247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 61: Địa Hỏa

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 61: Địa Hỏa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai người bớt chút thời gian nghỉ ngơi, chờ khi Tư Lăng khôi phục hồn lực, hai người tiếp tục lên đường hướng về sâu trong hang động.

Thế giới trong Địa cung đều lấy bóng tối làm chủ, tuy rằng không tối đến mức không thấy mặt trời, nhưng Tư Lăng cũng phát hiện dù là ban ngày thì màu sắc nơi chân trời nhiều nhất cũng chỉ là đen đỏ giao nhau mà thôi, không hề có cái loại quang cảnh trời xanh mây trắng gì đó. Mà trong sơn động, không có gì bất ngờ chỉ là một khoảng tối đen, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tư Lăng đã có chút hoài niệm trời xanh mây trắng bên ngoài.

Bất quá, sơn động tuy rằng tối, thế nhưng bên trong lại hết sức to lớn rộng rãi. Không giống với thông đạo ở vách núi bên kia được xây dựng bằng đá đen, nơi này rõ ràng là động đá được thiên nhiên hình thành, phía trên là thạch nhũ màu đen buông xuống, hình thành một kỳ quan vô cùng tráng lệ. Chẳng qua, tuy rằng cảnh sắc này hùng vĩ đến đáng kinh ngạc, nhưng nguy hiểm cũng không ít.

Nơi này quả thực là thế giới của ma vật. Đương nhiên đều là những ma vật cấp thấp, nhưng dù là ma vật cấp thấp thì cũng là mối nguy hiểm đối với bọn họ.

Lần này vẫn là Tư Hàn đi ở phía trước, tay áo bào rộng lớn màu trắng tung bay theo gió, đã trở thành một màu sắc sáng sủa duy nhất trong thế giới hắc ám này.

Tư Lăng đi bên cạnh đại ca, phóng thần thức ra bốn phía xung quanh, ngừa chuyện ngoại ý muốn phát sinh thì mình có thể lập tức phản ứng. Bất quá Tư Lăng hiển nhiên đã quên phòng bị thứ bên cạnh hắn, đột nhiên lòng bàn tay đau xót, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thần thức chỉ kịp bắt lấy một cái bóng màu đen, trong thời gian ngắn liền biến mất.

"Tiểu Lăng!"

Tư Hàn nhanh chóng đỡ lấy đệ đệ bước chân lảo đảo, trong ánh mắt lạnh lùng lướt qua chút lo lắng.

Tư Lăng nỗ lực tập trung tinh thần, đè xuống lửa giận trong lòng, gấp gáp mà nói rằng: "Đại ca, Trọng Thiên đã đi vào, tất nhiên là phát hiện ra gì đó, chúng ta cũng tới xem xem."

Tư Hàn theo bản năng mà nhìn về phía bờ vai của hắn, quả nhiên con yêu thú gọi là Trọng Thiên kia đã không thấy nữa. Từ khi gặp lại Tư Lăng ở bí cảnh này, Tư Hàn tất nhiên cũng phát hiện Trọng Thiên kỳ lạ, hơn nữa yêu hỏa của nó hết sức lợi hại, cho rằng con yêu thú này là yêu sủng mà đệ đệ thu, hắn cũng không quá để ý. Mà Tư Lăng cũng đã đáp ứng với Trọng Thiên sẽ không đem hành tung và đặc thù của nó tiết lộ cho bất kỳ người nào, cũng bởi vì không muốn để cho đại ca lo lắng, cho nên cũng không có ám chỉ lai lịch Trọng Thiên cho hắn biết.

Chần chừ một lúc, Tư Hàn lấy ra một hạt linh đan bảo hắn ăn, thấy hắn không có gì khác thường, bèn chạy theo phương hướng Trọng Thiên biến mất.

Tư Lăng bóp chặt lòng bàn tay, lửa giận cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng hỏi Tiểu Yêu Liên đang run rẩy trong tay áo: "Chủ nhân ngươi có ý gì? Coi như muốn máu của ta, hỏi một tiếng ta sẽ cho nó, mấy giọt máu thôi cũng không phải cho không nổi, làm gì trực tiếp phóng độc tố cho ta?"

"Ta, ta, ta. . . Ta không biết. . . Tư công tử, đừng, đừng tức giận mà, Tiểu Hồng sợ. . ." Tiểu Yêu Liên vô cùng đáng thương mà truyền âm.

