247Truyen.com

Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 19: Gốc rễ vấn đề (9.2)

Truyền Kỳ Xứ Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 19: Gốc rễ vấn đề (9.2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này trên một sàn đấu, Thiên Thử đang đối kháng với một tên to con. Trận đấu này thực ra “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Tuy tên to con kia mỗi lần ra đòn đều mang lực đạo rất mạnh mẽ, phòng thủ cũng khá chắc chắn, nhưng Thiên Thử cũng không kém cạnh.

Nó biết không thể đọ sức mạnh với tên này nên nãy giờ hoàn toàn dựa vào thân thủ tốc độ né tránh rồi công kích những chỗ yếu hại. Quả thật, kinh nghiệm lần đánh nhau với Thiên Sơn mới gần đây lợi ích đối với nó không nhỏ. Trong thời gian này, tuy Thiên Thử không như Hầu Ca, điên cuồng tu luyện, mà vẫn trở về Địa Cầu đều đều, sinh hoạt, học hành, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới, nhưng nó đã tham gia giải đấu được trên dưới hai tuần, liên tục đánh nhau, cũng khiến tu vi tăng không ít, mới mấy hôm trước đã tấn cấp lên Đạo Nhân Bát Tinh.

Thiên Thử lại né một đòn của tên to con kia, lách mình móng tay sắc bén như dao găm xuất ra, nhằm thẳng vào huyệt vị phía dưới nách tên to con đâm tới. Theo như nãy giờ Thiên Thử phân tích, có lẽ chỉ ở chỗ này là da tên này mỏng nhất, phòng vệ hẳn cũng không bằng các nơi khác. Tên to con rất nhanh nhìn ra ý đồ của Thiên Thử, nhưng bàn về tốc độ, hắn sao có thể là đối thủ của Thiên Thử, đợi tới khi hắn kịp phản ứng, móng vuốt của Thiên Thử đã kịp đâm vào mục tiêu.

Hắn rống lên, phần vì đau, phần vì giận, giáng một đòn trời đánh nhằm về phía ngực Thiên Thử. Thiên Thử vừa đánh trúng chỗ yếu hại trên người đối thủ, còn chưa kịp mừng thì đã bị đập trúng, người văng ra như diều đứt đây, ngã xuống phun ra một búng máu.

Tuy vậy, bàn về thương tích, lần giao thủ này, Thiên Thử vẫn là chiếm chút ít thế thượng phong. Tên kia bị đâm trúng, nếu như không lo chữa trị ngay, coi như phế đi một cánh tay. Mà Thiên Thử tuy bị thương phun máu nhưng ngay trước mắt vẫn còn sức chiến đấu, há lại có thể bỏ lỡ thời cơ này?

Nó gạt máu ở khóe miệng, rồi lại lao lên, liên tục ra đòn nhanh như thiểm điện. Đối thủ của nó một tay thõng xuống, máu chảy đầm đìa, đâu còn có thể giữ được thế cân bằng lúc trước, nhanh chóng bị hạ gục.

Thắng trận, Thiên Thử cũng không dừng lại lâu trên sàn đấu, vội vã đến điểm dừng chân của Đạo Quán tìm Lục Hồng xin thuốc chữa thương. Quả đánh trời giáng của tên to con kia thật cũng không phải dễ chịu gì.

Tại một sàn đấu khác lúc này, Khuyến Nhi vừa mới bị hạ bời một nữ tử, không rõ là phàm nhân hay Nhị giới nhân. Tuy nhị giới nhân tu vi thường cao hơn phàm nhân, nhưng trong bao nhiêu năm lịch sử, chuyện phàm nhân có tu vi cao cũng không phải quá hiếm, nhất là tại cái cấp độ Đạo Nhân này, phàm nhân có tu vi cao hơn nhi giới nhân cũng không phải kỳ lạ. Nữ tử này đem khăn che mặt, dáng dấp như một sát thủ vô tình, toàn thân mang đồ màu tím, khăn che mặt cũng một màu tím.

Ánh mắt của nữ tử này, nếu Hầu Ca có mặt ở đây, sẽ cảm thấy rất rất quen, thật ra là y hệt ánh mắt cô bé trong Tụ Hồn tháp mấy tháng trước Hầu Ca gặp, còn liệu đây có đúng là cô bé đó không thì phải tháo mạng che mặt trên mặt nàng xuống mới có thể xác định rõ được.

