biết kể chuyện gì, nếu nó kể về hiện thực của Lê Vị, điều này có thể khiến Lê Vị vì quá đau buồn mà tỉnh giấc.

Nếu nó nói về kỷ niệm giữa bản thân và Lê Vị, thì một là linh hồn của Lê Vị tại nơi đây chưa chắc đã nhớ tới nó, mà quan trọng hơn, quan hệ của nó với Lê Vị cũng không thật thân thiết, chúng chỉ quen biết và thân nhau qua Hầu Ca. Phải rồi, Hầu Ca! Nó có thể kể về Hầu Ca.

Và thế là nó bắt đầu kể, kể một câu chuyện về một cậu bé, và bạn của cậu. Một cậu bé luôn bị coi là lập dị, một cậu bé luôn bị chê cười bởi bạn bè cùng lứa nhưng vẫn luôn mỉm cười. Một cậu bé không hề quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, mà vẫn luôn đối xử với những người thân thiết xung quanh như ruột thịt bất kể quan hệ.

Thực ra Khuyến Nhi biết quan hệ của nó và Hầu Ca không phải lúc nào cũng tốt. Có rất nhiều lúc nó đã tránh né Hầu Ca, đã có vài năm nó bảo Hầu Ca đừng thể hiện ra chúng có quan hệ họ hàng vì bạn bè nó coi thường Hầu Ca. Nhưng suốt thời gian ấy, Hầu Ca vẫn cứ là Hầu Ca, nó vẫn cứ nghĩ gì làm nấy, nó vẫn yêu thương, đùm bọc tất cả những người nó coi trọng, và có một lần Khuyến Nhi hỏi tại sao, Hầu Ca đã thản nhiên đáp, “Bởi vì như vậy nghiễm nhiên là điều đúng, điều đáng làm.”

Không phải thằng Hầu Ca ngu dốt, nó thậm chí có tiềm năng gian xảo, lừa gạt, nhưng trước nay nó vẫn chọn sống một cách thực thà, ít nhất là đối với những người nó yêu quý. Khuyến Nhi kể một cách nhập tâm, mà Lê Vị cũng nghe một cách nhập tâm. Đến một lúc lâu, sau khi Khuyến Nhi đã kể hết những kỷ niệm giữa ba đứa nó, Hầu Ca và Lê Vị cho Lê Vị nghe, cả hai đứa đều chìm vào im lặng, khóe mắt có ươn ướt.

Sau một hồi trầm lặng, cuối cùng Khuyến Nhi cũng tiếp tục lên tiếng: “Anh ấy tên là Hầu Ca, em cũng biết anh ấy, và anh ấy đang chờ em, vì anh ấy muốn tất cả chúng ta sẽ như một gia đình đối mặt với những thử thách tiếp theo. Chị mong nói với em những điều này có thể giúp em ngộ ra những gì cần ngộ.”

Tại một nơi khác, Mỹ Miêu lúc này đã hạ đo ván tất cả đàn em của Thiên Thử và đang đối chiến với Thiên Thử, do đã hứa với Hầu Ca, Mỹ Miêu lúc này đang rơi vào hạ phong do không thể đả thương Thiên Thử. Nó né tránh công kích của Thiên Thử rồi lại nói:

“Tỉnh lại đi, Thiên Thử! Tất cả mấy cái giễu võ giương oai này không thật sự làm cậu hạnh phúc đâu!”

“Con ranh, biết cái gì? Sao ta phải nghe ngươi?”

“Bà nhịn mày nãy giờ rồi đấy!” Mỹ Miêu cáu, nó cuối cùng không nhịn được tiến lên cho Thiên Thử một cái bạt tai, mạnh đến nỗi nổ đom đóm mắt. Vừa định đánh tiếp thì nghĩ đến lời Hầu Ca dặn, lại cố nhịn, “Nhớ đến Hầu Ca, Thiên Thử ơi! Hầu Ca đang cần cậu vào lúc này!”

Trong lúc Mỹ Miêu đánh nhau và Khuyến Nhi lừa tình trẻ nhỏ thì Hầu Ca cuối cùng cũng đã xông qua được trận pháp, bộ dáng vô cùng chật vật. Nãy giờ nó bị ba đạo linh hồn này thay phiên nhau công kích, khiến nó né tránh mệt mỏi vô cùng. Cũng may trận pháp này thuộc loại tương đối sơ đẳng, chỉ cần công kích thành công, đẩy được một đạo linh hồn ra khỏi vị trí là coi như phá được trận. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng khiến Hầu Ca vô cùng khó khăn mới đạt được.

Mà tuy thành công, cũng đã thụ một ít thương thế. Cũng may mà lượng đan dược ông nó cho nó mang theo cũng không phải ít nên cũng không có gì quá đáng ngại.

