247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 172: Sự Thật

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 172: Sự Thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong thời gian này, ánh mắt Tư Lăng nhìn chằm chằm vào tóc Tư Hàn, hắn biết nếu không phải có tình huống đặc biệt thì tóc Tư Hàn sẽ không biến thành như vậy. Chỉ là nhìn Tư Hàn vẫn là một bộ dáng lạnh như băng, dường như sẽ không chủ động nói, làm cho hắn có chút sốt ruột.

Lấy thói quen của Tư Hàn, quả thật không nhất thiết phải giải thích, sau khi khơi thông một cái kinh mạch cho hắn thì nhìn về phía Tiểu Yêu Liên.

Tiểu Yêu Liên với một sự ngoan ngoãn nghe lời mà Tư Lăng chưa từng nhìn thấy nhanh chóng cầm ra một lọ linh dịch, không chút tiếc nuối đưa cho Tư Hàn, còn thực lấy lòng nói: "Đại ca, huynh thấy đủ không?"

"Đủ."

Tiểu Yêu Liên lập tức mặt mày hớn hở, lại về bên cạnh mặt Tư Lăng cắn linh quả, thanh âm răng rắc răng rắc kia khiến gân xanh trên thái dương Tư Lăng giật giật. Lòng nghĩ nếu nó dám làm rớt vụn quả trên mặt mình, trực tiếp dùng nhất chỉ đạn công bắn bay.

Được đút linh dịch xong, Tư Lăng cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, liền cười hỏi: "Đại ca, sao huynh lại ở Ma Giới?"

"Tìm đệ." Lời ít mà ý nhiều.

Tư Lăng nhịn không được lại cười, phát hiện mình hỏi vấn đề quá ngốc, lúc ấy Liễu Thành Phong không phải đã sớm nói rồi sao. Đành phải đổi sang vấn đề khác, "Đại ca, sao huynh lại đột nhiên tới? Nếu không phải huynh đến kịp, có lẽ lúc ấy đệ cũng..." Dứt lời, thở dài, biết mình bây giờ còn quá yếu, loại cảm giác sinh mệnh bị người tùy ý điều khiển quả thực là không tốt.

Tư Hàn không đáp lại lời của hắn, chỉ lật tay hướng lên trước, một viên Linh hồn châu xuất hiện ở trong tay hắn. Trong Linh hồn châu tích máu tươi khiến Tư Lăng hiểu được, đây là Linh hồn châu chứa máu tươi của mình mà lúc trước mình đưa cho Tư Hàn, mà Linh hồn châu chứa máu tươi của Tư Hàn mình cũng mang theo bên người. Lúc này huyết sắc của Linh hồn châu trong tay Tư Hàn rất ảm đạm, quanh viên ngọc cũng có chút rạn nứt, được Tư Hàn dùng linh lực nuôi dưỡng.

Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, xem ra đại ca là thông qua Linh hồn châu mà biết được hắn lúc ấy bị nguy hiểm, cho nên huynh ấy mới xuất hiện đúng lúc như vậy.

Hai huynh đệ lại nói một lát, tìm hiểu tình hình lẫn nhau trong khoảng thời gian này. Bất quá đều là Tư Lăng tự hỏi tự đáp, Tư Hàn ngẫu nhiên mới có thể đáp lại một tiếng, hơn nữa mỗi lần đều ngắn gọn đến khó có thể tin. Tư Lăng đã sớm quen tính tình đại ca nhà mình trầm mặc ít nói, cũng không để tâm. Chỉ là Tiểu Lăng Tử không nhạy bén này cũng vì thế mà không chú ý đến biểu tình quỷ dị của ba con yêu bên cạnh; thậm chí là ánh mắt Tư Hàn mỗi khi thấy hắn mỉm cười thì luôn như có như không nhìn về phía khuôn mặt hắn.

Quả nhiên cười rất ngốc.

Đợi khi hai huynh đệ tâm sự sự tình gần 30 năm xong, Tư Lăng cũng mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc hắn nghỉ ngơi, Tư Hàn nhổm dậy ra khỏi sơn động, đem cấm chế ngoài sơn động bị ma thú động chạm gia cố lại một lần.

