247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 167

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 167 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hư Không Vô Tận không phân ngày đêm, tất cả màu sắc đều nhìn như là màu tro nhưng nhạt hơn một chút. Bất kể đi đến nơi nào, chung quanh đều là màu sắc như nhau, dường như chưa từng di động, lâu dài như thế, chậm rãi ăn mòn ý chí tu sĩ, khiến cho ý chí tu sĩ ở loại hoàn cảnh đơn điệu tĩnh mịch này trực tiếp tan vỡ, thậm chí sụp đổ linh hồn.

Mà Hư Không Vô Tận còn có một cái đặc điểm khác, năng lượng ẩn chứa trong không khí vô cùng ít, dù là nhân tu, Quỷ Tu, Ma Tu lưu lạc đến nơi này, bởi vì tu luyện chậm rãi, nếu không thể tìm được Hư Không thú dẫn dắt rời khỏi trước khi tuổi thọ hao tổn hết, như vậy cả đời chỉ có thể hao tổn chết tại thế giới này.

Bất quá, trong thời gian ngắn thì đặc điểm này của Hư Không Vô Tận cũng không hạn chế quá lớn với bọn Tư Lăng. Đặc biệt nhóm Tư Lăng chính là loại "ta dù đến nơi nào cũng đều có thói quen đem tất cả gia sản theo trên người", chỉ cần gia sản còn thì không sợ sinh hoạt không hạnh phúc.

Tuy rằng Hư Không Vô Tận không có linh lực để tu luyện, nhưng có thể dùng thứ khác để thay thế, tỷ như linh thạch. Từ khi phát hiện cái linh mạch tại hồ băng ở biên giới đại lục Trung Ương, Tiểu Lăng Tử vẫn bị giam trong trạng thái nghèo khó đã trở thành nhà giàu mới nổi, cái gì cũng không nhiều chỉ có linh thạch là nhiều nhất, tu luyện trong trăm năm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Về phần Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi, chúng nó còn có đồ ăn là Thiên Ngọc tinh cùng các loại thịt mà, cũng không thành vấn đề. Còn Tiểu Yêu Liên à, nó tu luyện hết sức tệ hại, cũng không cần như người khác, căn bản không cần giống tu sĩ hoặc yêu thú phải hấp thụ năng lượng linh lực trong không khí để tiến hành các loại tu luyện, nó chỉ cần ăn linh quả, uống linh dịch là được, không gian Hồng Liên của nó còn có cả một không gian linh quả kìa.

Cuối cùng là tên Quỷ Tu không hay ho, nói thật ra, với chút gia sản của tên Quỷ Tu kia, nếu hắn một mình một quỷ lưu lạc đến Hư Không Vô Tận, vậy thì cứ chờ quỷ sinh kết thúc đi. Nhưng mà, bởi vì Tiểu Khôi cùng Tiểu Yêu Liên lúc ấy phát rồ đánh cướp bảo vật khố phòng Lâm gia, trong đó có hắc tinh thạch vô số, hoàn toàn có thể đáp ứng đủ cho Quỷ Tu tu luyện.

Cho nên tạm thời thì đoàn người căn bản không cần vì tài nguyên tu luyện mà nhức đầu nôn nóng.

Vì tiết kiệm yêu đan Sát Thú và hồn lực để duy trì Phi Thiên thuyền, bắt đầu từ năm thứ ba, Tư Lăng thu hồi Phi Thiên thuyền đang hết sức không vui -- luôn là như vậy, lợi dụng người ta xong rồi lại coi người ta như hàng hóa mà thu vào túi trữ vật, như giam vào phòng tối vậy, đã vậy còn hoàn toàn không nhìn tới sự không bằng lòng của linh thức Phi Thiên thuyền, chả trách lần nào Phi Thiên thuyền cũng muốn quậy phá nghịch ý Tiểu Lăng Tử, không nghe theo hắn chỉ huy. Cũng vì thế, sau khi không có Phi Thiên thuyền, bọn họ bắt đầu dùng hai chân thang thang tại Hư Không Vô Tận.

