247Truyen.com

Trường Hà Chương 9

Trường Hà - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trường Hà Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dun, đã beta

9

Sầm Lý bồi lão Chu trò chuyện một lát, lại nhớ đến Tống Hành Kha còn đứng ngoài cửa. Lão Chu nhận táo Sầm Lý đã gọt, nâng cằm nói: “Gọi vào đi, thầy xem người giúp con.”

Sầm Lý bất đắc dĩ: “Có gì tốt mà xem chứ, con còn có thể bị lừa sao?”

“Không nói được.” Lão Chu cao thấp đánh giá cậu, “Da dẻ phấn nộn, không lừa con thì lừa ai?”

“Thầy ăn táo đi.” Sầm Lý mặt không biểu tình ra mở cửa cho Tống Hành Kha.

Tống Hành Kha bước vào lễ phép chào một tiếng: “Chào thầy ạ.”

Lão Chu thấy anh cứ không vừa mắt thế nào, liền bĩu môi nói: “Tôi cũng không phải thầy của cậu.”

“Thầy là thầy của Tiểu Lý, chính là thầy của con.” Tống Hành Kha không để tâm.

Sầm Lý chọt chọt lão Chu, nói: “Được rồi nha thầy.”

“Chậc chậc chậc!” Lão Chu tức giận, “Nhìn con bảo vệ nó kìa, thầy đâu có ăn thịt nó.” Nói xong, lại nhìn nhìn Tống Hành Kha, nói với Sầm Lý: “Con ra ngoài đi, thầy nói chuyện với nó.”

Sầm Lý có hơi luống cuống: “Làm gì vậy thầy, cho thầy xem người rồi còn chưa được sao?”

Tống Hành Kha vỗ vỗ bàn tay cậu nói: “Không sao, em chờ anh một lát.”

Sầm Lý nhìn lão Chu, lão Chu dời mắt, chuyên tâm ăn táo trên tay, không thèm nghe cậu nói. Cậu đành thả tay Tống Hành Kha, đẩy cửa đi ra ngoài.

Mới vừa đụng đến cửa, chợt nghe lão Chu sau lưng hô: “Đừng nghe lén đó!”

Sầm Lý tức đến đau đầu, không thèm để ý ông, đóng cửa lại.

Cậu đứng ngoài cửa nghĩ vớ vẩn, không biết lão Chu sẽ nói gì với Tống Hành Kha.

Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy còn có thể nói cái gì chứ, đơn giản là nói với Tống Hành Kha cậu có bao nhiêu không dễ dàng, khuyên anh đối xử tốt với mình. Sầm Lý thật ra không quá lo lắng, lão Chu chưa bao giờ can thiệp quyết định của cậu.

Lão Chu muốn khuyên nhủ cậu, cậu không đồng ý, lão Chu sẽ không nhắc lại nữa. Bà nội đến cuối cùng, không thể trị hết bệnh, muốn Sầm Lý đưa về nhà, lão Chu không đồng ý, Sầm Lý cắn răng cho bà nội xuất viện, ông cũng không khuyên nữa.

Sầm Lý vẫn luôn không nghe lời, có lúc cậu không biết lão Chu vì sao lại yêu thương cậu, nhiều năm như vậy xem cậu là con trai.

Lúc bà nội qua đời, chỉ có lão Chu, Lâm Phong và chị Giai Giai đến bồi cậu. Không có tang lễ, không có phúng viếng, chỉ qua loa hỏa táng cho xong chuyện.

Nhưng đó là lần đầu tiên có người kéo cậu ra khỏi bùn lầy, cậu nhìn bốn phía, đột nhiên không còn thấy mịt mù nữa.

Lúc Tống Hành Kha đi ra, sắc mặt không có gì thay đổi, Sầm Lý nhìn anh, cũng không nói chuyện, chào lão Chu một tiếng liền cùng Tống Hành Kha ra khỏi bệnh viện.

Tống Hành Kha không nhịn được trước: “Em không hỏi bọn anh nói chuyện gì sao?”

“Có gì hay mà hỏi.” Sầm Lý cười, “Dùng ngón chân nghĩ cũng đoán được.”

“Em không sợ anh bị mắng hả?” Tống Hành Kha giả bộ tức giận.