"Ta có thể không giận sao? Ai biết độc của nó có cái tác dụng gì? Thời điểm này là thời điểm quấy rối sao?"

"Tư công tử, chủ nhân không có quấy rối đâu!" Tiểu Yêu Liên vội vàng giải thích, "Chủ nhân là phát hiện có người động vào đồ vật của nó, cho nên mới phải vội vã chạy tới. Còn tại sao lại cắn huynh. . . Tư công tử, nọc độc của chủ nhân có lợi cho huynh đó."

"Chỗ tốt gì?"

". . . Sau này huynh sẽ biết ." Tiểu Yêu Liên yếu ớt nói.

Vừa nghe âm thanh non nớt như bị ức hiếp như thế, Tư Lăng đã muốn đỡ trán. Sao cứ cảm giác mình đang bắt nạt trẻ nhỏ vậy? Bất quá Tiểu Hồng nói như vậy, có lẽ là vì bản thân nó cũng không biết rồi.

Thở dài, Tư Lăng không tiếp tục nổi giận với Tiểu Yêu Liên vô tội nữa, chuyên tâm đuổi theo Trọng Thiên. Bất quá tốc độ của Trọng Thiên thực sự là quá nhanh, hai người mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất vẫn bị mất dấu nó, cũng lạc lối ở bên trong hang núi này.

Chuyện này làm Tư Hàn hơi kinh ngạc, hỏi: "Con yêu thú kia là loài gì?"

Tư Lăng trong lòng cười khổ, lắc đầu nói: "Đệ cũng không biết, bất quá nó. . . Rất không bình thường."

Tư Hàn trầm ngâm, rồi quyết định bỏ qua chuyện của Trọng Thiên, bọn hắn thuận theo khí tức sợi Băng Diễm trên người Ám Hồn Thú mà đuổi theo.

Sào huyệt Ám Hồn Thú có lẽ ở ngay bên trong hang núi này, Tư Hàn có thể cảm giác được khí tức của Băng Diễm càng ngày càng gần. Bất quá nơi này ma trùng thực sự là quá nhiều, hai người đều chẳng muốn ứng phó với chúng nó vào lúc này, đều tự mình ngưng tụ Băng Diễm cùng Hồn Lực Bào ở trên người, một đường hướng về phía trước xông pha chiến đấu.

Không biết chạy bao lâu, Tư Hàn truyền âm lại đây: "Đến rồi!"

Tư Lăng phấn chấn, từ trong thần thức có thể nhìn thấy sắc đỏ bùng cháy cách đó không xa. Nơi đó là một ao dung nham đang cuộn trào. Phía trên dung nham là ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, mà bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt một khối tinh thạch hình thoi như chiếc đèn lồng lớn. Trong tinh thạch phong ấn một thứ như ngọn lửa màu đỏ, thứ đó đang chạy tán loạn khắp trong tinh thạch, tựa hồ muốn đột phá vòng vây để chạy trốn.

Khi sắp đến gần, một luồng hơi nóng phả vào mặt, nếu không phải có Hồn Lực Bào bảo vệ, Tư Lăng cảm thấy thân thể mình sẽ bị luồng nhiệt này sấy khô. Mà lúc này Tư Lăng cũng biết thứ bị nhốt trong tinh thạch chính là Địa Hỏa mà đại ca phải tìm, hơn nữa còn là Địa Hỏa có ý thức.

Địa Hỏa này cũng có thể cảm giác được sự xuất hiện của bọn họ, càng cuống quýnh nhảy loạn. Nó có ý thức, biết rõ nếu mình bị loài người bắt giữ, chỉ có còn số phận mệnh bị xóa đi linh thức rồi thôn phệ. Nếu không vì nó bị nhốt ở trong tinh thạch này có lẽ đã sớm chạy trốn. Bất quá hai người Tư Lăng cũng nhìn ra trong đó vấn đề, hai huynh đệ nhìn chăm chú một chút, cũng không lập tức ra tay đoạt lấy Địa Hỏa gần ngay trước mắt kia.

Lúc này, con Ám Hồn Thú bị thương chạy trốn kia cũng phát hiện nó đã dẫn kẻ thù đả thương mình về tới sào huyệt, bất quá thấy mục tiêu của bọn họ là Dị Hỏa khắc tinh của nó, Ám Hồn Thú lập tức quyết định để hai kẻ địch kia đi chịu chết. Xoay người một cái, cả sào huyệt đều không để ý, nó hóa thành trạng thái sương mù, tiến vào khe đá rồi biến mất.

