247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 60: Huyễn Thiên Bí Cảnh (16) - Trù Tuyến Trùng, Ma Huỳnh

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 60: Huyễn Thiên Bí Cảnh (16) - Trù Tuyến Trùng, Ma Huỳnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi tiến vào thông đạo, hai người liền tìm khí tức của Ám Hồn Thú để đuổi theo. Lúc trước lúc Tư Hàn để con Ám Hồn Thú kia chạy thoát đã buộc ở trên người nó một sợi Băng Diễm nhỏ, chỉ cần tìm theo khí tức của Băng Diễm, không lâu sẽ có thể tìm được sào huyệt của Ám Hồn Thú.

Xung quanh rất tối, cách đó không xa truyền đến tiếng nước tí tách.

Bất quá loại bóng tối này cũng không ảnh hưởng tới thần thức của tu sĩ , thần thức đảo qua chỗ này, liền có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong thông đạo. Trên đất lót bằng những phiến đá màu đen lạnh băng, hai bên vách tường trơn trợt dính dính, dường như có vệt nước thẩm thấu. Có lẽ tiếng nước hẳn là từ trên đỉnh vách đá ngấm xuống.

Bất quá Tư Lăng rất nhanh phát hiện thứ đó hoàn toàn không phải là nước, mà là một loại Trù Tuyến Trùng[1] sinh trưởng nơi ẩm thấp ở trong bóng tối. Trù Tuyến Trùng thân thể như một sợi tơ mỏng, nhưng lại rất dài. Mỗi sợi có thể dài từ một trượng đến mấy trượng, không đều nhau. Chúng nó lít nha lít nhít mà bám trên vách tường. Ở thời điểm bình thường luôn nằm ở trạng thái ngủ đông, hoàn toàn không có khí tức mà sinh vật nên có, vì lẽ đó có thể dễ dàng lừa dối thần thức của tu sĩ. Thân thể của bọn chúng có thể tự do tiết ra một loại niêm dịch vô cùng dính, hễ là vật thể nào dính vào nó thì thường sẽ không có cách nào di động, sẽ bị niêm dịch dính chặt trên đất.

[1]Sâu hình sợi.

"Đại ca, trong lối đi đều là Trù Tuyến Trùng, cẩn thận!" Tư Lăng truyền âm cho Tư Hàn ở phía trước, dùng hồn lực ngưng tụ thành một cái lồng bao bọc lại chính mình và Trọng Thiên ở trên bờ vai.

Tư Hàn bước chân không ngừng, bất quá rất nhanh liền che kín ở trên người một tầng Băng Diễm mỏng manh .

Lúc Tư Lăng dứt lời không lâu, bọn Trù Tuyến Trùng đó cuối cùng từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, rất nhanh liền có động tĩnh. Từ phía trên vách tường ở đỉnh đầu, chúng buông thân thể dài thòng xuống, nhìn từ xa, giống như là tơ nhện từng cái từng cái dính ở trên vách tường, trong cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua cũng nhẹ nhàng đu đưa. Mà những tơ nhện này càng ngày càng nhiều, nằm dày đặc ở trên đỉnh thông đạo, thoạt nhìn giống như lối đi đột nhiên thấp lại vậy.

"Tách" tiếng giọt nước rơi xuống đất vang lên, bước Tư Lăng chợt đổi, vội vàng né tránh.

Bởi vì Trù Tuyến Trùng thức tỉnh ngày càng nhiều, đám niêm dịch kia cũng bắt đầu tụ tập rơi xuống. Tuy rằng trên người có Hồn lực tráo bảo vệ, nhưng Tư Lăng vẫn không muốn bị đám niêm dịch này dính vào. Chỉ một phút sau, đám Trù Tuyến Trùng thức tỉnh buông thân thể xuống bắt đầu tiết ra niêm dịch, thông đạo chẳng mấy chốc giống như trời mưa vậy, muốn tránh cũng không chỗ để tránh, hai người chỉ có thể tăng nhanh bước chân.

