247Truyen.com

Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung Tô Dung - Chương 11: Vĩ thanh

Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung Tô Dung - Chương 11: Vĩ thanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biết là một chuyện, nhìn thấy là một chuyện, chờ đợi lại là một chuyện khác.

Vị Ương ôm Cố Trường Dạ trọng thương trở lại núi Đình La, chờ đợi.

Ngìn nghìn vạn vạn năm trôi qua, vật đổi sao dời, chuyện đời đổi thay, nhưng khung cảnh ở núi Đình La vẫn tươi đẹp. Chính là hiện tại con người đã không còn gọi nơi này là núi Đình La nữa, lấy một cái tên rất kỳ quái, hắn không thích nghe, nơi này vĩnh viễn là núi Đình La của hắn.

Hắn ở nơi này chờ đợi nghìn nghìn vạn vạn năm để gặp lại Cố Trường Dạ, một lần nữa yêu nhau, làm một lần lại một lần hứa hẹn cùng ước định, tại trên núi Đình La này – nơi thuộc riêng về hai người bọn họ.

Phàm nhân ở trên mảnh đất hắn cùng Cố Trường Dạ sống trước kia, xây một tòa nhà chọc trời xinh đẹp, nhớ đến mình từng làm nổ tan nát phòng bếp, Vị Ương nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nhớ đến vẻ mặt người yêu không hề trách móc lại sủng nịch, nụ cười của Vị Ương nháy mắt gần như tỏa sáng lấp lánh.

Hắn biết anh nhất định sẽ tỉnh, không phải vì anh mà là vì hắn.

Sau khi mang Cố Trường Dạ về nhà, Vị Ương lại trở nên tính trẻ con, trở nên huyên náo, quanh không gian tĩnh mịch chỉ có mỗi thanh âm của hắn tràn ngập sôi nổi cùng hữu lực.

Sau khi mang Cố Trường Dạ về nhà, Vị Ương không rơi một giọt nước mắt.

Cho dù anh không hề nói chuyện với hắn, cho dù anh luôn giả bộ ngủ, cho dù anh luôn không quan tâm hắn nói gì, làm gì, Vị Ương cũng không giống như lúc trước – khóc lóc, cầu xin, làm nũng với anh.

Có thể là – hắn sợ sau khi khóc xong, không có vòng tay ấm áp ôm lấy hắn.

Này mới là cái có thể làm cho hắn hỏng mất.

Mà … hắn không thể hỏng mất.

Thời gian lưu chuyển, Vị Ương bắt đầu tin tưởng vào một câu trong quyển sách kia – “Ngày mai lại là một ngày mới.”

Hắn tin tưởng – một năm không tỉnh, mười năm sẽ tỉnh; Mười năm không tỉnh, một trăm năm sẽ tỉnh.

Nghìn nghìn vạn vạn năm, hắn đều sẽ bồi anh, thẳng đến khi anh thanh tỉnh.

Thời gian thấm thoát, hắn ở trước cửa nhà trồng một cây đào, không biết hoa nở hoa rơi đã bao nhiêu lần.

Năm tháng như thoi đưa, ánh trăng trên trời tròn lại khuyết, khuyết lại tròn, thủy chung không thay đổi chỉ có ánh trăng trên hai túi hương hợp lại năm đó.

—-

Anh mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc, cảm giác thân thể mệt mỏi, còn có hình ảnh vụt qua tựa như thật tựa như cảnh trong mơ, thật lâu trước kia anh cũng từng trải qua loại tình huống này.

Lần đó, mình ngủ một vạn năm.

Còn lần này, mình ngủ bao lâu?

Tinh thần no đủ, thân thể bị thương tổn của anh cũng đã chữa trị xong.

Trong ấn tượng, trận chiến cùng Tu La Sa Hoa ấy – anh bị thương rất nặng, ngay cả một chút khí lực chống đỡ để quay về bên người Vị Ương cũng không còn.

Chuyện như vừa mới xảy ra trước mắt, nhưng đã là chuyện của bao lâu trước đây?

