247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 71: Vân Đại Sư

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 71: Vân Đại Sư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau lần gặp mặt với Liễu Thành Phong, lại qua một tháng, Tư Lăng rốt cục nhận được tin tức của Pháp Lãng.

Là Pháp Lãng tự động liên lạc với hắn, nói cho hắn biết mình đã đạt tới Trúc Cơ, muốn mời hắn đi uống rượu chúc mừng.

Tư Lăng sững sờ, làm sao mà hết người này tới người khác đều thích mời hắn đi uống rượu? Tuy rằng trong lòng có chút buồn cười, nhưng Tư Lăng vẫn vui vẻ đáp ứng.

Vẫn là Văn Hương tửu lâu, lúc điếm tiểu nhị đưa rượu tới thì không khỏi nhìn Tư Lăng vài lần. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, tự nhiên nhớ tới trong vòng một hai tháng này Tư Lăng đã liên tiếp cùng người khác đến tửu lâu uống rượu, cũng coi như là khách quen; chỉ kỳ quái là vì sao mỗi lần đều là người không giống nhau.

Pháp Lãng là Phong linh căn đơn nhất, tư chất không sai, nếu không do hắn say mê trận pháp, ít tu luyện, hẳn đã sớm đạt Trúc Cơ. Từ lúc trở về từ Huyễn Thiên bí cảnh, có lẽ đã tháo giải được lý do tổ phụ mất tích, tâm không vướng víu, liền bắt đầu bế quan đánh vào Trúc Cơ. Hắn ở một tháng trước thành công đạt Trúc Cơ, sau đó lại mất nửa tháng để củng cố tu vi, kế tiếp bởi vì phụ thân trở về nên có việc bận một thời gian, giờ mới nhín được chút thời gian ra ngoài.

Pháp Lãng rót ly rượu cho Tư Lăng, có chút áy náy mà nói: "Nghe Trần lão bản sát vách nói huynh có đến cửa hàng tìm ta. Lúc đó vì cảm giác sắp đột phá, nên chưa kịp nhắn lại cho huynh, thực xin lỗi."

Tư Lăng gãi gãi mặt, có chút lúng túng cười cười, nói thẳng là không sao cả. Kỳ thực lúc đó hắn cũng hơi quá. Pháp Lãng tính cách đạm bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, một lòng dốc sức vào trận pháp, đối với chuyện kết giao bạn hữu khá là tùy tâm, đại để là lúc đó hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ đến thăm hắn đi. Bất quá người như vậy, sao lại quen biết với loại người như Dung Hoán Thiên nhỉ? Hơn nữa có vẻ giao tình cũng không tệ lắm.

Vì vậy Tư Lăng liền hỏi.

Pháp Lãng hơi cau mày, nói rằng: "Ta không quen với hắn, bất quá cha ta có biết hắn, nên hắn mặt dày dính tới. Hơn nữa mấy ngày qua ta cũng chưa từng thấy hắn, có lẽ đã không ở còn Tây Cảnh."

Tư Lăng gật đầu, nếu không phải bạn của Pháp Lãng, vậy sau này gặp lại có đối phó với hắn cũng thoải mái hơn nhiều.

Uống một chút rượu, Pháp Lãng cùng Tư Lăng lại nhắc đến việc sắp tới muốn đi rèn luyện.

"Có tính đi đâu chưa?" Tư Lăng hỏi.

"Có, đi đại lục Trung Ương xem một chút đi." Pháp Lãng lạnh nhạt nói. Nếu bỏ qua sắc hồng ngày càng dâng cao trên mặt hắn, thì sẽ khiến người ta cảm thấy hắn đối với chỗ lịch lãm có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng mấy bận tâm.

Tư Lăng cười thầm trong lòng, chỉ sợ là thuận tiện đến thăm Truyền Sơ thôi.

