247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 188: Đánh Đi! Đánh Đi!

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 188: Đánh Đi! Đánh Đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diễm hỏa sắc băng lan tràn, nhìn như mĩ lệ lại dấu diếm nguy cơ.

Thấy bạch y nam tử kia không lùi mà tiến tới, hơn nữa đánh bật được Ma lôi, tám người nam nữ bên kiệu cũng đồng loạt tiến lên trước một bước, xếp thành một hàng ở giữa không trung, tấu vang nhạc khí trong tay.

Ầm ầm --

Mọi người chỉ cảm thấy trong thức hải có ngàn vạn âm thanh vang vọng không ngừng, đầu óc căng lên đến phát đau, tu vi thấp thì lập tức nôn ra máu, không còn sức chiến đấu.

Lúc này, một bóng người màu xanh ngồi xuống đất, giơ tay lên, một thanh ma cầm Tuyết Ngọc không dây xuất hiện. Hắn hai tay ngưng tụ hồn lực khảy đàn, sóng âm vô hình chắn đỡ âm thanh tấn công thức hải mọi người, sóng âm bắt đầu nghiền áp lại.

Cũng bởi vì Tư Lăng ra tay, mọi người không phải chịu công kích thức hải của đối phương nữa, đã có vài người thức thời bắt đầu đánh về phía ma tu canh giữ trước cửa thông đạo. Chỉ cần giết chết bọn họ thì có thể đi vào thông đạo về Thương Vũ giới.

"Ma Thiên Kinh Vũ cầm?"

Một nữ ma tu ôm một thanh ma cầm màu đen trong đám hơi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên Kinh Vũ cầm vừa mừng vừa sợ, sau đó tăng vài phần tham lam cùng kiêng dè. Xem tiếng đàn hình thành một tấm lá chắn kia, từng bước chắn âm kích của bọn họ, liền biết được người này tuy rằng tu vi không bằng bọn họ, nhưng hoàn toàn bằng một thanh ma cầm Thượng Cổ mà đấu ngang tay cùng bọn họ.

Tư Lăng hai tay khảy đàn thật nhanh, thần thức khóa chặt tám gã ma tu giữa không trung kia. Trải qua mấy chục năm luyện tập, hắn đã không phải tay mơ lúc trước, không còn gây ra chuyện lúng túng như lần đầu tiên đánh đàn lung tung ở Phi Thiên thuyền làm Tư đại ca thiếu chút nữa cũng bị thương, lúc này lực khống chế của hắn tuy rằng không thể nói là "tùy tâm sở dục", nhưng cũng có thể giới hạn trong một phạm vi.

Lúc Tư Lăng đấu nhạc cùng tám gã âm tu thì Tư Hàn gắn liền hai đầu song giản trong tay, hóa thành một Cửu tiết tiên sắc bén. Một roi đánh ra, tảng đá lớn bị quất trúng hóa thành bột mịn, cả ngọn núi sụp xuống, làm những tu sĩ ở đó trợn mắt há hốc mồm. Những tu sĩ còn lại thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, ào ào lấy ra vũ khí, bắt đầu tấn công.

Ma âm từng bước ép sát, Tư Lăng híp mắt, nhìn sắc mặt tám ma tu kia bắt đầu khó coi, lại một lần nữa tăng lượng hồn lực đưa vào. Sóng âm vô hình lại một lần nữa mở rộng, quét ngang qua, bắt đầu đơn phương nghiền áp. Mấy tên ma tu kia rốt cuộc nhịn không được mà phun ra ngụm máu.

Loại hoàn toàn nghiền áp này quả thực là quá sung sướng. Ngay khi Tư Lăng chuẩn bị hung hăng nghiền nát bọn họ thì đột nhiên một tiếng "Hừ" nhẹ nhàng vang lên. Uy áp của tu sĩ Hóa Thần bức đến, ngoại trừ Tư Hàn cùng mấy tu sĩ Nguyên Anh, những người còn lại đều bị uy áp này làm cho chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Là áp chế của tu sĩ cấp cao đối tu sĩ cấp thấp, chỉ dựa vào uy áp đã khiến bọn họ lòng sinh sợ hãi, vô lực phản kháng.

Tư Hàn lui về sau vài bước, ổn định thân hình, thu lại băng liên diễm hỏa đầy trời.