Sau đó, mình có trở lại bên người Vị Ương không?

Vị Ương!

Anh sốt ruột ngồi dậy, thời điểm xốc chăn lên, không cẩn thận đụng ngã gì đó ở bên giường, anh cúi người xuống nhặt nó lên.

Đó là một quyển sách.

Trang sách ố vàng, vài tờ bị rơi ra giống như vì sách đã quá lâu năm, hoặc là vì bị lật xem thường xuyên, cho nên làm cho quyển sát cũ nát.

Anh lật tới trang sách được thẻ sách chặn lại, anh đọc lời phê ghi trên mép sách, nét chữ vô cùng xinh đẹp, trong đó có một câu, nét mực mới nhất ‘rất nhớ huynh, ngu ngốc … chỉ xa nhau một lần này nữa thôi’, phía sau là ngày tháng anh chưa từng thấy qua.

Sau một lúc suy nghĩ, có lẽ hiện tại đã trôi qua nhiều thế hệ (trăm năm), chữ viết kia là do Vị Ương của mình viết, vậy mình đã trở lại bên người Vị Ương, đúng không?

Anh đem sách đặt lên trên đầu giường, mở cửa ra, đi vài bước, có thanh âm nói chuyện với nhau bay vào trong tai.

Này …. như là thanh âm của A Nhật.

Lại đi vài bước, thanh âm càng ngày càng rõ ràng.

…. Lăng Phi sao? Lăng Phi đang nói chuyện?

Ngu ngốc, đệ ấy cư nhiên vẫn còn qua lại với Lăng Phi?

Đang nổi giận, một thanh âm mơ hồ lủi vào trong óc, hình như là thanh âm của Vị Ương, hắn nói xong Lăng Phi lại trả lời …. Không biết là thật hay là ảo giác của anh, nhưng anh nói qua anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lăng Phi.

Lại đến … thanh âm này ….

Cố Trường Dạ dừng chân lại, ánh mắt trở nên thực ôn nhu, là Vị Ương, thanh âm này là của Vị Ương.

Thanh âm của Vị Ương rất nhanh ngừng lại, Cố Trường Dạ hạ mi mắt xuống, bước chân nhanh hơn, hướng nơi thanh âm phát ra mà đi tới.

Cuối cùng, anh đứng ở trước phòng ăn, anh thấy được bóng dáng Vị Ương.

Bóng dáng hắn … hình như gầy, gầy rất nhiều.

Vị Ương, Vị Ương của huynh, gần trong gang tấc, nhưng anh lại nhấc chân không nổi, phát tiếng không ra.

Sau đó, tiếng cười của Vị Ương làm anh bừng tỉnh.

Anh đi qua, kéo ghế hắn đang ngồi ra.

Vị Ương của anh đầu tiên là cứng ngắc, sau đó toàn thân run rẩy kịch liệt.

Anh nghiêng người muốn ôm lấy Vị Ương của anh.

Nhưng Vị Ương của anh bật người đứng dậy, chạy vào phòng bếp.

Nhìn thân ảnh chật vật của hắn, trái tim Cố Trường Dạ ẩn ẩn đau nhức.

Vị Ương của anh sợ hãi, Vị Ương của anh kinh hoàng, Vị Ương của anh không biết làm sao để mình có thể bình tỉnh lại.

Không sao cả.

Cố Trường hướng phòng bếp bước đến, vượt qua bức thủy tinh ngăn cách kia, đem người nam tử đang run rẩy bất an ôm vào trong lòng.

Sau đó, người nam tử kia, bảo bối của anh, rốt cuộc nguyện ý đối mặt với anh, hắn ôm ngược lại anh.

Anh cảm giác được quần áo trước ngực nhanh chóng bị ẩm ướt lan ra, tiếng khóc thút thít bên tai càng lúc càng lớn, hai cánh tay run rẩy kia, run càng ngày càng kịch liệt, đồng thời càng ngày càng dùng sức ôm chặt lấy chính mình.

Cố Trường Dạ cất lên tiếng nói ôn nhu, áy náy, nhẹ nhàng: “Huynh đã trở về.”