Về phần sơn động này là từ đâu tới, đương nhiên là đại ca Tư gia hết sức oai phong thô bạo cướp sào huyệt của ma thú người ta. Sau khi đem con ma thú kia đá đi, ở chung quanh bao lên cấm chế, hoàn toàn biến nơi này thành địa bàn của mình. Hành vi cướp chỗ ở ma thú của Tư đại ca quả thực là quá đã kích sâu nặng tới tư tưởng mấy con yêu, ba đứa lúc ấy đều không có lên tiếng nhìn con ma thú cấp cao đáng thương cứ như vậy xám xịt bị đánh trọng thương đuổi chạy đi.

Sau khi Tư Hàn rời đi, ba đứa bởi vì Tư Hàn ngồi đó nên giả vờ ngoan ngoãn rốt cuộc có hành động. Thân thể to mọng của Tiểu Khôi cọ tới cọ lui bên người Tư Lăng, cọ đến hắn thiếu chút nữa bị đẩy ra khỏi giường đá rơi xuống đất. Tiểu Yêu Liên cũng ghé vào trên mặt Tư Lăng cọ cọ làm an ủi. Cái miệng nhỏ nhắn còn dính vụn linh quả kìa! Trọng Thiên trực tiếp nhảy đến ngực Tư Lăng, khiến Tư Lăng đau đến thiếu chút nữa muốn chửi bậy.

"Gào gào!"

"Chiếp chiếp chiếp chiếp !"

"... Ta nghe không hiểu." Tư Lăng đơ mặt nói, "Hơn nữa ta bây giờ là bị thương, các ngươi có thể lăn ra xa chút hay không?"

Trọng Thiên không thèm xê dịch, lại kêu vài tiếng với Tư Lăng, bảo Tiểu Yêu Liên đến phiên dịch.

"Tư công tử, không tốt, đại ca không có trí nhớ." Tiểu Yêu Liên sầu mày chau mặt nói.

Tư Lăng chớp chớp mắt, hỏi: "Cái gì gọi là không có trí nhớ? Là mất trí nhớ?" Đây không phải bệnh chứ?

"Không phải mất trí nhớ, là không có ký ức, ký ức bị coi thành đại giới giành tu vi." Tiểu Yêu Liên giải thích: "Chủ nhân nói, lúc đại ca Kết Anh hẳn là xảy ra một số chuyện, khiến cho hắn sớm vứt bỏ ký ức cùng tình cảm, mới có thể Kết Anh thành công. Tư công tử, {Huyền Băng quyết} mà đại ca tu luyện mặc dù là bộ công pháp tốt, nhưng lại lấy thất tình lục dục làm đại giới, tu vi càng cao, cảm tình dục vọng càng đạm bạc, thẳng đến leo tới đỉnh, đến lúc đó... Có lẽ coi như là Đạo vô tình."

Tư Lăng trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi: "Đại ca không phải còn nhớ rõ chúng ta sao?"

"Nào có? Lúc trước nếu không phải ta nhắc nhở, thiếu chút nữa cả chủ nhân cũng không thể tiếp cận huynh lúc bị thương." Tiểu Yêu Liên nói xong, liền thấy bộ dáng Trọng Thiên như hết sức buồn bực.

"Nhưng mà đại ca đã tới cứu ta." Tư Lăng trực giác không tin.

"Đây cũng là chỗ chúng ta không hiểu." Tiểu Yêu Liên cả linh quả cũng không cắn, dùng tay nhỏ đâm mặt Tư Lăng, bi bô nói: "Có phải là bởi vì Tư công tử huynh quá ngốc hay không, thường hay xảy ra chuyện, khiến đại ca không yên lòng, cho nên dù không có ký ức lại vẫn có thể theo bản năng giúp huynh?"

Tư Lăng trợn mắt nhìn, tức giận nói: "Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc!" Hắn nếu là ngốc, sẽ không thể ở cái Tu Tiên giới nguy cơ tứ phía này mà đi đến một bước này.

Tiểu Yêu Liên có chút ngây thơ, "Tư công tử, huynh trước kia không phải nói Tiểu Hồng cùng chủ nhân cũng là người nhà của huynh sao? Nhưng chúng ta không có ngốc như huynh mà."