“Mắng anh hai câu thì sao?” Sầm Lý không sợ, “Sao nào? Anh muốn mắng lại em?”

Tống Hành Kha ngậm miệng.

Sầm Lý ban đầu định gọi taxi về nhà, Tống Hành Kha đâu chịu, thế nào cũng phải đưa cậu về, cậu liền cười Tống Hành Kha: “Tống tổng, sao anh rảnh thế? Không cần công ty nữa à?”

“Công ty đâu có quan trọng bằng bạn trai anh.” Tống Hành Kha không biết xấu hổ, “Chỉ cần em nói một tiếng, anh đem công ty tặng cho em cũng được.”

“Em không thèm.” Sầm Lý nói, “Em không biết quản lí, giao cho em ba ngày thôi là phá sản.”

“Phá sản thì phá sản, nhà chúng ta không chỉ có một cái, tặng em chơi.”

Sầm Lý nghe Tống Hành Kha nói sảng, nói địa chỉ xong liền nhắm mắt lại, không nói chuyện với anh nữa.

Chờ lúc cậu tỉnh dậy, trời đã tối. Điều hòa trong xe rất vừa, xung quanh tối đen một mảng.

Lưng ghế được ngả xuống, trên người đắp áo vest của Tống Hành Kha, Tống Hành Kha đeo mắt kiếng ngồi một bên mở máy tính xử lý công việc, chỉ mặc mỗi áo sơ mi.

Thấy cậu tỉnh ngủ, Tống Hành Kha tháo mắt kiếng, ép ép tóc mai đang vểnh lên, cười nói: “Không biết còn tưởng em mấy ngày mấy đêm không ngủ đó, sao ngủ sâu thế, hả?”

“Sao anh không gọi em.” Sầm Lý dụi mắt, “Trời tối rồi, có đói bụng không?”

“Nhìn em ngủ ngon như vậy, xuống xe đi, chúng ta đến nhà rồi.” Tống Hành Kha nhận áo vest trên người cậu, cùng Sầm Lý xuống xe.

Tống Hành Kha lần đầu tiên đến nhà Sầm Lý.

Căn nhà có hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ. Đây là căn nhà Sầm Lý và bà nội vừa rời A thị liền thuê, sau khi bà nội qua đời, chủ nhà muốn bán, Sầm Lý không muốn chuyển nhà, bấm ngón tay nhẩm tính liền trả tiền mua luôn.

Tống Hành Kha nhìn di ảnh bà nội, trầm mặc một hồi, hỏi Sầm Lý: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Sầm Lý nghĩ nghĩ nói: “Em đến A thị ba năm, bà không muốn ở trong bệnh viện nữa, em liền đưa bà về.”

“Em cứ như vậy một mình đưa bà đi chữa bệnh? Em còn chưa từng đến A thị…” Thanh âm Tống Hành Kha trầm xuống, đau lòng muốn chết.

Sầm Lý cười: “Hồi bé em sống ở A thị, sau này vì chuyện của ba, mới đến C thị.”

Tống Hành Kha không nói chuyện, anh nhận nhang Sầm Lý đưa qua, kính cẩn thắp lên lư hương trước di ảnh bà nội.

Anh không dám nghĩ Sầm Lý mười bảy mười tám tuổi khi đó làm sao đưa một người bệnh đến chữa bệnh và sinh sống ở một thành phố xa lạ.

Nhưng cậu vẫn trở nên ưu tú như vậy, thi vào trường y tốt nhất A thị, không hề bị khó khăn của cuộc sống đánh gãy, giống như một cây bạch dương kiên cường mọc giữa sa mạc hoang vu, sống trong bão cát không quên lớn lên.

Sầm Lý thấy anh không nói lời nào, liền vỗ vỗ lưng anh, nói: “Anh đừng khó chịu, em một chút không mệt, bây giờ còn có anh rồi.”

Tống Hành Kha nghe Sầm Lý dỗ anh, thấp giọng nói: “Sao lại không mệt, Sầm Lý, anh hối hận rồi.”

“Nếu như năm đó anh…”

“Không có nếu như, Tống Hành Kha.” Sầm Lý ngắt lời anh, “Mọi thứ đều vừa tốt.”

