247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 68: Linh Bài Bản Mệnh

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 68: Linh Bài Bản Mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Tư Lăng cùng Truyền Sơ và Pháp Lãng nói chuyện, phía trước vì Đường Lẫm Nhiên can thiệp nên trận chiến đã kết thúc, hai phe đều ngừng tay, nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, hai bên đều đang bị thương.

Nguyệt Thiên Dạ bị thương thì không có gì ngạc nhiên. Dù sao Lưu Hải Uy cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ, cao hơn nàng một cảnh giới, đối phó với một tu sĩ Trúc Cơ hèn mọn tất nhiên không có gì khó khăn. Bình thường, chỉ cần cao hơn một cảnh giới thì đã có thể hoàn toàn trấn áp đối phương. Nhưng kỳ lạ là Nguyệt Thiên Dạ lại có thể làm bị thương tu sĩ Kim Đan, đồng thời còn khiến hắn chật vật như vậy, thật sự làm người ở chỗ này rất kinh ngạc. Một số người thậm chí nghĩ tới, hẳn là Nguyệt Thiên Dạ ở trong Huyễn Thiên bí cảnh đã được cơ duyên to lớn, mới dũng mãnh lợi hại như vậy?

Nghĩ đến khả năng này, một ít tu sĩ mắt lấp lánh, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ tham lam không chút che giấu, hiển nhiên là đã nổi lên dị tâm.

Sắc mặt Lưu Hải Uy hết sức khó coi, cánh tay giấu dưới áo bào vừa sưng vừa đau, đỏ sẫm lại, vô cùng đáng sợ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Từ sau khi bí cảnh mở ra, hắn đã đợi trước bí cảnh ba tháng, chính là vì báo thù cho đứa con trai chết thảm. Nhưng hắn không ngờ chỉ một nữ tu Trúc Cơ kỳ lại có bản lĩnh làm mình bị thương. Nếu để sau này cô ta trưởng thành, tương lai còn không biết sẽ để lại cái mầm tai hoạ gì. Yêu nữ này tuyệt đối không giữ lại được! Đáng hận là mình lúc này đã bị cô ta tổn hại không nhẹ, không thể giết chết cô ta trước mặt mọi người để trả thù cho con trai!

Lưu Hải Uy biết hôm nay không cách gì giết được nữ nhân này để báo thù, chỉ sợ nếu lại tiếp tục trì hoãn, thương thế chuyển biến xấu thì hắn cũng sẽ mất mạng. Lúc Đường Lẫm Nhiên giản hoà, trên mặt Lưu Hải Uy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng cũng mượn cơ hội xuống nước, duy trì tôn nghiêm tu sĩ Kim Đan của mình. Ông ta tỏ ý tạm thời buông tha cho Nguyệt Thiên Dạ, nhưng thù của con trai thì không thể không báo, phái Thiên Tông nhất định phải cho phái Nhạc Hải một câu trả lời thỏa đáng.

"Trả lời cái gì?" Tiêu Trạc đỡ Nguyệt Thiên Dạ đang bị thương, mắt lộ ra sát khí, cười lạnh nói: "Đừng nói tới đứa con trai phẩm hạnh thấp kém kia của ông không biết đã làm nhục biết bao nhiêu nữ tu, thật là chết còn chưa hết tội. Coi như ông thật sự muốn báo thù cho con trai, ông xác định mình có thể giết chết chúng ta?" Nói xong, mắt lộ ra khinh bỉ xem thường.

Kim Đan tu sĩ thì sao chứ, chỉ cần bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể chém giết hắn.

Nghe được Tiêu Trạc trào phúng, ám chỉ chính mình vừa nãy suýt chút nữa bại bởi loại nữ lưu chỉ Trúc Cơ kỳ, trên trán Lưu Hải Uy nổi lên gân xanh, ánh mắt oán độc dời sang trên người Tiêu Trạc. Thấy bọn họ cử chỉ thân mật, không hề che giấu sự quan tâm với nữ nhân kia, liền biết hai người quan hệ không đơn giản. Có thể ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cả những người đã kết thành đạo lữ phu thê cũng không thân mật trước mặt mọi người như bọn hắn, thực sự là làm ô uế bầu không khí, dung tục không thể tả.

