247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 258: Hỏa Tiêu

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 258: Hỏa Tiêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lời nói của Hoa Sênh rất nhanh ứng nghiệm, đằng trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe ra được là người mở đường lúc trước phát ra.

Tư Lăng ba người đưa mắt nhìn nhau, vội chạy tới.

Cùng với hỏa linh lực trong không khí càng ngày càng phát triển, độ ấm càng ngày càng cao, bọn họ phát hiện thông đạo cũng càng ngày càng rộng, mặt đất cũng càng thêm đỏ rực. Cúi đầu cũng có thể lấy nhìn thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên sàn, làm cho người ta khó hiểu có một loại cảm giác sợ hãi.

Không biết chạy vội bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi tới đích. Đây là một vùng biển lửa, liếc mắt liền nhìn thấy một nam tu bị một con yêu thú cả người bốc hỏa đuổi theo đến gào khóc. Người kia nhìn thấy bọn họ, vội chạy tới hướng nơi này, rõ ràng là muốn "dẫn họa về đông"[1].

[1]Họa thủy đông dẫn: Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người. Ở đây là ý muốn kéo nguy hiểm về phía bọn Tư Lăng để thoát thân.

CMN, đừng vô sỉ như vậy chứ!

Tư Lăng sắc mặt trầm xuống, vội vàng thối lui.

Hoa Sênh cùng Vạn Lương cũng không phải người ngu, ào ào đuổi theo bước chân Tư Lăng.

Lối Tư Lăng lui về thì ra là cửa vào của thông đạo, nhìn biển lửa phía trước, cũng xem rõ ràng hiện trường lúc này. Yêu thú này là từ trong biển lửa chạy đến, rất nhiều tu sĩ đều bị chúng nó truy đuổi đến không còn sức đánh trả, hơn nữa một vài tu sĩ bất cẩn liền sẽ vùi thân trong biển lửa, bị Dị hỏa này thiêu cháy, hồn phi phách tán. Thần thức Tư Lăng đảo qua, rất nhanh liền phát hiện trong biển lửa lơ lững những tảng đá hình tròn bị thiêu đến đỏ rực, xếp thành một loạt, uốn lượn đến xa xa, rõ ràng chính là một lối đi.

Lửa này là Dị hỏa, nếu lỗ mãng tiếp xúc thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chịu không nổi. Hơn nữa trong lửa còn có hỏa yêu thú sống trong Dị hỏa, chúng mai phục tại biển lửa đánh lén những tu sĩ đi qua. Lúc trước có rất nhiều tu sĩ không chú ý thì giống như những người này, bị kéo vào trong biển lửa, hài cốt không còn.

Lại nhìn tu sĩ lúc trước nói châm chọc bọn họ, bị rượt có chút chật vật, bất quá hắn lại không có vết thương gì nghiêm trọng. Từ xưng hô của những người chung quanh với hắn thì biết hắn là tu sĩ Xích Dương tông, tên là Xích Diễm, cũng là tu sĩ hỏa linh căn biến dị trăm năm khó gặp của Xích Dương tông, cho nên cũng có vài phần bản lĩnh.

"Đây là yêu thú gì? Nhìn nó phun hỏa rất lợi hại." Vạn Lương lau mồ hôi mặt hỏi, trong lòng có chút hối hận đã chạy đến vùng biển lửa này.

"Đây là Hỏa Tiêu (yêu quái lửa), ăn Dị hỏa trưởng thành, bình thường ở vùng Dị hỏa mới thường xuyên nhìn thấy loại yêu thú này lui tới. Bất quá đám Hỏa Tiêu kia số lượng không nhiều, hơn nữa Dị hỏa cũng không đủ cung cấp cho chúng nó trưởng thành, không ngờ ở đây lại dưỡng được nhiều Hỏa Tiêu như vậy." Bên cạnh có tu sĩ hồi đáp, tóc cùng áo bào của hắn ta rất nhiều chỗ đều bị cháy rụi, nhìn có chút chật vật.

Hỏa Tiêu ăn Dị hỏa để trưởng thành, yêu hỏa chúng nó tự nhiên có uy lực của Dị hỏa, có thể trực tiếp hòa tan pháp bảo thượng phẩm, rất khó đối phó. Bọn họ nếu muốn tiếp tục tiến lên, như vậy tất yếu phải vượt qua nơi biển lửa này. Những tảng đá lơ lững trên biển lửa chỉ có thể để một người bước đi, vì thế cũng hạn chế khả năng bọn họ kết bạn đồng hành, là ý nói, nếu gặp phải cái nguy cơ gì thì chỉ có thể bằng chính mình một người đối phó.

