247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 256: Cực Kỳ Hèn Mọn

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 256: Cực Kỳ Hèn Mọn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trận thôi diễn này của Nguyệt Thiên Dạ kéo dài suốt thời gian một tháng.

Mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi, không người nào biểu hiện ra không kiên nhẫn. Tuy rằng những tu sĩ có thù với Nguyệt Thiên Dạ như Xích Dương tông thì ngầm ôm mục đích nhìn nàng ta xấu mặt, nhưng theo Nguyệt Thiên Dạ từng chút từng chút thôi diễn phá trận thì cũng thu hồi lòng khinh thị, tâm tình cũng thật phức tạp.

Làm kẻ đục nước béo cò kiêm "người mua nước tương", Tư Lăng cũng rất khẩn trương. Một tháng uổng phí đứng bên cạnh nhìn không, hắn cảm thấy quả thực là nhàm chán, nếu là với bản tính của hắn, không chừng đã sớm cùng Trọng Thiên, Tiểu KHôi vây quanh lò nướng thịt ăn, vừa ăn vừa giết thời gian, cũng coi như là một loại tu luyện. Nhưng bây giờ dưới con mắt trừng trừng của mọi người, ai nấy đều thực nghiêm chỉnh chờ, hắn cũng chỉ có thể đứng đắn chờ theo. Mà Trọng Thiên sớm đã không kiên nhẫn ngậm túi linh thú đi vào không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên, thả Tiểu Khôi ra cùng nhau vui đùa.

Rốt cuộc, Nguyệt Thiên Dạ kiểm soát thời gian, khẽ kêu một tiếng, hai tay nhanh bấm niệm thần chú, linh lực từng luồng xâm nhập vào Vạn Lý Hoàng Sa Trận, khiến cho trận bão cát mềm mại chậm rãi lấy Nguyệt Thiên Dạ làm trung tâm, thu gọn sang hai bên, sau đó bão cát thối lui, lộ ra một con đường rộng khoảng ba trượng.

Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng hai mắt lấp lánh, khóe môi mang cười, vẻ mặt tự tin, mỉm cười long lanh trả lời: "Chư vị, may mắn không làm nhục sứ mệnh."

Nói xong, không chờ mọi người kính nể sùng bái các loại, nàng lạnh nhạt phất ống tay áo, đặc biệt lãnh diễm cao quý bước vào con đường kia. Sau lưng, năm nam nhân liền đi theo, khí thế hừng hực, xuyên qua Vạn Lý Hoàng Sa Trận. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng đi theo.

Tư Lăng đi theo những người khác tiến về phía trước, Tiểu Yêu Liên lại tới đánh báo cáo với Tư Lăng, "Tư công tử, Nguyệt Thiên Dạ rõ ràng không có năng lực phá giải Vạn Lý Hoàng Sa Trận nha, nàng ta bất quá là mở ra một lối đi mà thôi."

Tư Lăng chưa nói gì, Nguyệt Thiên Dạ có thể làm được một bước này đã rất hiếm thấy, người không xuất lực thì không tư cách nói chuyện.

Đồng dạng lắm mồm còn có một con Thanh Long được dưỡng cực kỳ thoải mái, cũng đang kể lể với tiểu đồng bọn của nó: "A Phi à, cô xem cái đứa tiểu tốt kia thật biết tranh thủ cơ hội cho mình. Kỳ thật nếu cô làm theo lời ta nói, cô cũng có thể mở ra một con đường ở Vạn Lý Hoàng Sa trận, danh lợi song thu, đời nào để tên tiểu tốt kia đoạt lấy nổi bật?"

Tô Hồng Phi mặt không đổi sắc truyền âm nói với Thần Long trong Giới tử không gian: "Danh lợi song thu tự nhiên là cực tốt, nhưng ta có suy xét riêng của mình. Còn nữa, nếu ngươi muốn cho người khác phát hiện ra ngươi, vậy thì ráng nghĩ kế đi nha."

"Ta ra chủ ý có lần nào cô chịu nghe? Chờ đến Thượng Giới chúng ta lập tức giải tán!!"

Thần Long tức giận đến không để ý tới nàng ta nữa, thẳng thắng mắng nàng gan nhỏ sợ phiền phức, không có sự quyết đoán của tu sĩ, tương lai khó thành đại sự.

