247Truyen.com

Truyền Kì Đông Vân Chương 26: Trái ôm phải ấp...

Truyền Kì Đông Vân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Truyền Kì Đông Vân Chương 26: Trái ôm phải ấp... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hàn Tuyết tâm sắp lạc lối, chỉ là ngay khi nàng chủ động một điểm, hỏa diễm hừng hực từ Nhạc Đông Vân truyền tới bỗng dưng tắt lịm. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, cùng một chút bức bối nhìn Hàn Tuyết, khẽ ôm lấy thân hình mềm mại kia:

-Nương tử, chúng ta nên ngủ thì tốt hơn!

-Ứ hử? Sao vậy?

Hàn Tuyết khó hiểu, cũng không chịu dừng lại mà hai tay ôm lấy nam nhân của mình:

-Nhân gia nhưng là hiện tại nghĩ…

Nhạc Đông Vân khổ sở:

-Ta cũng nghĩ a, nhưng nàng sắp có khách đến thăm rồi.

Hắn dừng một chút, nói tiếp:

-Hơn nữa, cũng không tính là người xa lạ. Người thân đấy!

-Hả? Có người đến thăm à?

Hàn Tuyết có chút mộng bức, nàng mới chỉ nghe qua phụ thân có mấy người họ hàng xa, nhưng cũng không liên quan gì nhiều. Lại nói, dù có liên quan, sao hắn biết có người sắp đến đây?

-Ừ, người này nàng không muốn cũng phải gặp. Bằng không ta đã sớm đuổi đi rồi.

-Ai vậy?

Hàn Tuyết càng tò mò.

-Chính là nàng “đại di mụ” đó!

-Hả, “đại di mụ”?

Hàn Tuyết ngẩn người một lúc, sau đó kịp phản ứng lại, hờn dỗi liếc hắn.

-Phu quân, có cần nói quanh co như vậy sao?

Liệt hỏa trong lòng Hàn Tuyết nhanh chóng bị nàng cưỡng ép dập tắt. Tất nhiên nàng cũng không cho là Nhạc Đông Vân lừa nàng, bởi phu quân này quá thần kì. Hơn nữa để ý đến, Hàn Tuyết cảm giác eo quả thật hơi mỏi, nên chắc một lát nữa sẽ như hắn nói mà thôi.

-Nếu không…

Hàn Tuyết hơi ngập ngừng, lại nhìn vẻ mặt bức bối của Nhạc Đông Vân, cố nén xấu hổ:

-Để ta giúp phu quân nhé?

-Hả?

Nhạc Đông Vân không hiểu hỏi lại. Chỉ thấy Hàn Tuyết mặt nhỏ hồng hồng, sau đó cúi đầu xuống dưới người hắn

-Ừm….

“Như vậy cũng được?” Nhạc Đông Vân nội tâm một màng gào thét, này cũng quá lạ lùng nha! Hắn còn không có thói quen. Bất quá cũng phải nói đến, quả thực rất thoải mái. Đây cũng không phải hoàn toàn trên cơ thể thoải mái, mà đi kèm là một loại tâm lý hưởng thụ. Nhất là, nhìn mình thê tử này một trương xinh đẹp nhỏ nhắn khuôn mặt, tại bản thân ở phía dưới cẩn thận phục vụ...cái kia.

Mà về phần Hàn Tuyết, nàng là lần đầu tiên đề xuất loại chuyện mắc cỡ này, thành thử cũng khá trúc trắc. Nhưng rất nhanh sau đó, không biết là bản năng, vẫn là thiên phú, mọi chuyện đều trở nên suôn sẻ, để cho Nhạc Đông Vân cổ họng gầm nhẹ đầy thoải mái. Hắn hai tay gì lấy mái tóc mềm mại có chút rối tung bên dưới kia một lúc. Mà khi tay Nhạc Đông Vân buông ra, Hàn Tuyết cổ họng hơi nhấp nhô lấy, hiển nhiên dường như đã nuốt vào cái gì đó.

...

Cuộc sống thường nhật, luôn có những niềm vui nho nhỏ, lâu lâu thì có cả niềm vui lớn nữa, cho nên nó khiến cho chúng ta yêu đời hơn. Tin tôi đi, bởi như Nhạc Đông Vân chẳng hạn, dù hắn đối với Địa Cầu mà nói, luôn coi nơi này trở nên xa lạ, bản thân lại không có cái gọi là “công việc làm” chính thức. Chính là có một số nữ nhân bên cạnh, cho nên vẫn rất thoải mái.

Nhiều khi ta nói chuyện với nhau, lời trước lời sau nghe như không liên quan lắm, có điều bạn nhầm. Thực ra trong một cuộc nói chuyện, tất cả ngôn từ mà đối phương đưa ra đều có một sự liên quan logic với nhau. Tôi nói là “ngôn từ” mà không hẳn “ nội dung”, mọi người hiểu?