Không cần phải nói, lúc trước rất nhiều người chính là vì như thế mà vùi thân trong biển lửa, máu thịt trở thành đồ ăn cho Hỏa Tiêu.

Chỗ an toàn gần cửa thông đạo đầy ấp người, lúc này không ai mạo muội vượt qua biển lửa. Rất nhanh, Xích Diễm cũng dựa vào đặc thù của mình mà gắng gượng chống lại một con Hỏa Tiêu, chạy trở về chỗ an toàn ở cửa thông đạo. Chỉ là toàn thân trên dưới hắn đã bị thiêu đen thui, thật không dễ nhìn.

"Nhìn cái gì nhìn? Bằng chính ngươi có thể vượt qua sao?" Xích Diễm cáu giận khiển trách Vạn Lương đang nhìn hắn chằm chằm.

Vạn Lương "chậc" một tiếng, "Đạo hữu tính tình quá lớn, chớ trách lại bị đuổi cho chật vật như vậy!" Trong lời cũng có châm chọc hắn ta lúc trước cuồng vọng tự đại, cho nên mới ăn mệt.

"Ngươi..."

Tư Lăng ngăn cản Vạn Lương không tim không phổi tiếp tục đi khiêu khích Xích Diễm, nói với bọn họ: "Chúng ta cùng đi đi, ba người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."

Hoa Sênh gật đầu, suy tư nói: "Lăng đạo hữu ở phía trước, Vạn Lương ở giữa, ta đi ở phía sau."

Tư Lăng là thủy hỏa song linh căn, ở nơi như thế này thì sức chiến đấu mạnh nhất, Vạn Lương pháp bảo cơ quan rất nhiều, cũng có lực phòng ngự, mà Hoa Sênh cũng có lá bài tẩy của mình, sức chiến đấu không kém.

Viên thạch (tảng đá hình tròn) chỉ có thể chứa một người bước qua, ba người bọn họ khống chế tốc độ chiếu ứng lẫn nhau, cơ hội vượt qua cũng khá lớn.

Những người có kế hoạch giống như bọn Tư Lăng cũng không ít, những tu sĩ lúc trước bởi vì quá gấp gáp giành đi trước, không phải vùi thân biển lửa, thì là chật vật không chịu nổi trốn trở về, khiến cho người ta cũng không dám coi khinh vùng biển lửa do Dị hỏa sinh ra này.

Bọn Tư Lăng thương nghị xong, đang chuẩn bị xuất phát thì đã có bốn tu sĩ họ đi trước bọn một bước, trong đó có hai người quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt kia tuyên bố không cho bọn họ giành vượt qua trước, tránh giành pháp bảo các loại.

"Ngu ngốc!" Vạn Lương vui tươi hớn hở nói, rất nhanh bị người trừng lại.

Hoa Sênh mắt nhìn bốn người phía trước, phát hiện trong đó có hai người là tu sĩ Vạn Kiếm tông, ngược lại hiểu được Vạn Lương vì sao muốn kích thích bọn họ. Chỉ cần nơi có người, nơi đó chắc chắn có cạnh tranh, đặc biệt đệ tử hai môn phái này sớm đã có hiềm khích, trên miệng chỉ mỉa mai hai câu đã xem như là tốt.

Tư Lăng không quản bọn họ, mà cũng đi theo phía sau. Lúc một chân đạp trên viên thạch kia, thì liền cảm giác được trong gan bàn chân có một trận nóng hầm hập làm cho người ta khó có thể chịu được. Hắn vội đem Hồn lực bao phủ đến hai chân, như thế có thể ngăn cách Dị hỏa đang nướng hai chân, giảm thương tổn tới mức thấp nhất. Thuận tiện cũng quay đầu dặn dò hai người Hoa Sênh, sau đó cầm trong tay roi dài luyện chế từ Các Đằng, bắt đầu vượt qua biển lửa. Chung quanh một vùng rực lửa, hừng hực thiêu đốt, từng con Hỏa Tiêu diện mạo rất giống sơn dương mai phục trong biển lửa đánh lén bọn họ. Thần thức Tư Lăng dầy đặc chú ý xung quanh, mỗi khi có Hỏa Tiêu đánh lén thì Các Đằng rất nhanh liền quất tới, đánh bay chúng nó. Mà Các Đằng trừ bị Dị hỏa thiêu đến càng thêm đen ra thì không có dấu vết đứt gãy nào cả.