Tô Hồng Phi nghe vào tai trái ra tai phải, căn bản không để ý tới nó. Nàng âm thầm lưu ý đoàn người Nguyệt Thiên Dạ phía trước, suy nghĩ thời điểm nào thì lại chơi kẻ thù một vố. Mà con Thanh Long kia thấy nàng hồi lâu không đáp lại, lại nhàm chán, nhịn không được lại tự mình tìm chuyện nói, một đường liên tục lải nhải.

************************

Rất nhanh liền khỏi Vạn Lý Hoàng Sa trận, mọi người rốt cuộc đi tới trước cửa Tiên phủ.

Trong lòng mọi người vui sướng khó tả, nhưng cũng không bị che mờ đầu óc, không một người nào chủ động tiến lên đẩy cửa. Ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh, người có thể đi đến bước này đều không phải đứa ngốc, thậm chí có thể nói tư chất, tâm tính, vận khí đều là không sai, thứ cẩn thận này càng là không thiếu, sẽ không ở tình thế không chuẩn bị mà mạo muội ra tay.

Kỷ Trường Ca khinh miệt nhìn những tu sĩ kia, nhìn đến khiến một ít tu sĩ tính tình nóng này cười lạnh liên tục, thầm nghĩ bất quá là tên nam sủng mà thôi, có gì mà kiêu ngạo.

Đúng vậy, trong mắt phần lớn mọi người đã coi bọn Kỷ Trường Ca trở thành nam sủng của Nguyệt Thiên Dạ. Dù sao loại chuyện này tại Tu Tiên giới cũng không hiếm thấy, tuy rằng bọn họ nhìn có vẻ tu vi cực cao, làm nam sủng thật là ủy khuất bọn họ, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là do Nguyệt Thiên Dạ thủ đoạn rất cao mà thôi.

Lần này cũng là Nguyệt Thiên Dạ dẫn đầu ra tay. Hai bàn tay nàng vươn ra, trên tay đã đeo lên bao tay mỏng như cánh ve, hoa văn lóng lánh trong suốt, mơ hồ lưu chuyển linh quang, quang hoa mĩ lệ, người biết hàng có thể nhận ra đây là bao tay dùng tơ tằm tuyết sương vạn năm dệt thành. Chỉ riêng một đôi này có lẽ phải tốn mười mấy con tằm tuyết sương phun tơ, nếu đổi thành linh thạch, giá tiền có lẽ là mười vạn linh thạch Trung phẩm. Hơn nữa tác dụng của nó chính là phòng ngự, bách độc bất xâm.

Vì thế ánh mắt đám người lại thay biến đổi, không thể nghi ngờ là coi Nguyệt Thiên Dạ trở thành thổ hào, càng thêm chắc chắn bọn Kỷ Trường Ca là nam sủng.

Những người khác không chút cảm giác, nhưng Dương Huy xưa nay cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác lại cảm giác được, nhất thời trong lòng nổi lên một loại cảm giác vi diệu. Hắn hoài nghi hành động đi theo Thiên Dạ vào tháng trước không biết là đúng hay không. Đến cả các sư huynh đệ sư môn đều dùng một loại ánh mắt như nhìn "Nam sủng" mà nhìn hắn. Làm sao có thể hiểu lầm tình cảm thưởng thức thuần túy giữa bọn họ cho nhau thành như thế chứ? Áp lực lớn như núi mà.

Đúng vậy, Dương Huy đi theo Nguyệt Thiên Dạ là một loại thưởng thức đối với nữ nhân vừa lợi hại lại xinh đẹp. Lúc nàng ta mời mình đồng hành thì liền đầu nóng lên mà quăng bỏ các sư huynh đệ rồi đáp ứng. Lúc ấy, đồng môn sư huynh đệ thấy hắn một lời liền đáp ứng kết bạn đồng hành cùng người ngoài, thì đều dùng một loại ánh mắt nhìn cặn bã theo dõi hắn.