Sợ hắn ngượng ngùng, Tư Lăng cũng không nói ra, nhớ tới một chuyện, vội hỏi: "Ta cũng dự định đi rèn luyện, bất quá thiếu cái pháp bảo phi hành, muốn đi mua một cái. Pháp đạo hữu, không biết cậu có quen người nào bán pháp bảo phi hành hay không?" Tư Lăng muốn nhờ vào quan hệ, kiếm một cái pháp bảo phi hành vừa rẻ vừa thiết thực, coi như tiết kiệm thêm ít tiền. Tuy rằng hiện tại hắn cũng có chút tiền, nhưng toàn là đại ca cho, nếu mua pháp bảo phi hành xong thì có lẽ lại nghèo rớt mồng tơi.

"Nếu muốn tìm pháp bảo phi hành ưng ý, ta đề nghị huynh không nên đến những cửa tiệm lớn mua những cái có sẵn, mà nên tìm luyện khí sư đặt riêng một cái thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu huynh không có thời gian, vậy cứ mua cái có sẵn cũng được. Nếu huynh muốn xác định muốn làm, ta có thể giới thiệu cho huynh một vị luyện khí sư." Pháp Lãng đưa ra kiến nghị.

Tư Lăng lập tức mừng rỡ, bất quá lời Pháp Lãng nói cũng khiến hắn suy nghĩ một chút. Sau khi lại hỏi một vài vấn đề, hắn biết được muốn luyện chế ra một cái pháp bảo phi hành tốt, nhanh thì ba tháng, nhiều thì không quá một năm. Hơn nữa nếu mình có vật liệu luyện khí, chỉ cần nhờ người hỗ trợ luyện chế thì tiền công cũng không đắt lắm.

Cân nhắc một chút, Tư Lăng quyết định nửa năm sau mới xuất phát, nhân tiện nói: "Vậy thì nhờ người luyện chế một cái đi."

''Huynh định đi đâu?" Pháp Lãng dò hỏi, trong lòng suy nghĩ, nếu như Tư Lăng cũng đi đại lục Trung Ương, vậy thì hai người có thể bầu bạn rồi.

"Ừm, ta muốn đi Nam Hải. Nếu có thể, đi một chuyến tới Sát Hải cũng tốt." Tư Lăng nói ra suy tính của mình. Mấy ngày qua, Tư Lăng thường chạy quanh một ít phố chợ trong thành Minh Hà, mua rất nhiều ngọc giản, cũng giúp hắn hiểu rõ về thế giới này hơn rất nhiều. Khi biết ở Sát Hải có rất nhiều Mực Quỷ, Tư Lăng liền muốn đi tới đó săn giết yêu đan của Mực Quỷ, hơn nữa không chừng còn có thể thu hoạch được thứ khác.

Pháp Lãng trầm ngâm nói: "Nghe nói Sát Hải rất nguy hiểm, yêu thú bên trong rất khó đối phó, huynh phải cẩn thận."

Tư Lăng mỉm cười gật đầu, tiếp nhận quan tâm của hắn.

Uống rượu xong, Pháp Lãng liền dẫn Tư Lăng đến tìm luyện khí sư luyện chế pháp bảo phi hành mà hắn cần.

Chỗ luyện khí Pháp Lãng giới thiệu nằm trong một ngõ hẻm chật chội ở nam thành. Bên ngoài cửa hàng có vẻ khá cũ kỹ, nhưng không gian bên trong không nhỏ, có một đứa trẻ đang đổ mồ hôi như mưa mà đập một khối tinh thiết.

Thấy có người tới cửa, cậu bé vốn chỉ hờ hững nhìn qua, nhưng khi phát hiện ra Pháp Lãng thì lập tức thả đồ xuống, chạy tới kêu lên: "Pháp ca ca, sao huynh lại tới đây?"

Pháp Lãng chỉ vào Tư Lăng nói: "Mang bằng hữu đến tìm sư phụ đệ để luyện chế pháp bảo phi hành. Vân Bảo, sư phụ đệ có ở nhà không?"