Trong lúc đó Tư Lăng cũng thử thí nghiệm một chút, phát hiện những niêm dịch này thật sự rất đáng sợ. Tính bám dính không chỉ vô cùng chặt, còn có thể thôn phệ linh lực. Nếu là tu sĩ tầm thường ngưng tụ Linh Lực Tráo để ngăn cản, những niêm dịch này sẽ trực tiếp thẩm thấu qua Linh Lực Tráo, sau đó dính chặt tu sĩ trên đất, làm bọn họ không cách nào di động, cuối cùng chờ khi tu sĩ toàn thân đều dính đầy niêm dịch, chính là thời điểm tử vong.

Bất quá đối với hai người này mà nói, vừa vặn có thứ khắc chế có thể đối phó với chúng nó. Những niêm dịch kia tuy rằng lợi hại, nhưng vừa tiếp xúc với Băng Diễm của Tư Hàn thì lập tức phát ra tiếng xì, bị Băng Diễm đốt cháy thành khí, trong không khí tỏa ra một mùi gay mũi như cao su. Mà bên Tư Lăng thì có Hồn Lực Tráo bảo vệ, Hồn lực quả nhiên là khắc tinh của yêu thú, niêm dịch này căn bản không có cách gì thẩm thấu vào, làm cho Tư Lăng vẫn coi như là tự nhiên tự tại.

Tư Lăng thấy thân thể đám Trù Tuyến Trùng đó rủ xuống càng ngày càng thấp, chiếm mất một nữa thông đạo, bọn hắn gần như phải khom người mới có thể đi tới, ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ, bèn trực tiếp phất tay. Một đạo hồn lực ngưng tụ Pháp Quyết đánh tới, đoạn đường phía trước lập tức nổ tung, Trù Tuyến Trùng tử thương vô số, thi thể bay tán loạn chung quanh.

Phía trước Tư Hàn cũng bị ảnh hưởng, thi thể đám trùng kia vừa vặn rơi xuống trên Băng Diễm của Tư Hàn. Băng Diễm lại một lần nữa biến chúng thành thể khí, nhưng Tư Hàn cũng coi như nghênh tiếp một lần rửa mặt bằng thi trùng (thi thể của đám sâu). Tuy rằng không có trực tiếp đụng chạm tới, nhưng cảm giác bị mưa trùng thi xối vào mặt vô cùng không tốt.

Tư Hàn xoay đầu nhìn người nào đó một chút, ánh mắt lạnh như băng.

Tư Lăng nghiêm mặt nói: "Đại ca, để đệ đi trước mở đường đi. Đệ có thể đối phó với chúng." Trong trái tim bé nhỏ không khỏi đuối lý. Đại ca, đệ có lỗi với huynh, thật sự không phải cố ý đâu. Huynh vẫn là để đệ chặn ở phía trước đi!

Tư Hàn không nghe thấy nội tâm của đệ đệ gào thét, vô cùng hào phóng gật đầu, bước chân dịch ra, để cho vị đệ đệ cực kỳ anh dũng tiến lên giết sâu mở đường.

Tư Lăng mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng lại không thể không nhắm mắt đi lên. Mỗi lần đánh giết sâu xong, đều sẽ có một đống trùng thi dội thẳng vào mặt, mà Hồn Lực Tráo của hắn không giống Băng Diễm của đại ca có thể giết sâu trong vô hình; vì lẽ đó, Tư Lăng liền phải chịu đựng từng trận từng trận trùng thi đập vào mặt-- Quá đáng sợ, quá thử thách tố chất tâm lý của hắn.

Loại hành vi anh dũng này của Tư Lăng cũng làm cho Trọng Thiên chịu tội, không chịu nổi nữa, bèn phun ra một ngụm yêu hỏa, nhất thời lối đi phía trước đều sạch sâu.

Tư Lăng mừng rỡ trong lòng, đang muốn lợi dụng Trọng Thiên mở đường, ai biết nó trực tiếp chui vào trong tay áo Tư Lăng cùng Tiểu Yêu Liên ẩn núp. Tư Lăng tức giận đến mức muốn bắt nó tới đập vào đống sâu kia.

Hai người chạy ở trong đường hầm đầy nửa ngày, rốt cục mới rời khỏi lãnh địa của Trù Tuyến Trùng.