Tức là, ví dụ như lúc trên kia tôi đã nhắc đến Nhạc Đông Vân có một số nữ nhân bên cạnh, cho nên rất thoải mái. Sở dĩ nói “một số” mà không phải rừng hoa muôn màu muôn vẻ, là bởi hoa tuy đẹp, lại không thể mang theo quá nhiều.

Đó là bởi con người giác quan có hạn, cùng lắm cũng chỉ: Tay trái một bông, tay phải một đóa. Lồng ngực ôm lấy những nụ hồng. Trông trước cánh mũi đầy hương khí, mà quấn quanh chân rực sắc màu.

Đấy, trái ôm phải ấp, lồng ngực thêm một còn mang theo được, chứ dưới chân tuy rực rỡ sắc màu, bất quá cất bước đi xa rồi, ngoái đầu lại cũng chẳng thấy đâu.

Bởi vì mang đi những đóa hoa là có hạn, cho nên Nhạc Đông Vân đối với chúng, khi yêu hắn đặc biệt chuyên nhất. Chuyên nhất với Hàn Tuyết này, Nhạc Băng này, và có thể thêm một vài người nữa. Dù sao hai người thì cũng chỉ mới trái ôm phải ấp mà thôi, lồng ngực còn cảm thấy trống trải này! Ha ha.Đôi khi con người ta đặc biệt xàm, và mấy lời trên kia có thể tính là một ví dụ điển hình đi. Một câu chuyện dài, hoặc là nói một “truyền kì” cũng không sai. Vốn dĩ nên được kể lại một cách đầy say mê, hăng hái không ngừng nghỉ, thì nay mạch cảm xúc lại bị ngắt quãng tầm nửa tháng. Cho nên, để nối tiếp, làm khúc nhạc dạo bắt nhịp, xàm a...đoạn trên kia đấy!“Sao? Em nói hắn không có việc làm cụ thể à? Hoặc nói dường như có vẻ thất nghiệp sao?”

Hạ Hà Vân nghe viên thư ký nói xong, nét mặt khó tránh khỏi sự kinh ngạc. Dù nàng không hề biết thông tin gì về Nhạc Đông Vân trước đó, nhưng mà ánh mắt nhìn người của bản thân chắc chắn không sai chứ! Nhất là một nam nhân phong thái rạng ngời như vậy, làm sao có thể vô công rồi nghề?

“Hẳn là hắn còn quá trẻ sao? Cho nên thiếu cơ hội việc làm?”

Nàng thầm nghĩ. Trong tình yêu, có câu “xa mặt cách lòng”, nhưng cũng có lúc chỉ mới gặp gỡ thoáng chốc, lại tưởng niệm không thôi.

Nếu không, chúng ta cho người đến thăm dò ý tứ. Nếu hắn quả thật cần một công việc, như vậy giám đốc không ngại…

Viên thư ký nhìn giám đốc của mình đang thất thần, vội hiến kế.

-Hả? A, ta không ngại, không ngại. Mau làm đi

Hạ Hà Vân giật mình, có phần bối rối giục, nét mặt lại không giấu nổi vẻ chờ mong.

Trong khi một kế hoạch đang được lập ra để nhử Nhạc Đông Vân, thì hiện tại chính chủ vẫn điềm nhiên không hề hay biết gì, thoải mái ôm lấy Hàn Tuyết.

-Sao? Cha nàng vừa mới gọi điện à?

-Dạ, người nói công việc có chút khó khăn, cho nên thời gian công tác sẽ kéo dài.

-Ừm, còn gì nữa không?

Nhạc Đông Vân tùy tiện hỏi. Dù sao cuộc điện thoại kia nội dung hắn cũng biết hết rồi, nhưng hỏi thì vẫn cứ hỏi mà thôi.

-Còn nói, nhắn với “ nhờ Nhạc thiếu chiếu cố ta nữ nhi giùm” nga.

Hàn Tuyết nói, giọng có vẻ cường điệu lên.

-Còn bắt ba ba người ta gọi cái gì Nhạc thiếu? Dọa chết người!

Nhạc Đông Vân nhún vai:

-Đó là lúc trước a, mà hiện tại khác rồi.

-Được rồi, không nói cái đó nữa.

Hàn Tuyết hiển nhiên chỉ làm nũng một tí, lại nói qua chuyện khác:

-Ba nói mai hai đứa mình cùng đi ngân hàng làm thẻ để ba gửi tiền sinh hoạt.

-Ừ được rồi!

Nhạc Đông Vân chẳng hiểu rõ lắm thẻ gì, nhưng cũng gật đầu bừa.Não không có từ ngữ cũng như tình huống gì đặc sắc để tay viết lên thì có tính là có tội không ạ? Hic!

Nhưng có tội lớn đến thế nào đi chăng nữa thì nghĩ ra cũng vẫn là chưa nghĩ ra thôi, hu hu.

Mấy nút like không biết có giúp ý tưởng nảy sinh không nhỉ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Truyền Kì Đông Vân Chương 26: Trái ôm phải ấp...

Bạn đang xem Truyền Kì Đông Vân. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Phương Hạo Nhiên. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.