"..." Tư Lăng - kẻ từng bởi vì mơ ước linh dịch của Tiểu Yêu Liên mà thỉnh thoảng dùng lời ngon tiếng ngọt ca ngợi nó, đã được nếm tư vị "lấy đá đập chân mình", sớm biết thế lúc trước sẽ không rút não nói mấy lời "chúng ta là người nhà" với mấy con yêu.

Lúc này, Trọng Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại gào hai tiếng.

Tiểu Yêu Liên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Chủ nhân, ý của ngươi là nói, bởi vì linh hồn châu có máu tươi của Tư công tử vẫn luôn được đại ca mang theo, cho nên mới nhớ rõ Tư công tử sao?"

Trọng Thiên gật gật đầu, hồi tưởng hành vi lúc trước Tư Hàn lấy ra Linh hồn châu, nó cảm thấy tám chín phần chính là như vậy. Trong truyền thừa của nó cũng đã thấy kết quả cuối cùng của tu sĩ tu luyện {Huyền Băng Quyết}, duy chỉ Tư Hàn là hoàn toàn bất đồng, hơn nữa viên Linh hồn châu kia được hắn thận trọng cất giữ như thế, nguyên nhân chắc là ở Linh hồn châu.

Mọi người đều biết, nếu có thể để một người lúc nào cũng mang theo Linh hồn châu bên người, như vậy chủ nhân Linh hồn châu này đối với người nọ mà nói tuyệt đối là hết sức quan trọng. Dù cho không có ký ức, cũng sẽ bởi vì Linh hồn châu mang theo bên người mà có vài phần cảm giác quen thuộc thân thiết với người kia. Hơn nữa bởi cách xử sự làm người của Tư Lăng trước kia, lại thêm hắn luôn thật tâm đối đãi với người huynh trưởng duy nhất của mình, mới có thể được đối phương hồi báo ngang hàng. Xem ra số mệnh Tiểu Lăng Tử tuy rằng kém một chút, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể được một chút vận may, mới ôm được cái "chân to" như vậy.

Như thế phân tích, cả Trọng Thiên cũng không thể không thừa nhận việc lúc trước mình nhờ cậy vào người này quả thật là chuyện khó có thể dùng ánh mắt bình thường để xem xét. Chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của hắn đặc biệt ăn ngon sao?

Bởi vì Trọng Thiên giải thích như vậy, Tư Lăng nhịn không được đem viên Linh hồn châu chứa giọt tinh huyết của Tư Hàn ra, cảm giác đặt vào tay vô cùng thân thiết, tựa như cùng đối mặt với người huynh đệ thân thiết nhất vậy. Cho nên, bởi vì Linh hồn châu nên mới có thể khiến đại ca dù mất đi ký ức cũng nhớ mình sao?

Nghĩ thế, Tư Lăng nhịn không được thở dài.

Bất quá, hơi này vừa mới thở ra một nửa liền dừng lại, cả Trọng Thiên, Tiểu Khôi, cả ba con yêu đều cứng ngắc thân thể, vèo một cái cách hắn rất xa.

Tư Lăng nghiêng đầu, quả nhiên thấy Tư Hàn với mái tóc trắng đen giao nhau đi vào. Chẳng trách ba con yêu lại đột nhiên cách hắn thật xa, không dám cọ xát trên thân người chất chồng thương tích của hắn nữa. Đại ca hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ, quả thực là đắc tội không nổi.

Đột nhiên, Tư Lăng có chút đắc ý, ở trong mắt người đại ca không có ký ức, hắn mới là huynh đệ thân thiết nhất, ba đứa kia chỉ là con yêu xa lạ, "thân hay lạ nhìn là biết ngay", cho nên ba đứa kia không dám khi dễ hắn trước mặt đại ca nữa.

Nhìn thấy huynh ấy, Tư Lăng lại nhịn cười không được. Mặt đơ gì đó ở trước mặt đại ca là không cần thiết, bởi vì đối phương mặt còn đơ hơn cả mình, hắn thật không đơ mặt được nữa. "Đại ca, tóc của huynh còn có thể khôi phục lại không?"

"Không biết."

Tư Lăng nhíu mày, "Lúc ấy đại ca tình hình thực rất nguy hiểm sao?"

"Tàm tạm."