Đi tới một chỗ giống như mật thất, Tư Lăng nhanh chóng thu Hồn Lực Tráo, nhảy tưng tưng mấy cái, dường như muốn hất hết đám trùng thi trên người mình xuống. Quả nhiên, muốn ở phía trước mở đường thì phải là dũng sĩ không có gì sợ hãi mới làm được, thần kinh Tư Lăng đã hoàn toàn bị đám thi thể sâu như sợi tơ kia làm buồn nôn đến thấy cái gì cũng đều không ngon miệng. Trên mũi dường như còn lưu lại mùi vị tanh tưởi của đám niêm dịch kia.

Tư Hàn liếc nhìn đệ đệ nhảy tới nhảy lui phủi xuống những thứ ghê tởm, nghĩ thầm, đệ đệ quả nhiên vẫn còn tính tình trẻ con, rèn luyện chưa đủ rồi. Khi Tư Lăng nhảy nhót xong xuôi, Tư Hàn cảm thụ khí tức Băng Diễm trên người Ám Hồn Thú, sau đó dẫn theo Tư Lăng chọn một con đường tiếp tục tiến lên.

Cái thông đạo này rõ ràng là do người xây dựng, chỉ bằng việc những phiến đá được xếp chỉnh tề trên nền đã có thể chứng minh. Tuy rằng không biết là ai xây dựng, nhưng càng vào trong những sinh vật hắc ám càng ngày càng nhiều, hai huynh đệ đều nghiêm túc ứng phó, không dám có chút lơ là, chỉ lo sơ ý một chút liền mất mạng.

"Cẩn thận, những thứ phía trước là Ma Huỳnh[2]!" Tư Hàn nhắc nhở.

[2]Đom đóm ma.

Tư Lăng đáp một tiếng, nhìn chăm chú vào đám côn trùng nho nhỏ bay lượn trong không trung. Thân thể bọn chúng toả ra ánh sáng âm u, lấp la lấp lánh, rất đẹp đẽ, tựa như đom đóm ở giới trần tục, đẹp đẽ mà yếu đuối. Bất quá nếu dính vào cái chữ ''ma'' này, chứng minh độ nguy hiểm của nó là không lường được.

Lúc này bọn hắn đã sắp đi tới đến cuối thông đạo. Nơi này thế nhưng lại là một vách đá, cúi người nhìn xuống, là vực thẳm hắc ám sâu không thấy đáy. Trong vực thẳm sương mù lượn lờ, mà đám Ma Huỳnh đó thì bay lượn chầm chậm giữa không trung của bờ vực. Mà vách núi đối diện có một cái hang động rất lớn. Vốn ở giữa hai nơi có cầu treo bằng dây cáp nối liền, bất quá lúc này này xích sắt đã đứt, buông xuống ở trên vách đá, dẫn thẳng vào trong bóng tối.

Tư Hàn suy tư mà nhìn chằm chằm đám Ma Huỳnh bay bay giữa không trung, không nói gì.

Vách núi rộng chừng vạn trượng, nếu ngự kiếm phi hành thì chỉ mất một lúc là có thể đến cửa hang động. Nhưng mà, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao?

Ngay khi Tư Lăng cũng suy tư về nó, đã thấy đại ca hắn lấy ra một thanh linh kiếm từ trong túi trữ vật, đưa nó lên, khống chế nó bay về hướng vách núi đối diện. Linh kiếm lúc đầu vững vàng phi hành, nhưng lúc sắp đến trung tâm vực thẳm bỗng đột nhiên lung lay. Khi bay đến giữa, linh kiếm đong đưa kịch liệt, ngay lúc sắp rơi xuống, đám Ma Huỳnh đột nhiên tụ tập đến, nhào vào trên linh kiếm; chỉ trong giây lát, linh kiếm đã biến thành một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh. Chỉ nghe một trận ken két ghê răng truyền đến, chờ khi đám Ma Huỳnh đó tản ra, đâu còn có bóng dáng linh kiếm nữa chứ.

Tư Lăng lại một lần nữa biết được sự đáng sợ của ma vật. Răng miệng của đám đom đóm Ma giới này cũng quá tốt rồi.