Nữ tử này thắng một cách xem chừng là dễ dàng, cũng cứ thế lạnh lùng xoay người xuống đài, không thèm để ý xung quanh, Khuyến Nhi lúc này cũng lổm ngổm bò dậy, đi xuống. Coi như số nó thật xui xẻo, chưa gì đã bị loại từ lúc này, xa xa không có cơ hội vào top 5 nhận thưởng.

Chiến đấu hai tuần này, ngoại trừ Mỹ Miêu vẫn giữ được tư thái “cưỡi ngựa xem hoa”, đi đấu hội mà như đi ngắm cảnh ra, thì Lê Vị, Thiên Thử, và Khuyến Nhi đều đã vô cùng chật vật. Vốn ở trong núi của ông nội Hầu Ca tu luyện mấy tháng nay, bọn chúng tự tin về tu vi của mình không tệ, tất nhiên là không thèm so với Mỹ Miêu tốc độ tu luyện biến thái nhất gần như lúc nào cũng nhanh hơn bọn chúng một tinh, và Hầu Ca, tên nhìn bề ngoài thì tu vi thấp nhất mà thực chiến thì chưa chịu thua thiệt bao giờ.

Nhưng tới giải đấu này mới biết, Xứ Mộng nhiều nhân tài lắm. Nhị giới nhân cũng không phải chỉ có bọn họ mà hóa ra vô cùng nhiều. Mà kể cả phàm nhân cũng không ít kẻ tu vi biến thái. Từ khi đến đây, chúng cũng đã thắc mắc hỏi Lục Hồng về chuyện phàm nhân liệu có thể trở thành Nhị giới nhân không, điều kiện là gì? Cùng với chuyện Nhị giới nhân liệu có nằm trong gen di truyền? Nhưng chuyện thứ nhất thì Lục Hồng không dám chắc hoàn toàn, hắn chỉ biết các anh hùng dân tộc được dân gian thờ cúng thực ra có một số người chính là phàm nhân nhưng nhờ tu vi lên cao cùng chiến công hiển hách mà trở thành nhị giới nhân, còn yêu cầu cụ thể, hắn cũng không rõ.

Còn chuyện thứ hai thì khỏi bàn, tên Lục Hồng này ở tại Địa Cầu chỉ là một con Hầu Ca trong rạp xiếc, sao có thể hiểu rõ mấy cái khái niệm như gen di truyền cơ chứ? Vậy nên bốn đứa quyết định, vẫn là tới khi gặp lại ông nội Hầu Ca thì hỏi.

***

Ngày 27 tháng 8 năm 2005.

Lúc này đã là chín giờ tối, sau một giờ đồng hồ gặng hỏi chi tiết vấn đề, Hầu Ca đã hiểu được tại sao Khuyến Nhi thất bại. Đừng nói là Khuyến Nhi, kể cả nó trong hoàn cảnh đó cũng chưa chắc đã làm được gì hơn. Nhưng như thế này thì cũng thật đau đầu, làm sao mới có thể giúp hai đứa bọn chúng hạ Đài – vượt tháp cơ chứ?

Mà thêm nữa, bây giờ nó còn đang phân vân, liệu hạ Đài – vượt tháp có thật sự là điều nên làm, nếu như bọn bạn nó đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Xứ Mộng? Sau khi Hầu Ca hỏi xong thì cũng phải về nhà. Tuy bây giờ đã lên cấp hai, bố mẹ bắt đầu cho nó thức đến mười giờ tối mới phải đi ngủ chứ không phải chín giờ đã phải lên giường như hồi cấp một, nhưng nó vẫn không được ở tại nhà Khuyến Nhi đến tận mười giờ.

Về đến nhà, bố nó thì đang ngồi xem phim chưởng gì đó trên Ti-vi, còn mẹ nó thì đang nghỉ ngơi ở trong buồng ngủ. Bình thường thì nó sẽ chọn xem phim cùng bố, nhưng hôm nay nó thấy cần mẹ tư vấn hơn, nên nó quyết định đi vào buồng ngủ của gia đình nó.