Trước khi gặp đám Tư Lăng, Lâm Dương vốn là tên quỷ hận đời có chuyện cũ bi thảm, nhưng hiện tại, ở cùng đám hung tàn này, hắn cảm thấy chuyện xui xẻo của mình trước kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở cùng cái đám ngu ngốc này, muốn duy trì một phần lý trí của người bình thường cũng không dễ dàng. Mỗi khi nhìn thấy Tư Lăng cùng con yêu thú kia đánh nhau, bên cạnh còn có một Tiểu Hồng nhân cùng một con chim mập ngậm linh quả vừa ăn vừa vây xem, loại cảm giác "Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh" quả thực là không biết phải làm sao.

Bất quá, trò đánh nhau này tuy rằng lần nào cũng đều lấy Tư Lăng bị Trọng Thiên đè đánh tơi bời mà kết thúc, nhưng cũng có thể nhìn ra được cùng với số lần bọn họ đối chiến càng nhiều, kỹ xảo chiến đấu của một người một yêu cũng tăng lên cao, đánh nhau như thế cũng không phải là không có tác dụng. Lâm Dương cũng bắt đầu lý giải vì sao Tư Lăng lần nào cũng muốn khiêu khích Trọng Thiên, tựa như muốn được bồi luyện cùng một đại yêu thú thực lực cường đại vậy, tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng cũng có lợi.

Vì thế ở loại náo nhiệt chưa từng dừng lại này, Lâm Dương cảm thấy Hư Không Vô Tận căn bản không đáng sợ như người bên ngoài đã nói, càng không thực sự ăn mòn ý chí của mình, ngược lại làm cho hắn cảm thấy mỗi ngày nhìn đám ngu ngốc này làm ầm ĩ đều thật vui vẻ. Mà khí độ cao lãnh như hoa của tu sĩ Kim Đan - Tiểu Lăng Tử đã sớm tan thành tro, cho dù có giơ cái gương mặt đơ vô cùng mĩ lệ kia giả vờ lãnh diễm cao quý, Lâm Dương rốt cuộc có thể thờ ơ chẳng chút động lòng.

Cứ như vậy, một bên đùa giỡn ầm ĩ, một bên lang thang tìm kiếm Hư Không thú, thỉnh thoảng thì dừng lại dựng bếp làm làm bửa mĩ thực, chim bay thú nhảy cướp đoạt lẫn nhau, thời gian lặng yên trôi qua. Đợi khi Lâm Dương đột nhiên hoàn hồn thì phát hiện bọn họ đã lưu lạc tại Hư Không Vô Tận 20 năm.

Hôm nay, bọn họ lại bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, Tiểu Khôi cùng Trọng Thiên đại gia thông qua Tiểu Yêu Liên truyền lời, song song ấn móng vuốt bày tỏ, chúng nó muốn ăn gà ăn mày, không có gà ăn mày, yêu sinh không hạnh phúc.

Tư Lăng biểu cảm như muốn xé chết hai đứa nó, quả thực là coi mình như đầu bếp của chúng nó, muốn ăn liền há miệng kêu một tiếng. Bất quá hắn vẫn bình tĩnh nói: "Gia vị sắp hết rồi, gà ăn mày không làm được nữa."

Trọng Thiên lại ấn móng vuốt, vẻ mặt khinh bỉ, do Tiểu Yêu Liên phiên dịch, ý tứ là, đừng nghĩ rằng lừa được nó, không có gia vị cũng không sao cả, dù sao thì chỗ của Tiểu Hồng muội muội có rất nhiều loại linh quả tạo mùi vị, vắt chút nước trái cây lên là mỹ vị như thường.

Con yêu thú này càng ngày càng khôn khéo, thật là không dễ lừa, Tư Lăng tỏ vẻ áp lực lớn như núi. Ngược lại, Lâm Dương nghe thấy Trọng Thiên đại gia muốn ăn gà ăn mày, đã sớm yên lặng ở một bên chuẩn bị. Tư Lăng vừa quay đầu sang đã thấy hắn ra tay độc ác lấy một con gà cảnh từ không gian Hồng Liên của Tiểu Yêu Liên ra, giết gà, nhổ lông, lấy tiết, nhất thời không lời gì để nói.

Cái tên Quỷ Tu âm trầm xưa nay thích động não nay đã làm loại việc vặt này càng lúc càng thuận tay, không cần dặn dò đã đem mọi chuyện làm xong. Tư Lăng trong lúc nhất thời cảm thấy thật xin lỗi hắn, nếu như ở lại Quỷ Giới, với thiên phú cùng đầu óc của hắn, nói không chừng sớm muộn có một ngày lật đổ Lâm gia, tự mình đứng lên làm chủ.