Nếu đã tìm được Dị Hỏa, Tư Hàn cũng không thèm để ý tới động tác của Ám Hồn Thú, mặc nó lần thứ hai chạy trốn. Bất quá sợi Băng Diễm bám trên người nó vẫn không thu hồi lại.

"Đại ca." Tư Lăng kêu một tiếng, lúc Tư Hàn nhìn sang, thân thể đột nhiên lao ra ngoài, dùng hồn lực ngưng tụ thành một cánh tay, luồn vào trong dung nham muốn bắt lấy tinh thạch trong ngọn lửa.

Trong nháy mắt khi Tư Lăng động thủ, Tư Hàn cũng chuyển động, một Băng Diễm ngưng tụ thành hỏa long càng quét tới, quấn lấy người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong dung nham. Đó là một người khổng lồ cao ba mét do dung nham ngưng tụ thành, không có ngũ quan[1], thân thể phun ra cầu lửa, toả ra khí tức nguy hiểm vô cùng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, lúc hồn lực của Tư Lăng dò vào dung nham, một cái bàn tay khổng lồ nghênh đón cản trở, mạnh mẽ đánh tan cánh tay do hồn lực ngưng tụ kia. Bất quá cùng lúc đó, người khổng lồ kia cũng bị băng long của Tư Hàn quấn lấy thân thể quăng ra xa đến mấy trượng.

[1]Ngũ quan gồm: tai, mắt, mũi, miệng, lông mày.

Tư Lăng ánh mắt ngưng đọng, điều kiển một cánh tay hồn lực khác ẩn giấu ở phía sau nhặt lấy tinh thạch trên dung nham. Cái tay hồn lực lúc trước bất quá là để quấy rầy người khổng lồ dung nham kia, cánh tay thứ hai mới là hành động chủ lực. Sau khi thu hồi tinh thạch phong ấn Địa Hỏa, thân thể Tư Lăng cấp tốc lùi về sau, sau đó vỗ trên người tấm Thần Hành phù vẽ bằng hồn lực, kéo tay đại ca nhà hắn chạy thoát thân.

Người khổng lồ dung nham thấy Dị Hỏa mình bảo vệ bị trộm, vỗ ngực phát ra âm thanh như sấm nổ, thân thể to lớn không hề thô kệch như bề ngoài, nhảy lên một cái, đuổi theo không buông tha.

Tư Lăng kéo đại ca nhà hắn lao nhanh không nghỉ, cùng so đấu tốc độ với tên khổng lồ. Lúc này tác dụng của Thần Hành phù dùng hồn lực vẽ cũng hiện ra, so với linh phù ngũ phẩm thì hồn phù có tốc độ nhanh hơn một bậc, tốc độ còn nhanh hơn tu sĩ Kim Đan, cũng có thể so đấu với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh. Thế nhưng người khổng lồ kia cũng rất nhanh, Tư Lăng hoàn toàn có thể cảm giác được quả cầu lửa phun ra ở phía sau.

Tư Hàn tuy rằng lợi hại hơn so với tu sĩ Trúc Cơ bình thường, nhưng lúc này bất quá là Trúc Cơ hậu kỳ, tuy rằng có sư môn cho pháp bảo phi hành, nhưng ở trong hang núi cong cong lượn lượn này thì rất bất lợi cho phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân cùng một ít công cụ phụ trợ để thoát thân.

Trên đường chạy trốn, hai huynh đệ cũng hợp tác không kẽ hở. Tư Lăng cũng vỗ trên người Tư Hàn tấm Thần Hành phù, vừa mở đường vừa chú ý nguy hiểm phía trước. Tư Hàn nhân cơ hội đối phó với người khổng lồ dung nham, tạo cho nó các loại chướng ngại vật để cản trở tốc độ của nó.

Người khổng lồ này cũng không phải bất kỳ loại sinh vật sống gì, càng không phải đồ vật do thiên địa mang thai mà sinh, nó là con rối do tu sĩ làm ra, mục đích là để canh giữ Dị Hỏa không cho người lấy trộm. Tuy rằng không biết tất cả những thứ này là người phương nào an bài, nhưng không thể không nói tu sĩ chế tạo người khổng lồ này thực rất lợi hại. Người khổng lồ này trên người toả ra uy áp có thể so với tu sĩ Nguyên Anh, tuy rằng nó không có bất kỳ bản lỉnh công kích gì, càng không biết sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ riêng sức phòng ngự và tốc độ của nó cũng đã làm Tư Lăng không ngừng kêu khổ.