Cậu bé tên Vân Bảo liếc nhìn Tư Lăng, mắt nhìn chằm chằm mặt Tư Lăng một hồi lâu, sau đó vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, đổi trở về bộ dạng ông cụ non thành thục chững chạc lúc trước, nặng nề gật đầu nói ''có'', sau đó bảo bọn họ chờ một chút, rồi từng bước nhẹ nhàng chạy vào hậu viện của cửa hàng.

"Có phải cậu bé hiểu lầm cái gì rồi không?" Tư Lăng có chút không xác định hỏi.

Pháp Lãng trì độn mà nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Chắc là không đâu."

Lời vừa dứt thì nghe được một giọng nói sang sảng vang lên: "Pháp tiểu tử mang vợ tới chơi à? Ở đâu?"

Một người đàn ông trung niên gầy gò vén rèm đi ra, Vân Bảo đi theo ở phía sau, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Chờ nam nhân trung niên kia nhìn thấy hai người, tầm mắt sắc bén đánh giá Tư Lăng một chút, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn vậy. Tu vi của nam nhân trung niên này Tư Lăng không cách nào nhìn ra, điều này làm cho hắn cực kỳ giật mình. Mà ánh mắt dò xét này giống như có hình có dạng vậy, lúc Tư Lăng theo bản năng muốn ngưng tụ hồn lực bảo vệ mình thì nam nhân nọ rốt cục thu hồi ánh mắt, sau đó vỗ một phát vào đầu Vân Bảo.

"Tiểu tử thúi, đó là một nam nhân, sao có thể là vợ Pháp tiểu tử được chứ! Hai mắt con để ở đâu?"

Vân Bảo vô cùng đáng thương mà vuốt đầu, trong mắt ngân ngấn nước, méo miệng nói: "Sư phụ lừa người, đây là lần đầu tiên Pháp ca ca tự mình dẫn người xinh đẹp như vậy lại đây, tất nhiên là vợ Pháp ca ca. . ."

"Còn nói, còn nói!" Người đàn ông trung niên không khách khí lại vỗ hai phát vào trán, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thằng nhóc nghịch ngợm này[1], làm cái quái gì mà không biết nam nhân xinh đẹp và nữ nhân là khác nhau chứ.

[1] Nguyên văn là Hùng hài tử (熊孩子): chỉ các đứa trẻ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hay làm ra những chuyện khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười.

Thấy Vân Bảo thật đáng thương, Pháp Lãng lên tiếng nói: "Vân đại sư, đừng làm khó dễ Vân Bảo, nó còn nhỏ, không nhận rõ giới tính nam nữ, lớn lên thì sẽ không như vậy nữa." Nói xong, lại chỉ vào Tư Lăng nói: "Đây là bằng hữu của con, tên là Tư Lăng, muốn nhờ ngài làm một cái pháp bảo phi hành."

Nghe thấy Pháp Lãng gọi vị này là "Đại sư", Tư Lăng liền biết trình độ luyện khí của ông ấy không kém, nhanh chóng thi lễ nói: "Vân đại sư, lần đầu gặp mặt, con là Tư Lăng."

Vân đại sư lại đánh giá Tư Lăng, thấy thái độ hắn đoan chính, ánh mắt trong sáng, lại là bạn của Pháp Lãng, cũng không làm khó dễ, nói rằng: "Ừ, các ngươi theo ta vào đi, vào trong phòng rồi nói. Vân Bảo, pha trà cho khách."

Tiểu Vân Bảo dạ một tiếng, như con cá chạch chuồn mất.

Vân đại sư đi ở phía trước, Tư Lăng và Pháp Lãng đi ở phía sau, Pháp Lãng truyền âm nói cho Tư Lăng : "Vân đại sư là bằng hữu của tổ phụ ta, trình độ luyện khí của ông ấy rất tốt, đã đạt cấp bậc Tông Sư. Hơn nữa tính tình rất tốt, đáng kính trọng, sẽ không bép xép, thăm dò chuyện riêng tư của người khác, huynh có yêu cầu gì đều có thể nói với ông ấy."