Chỉ là, tuy bị áp chế, nhưng người ở chỗ này đều là tu sĩ tinh anh của đại lục Thương Vũ, trong mắt đều là ngạo nghễ bất khuất, nào chịu khuất phục.

Một người từ trong kiệu đi ra, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mĩ, là một ma tu nam tính. Hắn mặ áo bào màu đen viền vàng, giữa chân mày vẽ một đóa An Tức hoa màu đen. Hắn ta cao cao tại thượng nhìn đám Nhân tu trên mặt đất, giống như nhìn con kiến, không chút để ý, lại mang mấy phần kiêu căng.

Ma lôi vừa rồi chính là bút tích của hắn, còn vị tu sĩ Hóa Thần kia vẫn không ra tay, bất quá vừa rồi một tiếng "hừ" nhẹ nhàng kia, vẫn làm cho bọn họ cảm giác áp chế do tu vi không cùng đẳng cấp. Uy áp tu sĩ cấp cao quả thực là áp đảo toàn diện.

"Thần quân nói, các ngươi nếu để người lại, có thể tha chết cho các ngươi, hơn nữa còn để các ngươi bình an trở về Thương Vũ giới."

Mọi người nhìn nhau. Lúc này, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ trầm giọng hỏi: "Vị chân quân này, người mà ngài nói rốt cuộc là người nào?"

Tầm mắt ma tu kia quét đến, Nhân tu bị hắn quét đến đều nhịn không được mà tránh đi tầm mắt của hắn, sợ bị hắn điểm đến tên. Ngược lại, đám Trương Như Hiệp Liễu Thành Phong thì trầm mặt, thờ ơ. Ma tu kia nhìn một vòng, khẽ ồ một tiếng, dường như có chút ngạc nhiên vì không tìm được người mà thần quân muốn tìm. Chẳng lẽ đã dùng cách gì che dấu khuôn mặt thật?

Thần thức Ma tu lại đảo qua trên người mọi người, hình như là muốn tìm ra người nọ. Bất quá thần thức hắn thực xảo diệu tránh khỏi Tư Hàn, không dám chọc giận hắn. Về phần những người khác, bị người ta dùng thần thức quét qua ngay trước mắt như thế, quả thực là xấu hổ cực kỳ. Rất nhanh, thần thức đã quét qua một lần, nhưng vẫn không phát hiện người mà thần quân nói, sắc mặt ma tu cũng trầm xuống.

Cuối cùng, hắn nhìn thẳng Tư Hàn, ngón tay chỉ về phía Tư Hàn, nói: "Người Thần quân muốn tìm chính là người đi cùng người này."

Nghe vậy, bọn Tô Hồng Phi không khỏi nhớ tới việc lúc trước Tư Lăng đột nhiên thay đổi dung mạo, lập tức suy đoán ra người mà tu sĩ Hóa Thần Ma tộc đột nhiên xuất hiện này muốn tìm là Tư Lăng. Đám tu sĩ khác thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nam tử dáng người hiên ngang, bạch y ngạo nghễ đứng ở phía trước, có chút do dự.

Người này là Tư Hàn - thiên tài đứng đầu Tây Cảnh. Sau lần lên Thông Thiên tháp là một lần thành danh, khiến người ở Thương Vũ giới đều biết tên của hắn. Sau này Ma tộc xâm nhập Thương Vũ giới, thanh danh của hắn lần nữa vang dội, nhất là ở 20 năm trước, Ma tộc mở rộng địa bàn đến Tây Cảnh, chuẩn bị tóm Thiên Tông phái thì người này chỉ bằng một lần, đã khiến tu sĩ Ma tộc bị thương nặng, ép trở về Bắc Địa, giúp Tây Cảnh tránh cảnh bị Ma tộc tàn sát bừa bãi.

Kẻ này tiền đồ không giới hạn, trước khi đi sư môn trưởng bối cũng từng nhắc nhở bọn họ, nếu gặp người này thì không cầu thân thiết, nhưng nhất thiết không thể đắc tội với hắn. Nhưng mà, hiện tại đối đầu là tu sĩ Hóa Thần, Tư Hàn dù lợi hại cũng không lợi hại hơn tu sĩ Hóa Thần, có lẽ sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này, bọn họ tội gì vì một người chết mà kéo mạng mình vào?

"Các ngươi nghĩ kỹ chưa?" Ma tu lại hỏi một lần nữa.