"Tiểu Hồng muội muội, trong không gian của ngươi còn có bao nhiêu gà cảnh thế?" Tư Lăng vừa cầm các loại trái cây từ không gian của Tiểu Yêu Liên ép lấy nước, vừa hỏi.

Tiểu Yêu Liên vừa rồi lúc lấy gà đã xem qua, bi bô nói: "Còn có một con gà mẹ đang phụ trách ấp trứng, ngoài ra thì đã hết, bất quá có mấy quả trứng sắp nở."

Nghe vậy, Tư Lăng cười khẩy với Trọng Thiên, "Gà cảnh trưởng thành mất 2 năm, các ngươi muốn gà ăn mày, vậy thì ít nhất đợi 2 năm nữa." Bất quá nếu chúng nó phát rồ muốn ăn cả gà con, vậy thì hắn không lời nào để nói.

Trọng Thiên cùng Tiểu Khôi nghe xong cũng có chút không vui, hai đứa ồn ào hướng về Tiểu Yêu Liên kêu "Gào gào" "chiêm chiếp", lại nghe được Tiểu Yêu Liên giải thích, Mộc Linh khí không thể giúp gà cảnh trợ sản được thì hắn không khỏi đầy mặt hắc tuyến, quả nhiên đều là một đám ham ăn sao?

Ngay tại lúc Tư Lăng đem nước trái cây quét lên thân gà, dùng một lá cây to gói kỹ, bôi bùn ướt chuẩn bị vứt xuống tấm Hỏa Viêm phù để thiêu thì đột nhiên Tiểu Khôi chơi ở xa xa phát ra từng đợt "chiêm chiếp" thảm thiết, doạ mọi người đều nhịn không được bật người lên xem xét chung quanh.

Chỉ thấy Tiểu Khôi hướng về một nơi cách đó không xa kêu không ngừng, sau đó mạnh mẽ đuổi theo, rồi rất nhanh giống như lửa đốt mông chạy trở về -- lửa không đốt mông nó, nhưng mà có một yêu thú nhìn hết sức kỳ quái đang đuổi theo phía sau mông nó mà phóng điện.

Tư Lăng nhìn thoáng qua, liền ý thức được đây là thứ gì, tay áo vung lên, lập tức những thứ dưới đất đều được thu vào, ngạc nhiên kêu lên: "Là Hư Không thú."

Lần này, cả Lâm Dương cũng không nén được kích động, một người một quỷ bao vây nghênh đón con Hư Không thú kia. Chỉ có Trọng Thiên là hết sức không vui, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể ăn được gà ăn mày, con Hư Không thú này đi ra các rất không đúng lúc, hoặc là nói, Tiểu Khôi phát hiện rất không đúng lúc.

Hư Không thú là một giống rất loài thần kỳ, lúc chúng nó lúc nghỉ ngơi, cả người đều cuộn lại, nhìn giống như là một tảng đá, bất quá lúc chiến đấu thì sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có, thân thể như con sơn dương, bốn vó lại vừa dài vừa nhỏ, hết sức hữu lực, trên đầu còn có một sừng thú vô cùng sắc bén. Hơn nữa, nó còn có vũ khí hết sức lợi hại, đó là biết phóng điện! Hơn nữa phóng ra là một loại điện thực kỳ lạ, màu tím đỏ.

Con Hư Không thú thực lực rất mạnh, khí tức hoàn toàn áp đảo Tiểu Khôi một mảng lớn, khiến cho Tiểu Khôi chỉ có thể bị đuổi theo phóng điện nhưng lại không thể làm gì được nó. Cho nên, Tiểu Khôi chạy về để cầu cứu đây.

Trọng Thiên tuy rằng thực không vui, bất quá lại là kẻ đầu tiên nhảy qua, phun ngụm yêu hỏa về phía nó. Đối với đại gia Trọng Thiên thích gây chuyện thị phi mà nói, 20 năm ở loại địa phương đơn điệu này quả thực buồn sắp chết rồi. Đặc biệt là chỉ có Tiểu Lăng Tử thực lực coi như mạnh một chút có thể khi dễ, còn lại thì chẳng có gì thú vị, lúc này tới một kẻ hung hăng như thế, vừa lúc hợp khẩu vị của nó.