"Tiêu sư đệ!" Đường Lẫm Nhiên quát một tiếng, ánh mắt nén giận liếc nhìn Nguyệt Thiên Dạ, mặt lạnh không nói.

Tiêu Trạc vẫn có mấy phần kính trọng đối với vị đại sư huynh này, lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại khiêu khích mà nhìn Lưu Hải Uy.

Lưu Hải Uy giận quá hoá cười, nói liên tục ba tiếng "Tốt", sau đó căm tức nói: "Nhìn mặt mũi Đường hiền chất, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho tiểu bối này. Bất quá mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Một tháng sau, phái Nhạc Hải sẽ đích thân tới cửa đòi lại công đạo."

Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.

Thấy trò hay kết thúc, tu sĩ ở đây cũng ly khai. Phần lớn mọi người đều mập mờ nhìn Nguyệt Thiên Dạ, bất quá sợ chư vị đệ tử phái Thiên Tông và Đường Lẫm Nhiên đều còn ở, biết không chiếm được lợi ích, chỉ đành không cam lòng rời đi. Còn lại một số vẫn tiếp tục theo dõi Nguyệt Thiên Dạ, rình mò cơ duyên của nàng ta, chỉ tiếc Nguyệt Thiên Dạ đã đầu quân vào Thiên Tông phái, không dễ ra tay.

Các tu sĩ từ từ ly khai, chẳng mấy chốc, vùng đất vốn đông kín người chỉ còn sót lại không tới trăm người.

Đường Lẫm Nhiên trầm mặt, liếc nhìn Tiêu Trạc cùng Nguyệt Thiên Dạ đang dìu dắt lẫn nhau, gân xanh trên thái dương giật giật. Sau đó lại dời ánh mắt, nhìn phía đệ tử phái Thiên Tông ở phía sau, ánh mắt đảo qua Lý Thanh Ly đang đứng giữa Tô Hồng Phi và Liễu Thành Phong. Lúc này nàng ta cúi đầu, giống như không nhìn thấy hai người Tiêu Trạc cùng Nguyệt Thiên Dạ, cũng không giống ngày trước vừa nhìn thấy Tiêu Trạc thì như con chim nhỏ mà vui sướng nhào tới.

Âm thầm gật đầu, xem ra vào bí cảnh một chuyến, tiểu sư muội cũng đã trưởng thành, không còn rơi vào tình yêu nam nữ, nghiêm túc tu hành mới là đạo lý.

Đường Lẫm Nhiên chỉnh đốn lại đệ tử, chuẩn bị xuất phát về Thiên Tông phái.

Cách đó không xa, Truyền Sơ và Pháp Lãng cũng không theo những tu sĩ kia rời đi, mà im lặng ở lại cùng Tư Lăng. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

"Tư đạo hữu." Đường Lẫm Nhiên đi tới.

Tư Lăng nhìn về phía hắn, gật đầu nói: "Đường đạo hữu."

"Tư đạo hữu, chuyện của Tư sư đệ ta sẽ nhanh chóng bẩm báo sư môn. Đến lúc đó sẽ thỉnh cầu trưởng bối đi thăm dò Linh Bài Bản Mệnh của Tư sư đệ. Nếu linh bài bình thường, vậy tin chắc Tư sư đệ đã có kỳ ngộ khác, tất nhiên sẽ không có chuyện gì."