Tư Lăng hỏi rất nhiều, đến khi mệt mỏi vẫn không thể cạy ra bao nhiêu tin tức hữu dụng, trong lòng ảo não. Rõ ràng từng vấn đề đại ca đều trả lời, vì quái gì hắn vẫn cảm thấy không có được bao nhiêu tin tức là hữu dụng chứ? Là chỉ số thông minh của hắn quá tệ, hay là công lực trầm mặc ít nói của đại ca lại tăng cao hơn rồi?

Cuối cùng, thấy quả thực là cạy không ra thứ gì, trái tim quan tâm huynh trưởng bị đả kích, Tư Lăng chỉ phải buồn bực câm miệng.

Như thế nghỉ ngơi vài ngày, Tư Lăng rốt cuộc có thể nhổm dậy.

Bất quá nhiều chỗ kinh mạch dứt đoạn trong thân thể chỉ mới tu bổ xong không đến một phần ba, vết rách như mạng nhện trên Kim Đan cũng không có biến mất, Tư Lăng ước đoán nếu muốn hoàn toàn dưỡng lành vết thương thì còn mất một tháng nữa.

Sau khi có thể ngồi dậy, Tư Lăng liền bắt đầu đả tọa, dùng linh lực nuôi dưỡng kinh mạch, tu bổ Kim Đan.

Đợi khi kinh mạch rốt cuộc được khơi thông, Tiểu Lăng Tử rốt cuộc vui vẻ. Sau đó nhớ tới mình thứ mình thu được tại Quỷ Giới thì hưng phấn sờ soạng lấy ra.

Đầu tiên là cái Huyền Băng thạch kia, đây chính là lúc ấy Tư Lăng tâm tâm niệm niệm đã lâu.

Lúc Tư Lăng đem Huyền Băng thạch ra thì Tư Hàn vốn đang đả toạ bỗng mạnh mẽ mở mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào hộp ngọc chứa Huyền Băng thạch.

Tư Lăng cong mắt cười rộ lên, đưa nó cho Tư Hàn, cười nói: "Đại ca, đây là Huyền Băng thạch bọn đệ tìm được tại Quỷ Giới, đệ cảm thấy huynh hẳn là cần."

Tư Hàn nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng lại hiện lên cảm giác nào đó, quả nhiên cười rất ngốc.

"Đại ca?"

Khuôn mặt tươi cười của Tư Lăng lại có chút cương, trong lòng có chút kỳ quái, vì sao gần đây đại ca rất hay nhìn mặt hắn? Chẳng lẽ mặt hắn có gì không đúng? À, đúng rồi, quả thật có chỗ không đúng. Phản ứng lúc ấy của Ma nữ kia giống như nàng ta đã quen biết một người có bộ dáng rất giống mình, cho nên khi đó mới có thể chịu kích thích lớn như vậy, dù cho bị Nguyệt Thiên Dạ làm bị thương nặng cũng không để ý.

Nhớ tới tiếng cười chói tai cùng câu "Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta! Ngươi nói thế giới này không có người mà ngươi yêu, nhưng tên nghiệt chủng này là từ đâu tới?" của ma nữ kia, Tư Lăng không khỏi có chút đau trứng. Hắn sớm đã YY ra các loại phiên bản ngược luyến tình thâm. Tư Lăng biết thân thế của thân thể này, mẫu thân là Liễu Hàn nhi, là cùng mẹ khác cha với Tư Hàn, nhưng cha là ai thì không rõ. Hơn nữa có thể khiến một nữ nhân luống cuống oán hận như thế, đó nhất định là một nam nhân, Tư Lăng cảm thấy nam nhân kia có thể là phụ thân của thân thể này.

Chẳng lẽ diện mạo này là di truyền từ người phụ thân kia?

Tư Lăng quả thực là không muốn thừa nhận sự thật này, vị phụ thân kia phải cường đại cỡ nào mới để cho ma nữ Hóa Thần kỳ chung tình thắm thiết với ông ta như thế? Nhân sinh thật là đau trứng mà.

Đang sắp suy tư đến say mê thì đột nhiên đầu bị một bàn tay vỗ xuống, Tư Lăng ngẩng đầu, liền nhìn thấy đại ca băng sơn nhà mình dùng một gương mặt lạnh băng vỗ đầu của hắn, không khỏi có chút hỗn độn trong gió.