Diện tích trong nhà không quá rộng nên chỉ có hai phòng ngủ, một phòng trước của ông bà nó, bây giờ chỉ còn bà, nó ở cùng phòng với bố mẹ, chỉ là kê hai cái giường ở hai góc phòng, một cái của nó, một cái của bố mẹ nó, mà thôi.

Hầu Ca vào phòng, vòng tới ôm mẹ, thỏ thẻ:

“Mẹ ơi, con muốn hỏi mấy việc.”

Mẹ Hầu Ca cũng không lạ gì tính Hầu Ca, thực ra nó có việc gì vướng mắc cũng thường xuyên đến hỏi bà, vậy nên chắc hôm nay lại có gì vướng mắc đây. Bà yên lặng chờ nó hỏi.

Hầu Ca trầm ngâm một hồi, quyết định hỏi việc của thằng Thiên Thử trước vì dễ nói hơn. Tuy nó chưa hỏi được con Mỹ Miêu cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó cũng không phải là đứa ngu. Bao lâu nay nó vẫn biết con Mỹ Miêu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ chuyện thằng Thiên Thử hồi lớp một đã tham gia nhóm bọn bắt nạt trong lớp nên mới hay xảy ra xung đột.

Đến hôm nay nảy lửa như vậy, ít nhiều chắc cũng có liên quan đi? Tuy mới chỉ là đoán như vậy nhưng việc này không phải là nó hoàn toàn không nghĩ tới. Tuy nó chọn tha thứ cho Thiên Thử, thậm chí hai đứa thành bạn thân, nhưng nó cũng thỉnh thoảng suy nghĩ, tại vì sao hồi đó Thiên Thử lại làm vậy nếu tính nết nó tốt? Nghĩ bụng vậy, Hầu Ca mở miệng:

“Mẹ ơi, con không hiểu tại sao ngày xưa bạn Thiên Thử bắt nạt các bạn, kể cả con, mà bây giờ lại làm bạn với con.” Hầu Ca vừa nói vừa nhìn mẹ, thấy nét ngạc nhiên chỉ rất thoáng qua trên mặt mẹ rồi biến mất, Hầu Ca nhớ ra điều gì lại nói thêm:

“Con nhớ hồi đó sau khi bố của Thiên Thử đến xin lỗi nhà mình, con bảo con ghét Thiên Thử mẹ có nói ‘biết đâu mấy năm nữa chúng mày lại thành bạn thân’, bây giờ thành bạn thật rồi còn muốn biết làm sao từ hồi đó mẹ đã biết!”

Câu này thì đã khiến mẹ Hầu Ca kinh ngạc vì con bà vẫn nhớ kỹ chuyện này, nhưng bà rất nhanh bình tĩnh đáp:

“Con cũng đã biết hoàn cảnh của Thiên Thử? Mẹ bạn ấy thường xuyên đi xa, bố bạn ấy thì lại làm công an, bận rộn từ sáng đến tối, không có nhiều thời gian để chăm lo cho bạn ấy. Hoàn cảnh cũng không quá khác biệt với nhà mình. Nhưng cái khác là con trước này còn có ông bà, có cô giúp việc bầu bạn, con cũng có thể chạy sang nhà Khuyến Nhi chơi, bố mẹ bận làm nhưng cũng thường xuyên thu xếp được thời gian với con. Con thử tưởng tượng, nếu bố mẹ cũng bận như bố mẹ bạn ấy, rồi con lại không có ông bà, hay nhà Khuyến Nhi, con sẽ làm gì?”

Thấy Hầu Ca suy nghĩ một hồi vẫn mờ mịt, mẹ Hầu Ca lại gợi ý:

“Con bây giờ còn nhớ, sau khi Thiên Thử gây chuyện thì chuyện gì xảy ra không? Lúc đó con nhìn thấy biểu hiện của Thiên Thử ra sao”

“Cô giáo báo về gia đình, bố Thiên Thử chạy đi mua sữa, dắt theo Thiên Thử đến xin lỗi nhà mình?” Hầu Ca vừa đáp vừa nghĩ, “Hình như lúc đó Thiên Thử đứng sau lưng bố nó mỉm cười. Lúc đó con nghĩ nó không có thành tâm xin lỗi. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như nó là cười mãn nguyện?”