Tư Hàn lại thử một lần nữa. Lần này hắn trực tiếp dùng Băng Diễm bao trùm linh kiếm, điều khiển nó bay về hướng đối diện. Lúc đi được nửa đường, Ma Huỳnh lại bao vây tới, bất quá đều không ngoại lệ mà bị Băng Diễm trên linh kiếm đốt cháy thành khí. Thanh băng kiếm tuy rằng không bị gì, bất quá đang bay được nửa đường thì đột nhiên không hề báo trước mà rơi xuống vực sâu, rồi bị mây mù dưới vực sâu thôn phệ.

"Đoạn đường đến chỗ vách đá có thứ gì đó cản trở, không thể ngự kiếm phi hành." Tư Hàn nói.

Tư Lăng cũng quan sát một chút, nói rằng: "Có thể do phía dưới có bày cấm chế? Cấm phi hành?"

"Có khả năng này."

Hai huynh đệ liền không nói lời nào, suy nghĩ làm thế nào vượt qua vực thẳm. Đối với tu sĩ mà nói, nếu là một chỗ không cho phép phi hành, vậy chỉ có thể dựa vào hai chân mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, hai chân cũng không qua được thì nên làm gì bây giờ?

Tư Lăng xem xét, bên vách núi gió thổi rất mạnh, thổi đến mức tóc hắn không ngừng bay tán loạn, bất quá mức độ này cảm giác rất thích hợp bay lượn đây. Điều này làm cho Tư Lăng nhớ tới đời trước mình đã được nhìn thấy môn thể thao Dù lượn[3], bay lượn không dựa vào động lực, chỉ là lợi dụng trọng lực và sức cản của không khí để lướt trên không trung, cấm chế không có ảnh hưởng với nó. Bất quá, chuyện còn phải lo lắng chính là trên đường sẽ bị Ma Huỳnh công kích, đây chắc cũng không là vấn đề gì lớn.

[3]http://mkparagliding.com/home/du-luon-la-gi-what-is-paragliding/

Nghĩ đến liền làm, Tư Lăng bèn giải thích ý định của mình cho đại ca, sau khi được đại ca đồng ý thì tìm kiếm công cụ làm dù lượn trong túi trữ vật. phần cánh cần dùng loại da yêu thú có sức chịu đựng tốt để chế tác. Ừm, may là ở Ngũ Lăng Sơn đã săn bắn rất nhiều yêu thú, bởi vì tiếc của cho nên cả da lông cũng không nỡ buông tha, bây giờ đúng dịp đem ra dùng. Sau đó là dây dù và túi treo. Dây dù thay bằng một loại yêu đằng[4] dẻo dai, túi treo là chổ ngồi vậy nên sẽ dùng loại da yêu thú mềm mại để làm.

[4]*Thực vật loại dây leo.

Tư Lăng ngồi ở nơi đó liên tục bận rộn, Tư Hàn cũng ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn. Gương mặt tuấn mỹ tuy rằng lạnh như băng, nhưng cũng không bình thản như bình thường, hai mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào biểu cảm phong phú khác hẳn lúc đối mặt với người ngoài của đệ đệ. Thấy đệ đệ thỉnh thoảng cãi cọ cùng con yêu thú hiếu kỳ tới quấy rối, hắn không khỏi cong cong khóe môi.

Chẳng mấy chốc, Tư Lăng đã hoàn thành một cái dù lượn đơn sơ, bất quá nhìn thấy bộ dạng không đâu vào đâu của nó thì không khỏi có chút thẹn thùng. Sau đó giữ vững tinh thần da mặt dầy ''lợn chết không sợ nước sôi'', thầm nghĩ dù sao đại ca cũng không biết hình dáng chân chính của dù lượn như thế nào, chỉ cần bọn hắn bình an mà vượt qua bờ bên kia là được.

Sau khi cùng đại ca thương lượng, Tư Lăng quyết định để đại ca điều khiển dù lượn, còn hắn thì ngưng tụ một cái Hồn Lực Bào[5] để bảo vệ dù lượn, tránh cho đang bay trên đường thì bị Ma Huỳnh gặm rơi mất, đến lúc đó chỉ có một đường rớt xuống vực sâu mà thôi.