Nghe Đường Lẫm Nhiên nói, đôi mắt ảm đạm của Tư Lăng lập tức sáng lên. Hắn suýt chút nữa quên mất đại ca là đệ tử nội môn được Thiên Tông phái coi trọng nhất, trong sư môn nhất định sẽ có giữ Linh Bài Bản Mệnh của hắn. Linh Bài Bản Mệnh tích trữ một giọt máu tươi của tu sĩ, nếu tu sĩ tử vong, Linh Bài Bản Mệnh thì sẽ vỡ vụn. Tuy rằng không biết Tư Hàn đi nơi nào, nhưng chỉ cần xác nhận Linh Bài Bản Mệnh của hắn không có chuyện gì, vậy thì có lẽ hắn chỉ bị nhốt ở đâu đó thôi, một ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Tư Lăng phấn chấn trở lại, cảm kích nói: "Vậy thì làm phiền Đường đạo hữu."

Sau khi Tư Lăng và Đường Lẫm Nhiên trao đổi Truyền Âm phù, Liễu Thành Phong đi tới, thiếu niên như ánh mặt trời mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tư tiểu đệ, cậu yên tâm đi, ta cũng sẽ giúp cậu chú ý Linh Bài Bản Mệnh của Tư sư huynh khi có thể. Có chuyện gì nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên."

"Tư công tử, ta cũng sẽ chú ý giúp huynh." Lý Thanh Ly lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng bảo đảm nói. Tư Hàn có ân cứu mạng với nàng, nàng tất nhiên cũng không hy vọng Tư Hàn có chuyện.

Tô Hồng Phi dịu dàng mà cười, ánh mắt thâm thúy, cũng gật đầu nói: "Yên tâm đi, Tư sư huynh nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Ánh mắt Tư Lăng và nàng ta vừa chạm vào lại nhanh chóng tách ra. Tuy rằng không biết Tô Hồng Phi vì sao lại chắc chắc đến dường như đoán trước được tương lai, nhưng Tư Lăng vẫn tin lời của nàng một cách kỳ quái. Từ lần đầu gặp gỡ, Tô Hồng Phi đã cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái, sâu xa không lường được. Mà thái độ đặc biệt nhằm vào hắn lúc ban đầu cũng làm cho hắn không kiểu ra làm sao. Tuy rằng hiện tại hai người nhìn như bạn bè với nhau, nhưng một loại cảm giác quái dị nào đó vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng khó có thể bài trừ, làm cho Tư Lăng khá coi trọng nàng.

Cách đó không xa, Nguyệt Thiên Dạ nhìn Tư Lăng được mọi người vây ở trung tâm, đặc biệt nhìn thấy Lý Thanh Ly cười vui vẻ với Tư Lăng, còn có ánh mắt cô Truyền Sơ kia nhìn chằm chằm vào Tư Lăng, cả vẻ mặt Tư Lăng lúc nhìn lại Tô Hồng Phi, đều khiến trong lòng nàng vừa chua xót lại khó chịu. Thậm chí sinh ra một loại tâm tình ghen tuông mà nàng xưa nay rất xem thường, vô cùng khó chịu.

"Thiên Dạ, nàng nói Tư sư huynh thật sự. . ." Tiêu Trạc có chút chần chờ hỏi.

Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng: "Nguy hiểm trong Bí cảnh vô số kể, nếu thật sự bị nhốt chết ở trong đó thì càng tốt." Nàng ước gì Tư Hàn mau mau chết đi. Nếu không vì Tư Hàn làm khó dễ, Tư Lăng cũng sẽ không sinh ra khoảng cách với nàng, hai người sẽ không biến thành tình cảnh ''gặp lại như không quen biết'' này. Rõ ràng người yêu gần ngay trước mắt, nhưng lại không chiếm được ánh mắt chăm chú thâm tình của hắn. Trước đây chưa mất đi, chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên; sau khi mất đi, tim lại như bị đao cắt, phát hiện mình làm thế nào cũng không bỏ được người đàn ông này.

Có thể nói, bởi vì Tư Hàn nhúng tay, làm hại nàng và Tư Lăng giờ như người dưng vậy, làm cho nàng vô cùng căm ghét Tư Hàn. Bất quá cũng không đến mức độ hận thù, cho nên mới không cách nào ra tay giết hắn.

Một lúc sau, Đường Lẫm Nhiên mang theo đệ tử phái Thiên Tông lên phi thuyền rời đi.