Trả lời anh là tiếng gào khóc như trẻ con.

Nói chuyện bâng quơ, bình phẩm thời tiết. Chợt thấy nỗi lòng biệt ly chua chát. Đêm khuya lạnh vắng, trằn trọc không yên giấc. Giấc ngủ không thành, đêm dài như một năm. Cũng muốn đợi, lại quá gian nan. Muốn bỏ đi, lại không nỡ. Vạn loại suy sét, nhiều mặt ăn sâu, tĩnh mịch như lớp băng bao phủ. Lấy tâm cả đời ta, bù đấp ngàn giọt lệ của ngươi. (*)

.

Hắn khóc thật lâu, thật lâu, khóc đến mệt mỏi, khóc đến ngất đi.

Thời điểm tỉnh lại, ánh trăng lại lớn lại tròn, vòng tay ôm ấp lại ấm lại ngọt, hắn nắm lấy tay của nam nhân, thanh âm nho nhỏ, rụt rè hỏi: “Trường Dạ, huynh về sau sẽ cùng đệ ngắm trăng với nhau sao?”

“Sẽ.”

“Vĩnh viễn sao?”

“Vĩnh viễn.”

“Ngoắc tay đi, nói dối là con chó nhỏ.”

Cố Trường Dạ như hắn mong muốn cùng hắn ngoắc tay.

“Trường Dạ, về sau ngủ đều để cho đệ ngủ trước, tỉnh giấc thì để cho huynh tỉnh trước, được không?”

“Được.”

“Đệ đây muốn ngủ.”

“Huynh cam đoan, thời điểm đệ tỉnh giấc, huynh liền tỉnh.”

Vị Ương nắm chặt tay anh, tựa vào trong lòng anh, mỉm cười, nhắm mắt lại.

Cố Trường Dạ lau đi nước mắt ở khóe mắt hắn, cùng hắn ngủ, không nhắm mắt.

Trăng lên giữa bầu trời, Vị Ương bất an như đang gặp ác mộng, tòan thân run rẩy tỉnh giấc.

Hắn nhìn về phía Cố Trường Dạ, hắn ôm lấy Cố Trường Dạ, hắn hôn thật mạnh lên môi Cố Trường Dạ.

Hắn giương mắt nhìn ánh trăng, “Đệ ngủ có lâu không?”

“Không.” Ngủ chưa đến một canh giờ.

Vị Ương tựa hồ không để ý, cười cười, “Xem kìa, ánh trăng vẫn còn, Trường Dạ, đệ sẽ không cho huynh làm con chó nhỏ.”

Cố Trường Dạ ôm chặt hắn, hốc mắt phiếm hồng, “Ừ.”

“Trường Dạ, đệ yêu huynh.”

“Ừ.”

“…. Ngu ngốc, huynh khóc.”

Vị Ương hạnh phúc cọ cọ lên ngực anh, trên vai hắn đột nhiên ẩm ướt làm cho tâm hắn yên bình, anh sẽ thẹn thùng, nên hắn sẽ không nhìn.

Hắn nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Trường Dạ Vị Ương. (Đêm dài vô tận.)

***

[ toàn thư hoàn ]

***

(*) Bạc khâm tiểu chẩm thời tiết. Chợt thấy biệt ly tư vị. Trằn trọc sổ hàn càng, nổi lên còn trọng ngủ. Dù sao bất thành miên, một đêm dài như tuổi. Cũng nghĩ đãi, lại hồi chinh bí. Lại tranh nại, đã thành đi kế. Vạn loại cân nhắc, nhiều mặt khuyên, chích nhẫm tịch mịch ghét ghét. Hệ ta cả đời tâm, phụ ngươi Thiên đi lệ. ( đây là QT của câu ta edit bên trên, nếu ai hiểu đúng thỉnh nói để ta sửa lại.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung Tô Dung - Chương 11: Vĩ thanh

Bạn đang xem Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung. Truyện được dịch bởi nhóm thientran7250.wordpress.com. Tác giả: Tô Dung. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.