247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 22: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.1)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 22: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Gặp mặt bạn bè, tỏ tâm ý,

Hậu quả giả ốm, đơn giản qua”

Chương trước kể song song hai dòng sự kiện. Hồi cuối tháng 8/2005, Hầu Ca đã thuyết phục được Mỹ Miêu cùng Khuyến Nhi giúp đỡ trong nghi thức Hạ Đài - Vượt tháp lần hai. Còn bốn tháng sau, Hầu Ca vừa tỉnh lại sau tu luyện và đang lo lắng liệu có khiến gia đình quá lo lắng do hôn mê quá lâu hay không. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các đạo hữu đọc chương này để biết.

Ngày 30 tháng 8 năm 2005.

Lại nói về thời gian nhóm Hầu Ca vẫn còn đang tiến hành hạ Đài – vượt tháp. Hôm đó là hôm sau khi Hầu Ca hoàn thành đả thông tư tưởng cả Khuyến Nhi và Mỹ Miêu. Hai ngày này thực ra khiến nó suy nghĩ rất nhiều về đám bạn của nó. Điều này đã dẫn đến việc nó đưa ra một quyết định: Nó cần phải họp mặt đông đủ cả nhóm năm đứa để tuyên bố cho chúng bạn biết tâm ý của nó cùng địa vị của chúng bạn trong lòng nó. Tuy việc này nghe thì có vẻ sến sủa, nhưng không hiểu sao Hầu Ca cứ có cảm giác nó thật sự cần phải thực hiện việc này, cứ như thể việc này mang tính quyết định với thành bại của nhiệm vụ của chúng nó vậy.

Do trong lòng đã quyết, Hầu Ca đã nói thẳng với bố mẹ nó. Tuy ban đầu bố mẹ nó định phản đối vì bọn trẻ mới gặp nhau có hơn một tuần trước hôm sinh nhật Hầu Ca, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt Hầu Ca, chả hiểu sao cuối cùng họ lại đồng ý. Hầu Ca hẹn toàn bộ bốn đứa bạn đến. Ngoại trừ Khuyến Nhi nhà ngay cạnh, và Mỹ Miêu đi bộ sang, hai đứa còn lại đều ngồi xe ôm đến. Tất cả bọn chúng đều khá kỳ lạ trước quyết định mời gặp này của Hầu Ca.

Khi chúng bạn tề tựu đông đủ quanh bàn thức ăn trưa hôm đó. Hầu Ca đứng lên, nhìn khắp chúng bạn, và bắt đầu nói:

“Lời đầu tiên, là chả lẽ bây giờ cứ bắt đầu câu là lại nói ‘anh-gạch chéo-tớ’? Vậy nên xin phép mọi người lúc này xưng ‘ta’ cho tiện. Ta thực ra không giỏi ăn nói, ta cũng biết mấy lời tiếp theo ta sắp nói nghe sẽ rất sến sủa, nhưng ta cảm thấy cần phải nói rõ ràng ra vì thành bại của lần hạ Đài – vượt tháp hôm nay!” Hầu Ca chăm chú nhìn từng đứa bạn một, rồi nói tiếp, “Gia đình không nhất định phải là máu mủ. Ít nhất, đối với ta là như vậy. Ta coi tất cả mọi người đang có mặt tại đây lúc này là anh em bạn bè thân thiết nhất với ta!”

Lời này Hầu Ca nói ra, rất chi là sến sủa, nhưng chúng bạn không ai mở miệng châm chọc, vì chúng cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ mà Hầu Ca nói.

“Một gia đình không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng một gia đình luôn có thể tin tưởng lẫn nhau, yêu thương, đùm bọc nhau những lúc khó khăn.” Hầu Ca nói tiếp. “Nhiệm vụ hạ Đài – vượt tháp ngày hôm nay của chúng ta, không phải nhiệm vụ duy nhất chúng ta sẽ làm với nhau, mà ta tin, chúng ta sẽ còn đồng hành trong tương lai. Vậy nên, ta mong mọi người có thể dần học cách tin tưởng, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như một gia đình thực sự. Vì đối với ta, mỗi một người đang ngồi đây đều vô cùng quan trọng.”

Hầu Ca lại nhìn qua chúng bạn một lần rồi kết thúc: “Ta chỉ nói vậy. Mong mọi người hiểu tâm ý của ta. Còn bây giờ, hãy cùng ăn uống no nê và chuẩn bị thành công nhiệm vụ hạ đài – vượt tháp ngày hôm nay!”

***

Tháng 12 năm 2005.

Hầu Ca mở mắt và thấy mình đang ở trong bệnh viện. “Lần này đùa hơi quá rồi”, nó thầm nghĩ. “Không biết bà và bố mẹ lo lắng thành cái dạng gì rồi đây?” Hầu Ca xem xét lại tình huống cơ thể mình thì cảm thấy hơi đói. Cũng phải, thân thể tại Địa Cầu của nó cũng đã trên dưới một tuần nay mê man không tỉnh rồi còn gì? Nó gắng gượng dậy gọi mẹ một tiếng. Gia đình nó nhanh chóng ùa vào phòng, hỏi thăm tình trạng của nó.

Hầu Ca cũng mường tượng được nó ngất đi lâu như vậy mọi người sẽ lo lắng ra sao, nhưng bây giờ cũng đâu có cách nào giải thích? Mà nếu nó nói ra sự thật thì nhẹ thì bị coi là trẻ con “tưởng tượng phong phú”, hay “nói nhảm”, nặng thì bị coi là điên, nên nó cũng chả dại gì nhiều lời, chỉ kêu đói kiếm chút ít bỏ bụng, rồi tính cách nào nhanh nhanh xuất viện còn chuẩn bị cho mấy bài thi học kỳ đã gần sát.