Cuối cùng, Hầu Ca cũng lại đặt chân lên được Mộng Đài. “Lần này nhất định thành công!” nó tự cổ vũ một câu, rồi nhanh chóng tìm kiếm hai nửa linh hồn của Thiên Thử và Lê Vị. Nó tìm ra nửa linh hồn của Thiên Thử trước, liền vội vã bay về phía đó, ngồi xếp bằng xuống sau lưng Thiên Thử, đặt tay lên lưng Thiên Thử. “Sao cứ như truyền công lực trong mấy phim truyền hình ấy nhỉ?” Ý nghĩ này là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua tâm trí Hầu Ca.

Kể ra thì cũng không sai, trợ giúp người khác hạ Đài – vượt tháp thực chất chỉ là truyền một tia ý niệm, cảm ngộ của bản thân vào cho người ta, giúp kích phát quá trình cảm ngộ tự nhiên của Nhị giới nhân. Khi cảm ngộ này đạt đến một mức nhất định, nửa linh hồn trong tháp sẽ thức tỉnh. Khi nửa linh hồn ngoài tháp đồng thời cùng thức tỉnh, hai nửa linh hồn sẽ tự động tìm kiếm nhau, và cuối cùng, kết hợp lại với nhau, và một nhị giới nhân chính thức có thể bắt đầu tập luyện đi lại giữa hai thế giới khi ngủ hoặc tại cảnh giới cao hơn, thiền.

Những cảm ngộ mà lúc này Hầu Ca đang truyền cho Thiên Thử, một phần là những gì ông nội nó đã truyền thụ qua cho nó, một phần là từ trận đánh với lão già điên lần trước có được, còn một phần khác, chính là nguyện vọng của Hầu Ca đối với Thiên Thử, Lê Vị cùng chúng bạn. Nó tha thiết muốn chúng bạn hiểu chúng là một gia đình khác đối với nó.

Thực ra Khuyến Nhi thấy Hầu Ca mạnh mẽ không quan tâm ý kiến dư luận cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Suốt những năm đó, Hầu Ca thật sự không có lì được như vậy, chả ai thích bị coi là lập dị cả. Nó cũng là con người, là một đứa trẻ, nó cũng có người thân thiết, có mong muốn.

Và mong muốn của nó hiện tại, chính là sao cho giữ được những tình bạn này. Sau khi kích phát được cảm ngộ của Thiên Thử, Hầu Ca biết thành bại bây giờ chỉ còn trông chờ ở số phận. Vậy nên, nó đứng dậy, tìm kiếm Lê Vị, một lần nữa thực hiện quá trình kích phát cảm ngộ cho Lê Vị.

Mà chính trong lúc Hầu Ca đang làm những điều này trên Mộng Đài, thì tại hai phương hướng khác nhau, hai phần linh hồn của Lê Vị và Thiên Thử ở ngoài tháp đang rất mơ hồ, trong tâm trí chúng, đang có những đoạn ký ức, những câu nói phát đi phát lại...

“Hầu Ca ư?” Thiên Thử thầm nghĩ. “Phải rồi, hình như ở một kiếp nào đó nó có quen một kẻ như vậy.” Một kẻ có thể vứt tôn nghiêm của mình qua một bên để tha thứ cho kẻ khác nhưng tuyệt nhiên điên cuồng chống trả khi em họ nó bị khi dễ. Chính trong khoảnh khắc đó, Thiên Thử đã bắt đầu chú ý tới kẻ này.

Một kẻ không sợ đau, không ngại mệt, không sợ những kẻ khỏe hơn nó, vẫn sẵn sàng liều mình đơn giản chỉ vì, như nó nói “Không ai được xúc phạm em họ ta!” Một kẻ chỉ biết chạy trốn khi bị bắt nạt lại dám đứng lên, thậm chí dẫn đầu tất cả những kẻ bị bắt nạt khác tấn công lại chúng nó, nhưng rồi lại vẫn mỉm cười tha thứ cho nó khi mọi chuyện đã trôi qua. Kẻ này khiến nó bị cuốn hút. Nó vốn nghĩ kẻ này là yếu đuối, sợ hãi, chỉ biết chạy trốn, nhưng vào lúc đó, chính kẻ đó lại tuyên bố một câu hùng hồn rồi lao vào liều mạng với nó và hơn mười đứa khác đều khỏe hơn kẻ đó.

Cái dũng khí đó ở đâu ra? Thế rồi, chuyện qua đi, nó quan sát kẻ này từ xa. Nó thấy kẻ này thật tốt với bạn bè của nó, mặc dù bạn bè kẻ đó thật ít người, mà đa phần mọi người đều chỉ là giễu cợt nó. Nó cũng nhiều lần muốn đến làm thân với kẻ đó nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cẩn thận của kẻ đó nhìn mình nó lại thấy lòng như thắt lại. Có lẽ có những chuyện làm rồi thì không thể thu hồi lại được.