Sau khi Tư Nam biết Tư Hàn mất tích, sắc mặt cũng rất không tốt mà đến gặp mặt một lần với Tư Lăng, rồi cũng theo người Thiên Tông phái rời đi.

"Tư đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi."

Truyền Sơ tung Pháp bảo Phi hành - Thuyền buồm nhỏ của nàng ra, ra hiệu Tư Lăng và Pháp Lãng cùng lên.

Như vậy, hành trình vào Huyễn Thiên bí cảnh hai mươi năm một lần rốt cục hạ màn kết thúc.

**********************

Hai ngày sau, bọn hắn về đến thành Minh Hà.

Sau khi hạ phi thuyền ở một rừng cây nhỏ ngoài thành, Truyền Sơ cũng không thu hồi Thuyền buồm nhỏ, mà nói với hai tên nam tử: "Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, ta phải đi rồi. Chúng ta đành từ biệt tại đây."

Tư Lăng cùng Pháp Lãng đều sững sờ, Pháp Lãng hỏi vội: "Truyền đạo hữu, cô muốn đi đâu? Không trở về thành Minh Hà sao?"

Truyền Sơ cười ngại ngùng với Pháp Lãng, nói rằng: "Mục đích ta đi Bí cảnh lần này chính là vì tìm kiếm Dưỡng Hồn Thảo để cứu một vị trưởng bối. Giờ Dưỡng Hồn Thảo đã tìm được, phải sớm trở về cứu người. Tư đạo hữu, Truyền đạo hữu, lần này được hai vị giúp đỡ ta vô cùng cảm kích, đây là thù lao ta tặng các huynh."

Nói xong, đưa ra hai túi trữ vật.

Tư Lăng cùng Pháp Lãng đều không nhận. Nếu là lúc còn chưa thân quen, bọn hắn có lẽ sẽ nhận lấy. Nhưng giờ đã xem Truyền Sơ là bằng hữu, hai nam nhân nói gì cũng sẽ không lấy. Truyền Sơ không lay chuyển được bọn hắn, chỉ có thể coi bỏ qua, đồng thời trong lòng quyết định, sau này hai người gặp nạn, dù thế nào cũng phải giúp trợ bọn hắn.

Đối với việc Truyền Sơ rời đi, Pháp Lãng biểu hiện rất luyến tiếc, vẻ mặt có chút cô đơn, điều này làm cho Tư Lăng vô cùng giật mình. Pháp Lãng tạo cho người ta cảm giác chính là người đạm bạc lạnh lùng, luôn luôn nhẹ nhàng thản nhiên, phản ứng với chuyện gì cũng hời hợt. Thế nhưng hiện tại lại. . .

Tư Lăng suy tư, xem ra chuyến đi bí cảnh lần này, hai người đã sinh ra cảm tình rất sâu sắc. Tư Lăng từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho bọn họ, chỉ là không biết sau lần ly biệt này, hai người lúc nào mới có thể gặp nhau. Có lẽ Pháp Lãng và Truyền Sơ đều nghĩ đến điểm này, vẻ mặt đều có chút buồn bã, luyến tiếc.

Trước khi rời đi, Truyền Sơ suy nghĩ một chút, rốt cục lấy dũng khí nói: "Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, ta, ta không phải người Tây Cảnh. Ta ở đại lục Trung Ương . . . Ngày khác có duyên, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại ở đại lục Trung Ương."

Hai người cũng không quá bất ngờ trước tin tức này, lúc trước thấy Truyền Sơ sử dụng pháp bảo phi hành, hai người đều suy đoán xuất một ít.

"Tư đạo hữu, Pháp đạo hữu, bảo trọng."

Truyền Sơ sau khi từ biệt hai người, lại liếc nhìn Pháp Lãng, sau đó tiến vào thuyền buồm nhỏ. Thuyền buồm rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt.

Pháp Lãng đứng hồi lâu, vẫn nhìn về phương hướng Thuyền buồm nhỏ biến mất. Sau khi lấy lại tinh thần, rốt cục phát hiện Tư Lăng còn ở bên cạnh cùng mình, trên gương mặt tuấn tú có chút không tự nhiên, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường.