Người khác cũng chú ý đến vũ khí trong tay Tư Lăng, bởi vì yêu hỏa của Hỏa Tiêu có uy của Dị hỏa, Hỏa Tiêu cường đại phun ra yêu hỏa thậm chí có thể hòa tan được bảo khí thượng phẩm. Đã từng có tu sĩ bị hủy pháp bảo bản mạng, khiến cho tu sĩ kia cũng bị thương nặng, làm cho người ta không dám tùy tiện lấy pháp bảo bản mạng ra cứng rắn đấu cùng Hỏa Tiêu nữa.

Các Đằng là thực vật, lúc luyện chế thành Trường Tiên (roi dài) thì Tư Lăng cũng không hề thêm những tài liệu khác, hoàn hoàn chính là bản thân Các Đằng, lại thêm thuộc tính cứng rắn vô cùng, cả dị hỏa cũng khó ở trong khoảng thời gian ngắn mà thiêu chảy được nó. Đương nhiên, dù sợi này bị đốt hỏng, Tư Lăng cũng không có gì đau lòng, dù sao tiểu đệ Các Đằng của Tiểu Yêu Liên còn đang ở không gian Hồng Liên, sinh trưởng tươi tốt, dùng hết thì lại tìm nó xin vậy.

Tư Lăng bảo hộ chung quanh mình chắc chắn chặt chẽ, một tay Các Đằng, một tay Hỏa tiễn thủy tiễn cùng phát ra, thật không để Hỏa Tiêu nhích lại gần mình trong vòng một trượng.

Đột nhiên, Tư Lăng cảm giác đến một trận hồi hộp, trên người sáng lên một luồng ánh sáng trắng bảo hộ. Liền nhìn thấy vị tu sĩ Vạn Kiếm tông phía trước cười quỷ quyệt, chém kiếm khí hướng về mình và một Hỏa Tiêu. Tư Lăng phản ứng cực nhanh, trực tiếp phóng người lên tránh đi kiếm khí kia, bất quá con Hỏa Tiêu lại tránh không khỏi. Trọng Thiên mạnh mẽ từ trong tay áo hắn nhảy ra, một ngụm yêu hỏa phun qua, hơn nữa yêu hỏa không cẩn thận bắn đến trên người tu sĩ Vạn Kiếm tông phía trước.

"A -- "

Người nọ kêu thảm một tiếng, trượt chân ngã xuống viên thạch, rất nhanh bị biển lửa thôn phệ.

Tư Lăng lạnh lùng đưa mắt nhìn, rồi dời lực chú ý, toàn lực đối phó những con Hỏa Tiêu đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. Trong đó có một con Hỏa Tiêu cực kỳ lợi hại vẫn mai phục trong biển lửa, tìm cơ hội đánh lén. Trọng Thiên cũng cảm giác được khí tức của con Hỏa Tiêu kia, có chút bực bội vẫy đuôi, ngồi xổm trên vai Tư Lăng phát ra tiếng uy hiếp trầm thấp, một bộ dáng bị khiêu khích.

Một màn lúc trước phát sinh quá nhanh, bất quá vẫn có người chú ý đến chuyện đã xảy ra, nhất thời biểu tình nhìn về phía Tư Lăng không giống trước.

"Ngươi dám giết sư đệ ta?" Một gã đệ tử Vạn Kiếm tông khác đỏ mắt quay đầu phẫn nộ trừng Tư Lăng.

Tư Lăng cười lạnh nói: "Giết thì đã sao? Loại tiểu nhân âm thầm đánh lén như thế, giết cũng không đáng tiếc!"

"Đúng vậy, xứng đáng!" Vạn Lương chen miệng nói.

Đệ tử Vạn Kiếm tông kia tức giận đến mắt đỏ như máu, bất quá rốt cuộc còn có chút lý trí, biết bọn họ bây giờ còn đặt mình vào trong biển lửa, tứ phía đều là Dị hỏa cùng Hỏa Tiêu giương giương mắt hổ, không thích hợp động thủ. Hắn chỉ có thể oán hận tiến về phía trước, âm thầm thề đợi khi rời khỏi đây, nhất định phải vì sư đệ báo thù!