Tất nhiên là cả người nhà nó và bác sĩ trong bệnh viện đều không giải thích được tại sao nó vừa mới rồi còn mê man liền cả tuần mà nay vừa mới tỉnh đã như chưa từng bị ốm. Nhưng Hầu Ca cũng biết phàm nhân sớm muộn gì cũng sẽ có cách tự giải thích hoặc là cứ thế quên đi trường hợp của nó, nên nó cũng mặc kệ. Theo như ông nội nó giải thích, đây là các phép cấm chế đơn giản được Hồng Quân Đạo Tổ bố trí từ rất nhiều năm trước nhằm che đậy sự tồn tại của Xứ Mộng, và cứ cách một đoạn thời gian các cấm chế này lại được các vị Đạo Thánh cao tầng tại Xứ Mộng gia cố lại.

Tuy mấy cấm chế này cũng không có phải là pháp thuật cao siêu gì, nhưng đối với việc che mắt phàm nhân thì cũng là đủ rồi. Nhất là trong thời hiện đại này, ngày càng nhiều người nguyện tin vào khoa học kỹ thuật hơn là những chuyện kỳ bí không cách nào giải thích.

Thật ra dấu hiệu tồn tại của Xứ Mộng thì rất nhiều, nhưng phàm nhân gần như không thể phát hiện ra, hoặc có phát hiện ra cũng rất mau chóng quên đi, hoặc nghĩ là mình nhìn nhầm, nhớ nhầm. Phàm nhân nhiều khi có thể thấy một sự kỳ lạ ở khóe mắt, nhưng khi ngoảnh lại thì không thấy gì đặc biệt. Đó chính là các cấm chế này đang hoạt động.

Hay khi một phàm nhân nhớ rằng mình đã chứng kiến một sự kiện kỳ lạ, nhưng mãi mà không thể nhớ ra các chi tiết về sự kiện này, rồi cuối cùng kết luận là mình nhớ nhầm hay tưởng tượng ra, đó cũng là các cấm chế này hoạt động. Vậy nên, Hầu Ca không một chút lo lắng nào, hỏi thẳng bà và cha mẹ cho xuất viện, về nhà ôn thi học kỳ. Nó biết, càng khiến cho chuyện tình của nó kỳ lạ, sẽ càng nhanh chóng khiến cho các cấm chế bảo vệ bí mật của Xứ Mộng bắt đầu hoạt động che mắt các phàm nhân nơi đây, kể cả gia đình nó.

Khi nó chuẩn bị về Địa Cầu, đã bàn bạc qua với ông nội nó, thật sự rất khó tìm được lý do hợp lý cho lần ngất đi cả tuần này mà không đem lại các hậu quả khó lường. Vậy nên, cách tốt nhất là làm như không có chuyện gì xảy ra, và mong các cấm chế sẵn có sẽ khiến những người liên quan quên đi hoặc nghĩ lả họ đã nhớ nhầm, hay tưởng tượng ra mọi việc. Cứ như vậy, một sự việc tưởng chừng sẽ rất đau đầu khó giải quyết, lại nhờ các cấm chế do vị Đạo Tổ kia bố trí sẵn từ cả ngàn năm trước mà cứ thế im ỉm được xử lý. Ngay ngày hôm sau, Hầu Ca đã đến lớp học như bình thường...

Quay lại lớp, Hầu Ca cũng khá vui, cả mấy tuần nay đắm chìm trong tu luyện, mãi đến giờ nó mới có cơ hội gặp lại chúng bạn, hỏi thăm tình hình giải đấu của chúng. Từ lời của Mỹ Miêu, nó đã biết con Khuyến Nhi đã bị loại, nhưng những đứa còn lại đều đã lọt top 10 giải đấu Đạo Nhân, thậm chí con Mỹ Miêu thật sự có khả năng giành quán quân như ông nội nó dự đoán.

Con Mỹ Miêu đã sớm lên Đạo Nhân Cửu Tinh đỉnh phong, thậm chí còn lơ mơ chạm tới bình chướng Đạo Sư. Hầu Ca nghe vậy thì vô cùng cao hứng, còn định chia sẻ một chút cảm ngộ với Mỹ Miêu, nhưng con Mỹ Miêu nhắc cho Hầu Ca nhớ nó cần duy trì tu vi Đạo Nhân cho tới khi giải đấu kết thúc. Nghe vậy thì Hầu Ca ỉu xìu xuống, đành đổi chủ đề hỏi về bài vở trong thời gian vừa qua nó “nghỉ ốm”.

Hầu Ca chuyển trạng thái từ điên cuồng tu luyện tại Xứ Mộng sang điên cuồng học thuộc lòng, ôn thi học kỳ lớp sáu tại Địa Cầu trong vài tuần tiếp theo. Do nó vừa tấn cấp Đạo Sư, nên có muốn vội cũng không vội được, trong khoảng thời gian này, nó chỉ dành chút thời gian khi ngủ mỗi đêm ra cho việc tu luyện củng cố căn cơ tại Xứ Mộng.

Còn đâu đó thời gian trong ngày là tập trung cho học ôn thi và các lớp học thêm. Cũng may là, đằng nào đêm đi ngủ nó cũng đến Xứ Mộng, nên thực ra cũng không quá khó để thu xếp thời gian vừa đi học chính, vừa đi học thêm, lại vừa đến Xứ Mộng tu luyện linh khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 22: Gia đình không nhất định phải là máu mủ (11.1)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.