Nhưng rồi, một hôm, nó đang buồn chán vì món ăn tẻ nhạt, thì chính kẻ đó lại đi qua, chia cho nó một phần ruốc để trộn vào cơm, và mỉm cười với nó. Thế rồi, nó nhìn thấy kẻ đó bị đánh, đánh cho ngã liên tục mà vẫn tiếp tục đứng lên. Lúc đó nó đã không chịu được nữa.

Kẻ này đáng để nó tôn trọng, đáng để nó gọi là bạn. Và rồi chúng cùng chịu đánh, rồi kết hợp lật ngược thế cuộc, chiến thắng. Từ đó, chúng thành bạn. Nó vẫn luôn muốn hỏi tại sao kẻ đó có thể dễ dàng tha thứ cho nó như vậy, nhưng mỗi lần định hỏi lại thôi.

Và bây giờ, Hầu Ca cần nó ư? “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hầu Ca lại cần nó?” Ý thức Thiên Thử lơ mơ... Xứ Mộng, hạ Đài – vượt tháp, từng cụm từ xuất hiện trong ý thức của nó...

“Tớ nhất định chờ cậu.” Kẻ đó đã kéo riêng nó ra và nói, “Tớ tin là cậu làm được!” “Tại sao vậy? Tại sao...” nó cuối cùng cũng định hỏi ra câu hỏi mà hơn một năm nay vẫn cứ nuốt vào. “Vì chúng ta là bạn thân, đơn giản vậy thôi”, Hầu Ca đã cắt ngang lời nó, rồi vỗ vỗ vai nó, cứ thế bỏ đi.

Phải rồi, bạn thân! Bạn thân nóđang chờ nó, đang kỳ vọng ở nó, vậy mà nó còn đang ở đây làm gì thế này? Thiên Thử giật mình mở mắt, như tỉnh cơn mộng...

“Anh Hầu Ca ư?” Lê Vị tự hỏi, “Hình như đúng là mình có quen một người như vậy.” Một hình ảnh thoáng qua, hai đứa trẻ đang đứng trước một cái gương, một đứa cao gầy, một đứa béo lùn, trông không khác gì số 10, “Chú mày béo thế này thì tương lại quần áo cũ của anh không tặng chú như các năm trước được nữa rồi. Nhưng thôi, không sao, béo khỏe, béo đẹp! Đừng gầy quắt queo như anh mày mà tội!”

Một ký ức khác thoáng qua, “Đi, mùa hè đến rồi, anh em đi xem múa rối nước!” Rồi lại một câu nói, “Nói đùa, anh đã xui dại chú bao giờ chưa?” Từng kỷ niệm hiện lên trong ký ức Lê Vị.

Hình như người anh này thật sự đối với nó như anh em ruột thịt. “Gia đình không nhất định phải là máu mủ. Ít nhất, đối với ta là như vậy.” hắn đã nói, “Ta coi tất cả mọi người đang có mặt tại đây lúc này là anh em bạn bè thân thiết nhất với ta!” Toàn là những câu nói đơn giản, không khoa trương, nhưng thật lại làm người ta ấm lòng vì sự chân thật ở trong đó.

“Chuyện hôm nay thành hay bại thì chú mày vẫn là em của anh.” Hắn đã vừa nói vừa vỗ vai nó, “Nhưng tất nhiên là anh mong có thể tiếp tục sánh vai với chú mày trong tương lai”, rồi cứ thế ngoảnh mặt mà bước đi. Phải rồi, đó cũng là gia đình nó, nó phải dậy, Lê Vị thầm nghĩ. Nó cũng vẫn còn muốn tiếp tục cuộc hành trình này!

***

Bên ngoài Tụ Hồn tháp, ông nội Hầu Ca cùng Lục Hồng đứng từ xa mỉm cười nhìn đám trẻ đang quấn quít vui đùa. Hôm nay, chúng đã cùng nhau thành công vượt qua thử thách đầu tiên tại Xứ Mộng này!

Muốn biết nhóm Hầu Ca đã làm gì tiếp theo sau khi Thiên Thử và Lê Vị hạ Đài – vượt tháp thành công, diễn biến tiếp theo của giải giao hữu, cũng như Hầu Ca làm cách nào tiếp tục tăng tu vi trước khi giải đấu cấp Đạo Sư bắt đầu, xin chờ đọc chương sau sẽ rõ.

Lời tác giả: Ài, thế là kể xong nhiệm vụ đầu tiên rồi nhé. Các bác các thím đọc tạm. Còn tương lai gần ngay trước mắt ta khá nhiều bài vở nên tuần sau chưa dám chắc có thời gian chém hay k. Xin cáo lỗi trước nếu tuần sau k ra đc chap!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 23: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.