“Xác suất chuyện tốt đẹp và chuyện tồi tệ xảy ra là như nhau, anh đừng nói nếu như ––– nếu như lúc đó chúng ta vẫn ở bên nhau, có lẽ em sẽ không là em của hiện tại, anh cũng không phải anh của bây giờ.”

“Chúng ta không thể nghĩ như vậy, Tống Hành Kha, cho tới bây giờ em chưa từng hối hận.”

Sầm Lý nháy mắt lòng dạ sáng sủa.

Cậu đột nhiên hiểu tất cả những lời của Sầm Thanh Dương, Sầm Thanh Dương nói, ba làm việc này, nguyện ý gánh vác hậu quả thay con bé, dù là công bằng, hay không công bằng.

Sầm Lý nghĩ, đúng vậy, khoảnh khắc cậu lựa chọn rời xa Tống Hành Kha, cũng bị ép buộc chấp nhận kết cục mãi mãi mất đi anh.

Mà tất thảy mọi thứ hiện tại, đều là món quà ông trời ban tặng cậu. Bồi thường gian khổ hơn hai mươi năm của cậu.

Tống Hành Kha còn đứng trước mặt mình, giống như sáu năm trước nói anh yêu em, đây là chuyện tốt đẹp nhất thế giới, vĩnh viễn xứng đáng với hạnh phúc đầy nước mắt của cậu.

Tống Hành Kha lặng lẽ ôm lấy cậu, đúng như cậu nghĩ, Tống Hành Kha ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: “Sầm Lý, anh yêu em.”

Sầm Lý ôm anh, nhìn di ảnh của bà nội, nhỏ giọng nói: “Em cũng vậy, Tống Hành Kha, em cũng yêu anh.”

Bà nội lưng cong cong, như đang cười với cậu, Sầm Lý cũng cười.

Tống Hành Kha hôn hôn sườn mặt cậu, ôn nhu lại kiên định.

Đồng hồ lớn lại đổ chuông, Tống Hành Kha bị dọa sợ, Sầm Lý bị anh chọc cười không ngừng.

Tống Hành Kha bất đắc dĩ: “Cái đồng hồ này nhà em… đặc biệt ghê.”

Sầm Lý phun tào: “Bà nội quý nó lắm, trước khi qua đời còn dùng ngón tay chỉ, chắc là biết em không thích, sợ em vứt đi.”

Tống Hành Kha nhíu mày, có chút đăm chiêu mở miệng: “Tiểu Lý, em có nghĩ tới không.”

“Ừ? Cái gì?” Tống Hành Kha hỏi.

“Cái đồng hố ấy.” Tống Hành Kha lấy tay chỉ chỉ, “Bà nội có thể hay không để lại đồ vật cho em ở trong.”

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, Sầm Lý mở to hai mắt nhìn Tống Hành Kha, lại nhìn sang đồng hồ, nói: “Không thể nào…”

“Nhìn xem xem?” Tống Hành Kha đẩy một cái ghế tới, lấy đồng hồ xuống.

Sau khi mở ra, bọn họ thấy đằng sau đồng hồ có một bức thư.

Sầm Lý nhìn chằm chằm lá thư, đôi tay run rẩy. Tống Hành Kha thở dài, kéo cậu đến phòng ngủ, vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Anh ở bên ngoài chờ em.”

Nói xong, liền ra phòng khách.

Sầm Lý lặng lẽ mở thư, nhìn thấy nét chữ xinh đẹp của bà nội. Cậu nhắm mắt lại, mới tiếp tục đọc từng câu từng chữ.

“Tiểu Lý,

Không biết khi nào còn mới nhìn thấy bức thư, bà nội hy vọng sẽ không quá muộn.

Tiểu Lý nhà ta mệnh không tốt, mẹ đi sớm, ba lại bị oan. Bà nội vốn nghĩ, thật tốt quá Tiểu Lý nhà ta vẫn còn bà nội chiếu cố.

Nhưng bây giờ bà nội cũng phải bỏ con ở lại.

Bà nội nghĩ đến con, cả đêm ngủ không ngon, nghĩ bảo bối của bà chưa đến hai mươi tuổi, đã gặp phải đại bi, hỏi con làm sao chịu được?