Cho nên, dù cho không có ký ức, đại ca cũng không có thay đổi bao nhiêu cả!

"Cám ơn, cực khổ!" Tư Hàn nhận Huyền Băng thạch, tán thuởng hành vi của Tiểu Lăng Tử.

Tư Lăng nhếch miệng cười cười, lại lấy ra cái ngọc giản lấy được trong động phủ Tà tu. Cấm chế phía trên nó rất thâm ảo, không phải là kẻ Kim Đan kỳ như hắn có thể phá giải, cảm giác "nhìn được mà ăn không được" là rất không tốt, Tư Lăng liền đem hi vọng ký thác trên người đại ca nhà mình. Hắn đưa nó qua, có chút thẹn thùng nói: "Đại ca, tấm ngọc giản này là đệ tìm được trong động phủ tà tu, huynh giúp đệ nhìn xem có thể phá giải cấm chế phía trên hay không?"

Tư Hàn tiếp nhận, phân ra một tia thần thức chìm vào trong ngọc giản, quá sau một lúc lâu mới nói: "Có thể phá giải, bất quá cần một ít thời gian."

"Tốt lắm, liền giao cho huynh."

Thấy Tư Lăng không khách khí sai bảo Tư Hàn như thế, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên cũng có chút chua chát, quả nhiên làm huynh đệ người ta chính là tốt nhất mà. Bất quá lúc Tư Lăng nhìn qua thì Trọng Thiên quay mặt đi, vẻ mặt ngạo kiều, không để ý tới đắc ý của Tiểu Lăng Tử, tính toán đợi Tư Hàn không ở đây thì lại đi khi dễ hắn.

Tư Lăng có chút buồn cười thò tay qua vỗ vỗ đầu chúng nó, sau đó có chút chần chờ nói: "Đại ca, cái kia, ta muốn nói với huynh một việc." Thấy hắn nhìn sang, Tư Lăng tuy rằng áp lực lớn như núi, nhưng vẫn kể rõ phản ứng ngày đó khi ma nữ nhìn thấy mặt mình, cuối cùng tổng kết nói: "Đại ca, đệ cảm thấy người có diện mạo giống đệ mà ma nữ kia biết có lẽ là phụ thân đệ."

Tư Hàn tuy không còn ký ức lúc trước, nhưng sau này Thanh Ngọc chân quân đem những gì hắn nên biết đều truyền lại cho hắn, tự nhiên cũng biết chuyện gia tộc cùng cha mẹ của mình. Nghe xong hắn gật đầu, đồng ý lời nói của Tư Lăng, "Đệ sau này cẩn thận."

Tư Lăng nhếch miệng, "Không có việc gì, cùng lắm thì về sau gặp mặt Ma tộc liền đổi khuôn mặt là được rồi." Lúc trước không biết Ma Giới có địch nhân, cho nên mới tuỳ tiện lấy thật khuôn mặt thật gặp người, lúc này đã biết thì tất nhiên phải cẩn thận. Có mặt nạ Thiên Diện, không sợ bị người vạch trần.

Về phần vị phụ thân kia của Tư Lăng là ai, hai huynh đệ đều không có ấn tượng với chuyện năm đó nên tất nhiên cũng không biết. Sau khi thảo luận không ra kết quả, hai người quyết định về sau đối mặt tu sĩ Hóa Thần Ma Giới thì cẩn thận làm việc là được.

Đợi sau khi Tư Lăng hoàn toàn dưỡng lành vết thương thì thời gian đã qua nửa năm.

Dưỡng thương xong, hẳn là nên rời khỏi sơn động chiếm đoạt của ma thú này.

Từ lúc nghe nói đại ca oai phong khí phách cướp sơn động ma thú cho hắn dưỡng thương thì Tư Lăng liền nhớ tới 10 năm trước Tư Hàn lưu lạc Ma Giới, chẳng lẽ cũng thường xuyên làm chuyện này, cho nên lúc đó mới có thể đương nhiên, vô cùng thuần thục chiếm hang thú như vậy.

"Đại ca, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu?"

Tư Hàn trầm ngâm một lát, nói: "Đi Ma Đô."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 172: Sự Thật

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.