Hai người không nói gì, lấy ra phi kiếm bay về thành Minh Hà.

Tiến vào Minh Hà thành, từ biệt Pháp Lãng, Tư Lăng liền hướng về tòa nhà mình thuê.

Xa cách ba tháng, nhà ở hoàn toàn không có gì thay đổi. Lúc Tư Lăng mới vừa lấy ra ngọc giản mở cửa, cánh cửa sát vách vừa vặn mở ra, một nam tu trung niên nhã nhặn đi ra, nhìn thấy Tư Lăng thì ánh mắt hơi sáng lên, bước lại cười nói: "Đạo hữu đã trở về?"

Tư Lăng nhớ tới nam tu này ngầm YY với mình, trong lòng vẫn ác cảm như trước, lạnh nhạt chào hỏi một tiếng, rồi bước vào nhà.

Trong nhà có bày trận pháp, còn có một vài trận pháp nhỏ có tính đời thường, có hiệu quả hút bụi, cho nên dù ba tháng không người ở, nhà vẫn không có bụi bẩn gì.

Về đến chỗ an toàn, Tiểu Yêu Liên bò khỏi tay áo Tư Lăng, ngồi ở trên khay trà, nhìn Tư Lăng lấy ra mấy tấm Truyền Âm phù rồi ngồi đờ ra.

Những Truyền Âm phù này lần lượt là Đường Lẫm Nhiên, Liễu Thành Phong, Lý Thanh Ly, Tô Hồng Phi đưa cho, coi như là một loại phương thức biểu đạt thiện ý của họ. Đường đến Thiên Tông phái khá xa, có lẽ còn phải mất nửa ngày nữa mới đến sơn môn phái Thiên Tông, khoảng thời gian này hắn nhất định phải chờ đợi.

Tư Lăng lại lấy Truyền Âm phù đại ca cho hắn ra, không ngoài ý muốn lại hoàn toàn không có động tĩnh. Truyền Âm phù tuy rằng truyền tin thuận tiện, nhưng cũng không phải vạn năng, vẫn có giới hạn không gian và khoảng cách. Không ở cùng một không gian, hoặc là khoảng cách quá xa, căn bản là không thể truyền âm.

Trời chẳng mấy chốc đã tối, Tư Lăng không có tâm tình ăn uống, chỉ là cô bé Tiểu Hồng thì đói đến bụng sôi ùng ục ùng ục, rưng rưng nước mắt nhìn Tư Lăng. Chẳng qua sắc mặt Tư Lăng không tốt, Tiểu Yêu Liên nhát gan dù đói bụng gần chết cũng không dám mở miệng đòi ăn với Tư Lăng. Cuối cùng vẫn chính Tư Lăng phát hiện ánh mắt ai oán của Tiểu Hồng, xem cái bụng dẹp lép của nó, nói tiếng xin lỗi rồi vội vàng lấy ra một mâm linh quả đặt lên bàn cho nó tự gặm.

Trong khoảng thời gian này, Tư Lăng cũng kiểm tra con yêu thú trong đan điền, không ngoài ý muốn nó vẫn đang say giấc nồng, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Tư Lăng có chút khẩn cấp hi vọng nó tỉnh lại, muốn cùng nó thương lượng chuyện của đại ca một chút, để Trọng Thiên khá hiểu rõ với bí cảnh suy đoán xem đại ca ở đâu. Chỉ tiếc, khí tức Trọng Thiên không ổn định, chắc là còn đang tiêu hóa sức mạnh của Huyết Phách Châu.

Không biết qua bao lâu, một trong mấy tấm Truyền Âm phù đột nhiên có động tĩnh, tay Tư Lăng run lên, suýt chút nữa nắm không vững.

"Tư đạo hữu, cậu có ở đó không?" Giọng nói trầm ổn của Đường Lẫm Nhiên truyền đến.