Ông nội con qua đời sớm, bà nội và ba con sống nương tựa vào nhau, sau đó có con, nhìn con nhỏ xíu như vậy, tâm bà nội nhuyễn ra, hận không thể đem mọi thứ mềm mại nhất thế giới này đều cho con.

Bà nội trải qua mọi gian khổ trong cuộc sống, thời điểm vất vả nhất, cũng từng muốn chết. Nhưng sống trên đời phải có hy vọng, bà sợ Tiểu Lý của bà mất hết hy vọng, vậy thì sống và chết còn gì khác biệt?

Nhưng con làm bà nội rất hãnh diện, cho tới bây giờ bà có thể nói, Tiểu Lý giống như một ngọn cây non, không ngừng lớn lên, có lúc bà cảm thấy, con có thể đánh bại mọi khó khăn trên thế giới này, trưởng thành như một cây đại thụ cao vút, bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cho họ bóng mát, và họ cũng làm thế với con.

Nhưng bà không muốn thế giới làm con khó nhọc. Con thành công hay thất bại, kiên trì hay thoái lui, đều là lựa chọn của con, con trở thành người thế nào, hay không muốn chiến đấu với thế giới này nữa, đều không ảnh hưởng đến tình yêu của bà dành cho con.

Tiểu Lý, bà nội có vài lời muốn nói với con.

Bà nội hy vọng con trở thành người lương thiện, chân thành, bất luận con lựa chọn ra sao, đều phải như ba của con, không hổ thẹn.

Con sẽ có rất nhiều tình yêu, trong tương lai sẽ có ngày con tìm được người con yêu, con xem người ta như báu vật trân quý nhất thế giới này, đồng thời có được dũng khí giữ lấy.

Con sẽ bắt được hy vọng trên thế giới này ở trong tay, sẽ nguôi ngoai, sẽ cảm ơn, sẽ thỏa mãn.

Cho nên thôi nào, không cần tính toán đau khổ trước mắt, nhìn về tương lai, nhìn những phong cảnh con chưa từng thấy, mở rộng vòng tay yêu thương người khác, và được yêu.

Sầm Lý, con có thể có thứ con muốn, chỉ cần con muốn, bà nội hy vọng con có mong muốn.

Bà nội đi rồi, đem tất cả thỉnh cầu tặng cho bảo bối của bà, đừng sợ, đừng quay đầu lại nữa, Sầm Lý, nhìn về phía trước.

Bà mãi mãi yêu con.

Hạ Thanh Lan”

Sầm Lý chung quy cảm thấy, đời người thật dài.

Cậu như vượt một con sông dài, người trên bờ đi đường của họ, chưa từng nhìn cậu.

Giữa sông là một con xoáy nước.

Xoáy nước rất sâu, không ngừng cuốn trôi cậu, muốn đem cậu nhấn xuống vực thẳm. Cậu mãi giãy giụa, mỗi lúc một kiệt sức, nghĩ rằng đây là lần cuối cùng.

Cậu hâm mộ những người sinh ra đã ở trên bờ, bọn họ không biết nước sông rất sâu, chỉ mải miết đi về phía trước.

Nhưng cũng có người bơi lên đến bờ sông.

Có người dừng lại đưa tay kéo cậu, có người ở dưới sông liều mạng đẩy cậu về phía trước, vì vậy cậu có thể bám lấy bờ sông, xoay người đi theo những người cậu lén hâm mộ.

Người dưới sông nói, phong cảnh bên đường thật đẹp, cậu phải nhìn xem.

Sầm Lý nghĩ, đúng vậy, thực sự rất đẹp.

Cậu cầm bức thư, mở cửa. Tống Hành Kha ở ngoài cửa chờ cậu, thấy cậu đi ra, liền cười lên, dang rộng tay, nói: “Bạn trai ôm ôm.”

Sầm Lý nhào tới.

Ánh đèn vàng ấm áp, thời gian như ngừng trôi.

Khi cậu vượt qua được con sông, quay đầu nhìn lại, chỉ còn dấu vết của khó khăn và những năm tháng đã đánh mất.

–––Toàn văn hoàn–––

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trường Hà Chương 9

Bạn đang xem Trường Hà. Truyện được dịch bởi nhóm zunhae98.wordpress.com. Tác giả: Tử Tại Bỉ Trắc. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.