Một đuổi một chạy, Tư Lăng cũng không biết chạy tới nơi nào, bất quá Tư Lăng biết nếu cứ tiếp tục chạy như vậy sẽ rất bất lợi với bọn họ. Không nói linh lực của hắn không cách nào chịu thời gian dài chạy trốn như vậy, Tư Hàn công kích nhiều lần, linh lực cũng sẽ khô cạn, đến lúc đó liền không vui nổi nữa.

Chớp mắt một cái, Tư Lăng rất nhanh liền có chủ ý, tàn nhẫn quyết tâm chạy về hướng địa bàn của đám ma vật kia. Hắn muốn lợi dụng những ma vật ẩn nấp ở trong hang động để ngáng chân người khổng lồ nhằm giúp bọn họ nhân cơ hội chạy trốn.

Tư Hàn hiển nhiên cũng hiểu được cách làm của hắn, bất quá lại không tán thành. Suy cho cùng, muốn lợi dụng đám ma vật kia thì đồng thời bọn hắn cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường khác. Suy nghĩ một chút, bèn để Tư Lăng đi tạo chướng ngại cho người khổng lồ kia, còn bản thân mình thì đi trước mở đường. Tư Hàn lần theo khí tức Băng Diễm còn trên người Ám Hồn Thú. Có mục tiêu quả nhiên tốt hơn nhiều so với chạy loạn như Tư Lăng.

Rất nhanh, họ đi tới một thông đạo nhỏ hẹp, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi một trước một sau khom lưng đi vào. Mà người khổng lồ dung nham đuổi sát theo phía sau thì rất vụng về mà đụng vào vách núi. Cả thông đạo đều lay động. Thân thể ba mét quả thực là quá cao so với thông đạo chỉ cao 2 mét, mà ý thức đơn giản của nó cũng không biết rằng phải thu nhỏ thân thể lại thì mới có thể đi vào, chỉ biết dùng hai tay đấm vào vách núi hai bên thông đạo để mở đường cho mình. Đất đá bay loạn, toàn bộ thông đạo đều chấn động giống như động đất.

Trong lối đi, hai người bị trận chấn động này run lắc đến mức thân hình bất ổn, đồng thời tăng nhanh tốc độ.

Đi ở phía trước, Tư Lăng đột nhiên phát hiện thông đạo nghiêng sang một bên, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên vô cùng trơn trượt, trượt một cái, thân thể trực tiếp lăn xuống. Sau đó là cảm giác mất trọng lực, thân thể dường như rơi xuống vực thẳm.

"Tiểu Lăng!"

Nghe được một tiếng gọi, Tư Lăng liền phát hiện mình bị một đôi tay ôm lấy, kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Tư Hàn ôm lấy hắn từ phía sau, hai người theo dốc nghiêng của vách núi trượt xuống. Lúc bắt đầu còn có thể cảm giác được lối đi này giống như cầu trượt, nhưng sau đó độ dốc ngày càng thẳng đứng, đã gần như là vuông góc thẳng xuống. Vì sức ép không khí làm cho hai người đều có chút chịu không được.

Tiếng gió dồn dập thổi bên tai, Tư Lăng ngưng tụ lại một cái Hồn Lực BÀo bọc lấy hai người, áp lực liền giảm bớt, cũng không cần lo lắng khả năng bị té thành đống thịt nhão nữa.

"Đại ca huynh không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, còn đệ?"

"Đệ cũng không sao cả."

Sau đoạn đối thoại đơn giản, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng, hai người bỗng cảm thấy phấn chấn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc thân thể bay ra khỏi thông đạo, Tư Hàn lấy ra một thanh phi kiếm, hai người vừa hạ xuống liền được phi kiếm đón được.

Còn chưa kịp thở phào vì mới thoát hiểm, đột nhiên một luồng Pháp Quyết ác liệt đánh tới, công kích hiểm ác đến hai người không kịp ứng phó, chỉ có thể chật vật nhảy xuống khỏi phi kiếm né tránh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 61: Địa Hỏa

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.