Tư Lăng lập tức trả lời: "Ở, ở."

"Tư đạo hữu, ta đã bẩm báo việc Tư sư đệ mất tích với Chưởng môn, sư phụ của Tư sư đệ - Thanh Ngọc sư tổ đã tự mình đi kiểm tra Linh Bài Bản Mệnh của Tư sư đệ, Linh Bài Bản Mệnh của Tư sư đệ rất hoàn chỉnh, không có chuyện gì."

"Thật sao?" Tư Lăng vui vẻ nói.

"Chính xác." Thanh âm trầm ổn của Đường Lẫm Nhiên cũng pha một chút thoải mái, lại nói tiếp: "Thanh Ngọc sư tổ tự mình tính một quẻ cho Tư sư đệ. Tư sư đệ chuyến này lành dữ khó liệu, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nói không chừng còn có cơ duyên lớn, bảo chúng ta không cần lo lắng, chỉ đợi hắn bình an trở về là được."

"Thanh Ngọc tiền bối có nói đại ca ta bao giờ thì trở về không?"

"Cái này. . . Cũng không xác định."

Tuy rằng không biết đại ca lúc nào mới có thể trở về, nhưng Tư Lăng rốt cục an tâm, vội vàng biểu thị lòng biết ơn với Đường Lẫm Nhiên, sau đó đóng Truyền Âm phù lại.

Tuy rằng không biết hiện tại đại ca ở nơi nào, nhưng chỉ cần hắn bình an là được. Đây là người đầu tiên quan tâm hắn vô điều kiện kể từ khi hắn đi tới thế giới này, cũng là huynh đệ ruột thịt thân thiết nhất, chỉ mong huynh ấy bình an vô sự.

--- --------

Lời của tác giả:

Đại ca tạm thời rời sân khấu, kế tiếp Tiểu Lăng Tử sẽ mang theo hai đứa nhỏ đi phấn đấu ~~ lại tiếp tục mở phụ bản thám hiểm, cố gắng trở nên mạnh mẽ nha

~======

Lời editor lảm nhãm

Có lẽ do t đã spoil CP quá sớm nên làm mọi người nghĩ nhiều rồi. Truyện hiện tại đang ở giai đoạn đầu, tình cảm của Tư Hàn và Tư Lăng hiện giờ cơ bản chỉ là tình thân thôi. 2 người đều không phải khẩu vị nặng tới nổi đi yêu anh (em) trai mình đâu. Đặc biệt, truyện chỉ là ngôn tình tu tiên bình thường thôi, không phải đam mỹ, hay Incest gì đâu.

Còn chuyện gọi Tư Lăng bằng 'hắn' là tác giả viết đó, không phải do t tự ý chuyển đâu. Khi Tư Lăng khôi phục thành nữ thì sẽ chuyển lại.

Hơn nữa xưng 'hắn' cũng đúng.

Nếu mình từ nữ biến thành nam thì sẽ khó chịu, không quen, ngượng ngùng ... gì đó, do mình đã có thói quen hành động của con gái. Nhưng Quỷ thì làm gì có ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh... hay gì đó mà có thói quen (chỉ có bay bay, xuyên xuyên thôi). Mấy con quỷ nữ thích chải chuốc (hỏi ta có đẹp không ...) là do nó có ký ức hồi còn sống. Mà Tư Lăng lại không có ký ức trước khi mình thành 'quỷ', ngoại trừ biết nội tâm mình là nữ ra thì không có gì khác biệt.

Vậy nên khi xuyên vào "Tư Lăng'' nam thì cô nhanh chóng biến mình thành nam, cử chỉ hành động đều không khiến ai nghĩ cô là nữ hết. Tư Hàn, Tô Hồng Phi, Nguyệt Thiên Dạ, ... rồi mấy ông tiền bối gì đó đâu có ngu, ẻo lả chút chút là họ phát hiện ra liền. Cho nên Tư Lăng đã thực sự biến mình thành nam, xưng 'hắn' cũng đúng mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 68: Linh Bài Bản Mệnh

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 84 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.