Về phần tình cảm của những người khác đối Nguyệt Thiên Dạ, Dương Huy có thể cảm giác là trừ Dung Hoán Thiên bị Ám Lưu Nguyệt, Kỷ Trường Ca liên thủ đuổi đi (hoặc là đã giết chết), những người khác đi theo Nguyệt Thiên Dạ vô luận là từ mục đích gì, thật ra đều là chân ái.

Nếu Tư Lăng nghe được tiếng lòng của hắn, nhất định sẽ nói với hắn, buông tha cho "Chân ái" đi, "Chân ái" vẫn còn con nít mà!

********************************

Nguyệt Thiên Dạ với bộ bao tay tằm sa tuyết sương trong tay, đưa tay đặt trên Đại môn Tiên phủ, dùng sức đẩy -- không chút sứt mẻ.

Đột nhiên Nguyệt Thiên Dạ cuống quít vội vàng thối lui. Chỉ thấy trên Đại môn xanh đen trang trọng cổ xưa kia đột nhiên xuất hiện một loại văn lộ kỳ lạ qủy quái, ngẫu nhiên có ánh sáng chợt lóe lên, nhìn trông giống như là ánh bạc bị ánh nắng khúc xạ lên vậy. Nhưng mọi người lại có thể cảm giác đến loại cảm giác sét đánh tựa hồ muốn làm tê dại cả nguyên thần.

Quả nhiên không cho phép khinh thường.

"Chư vị đạo hữu, cửa này trên có cấm chế cổ quái." Nguyệt Thiên Dạ trầm giọng nói, chau mày lại lui sang một bên.

Mọi người ở đây đều biết Tiên phủ mà Tiên nhân Thượng Cổ lưu lại tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể vào, nhưng giờ mới đi tới cổng trước thôi mà, thế nhưng đã đưa ra hai vấn đề cực khó ra làm khó dễ, không khỏi có chút nổi giận. Tất nhiên, loại cảm xúc nổi giận này chỉ chợt lóe mà chết, các loại pháp bảo, đan dược, truyền thừa, công pháp trong tiên phủ lại khiến bọn họ một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu.

Những người khác nghe được lời Nguyệt Thiên Dạ nói, thấy nàng chau mày lui sang một bên, liền biết lúc này nàng ta cũng bó tay không làm gì được. Những người khác thấy thế, ào ào tiến lên đứng ở trước cửa, dùng thần thức thăm dò cấm chế của Đại môn. Mới vừa điều tra một chốc, liền không nén được có chút ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái, cũng giống Nguyệt Thiên Dạ chau mày lại lui sang một bên.

Điều này làm cho những tu sĩ phía sau đều nóng lòng muốn thử.

Đợi khi đám người đều thăm dò hết một lần, cũng cảm giác được chỗ huyền ảo của cấm chế kia.

Cấm chế này nếu dùng thân thể để đụng chạm, cấm chế trên cửa tuyệt đối sẽ làm cho nguyên thần chịu cảm giác sét đánh, kéo dài không chừng sẽ phải bị thương. Nhưng nếu dùng thần thức đi thăm dò tiếp xúc, cấm chế kia liền biến hóa nhanh chóng, liền biến thành một loại ảo giác làm cho người ta khó chịu, hơn nữa đám người cảm nhận được ảo giác đều không giống nhau.

Ít nhất Tư Lăng là vẻ mặt sét đánh. Hắn thế nhưng nhìn thấy bản thân trần truồng lỏa thể cùng một đám nữ nhân mĩ lệ trần truội ở một chỗ tiên cảnh đang làm vận động kịch liệt = 口 =! Điều này tuyệt đối không có khả năng, hắn tu thân dưỡng tính hơn 200 năm, thanh tâm quả dục, ảo giác kia quả thực sét đánh chết người có được hay không!!

Đồng dạng lộ ra vẻ mặt bị sét đánh còn có bọn tu sĩ ngây thơ như Vạn Lương, Liễu Thành Phong, còn Hoa Sênh là một bộ dạng ngượng ngùng của tiểu thụ bị cường.

"..."

Không có thứ gì đáng khinh như cái cấm chế này, chủ nhân tiên phủ này tuyệt đối là kẻ không đứng đắn!!

"Tiểu Hồng muội muội, cấm chế này... Là cái gì?"

"Không biết!" Tiểu Yêu Liên không chút do dự nói.