Do dự một lát, có mấy Nhân tu đứng dậy, tỏ vẻ không nhúng tay vào việc này. Sau đó trong ánh mắt tán thưởng của ma tu kia, ma tu canh giữ trước cửa thông đạo tự động tránh đường để cho bọn họ đi qua.

Chớ trách bọn họ lại dứt khoát như thế. Nếu không phải ma tu này muốn bắt người, bọn họ sao có thể bị liên lụy? Nếu kẻ đến chặn cướp chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ còn có thể liều mạng, nhưng người đến là tu sĩ Hóa Thần, tuyên bố muốn giữ người, suy cho cùng bọn họ đều là bị hại. Đồng thời, cũng không khỏi thầm oán cái tên đã đắc tội vị tu sĩ Hóa Thần ma tộc, cũng hận hắn không thẳng thắn đứng ra, khiến cho bọn họ không thể không chọn lựa như vậy, bất cẩn một tí, về sau nói không chừng sẽ sinh ra tâm ma trong tu luyện.

Thấy có mấy người tu sĩ thành công rời đi, những tu sĩ còn lại cũng rục rịch.

Đương nhiên, cũng có nhân tu xem thường hành vi như thế, ngạo nghễ đứng tại chỗ, chưa từng di động mảy may. Tư Lăng nhìn qua, thình lình nhìn đến mấy gương mặt quen thuộc trong đám người, lại là bọn Thu Mộ Quy, thật không nghĩ tới bọn họ sẽ ở lại. Bất quá ngẫm lại cũng biết, bọn họ là đệ tử của đại môn phái Thương Vũ giới, xưa nay chỉ có chính mình khinh bỉ người khác, khi nào có thể để cho người khác điều khiển vận mệnh của mình? Hơn nữa lúc này Nhân giới cùng Ma Giới đang giao chiến, nếu bọn họ khuất phục ở đây, đó không phải là chuyện tiếu lâm sao?! Với tu hành cùng Đạo Tâm của bọn họ về sau đều sẽ có ảnh hưởng, còn không bằng liều mạng một phen, chưa chắc không có một đường sống sót.

Mặc dù đã rời đi hơn nửa nhân số, nhưng Nhân tu ở lại vẫn còn khoảng ba mươi mấy người. Ma tu kia nhìn thoáng qua, cuối cùng tầm mắt định lại trên người Tư Hàn một thân Tuyết Y. Vừa rồi chính là người này đón đỡ ma lôi của hắn, hơn nữa bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, so với Tư Hàn, cảnh giới của hắn còn cao một tầng, đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao.

"Chư vị." Thu Mộ Quy đột nhiên lên tiếng, truyền âm cho tất cả mọi người ở lại, "Thần quân Ma tộc trong kiệu hồi lâu vẫn không ra tay, sợ là có suy tính riêng, chúng ta có thể đánh phủ đầu, cướp thông đạo, nhân cơ hội rời đi."

Thu Mộ Quy nhìn về phía mọi người ở đây, lúc tầm mắt lướt qua gương mặt có bảy thành tương tự Tư Hàn của Tư Lăng thì ánh mắt lóe lên, rất nhanh liền dời đi. Trong lòng thầm suy xét mọi người ở đây, nếu bọn họ toàn lực cùng nhau ứng phó thì không hẳn không thể giết ra một con đường thoát.

Đây đúng là biện pháp hay, chỉ là, ai tới kiềm giữ ma tu để bọn họ có cơ hội rời đi? Đương nhiên, nhìn tình huống này, Tư Hàn xem ra đã bị ma tu mặc hắc bào kia coi như là đối thủ, người được chọn đã không cần bọn họ đề cử.

Tư Lăng thầm bĩu môi, tự nhiên biết bọn họ suy tính cái gì, bất quá ngẫm lại thì đây cũng là "nhân chi thường tình", cũng không trách bọn họ. Chỉ là, trong lòng Tư Lăng cũng có chút do dự, không biết Ám Hâm thần quân kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng không trực tiếp ra tay mà phái thuộc hạ tới làm chuyện này, chẳng lẽ là vì vết thương còn chưa khỏe? Cho nên trốn bên trong kiệu giả thần giả quỷ?