*[5]Bong bóng hồn lực.

Nguyên lý điều khiển dù lượn khá đơn giản, Tư Lăng nói ra Tư Hàn liền hiểu rõ, sau đó sờ sờ đầu đệ đệ, nói một tiếng: "Cực khổ rồi!"

Tư Lăng đột nhiên cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá!

Sau khi hai người chuẩn bị xong xuôi, Tư Lăng cẩn thận ngưng tụ một cái Hồn Lực Bào thật lớn. Đây là lần đầu tiên hắn ngưng tụ một Hồn Lực Bào lớn như vậy, cũng có chút lo rằng nó sẽ không chịu nổi, cho nên đặc biệt cẩn thận nghiêm túc.

Sau khi Hồn Lực Bào bọc lấy dù lượn, Tư Hàn cũng điều khiển dù lượn bay về hướng đối diện. Dù lượn là phi hành khí[6] tự do, thường cất cánh từ núi cao hoặc sườn dốc, bất quá điều kiện hiện tại không cho phép, nhưng cũng không cần để ý tới những chi tiết nhỏ đó, hơn nữa Tư Hàn không hổ là một thiên tài, mặc dù là đồ vật xa lạ nhưng hắn rất nhanh nắm bắt được, điều khiển đến hết sức quen thuộc.

[6]*Phi hành khí: Tên gọi chung cho động cơ bay trong không trung như kinh khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ ...

Lượn đến giữa đường, Ma Huỳnh quả nhiên tụ lại, sau đó Tư Lăng sởn cả tóc gáy phát hiện thế giới đã biến thành một khung cảnh u ám tối tăm. Bên ngoài Hồn Lực Bào bị Ma Huỳnh bao vây đến gió thổi không lọt, cũng ảnh hưởng tới tốc độ bay. Nếu là từ bên ngoài nhìn vào, có thể nhìn thấy phía trên vực thẳm là một quả cầu to lớn sáng lấp lánh đang chậm rãi di chuyển hướng về bờ bên kia, trông khá là tráng lệ. Nhưng mà, nằm ở trong vòng vây, Tư Lăng cảm giác thật không tốt, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đến bờ bên kia.

Mà khiến trong lòng Tư Lăng có chút lo lắng chính là, bởi kỹ xảo của hắn không thuần thục, cho nên Hồn Lực Bào có chút bất ổn, có chút lo lắng nó không chống nổi tới bờ bên kia.

Thần thức của Tư Hàn vẫn quan sát bên ngoài, phát hiện đã sắp đến bờ, bất quá bởi góc độ có vấn đề, dù lượn không thể đáp xuống mảnh đất bằng ở hang động đối hiện, mà là trực tiếp đập vào trước vách đá, cách sơn động phía trên khoảng mấy trăm mét nữa.

Ánh mắt khẽ đông lại, Tư Hàn phất tay, một luồng Băng Diễm đánh ra, thiêu chết hơn phân nửa Ma Huỳnh đang bao vây ở phía trên, lộ ra một chỗ trống. Thừa dịp Ma Huỳnh còn chưa kịp tụ lại, Tư Hàn nắm lấy cánh tay Tư Lăng, thân thể hai người nhảy ra khỏi dù lượn, một tay cầm lấy chuôi linh kiếm đâm xuyên vào ngọn núi, mượn lực, thân thể nhảy bậc lên trên.

Một đám Ma Huỳnh tạo thành luồng sáng màu xanh điên cuồng đuổi theo phía sau bọn hắn. Tư Hàn động tác rất nhanh, chỉ mấy chốc đã lên tới chỗ đất bằng ở hang động.

Cùng lúc bọn hắn ly khai, đám Ma Huỳnh đó lại một lần nữa vây quanh dù lượn, bởi vì Hồn Lực Bào đã biến mất, dù lượn này chẳng mấy chốc liền bị gặm đến không sót một chút cặn.

Tư Lăng ló đầu liếc mắt nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy đây thực sự là quá kích thích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 60: Huyễn Thiên Bí Cảnh (16) - Trù Tuyến Trùng, Ma Huỳnh

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.