Tư Lăng nghe ra ý tứ của Pháp Lãng, khẽ mỉm cười với hắn. Tư Lăng cũng có dự tính của mình, mà lời này của Pháp Lãng đúng là khiến hắn thở phào một cái, cảm thấy đi chuyến này thật chính xác.

Pháp Lãng chỉ cùng Tư Lăng đi vào, sau khi uống ly trà thì liền ra cửa hàng xem Vân Bảo luyện khí, để lại không gian cho Tư Lăng cùng Vân đại sư.

"Vân đại sư, kiểu dáng của pháp bảo phi hành cứ theo những kiểu dáng trên thị trường là được. Còn chức năng, con muốn tập trung vào phòng ngự và tốc độ, tốc độ nhanh là tốt nhất. Ở chỗ con có nguyên liệu để luyện khí, hi vọng lúc ngài luyện chế có thể thêm vào." Nói xong, Tư Lăng lấy ra một thứ màu đen trong túi trữ vật.

Vân đại sư ban đầu có chút không để ý lắm, bất quá khi nhìn thấy thứ đặt trong tay Tư Lăng, sắc mặt ông lập tức thay đổi, rất nghiêm túc xem xét đồ vật trong tay, ngực phập phồng kịch liệt, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cái này. . . Là Hắc Vân Thạch?"

Tư Lăng gật đầu, thấy ông kích động đến tay cũng có chút run rẩy, hai mắt lộ ra say mê với thứ vật liệu luyện khí tuyệt phẩm này, nhưng cũng hoàn toàn không có vẻ tham lam, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, Tư Lăng lại có chút lúng túng.

Vân đại sư kích động qua đi, xem tỉ mỉ Hắc Vân Thạch trong tay, nén thần thức vào trong Hắc Vân Thạch, vừa nhìn vừa nói: "Hắc Vân Thạch rất thuần khiết, hoàn toàn không có tạp chất, xem ra đã được người tinh luyện luyện chế qua . . . Bất quá, khối Hắc Vân Thạch này, hoa văn cùng dáng vẻ bên trên, có vẻ là chân ghế phải không?"

Tư Lăng lúng túng gật đầu, có chút ngượng ngùng. Hắc Vân Thạch này là do hắn dùng biết bao nhiêu công sức mới có thể tháo ra được từ cái vương tọa. Từ khi dự định rời khỏi thành Minh Hà đi rèn luyện, hắn liền quyết định phải mua cái pháp bảo phi hành để đỡ đi bộ, hơn nữa còn muốn biến nó như một cái nhà để có thể nghỉ ngơi lúc ra ngoài lịch lãm, vậy nên không thể không thận trọng cân nhắc. Sau đó hắn nhớ tới tác dụng của Hắc Vân Thạch, liền muốn đem Hắc Vân Thạch dung luyện vào Bảo khí phi hành, pháp bảo phi hành có thể ngăn cách khí tức thì càng an toàn hơn trong lữ trình.

"Nếu muốn luyện chế ra pháp bảo phi hành, e rằng chỉ có chút như thế thì không đủ." Vân đại sư yêu thích không buông tay mà nhìn Hắc Vân Thạch, nói, "Thêm hai cái chân ghế như vậy thì nữa mới có thể bọc được toàn bộ phi hành khí."

Tư Lăng sau khi nghe xong, đỏ mặt lấy ra hai cái chân ghế, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Vân đại sư, lần đầu tiên có loại cảm giác mất mặt.

Vân đại sư rất nhanh liền đồng ý với yêu cầu của Tư Lăng. Hơn nữa bởi vì được nhìn thấy loại vật liệu luyện khí hiếm có, Vân đại sư tâm tình thật tốt bèn cho Tư Lăng một cái giá khá rẻ. Bởi Tư Lăng chỉ cung cấp một loại vật liệu, những vật tư khác đều cần cửa hàng của Vân đại sư lấy ra, cho nên pháp bảo phi hành này định giá là tám mươi vạn linh thạch.