Tư Lăng trong lòng hơi nảy lên, lặng lẽ hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, Ám Hâm thần quân bị một luồng thần thông của tu sĩ Hóa Thần phong ấn ở kim phù tấn công, pháp bảo bản mạng lại bị tổn hại trong tay Tư Hàn, thương càng thêm thương, phải tu dưỡng mười mấy hai mươi năm cũng là chuyện thường.

Đương nhiên, chuyện đó chỉ là suy đoán của hắn, không chắn chắn được, nên Tư Lăng cũng không dám tùy tiện nói ra suy đoán của mình, tránh quấy nhiễu phán đoán của bọn họ.

Lúc này, ma lôi đầy trời lần nữa công kích, Tư Hàn ra nghênh đón. Băng Diễm hóa rồng, cùng va chạm vào ma lôi, toàn bộ trời đất chấn động không ngừng.

Liễu Thành Phong đầy mặt sát khí, trọng kiếm trong tay, ngàn vạn kiếm ý đánh ra, một tu sĩ Nguyên Anh Ma tộc tránh không kịp liền bị kiếm ý gây thương tích. Kiếm tu vốn có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, khiêu chiến vượt cấp căn bản không thành vấn đề, mà Liễu Thành Phong lần này lại lấy được Kiếm Hồn ở tiểu thế giới trong Biển Vô Tận, dung nhập trọng kiếm, ngộ ra kiếm đạo của mình, thực lực tăng mạnh, khiêu chiến vượt cấp là vô cùng thoải mái.

Tô Hồng Phi mang bao tay tuyết tằm sa, mỗi lần ra quyền, quyền ý ngàn vạn, ầm một tiếng, mặt đất dễ dàng bị đập ra một hố to, quái lực như thế làm cho người ta hết sức kinh hãi. Mà những ma tu kia nếu là vô ý bị nắm tay ấy đập trúng, cả người đều bị đánh thành huyết nhục, không dám đến đánh cận chiến.

Trương Như Hiệp cầm trong tay một cây cung màu đỏ lửa, tên đã trên dây, mỗi một tên bắn ra là khí thế không thể đỡ, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp nổ về hướng những ma tu kia, đánh bay bọn họ.

Tề Tùng Khê đứng bên cạnh Trương Như Hiệp, nhanh chóng thôi diễn trận pháp, thường xuyên ném ra mấy cái trận pháp trói chặt ma tu phía trước, tạo cơ hội cho Trương Như Hiệp, một mũi tên là nổ tung một người.

... ...

... ... ...

Mỗi tu sĩ Thiên Tông phái ra tay, đều vô cùng bạo lực mạnh mẽ, khiến những tu sĩ còn lại co giật khóe miệng, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, quả nhiên là tu sĩ đến từ hoang dã, đều thích sử dụng bạo lực. Mà làm cho bọn họ càng co giật là, một con yêu thú màu đen cứ nhảy qua nhảy lại trong đám người, quả thực giống con chuột nhắt chán ghét thích đánh lén, những ma tu kia đã có mấy người bị nó đánh lén chết.

Quả nhiên, không có tu sĩ Hóa Thần ra tay, tình huống nghiêng về một bên, cả Tư Lăng cũng sinh ra vài phần vui sướng, hai tay múa lượn trên Ma Thiên Kinh Vũ, ma âm kinh khủng quen tai khiến 8 ma tu mang nhạc khí trong tay khổ không thể tả. Người ta là âm tu, cảm âm siêu cường, dù có là âm nhạc mang tính công kích thì cũng phải tấu lên âm luật sát phạt quả quyết, cảm giác nhịp điệu cực mạnh. Nhưng mà người này, quả thực là đàn bậy đàn bạ, không hề có nhạc cảm gì đáng nói, đem khúc nhạc thật hay biến thành ma âm chói tai, làm cho người ta thống khổ không chịu nổi.

Tư Lăng bày tỏ, quan tâm nó là âm luật hay âm cảm gì, có thể tấn công chính là âm tốt!

Một bên khác, hai mắt Tư Hàn lạnh như băng nhìn ma tu trước mặt, Băng Diễm hóa thành hỏa xà, xuyên qua thân thể ma tu, thừa dịp hắn bị thương thì xuất ra đóng băng ngàn dặm, xây dựng thế giới dị băng, đến khi hoàn toàn đóng băng hắn ta lại.