Tư Lăng hoàn toàn không đem đệ tử Vạn Kiếm tông kia để ở trong lòng. Lúc này bọn họ đã đi được một nửa lộ trình, Tư Lăng biết, con Hỏa Tiêu kia tuyệt đối sẽ tìm thời cơ thích hợp ra tay. Càng là yêu thú cường đại, linh trí càng cao, càng có thể khống chế bản tính của mình. Những con khác đến công kích đều là Hỏa Tiêu tương đối cấp thấp, tuy rằng số lượng quá nhiều nhưng cũng có thể đối phó.

Ngay lúc Tư Lăng toàn thần chú ý thì con Hỏa Tiêu kia rốt cuộc xuất thủ.

"Cẩn thận!" Vạn Lương cùng Hoa Sênh kinh hô.

Thần thức Tư Lăng sớm đã khóa chặt nó, khi nó rốt cuộc nhịn không được nhảy ra phun lửa thì một luồng Hồn lực Tráo màu trắng dựng lên chặn luồng yêu hỏa kia lại. Trọng Thiên đại gia nghẹn khuất rất lâu trực tiếp nhảy vào trong biển lửa, há mồm cắn lên trên cổ Hoả Tiêu, độc tố từ lợi đưa vào thân thể Hoả Tiêu.

Vốn có thể tiến hóa thành yêu thú cấp cao - Hỏa Tiêu gặp phải Trọng Thiên hung tàn thích giả heo ăn hổ kia, lập tức bị KO. Tốc độ này cực nhanh, làm cho người ta không thể không ghé mắt. Mà Tư Lăng nhờ Trọng Thiên tương trợ, dọc theo đường đi hết sức thuận lợi, thế nhưng không chút bị thương vượt qua biển lửa.

Bất quá, vừa mới bước lên thì trước mặt một luồng kiếm khí đánh thẳng đến.

Tư Lăng sớm có phòng bị, phất tay là một luồng Hồn lực đánh thẳng ra, chặn lại kiếm khí, hóa giải kiếm khí, sau đó đảo tay, một luồng Hồn lực sắc bén hóa thành kiếm khí trảm qua, vừa vặn đánh trúng kẻ đánh lén, toàn thân đều hất bay ra ngoài.

"Vạn Kiếm tông các ngươi chẳng lẽ đều thích đánh lén sao?" Tư Lăng lạnh giọng châm chọc.

"Bọn họ vốn không có tu đức, tâm ma quá nặng, tự nhiên thích làm ra hành vi tiểu nhân này!" Phe chặt chém Vạn Lương lại tới gần, nhìn thấy đám đệ tử Vạn Kiếm tông giận tím mặt, đặc biệt sảng khoái.

Những người khác chỉ nhìn nhìn, im lặng không lên tiếng. Vốn cũng không rõ quá trình, nhưng vì người chung quanh giải thích thì cũng hiểu được là Vạn Kiếm tông động thủ trước, cho nên cũng không lên tiếng. Loại thời điểm này có thể không kết thù liền không kết thù, đợi khi rời nơi này thì chuyện khác đều dễ nói. Cho nên, bọn họ nhìn thoáng qua, cũng không có ý ra tay, ngược lại trước tiên tìm địa phương đi nghỉ ngơi bổ sung linh lực tiêu hao lúc trước.

Bọn Tư Lăng cùng Vạn Lương cũng đồng dạng không để người nọ vào mắt. Lúc này Vạn Lương hai mắt sáng quắc nhìn yêu thú ngồi xổm trên vai Tư Lăng, sau đó có chút nịnh hót xoa xoa tay nói: "Trọng Thiên đại gia, đã lâu không gặp."

"..."

Tư Lăng đột nhiên mỉm cười nói: "Vạn đạo hữu cùng Hoa đạo hữu có bị thương không?" Khi hai người nói chỉ là vết thương nhỏ, cũng không ngại thì Tư Lăng gật đầu, nói: "Chúng ta đi!"

Hai người biến sắc, gật đầu nhìn về phía thông đạo phương xa, thần sắc khó hiểu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 258: Hỏa Tiêu

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.