Cái giá này xác thực rẻ hơn những cửa hàng thông thường. Tư Lăng đã từng tới những cửa hàng khác xem qua pháp bảo phi hành thành phẩm, giá thấp nhất đều không dưới một triệu linh thạch, mà những thứ Vân đại sư làm ra đều là tinh phẩm, có thể nói Tư Lăng đã nhặt được cái lợi thật to. Những thứ này vẫn là do Vân đại sư nể mặt Pháp Lãng cùng Hắc Vân Thạch.

Giao nộp tiền đặt cọc, Tư Lăng cùng Vân đại sư ra khỏi phòng nghỉ ngơi, trở ra cửa hàng.

Cửa hàng không có khách, Pháp Lãng cùng Vân Bảo đang cùng luyện một khối tinh thiết, hai người vừa nói chuyện vừa làm việc, tiếng coong - coong không ngừng.

Thấy cảnh này, mắt Tư Lăng lóe lên, nhớ tới sau này mình Kết Đan sẽ phải luyện chế ra pháp bảo bản mệnh, vậy không thể tránh khỏi việc phải tự mình ra tay luyện chế. Tuy rằng Pháp bản Bản mệnh có thể nhờ Luyện khí sư luyện chế, nhưng sao có thể tốt bằng tự mình xuất thủ được. Thứ Cực kim này quá hiếm hoi, Tư Lăng cũng không dám ngang nhiên lấy nó ra, đến lúc đó chỉ có thể tự mình động thủ.

Tư Lăng do dự một chút, thành khẩn nói với Vân đại sư: "Vân đại sư, trong ba tháng này, con có thể đến cửa hàng của ngài học tập luyện khí không? Con muốn tự mình luyện chế Pháp bảo bản mệnh, cho nên muốn xin ngài học tập một tý luyện khí như thế nào."

Vân đại sư hơi nhướng mày, người không thành tâm học luyện khí thì ông không muốn dạy. Bên kia, Pháp Lãng lại lên tiếng nói: "Tư đạo hữu, Vân đại sư không phải dễ dàng mà dạy cho người khác đâu. Nếu huynh muốn học luyện khí, có thể học Vân Bảo. Đừng thấy tuổi tác hắn còn nhỏ, thật ra kiến thức trụ cột đã rất vững rồi."

Nghe nói như thế, Vân đại sư liền không lên tiếng . Xác thực như Pháp Lãng nói, Vân Bảo tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng đã học được gần hết những thứ ông dạy, trình độ có thể còn cao minh hơn nhiều so với những luyện khí sư trong đại tông môn kia, dạy một tên tay mơ thì thừa sức. Hơn nữa để tiểu Vân Bảo dạy Tư Lăng, cũng có thể mài giũa tính tình xốc nổi của hắn, làm hắn ổn định tính, củng cố nền tảng.

Tư Lăng sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Vân Bảo.

Vân Bảo vốn hơi kinh ngạc, được Pháp Lãng khẳng định cùng sư phụ ngầm thừa nhận làm cho cậu rất xấu hổ, chờ khi Tư Lăng dùng gương mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ tu kia nhìn cậu, mặt từ từ đỏ lên, có chút thẹn thùng nói: "Nếu Tư ca ca muốn học, ta tự nhiên sẽ đem hết những gì ta biết dạy cho Tư ca ca."

Nhìn thấy tiểu đồ nhi bị khuôn mặt đẹp của Tư Lăng bắt bán, Vân đại sư giật giật khoé miệng, trong lòng lại lần nữa tức giận mắng tiểu đồ đệ thật đáng thất vọng.

Sau khi mọi thứ ổn thoả, Tư Lăng cảm tạ Vân đại sư và Vân Bảo, sau đó nói rõ ngày mai sẽ bắt đầu tới học tập cùng Vân Bảo, rồi mới cùng Pháp Lãng ly khai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 71: Vân Đại Sư

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.