Mà lúc này, đám Thu Mộ Quy cũng đã đi tới trước cửa thông đạo lưỡng giới, lúc chuẩn bị tiến vào thông đạo thì đột nhiên tiếng lòng căng thẳng, một loại nguy hiểm đáng sợ tiến đến, còn chưa kịp dựng lên Linh lực tráo bảo vệ mình thì mọi người trước thông đạo đều bị một luồng ma khí khổng lồ đánh bay ra ngoài.

"Phốc!"

"Phốc!"

"Phốc!"

Thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người bị luồng ma khí kia đánh bay đến vách núi, lục phủ ngũ tạng chấn động, thương vong vô số.

A --

Sóng âm vô hình cũng đồng dạng đánh bay Tư Lăng đang đánh đàn ra ngoài, toàn thân đánh tới vách núi, sau đó bắn ngược lại trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. So với thân thể va chạm bị thương, nguyên thần bị thương nặng còn nghiêm trọng hơn.

Tu sĩ Hóa Thần rốt cuộc xuất thủ!

Cơn gió vô thanh thổi hiu hiu, màn lụa xanh mỏng che kiệu nhẹ nhàng lung lay, một nữ tu mĩ mạo quyến rũ ngồi bên trong kiệu được bố trí tinh xảo hoa lệ, bàn tay mềm vừa nhấc lên, giữa không trung dựng lên một bình phong gió, nghiền áp hướng tới Tư Hàn.

Tư Hàn dời bước chân, Cửu tiết tiên tách ra thành Song giản, chém vào nhau, dựng lên tường băng ngăn cản.

"Hừ, lần trước bởi vì nha đầu chết tiệt kia mà ngoài ý muốn bị thương, không thể không buông tha các ngươi, lúc này thì không dễ dàng như vậy !" Giọng nói mềm mại đáng yêu mang theo sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh lùng âm u khóa chặt Tư Hàn giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một lồng giam hình thành từ gió trực tiếp áp chế giữa không trung, trói buộc người trong lồng giam.

Tuy bị nhốt trong lồng giam, nhưng Tư Hàn lại không chút hoang mang, Băng Diễm hóa thành diễm liên (hoa sen lửa) vòng quanh thân, ngăn trở Phong nhẫn (lưỡi đao gió) chung quanh bay tới. Một mảnh Phong nhẫn thổi qua hai má, khắc trên dung nhan băng giá kia một vết máu, máu tươi chảy xuống hai gò má làm tăng thêm vài phần yêu dị nhân khí, không hề như tuyết trên núi cao, băng lãnh vô tình nữa.

Đột nhiên, Ám Hâm thần quân biến sắc, phát hiện Phong Lung (lồng bằng gió) của mình lại bị Băng Diễm thôn phệ kia, nhất thời ánh mắt nhìn về phía Tư Hàn càng thêm lạnh lẽo, sát ý trong lòng lại nổi lên. Thiên tài như thế, tuyệt đối phải bóp chết trước khi hắn trưởng thành, để tránh về sau sẽ trở thành trở ngại khi Ma tộc xâm nhập Thương Vũ giới, hơn nữa cũng sẽ trở thành trở ngại của nàng .

Nhớ tới thân thế người này, là huynh trưởng cùng mẹ khác cha của tên nghiệt chủng kia, nàng liền hận đến mức phát cuồng, hai tay vỗ xuống, Phong Lung lại thêm một tầng trói buộc, đồng thời giữa chân mày chợt lóe lên ánh sáng trắng, Phong Vân Phiên (cờ) xuất hiện ở giữa không trung, đánh thẳng tới người bị nhốt trong Phong Lung.

"Không được!"

Tư Lăng thấy được cảnh này, khóe mắt muốn nứt ra, đột nhiên nhào tới, ngưng tụ toàn bộ hồn lực trong thân thể hóa thành 200 thanh hồn lực kiếm, ngăn cản Phong Vân Phiên.

Ầm ầm ầm!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đòn của Phong Vân Phiên bị chặn lại.

Thân thể Tư Lăng lại một lần nữa sụp xuống đất, lại khụ ra một búng máu. Trọng Thiên vội nhảy tới, chắn trước mặt hắn, một ngụm yêu hoả hóa thành con rắn dài trực tiếp công kích mấy con ma thú kéo kiệu. Ma thú bị đau, hí dài một tiếng, lôi cỗ kiệu trực tiếp đụng vào vách núi, vỡ tan tành.