Hư Không thú nhẹ nhàng tránh được yêu hỏa của Trọng Thiên, cái sừng thú kia thực không khoa học mà cong lên rồi xoay xoay, thế nhưng hướng về phía Trọng Thiên bắt đầu phóng điện.

Nhìn thấy cứu binh tới, Tiểu Khôi lúc này cũng yên tâm, cái mông mập vòng trở lại cùng phun lửa về phía Hư Không thú. Mà lúc này Tư Lăng cùng Lâm Dương cũng một trước một sau gia nhập vào, cùng nhau quần ẩu Hư Không thú, cảm giác thật là quá không biết xấu hổ.

Dưới bốn vòng quần ẩu là yêu hỏa của Trọng Thiên, linh hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Khôi, hồn lực kiếm của Tư Lăng, Quỷ Anh Đào của Lâm Dương, Hư Không thú rốt cuộc thành công ngã xuống, sau đó bị đám bạo lực này dùng một loại yêu thừng đặc biệt trói lại.

Rốt cuộc bắt được Hư Không thú, chứng minh bọn họ rất nhanh liền có thể rời đi Hư Không Vô Tận, trong lòng mọi người cũng rất cao hứng.

Tư Lăng sờ sờ đầu chim xám Tiểu Khôi, từ ái nói: "Quả nhiên vẫn là Tiểu Khôi lợi hại, vận khí thật tốt, liên tục hai lần đều gặp được Hư Không thú."

Tiểu Khôi vô cùng đắc ý kêu líu lo, mặt chim ngẫng cao cao, dùng lỗ mũi nhìn con Hư Không thú đã trở thành tù nhân. Lần này xem ra đến phiên nó khinh thường, lãnh diễm, cao quý với nó rồi.

Nghe được lời Tư Lăng nói, không ai phản bác được. Nếu Tiểu Khôi vận khí không tốt, sẽ có thể gặp được Hư Không thú hai lần chỉ trong hai mươi năm sao? Tuy rằng lần đầu tiên bị Hư Không thú đánh thành đầu heo, bất quá lần thứ hai bởi vì đông người, cho nên bọn họ thành công bắt được Hư Không thú. Nghe nói người lưu lạc đến Hư Không Vô Tận, ngắn nhất cũng cần một trăm năm mới có thể gặp được, ngược lại, bọn họ đã mất rất ít thời gian.

Lúc Tư Lăng không kịp chờ đợi muốn để Hư Không thú dẫn đường thì Trọng Thiên lại không chịu làm nữa: đại gia nó còn chưa ăn gà ăn mày đâu.

Xét thấy vừa rồi chủ lực là Trọng Thiên, Tư Lăng tuy rằng nóng lòng đi ra ngoài, nhưng cũng biết sự tình nhất thời cũng không vội, vì thế đem Hư Không thú đã bị trói thành bánh chưng vứt xuống một bên, tiếp tục chuyện vừa rồi.

Lâm Dương ngồi xếp bằng một bên, máy móc gặm linh quả mà Tiểu Yêu Liên đưa cho hắn, có chút hỗn độn trong gió. Đám người kia lại một lần nữa đổi mới hạn cuối của hắn. Sau đó lại nhìn bá chủ Hư Không Vô Tận đáng thương bị trói thành bánh chưng, có thể nhìn ra con Hư Không thú này vẫn là ở kỳ thanh niên, thực lực cũng không phải là cường đại nhất, cho nên mới bị bọn họ cùng nhau bắt sống.

Rốt cuộc ăn uống no đủ, Tư Lăng thu đồ vật dưới đất, sau đó vây quanh Hư Không thú co thành cục đá kia, nghĩ nghĩ, ra tay giày vò một lát, Hư Không thú rốt cuộc duỗi ra, bất quá sợi Khổn (trói) yêu thừng lại như sợi thừng buột trâu vậy, xuyên qua sừng, đầu, cổ rồi siết chặt miệng của Hư Không thú, nhìn trông tựa như một con trâu chuẩn bị đứng lên đi cày ruộng.