Không khí trầm mặc vài giây, rồi như hiểu ra chuyện gì, Hầu Ca reo lên:

“A, con hiểu rồi. Thiên Thử hồi đó làm mấy việc như vậy, chỉ vì muốn bố nó chú ý hơn đến nó thôi sao? Vậy là từ lúc đó bố mẹ đã hiểu tính Thiên Thử không có xấu, đáng để chơi nên mới nói với con như vậy?”

Mẹ Hầu Ca chỉ mỉm cười xác nhận. Hầu Ca mừng rỡ một hồi, rồi lại trầm xuống, quay sang mẹ, hỏi tiếp câu nữa:

“Mẹ ơi, Lê Vị mất bố từ bé, chắc là buồn lắm nhỉ? Chắc nó nằm mơ vẫn thấy bố nó.”

Mẹ Hầu Ca cũng trâm mặc một lúc, rồi bà hỏi, “Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này?”

“À không, không có gì đâu, con suy nghĩ nhiều thôi”, Hầu Ca đáp, “Nhưng mà giả dụ, nếu Lê Vị thường xuyên mơ về bố nó, thì có nên kéo nó về với thực tại không hay cứ nên để nó mơ mộng ạ?”

“Chuyện này con còn bé,” mẹ Hầu Ca bắt đầu, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Hầu Ca, bà lại không nói nốt nổi nửa câu “lớn sẽ hiểu” ra, mà thay vào đó, thở dài, nói:

“Nhiều khi mẹ thấy con rất trẻ con, nhưng có những lúc lại như ông cụ non! Thôi thì mẹ con ta tâm sự tiếp vậy. Thực ra tiếp tục mơ mộng hay không không quan trọng. Người chết đi tuy không thể sống lại, nhưng theo một cách nghĩ khác, họ vẫn luôn sống trong lòng mỗi người chúng ta. Cũng như ông nội con, vẫn là luôn sống trong lòng con đúng không?”

“Đúng ạ.” Hầu Ca thầm nghĩ thấy đúng, từ trước khi được biết ông nội nó ở Xứ Mộng, nó vẫn luôn cảm thấy như ông ở bên cạnh. “Và ông vẫn sống tốt nơi Xứ Mộng”, Hầu Ca tự thầm bổ sung một câu ở trong lòng.

“Vậy nên điều quan trọng trong cuộc sống không phải là có mơ mộng về một quá khứ tươi đẹp hơn hay không, mà là hiểu được giá trị của cuộc sống hiện tại cùng những người yêu thương, đùm bọc mình.” Mẹ Hầu Ca nói tiếp.

“Như con tuy đã mất ông, như vẫn còn bà, bố mẹ, Khuyến Nhi, cùng toàn bộ bạn bè của con. Lê Vị cũng vậy, nó vẫn còn ông bà nó, mẹ của nó, cùng với các con. Việc nó có mơ hay nhớ về bố nó cũng sẽ không ảnh hưởng xấu đến nó chừng nào nó vẫn còn nhớ rằng nó vẫn luôn được yêu thương.”

“Mẹ, con hiểu rồi. Con cám ơn mẹ!” Hầu Ca nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngây thơ đúng với tuổi của nó, khác xa với vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi khiến mẹ Hầu Ca hơi ngơ ngác, không biết có phải nãy bà nhìn nhầm.

“Thôi, muộn rồi, chuẩn bị đi ngủ đi!” Mẹ Hầu Ca nhắc nhở.

“Vâng ạ!” Hầu Ca đáp rồi nhanh chóng chạy đi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Sau khi nói chuyện với mẹ, nó đã có phương hướng kế hoạch tiếp theo. Chỉ cần lý do nhiệm vụ của Mỹ Miêu thất bại có liên quan tới những gì nó suy đoán, vậy thì nhiệm vụ đã thành công được một nửa. Hầu Ca vô cùng cao hứng, vừa ngâm nga nhạc phim Tây Du Ký, vừa leo lên giường đi ngủ. Tối đó, nó đã ngủ thật ngon...

Muốn biết sau khi hết vướng mắc nhóm của Hầu Ca đã hành động tiếp theo ra sao, cùng với tình hình tu luyện của Hầu Ca, hay diễn biến tiếp theo của giải đấu giao hữu, xin chờ chương sau sẽ rõ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kỳ Xứ Mộng Chương 19: Gốc rễ vấn đề (9.2)

Bạn đang xem Truyền Kỳ Xứ Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thanh Mao Hầu Vương. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.