Ám Hâm thần quân không thể không từ bỏ cỗ kiệu, ánh mắt phẫn nộ âm u nhìn Trọng Thiên, cánh môi đỏ tươi nhếch lên càng tôn thêm khuôn mặt trắng nõn, giống như Liệt diễm hồng thần[1], hết sức mê người, chỉ là thanh âm ra khỏi miệng lại hết sức ác độc.

[1]Môi căng mọng đỏ như lửa.

"Thì ra là tên nghiệt chủng ngươi ở trong này, ngược lại đỡ để bản quân phải tìm kiếm! Bản quân lần này sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi trọn đời không được đầu thai!"

Ám Hâm thần quân vung tay áo dài lên, thiên địa biến sắc, lại một luồng ma áp ập đến. Trọng Thiên cùng Tư Lăng đều bị đánh bay, thân thể nặng nề đập xuống đất. Trọng Thiên cũng giận, phun ngụm máu trong miệng ra, gào thét một tiếng, yêu hỏa màu trắng tím mang theo tia lửa đen nhỏ như sợi tóc ập đến.

Ám Hâm thần quân hơi nhíu mày. Trong yêu hỏa này không chỉ có thiên uy, còn có thứ khác làm cho nàng trực giác nguy hiểm, không dám tùy tiện đón đỡ mà vội tránh né. Lúc Ám Hâm thần quân muốn ra tay lần nữa thì một luồng Băng Diễm ập đến, làm cho nàng không thể không đón đỡ đòn này. Ngẩng đầu nhìn lại, thì ra Tư Hàn đã thoát khỏi Phong Lung của nàng.

Ám Hâm thần quân cười lạnh một tiếng, gọi Phong Vân Phiên trở về. Nàng một bên vung tay áo đón đỡ yêu hỏa, một bên vung Phong Vân Phiên cuốn lấy Tư Hàn, ánh mắt khẽ động, vẫy tay áo dài ra phía trước cuốn lấy người, hai mắt bừng bừng phẫn nộ, chuẩn bị rút lấy hồn phách của hắn.

"Dừng tay!"

Một thanh âm hùng hậu vang lên, rõ ràng cũng không vang dội, nhưng lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy giống như đang vang lên bên tai.

Thanh âm này khiến quân động tác của Ám Hâm thần hơi chững lại, rất nhanh liền phát hiện ma lực của mình bị một đạo thuật pháp đánh văng ra, trong lòng không khỏi hối hận mình lúc trước không đúng lúc rút hồn phách của tên nghiệt chủng này. Ngay lúc nàng âm thầm hối hận thì yêu hỏa cùng Băng Diễm đồng thời ập đến, khiến cho nàng không thể không buông người trong tay ra. Sau đó, một bóng dáng màu trắng lướt nhanh qua, người trong tay lập tức được nam nhân băng lãnh như sương ôm lấy.

A, trái lại thì huynh đệ tình thâm!

Ám Hâm thần quân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo lưỡng giới, chỗ đó từ từ đi ra một người nam nhân.

Nam nhân mặt như ngọc quan, tóc đen như lụa, trường mi nhập tấn[2], mắt phượng sáng quắc, mặc một thân áo bào tím viền đen, thần bí cao quý nói không nên lời. Giữa chân mày điểm một Chu hồng chí (nốt son đỏ), nhưng lại không tỏ ra nữ tính, ngược lại có một loại khí vũ hiên ngang nói không nên lời, vĩ ngạn bất đàn[3].

[2] Lông mày dài đến tóc mai. Kiểu mô tả vẻ đẹp của lông mày nam

theo kiểu cổ.

[3] Cao quý, ngạo mạn, không giống người thường.

Hắn mỉm cười, mắt mang đào hoa, rạng rỡ như phát sáng, đứng trước vách núi đá nhọn lởm chởm lại giống như đứng tại tiên cảnh ưu mỹ, không để người nào xem nhẹ. Nhưng mà, mỗi một bước đi của hắn mang theo uy áp khổng lồ, tu vi hùng hậu, làm cho lòng người sinh ra lo sợ e ngại, không dám nhìn thẳng.

Nhìn thấy hắn, Ám Hâm thần quân bỗng nhiên biến sắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 188: Đánh Đi! Đánh Đi!

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.