"Ngươi có từng nghe nói qua tiên nhân Bảo Hoa chưa?"

"Tư công tử, truyền thừa của chúng ta không truyền lại thứ này, Tiểu Hồng làm sao biết được?" Tiểu Yêu Liên giơ chân kháng nghị.

Bên này Tư Lăng đang quấy rầy các đồng bọn của hắn, bên kia Nguyệt Thiên Dạ cũng đang liên kết với Mộng Yểm có huyết thống Thượng Cổ yêu thú trong không gian, Tô Hồng Phi cũng liên lạc với Thần Long Thanh Tiêu.

"Tiểu cô nương, ngươi nhìn thấy ảo giác gì?" Thanh Tiêu dùng một loại giọng điệu bát quái hỏi.

Biểu tình dịu dàng của Tô Hồng Phi có vài phần rạng nứt, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chính là về chuyện kia."

Thanh Tiêu thấy nàng chết sống không chịu nói, thân dài quay cuồn trong Giới tử không gian, cười nói: "Hắc hắc, tiểu cô nương, lúc này ngươi hỏi đúng người rồi, ta từng ở Huyễn Thiên bí cảnh thấy qua loại cấm chế này, nam nữ bất đồng, bất quá đều là thứ khảo nghiệm người. Tài năng của tiên nhân Thượng Cổ không phải là bọn phàm phu tục tử bọn ngươi có thể tưởng tượng, bọn họ tùy tùy tiện tiện bày ra cấm chế trước Động phủ nhà mình, với kiến thức tu vi của các ngươi, cả đời cũng không thể cởi bỏ..."

"Vậy như thế nào có thể cởi bỏ?" Tô Hồng Phi cắt đứt sự đắc ý nó.

Thần Long Thanh Tiêu bị chen ngang nên cực mất hứng, nó một mình một rồng tu luyện tại Giới tử không gian cực kỳ tịch mịch, giữa bất tri bất giác liền dưỡng thành tính cách thích lãi nhãi, cố tình đồng bạn ký khế ước với nó là kẻ ít nói, thường xuyên làm nó cực kỳ buồn bực.

"Có hai loại phương thức, một loại là tìm hiểu rồi bài trừ chúng nó, một loại là trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ. Bất quá này hai loại phương thức với tu vi của tu sĩ Hạ Giới các ngươi thì đều làm không được. Loại thứ nhất các ngươi cần hiểu được văn tự Thượng Cổ, học được Thuật chế phù Thượng Cổ. Theo ta, trong đám người nơi này, ngoại trừ tên tiểu tốt lúc trước phá Vạn Lý Hoàng Sa trận kia hiểu chút ít, trong các ngươi không ai hiểu được, cho nên căn bản không có khả năng trong một thời gian ngắn mà ngộ thấu. Loại thứ hai, các ngươi cũng không có năng lực dùng bạo lực phá bỏ cấm chế mà tiên nhân Thượng Cổ bày ra, trừ phi có một loại sức mạnh đặc biệt..."

"Tư công tử!"

Lúc Tiểu Yêu Liên thanh âm vui sướng vang lên thì Tư Lăng chau mày lại hỏi: "Sao thế, cao hứng như vậy?"

"Tất nhiên là cao hứng, bởi vì trong mọi người ở đây, chỉ có Tư công tử huynh là có thể phá bỏ cấm chế này nha!" Tiểu Yêu Liên một bộ dáng cao hứng giùm hắn, lăn qua lăn lại trong tay áo, "Chủ nhân nói cho Tiểu Hồng, Hồn lực có thể phá cấm chế phía trên."

"Vì sao?" Tư Lăng nhíu mi hỏi, hắn căn bản không muốn sử dụng Hồn lực trước công chúng, cũng không muốn để Nguyệt Thiên Dạ sớm nhận ra hắn.

"Hồn lực của huynh và Tiên nhân bày ra cấm chế tương khắc với nhau, tự nhiên có thể phá nó."

Tư Lăng có chút đăm chiêu. Việc này phải ngẫm lại cho kỹ, cũng không thể đến trước cửa Tiên phủ rồi mà còn tay không trở về

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 256: Cực Kỳ Hèn Mọn

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.