Lâm Dương: "..." Đám người kia quả nhiên là vô sỉ quá sức.

Lâm Dương dùng một loại biểu tình áy náy kiêm đồng tình nhìn Hư Không thú đáng thương bị buột như trâu. Cái dây yêu thừng kia kỳ thật cũng không phải là gọi Khổn yêu thừng, mà là Lâm gia không biết mấy đời trước có được nó, chỉ cần yêu thú nào bị nó trói thì căn bản vô lực thoát khỏi, chỉ có chủ nhân Khổn yêu thừng tự mình cởi bỏ mới được. Mà cái sợi Khổn yêu thừng vẫn là hắn tự mình cung cấp cho Tư Lăng...

Tư Lăng vỗ vỗ đầu Hư Không thú, nói: "Kế tiếp liền kính nhờ ngươi, chỉ cần ngươi đưa chúng ta rời khỏi Hư Không Vô Tận, đến lúc đó sẽ trả lại tự do cho ngươi."

Hư Không thú khổ sở dùng một loại biểu tình lên án nhìn hắn. Đây là sách lược "gậy to thêm táo ngọt" sao? Quả nhiên bọn ngoại lai đều là hèn hạ vô sỉ!

Tư Lăng thu hồi Tiểu Khôi vào túi thú, lúc Quỷ Tu đang ngẩn ngơ thì lại dùng dây thừng hồn lực trói chặt hông của hắn, đợi sau khi Trọng Thiên nhảy lên bả vai hắn thì liền cất bước đi theo phía sau Hư Không thú. Quỷ Tu đáng thương theo không kịp tốc độ tiếp tục bay trong không trung làm diều.

Như vậy ước chừng một tháng, tốc độ Hư Không thú rốt cuộc chậm dần, sau đó dừng lại, dùng chân đào mặt đất. Phản ứng dị thường này tất nhiên khiến Tư Lăng hiểu được bọn họ đã tiếp cận mục tiêu, tâm tình kích động rất nhiều, cũng hết sức tỉnh táo quan sát xung quanh.

Chỉ thấy sừng Hư Không thú đột nhiên giật giật, sau đó cong sang một phương hướng, con Hư Không thú kia hớn hở chạy qua. Tư Lăng cũng mau chóng đuổi theo, mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó, thẳng đến khi nó đột nhiên ngừng lại, sừng cong phát ra một tiếng tách tách của lôi điện, luồng điện màu tím đỏ đánh trúng nơi nào đó trong hư không. Dường như là thủy tinh đột nhiên vỡ tan, chỗ giao điểm không gian mà cả thần thức cũng không thể phát hiện ra đã bị phá ra, xuất hiện một điểm đen.

Tư Lăng mừng rỡ, phất tay thu hồi Khổn yêu thừng trói Hư Không thú, mấy người thừa dịp điểm đen kia chưa biến mất, thân hình như điện mà vọt nhanh qua.

Đợi khi tới gần thì mới phát hiện đây là cái đường hầm không gian không biết thông tới đâu. Tuy rằng không biết thông tới đâu, nhưng là chỉ cần có thể rời khỏi Hư Không Vô Tận, sớm hay muộn có cơ hội trở lại Thương Vũ giới.

Tư Lăng không chút do dự bay vào, mà con Hư Không thú dùng lôi điện mở ra đường hầm không gian rất nhanh liền biến mất ở trong hư không ngay khi bọn họ đi vào, không biết đi đến nơi nào.

Đường hầm Không gian thực không ổn định, Tư Lăng mỗi một bước đều cực cẩn thận, cũng may mắn trong mấy năm nay đã trải qua quá nhiều lần ngoài ý muốn, tính tình càng thêm bình tĩnh, càng l thời điểm nguy cơ thì càng có thể vững vàng.

Rốt cuộc, đằng trước xuất hiện một điểm sáng trắng, giống như chỉ dẫn lữ nhân mê muội trong bóng đêm, giúp bọn họ biết điểm cuối đường hầm không gian. Tư Lăng cùng Lâm Dương đều mừng rỡ, tăng nhanh tốc độ.

Khi bọn họ rốt cuộc rời đường hầm không gian, còn chưa kịp cao hứng thì không nghĩ tới nghênh đón bọn họ là chiến trường nguy cơ tứ phía.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 167

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.