247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 129: Bộ Mặt Thật Của Kẻ Gây Rối

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 129: Bộ Mặt Thật Của Kẻ Gây Rối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bục đá lên cao hơn mặt đất chừng một trượng thì dừng lại, sau đó một hào quang chợt lóe lên, rồi xuất hiện một... động vật... giống thỏ hư hư thực thực. Hơn nữa còn là màu hồng nhạt mộng mơ, lông xù xù cực khả ái, tựa như tiểu sủng vật mà những tiểu thư khuê các nuôi trong Thế tục giới kia.

Tư Lăng: =__=! Con thỏ cái gì, có thể làm thành thỏ xông khói hoặc là nướng nguyên con, hay là hấp ...

Rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không chỉ đơn thuần là một con thỏ. Móng vuốt của nó vung lên, không gian vặn vẹo, sau đó hoàn cảnh chung quanh thay đổi hoàn toàn, ngay cả hắn cũng thấy không rõ thực hư. Tư Lăng thầm mắng cha nó, con thỏ này không phải quá lợi hại rồi sao?! Tư Lăng không thể ngồi chờ chết, trực tiếp cầm linh kiếm trong tay cắm xuống đất, sau khi rót vào hồn lực, quát một tiếng: "Nổ!"

Toàn bộ mặt đất nổ tung lên, làm xuất hiện một cái vực sâu đen tối, Tư Lăng thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng được một cái băng tiên (roi băng) đúng lúc quấn lấy thắt lưng, kéo hắn trở về.

Trên bục đá đối diện, con thỏ hồng thấy Tư Lăng không bị ảnh hưởng, nhất thời không ngừng giậm chân về hướng Tư Lăng, líu ríu kêu không ngừng, bộ dáng có chút tức giận, cặp mắt màu đỏ kia căm hận nhìn bọn hắn chằm chằm.

Tư Lăng hắc tuyến. Ngươi cho rằng mình là chim sẻ sao? Đáng lẽ nên kêu giống như thỏ chứ!

"Xảy ra chuyện gì?" Tư Hàn hỏi.

Trọng Thiên dính chặt lấy Tư Lăng, căn bản không có phát hiện bất kỳ dị thường nào, không khỏi có chút kỳ quái về hành động của hắn.

Ở trong mắt Tư Hàn cùng Trọng Thiên lại đổi thành một cảnh tượng khác, cái bục mà Tư Lăng nói thì họ không nhìn thấy, chỉ thấy trong nháy mắt bọn họ xuất hiện trong một cái thế giới u tối mờ mịt, ngoại trừ người bên cạnh, tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ trong vòng nửa mét, ngay cả thần thức cũng bị khóa lại. Mà sắc mặt Tư Lăng lại biến hóa mấy lần, tựa như thấy được thứ gì đó ghê gớm, sau đó không hiểu vì sao lại cắm kiếm xuống đất, sau khi mặt đất nổ tung thì hoàn cảnh lại thay đổi.

Loại cảm giác sờ không được đối phương, chỉ có thể chìm trong huyễn cảnh quả thực là quá nghẹn khuất. Lông mao của Trọng Thiên lại xù to một vòng, hướng tới chỗ hư không phát ra một tiếng rống uy hiếp.

"Đại ca, con yêu thú kia bộ dạng hết sức kỳ quái, nhìn như con thỏ, bất quá lỗ tai là nhọn, cái đuôi nhung nhung như đuôi hồ ly, toàn thân màu hồng, tiếng kêu lại giống chim sẻ, hơn nữa có thể thay đổi hoàn cảnh chỉ trong chớp mắt."

Sắc mặt Tư Hàn có chút biến hóa, hồi lâu mới nói: "Là con Huyễn Thú kia."

Kỳ thật trong lòng Tư Lăng đã có vài phần suy đoán, nghe xong cũng không có gì ngoài ý muốn. Thì ra đây chính là Huyễn Thú à, bộ dạng quả thật đủ huyền huyễn thêm mộng ảo. Về phần vì sao nó rốt cuộc không chịu nổi mà nhảy ra, Tư Lăng có thể hiểu được, dù sao bọn họ đều đã chạy đến ổ của nó, đào lấy đồ ăn của nó, còn có thể ngồi yên được mới là lạ. Huyễn Thú muốn thăng cấp cũng cần Thiên Ngọc tinh, mà con Huyễn Thú này có thể trưởng thành đến trình độ này có lẽ cũng là bởi vì đống Thiên Ngọc tinh kia. Hơn nữa bởi vì Tư Lăng có Huyễn Thạch có khả năng nhìn thấu ảo giác, chỉ cần bảo vệ bản tâm, đề cao cảnh giác, thật không có gì đáng sợ, cho nên Huyễn Thú này thấy không thể thiết kế trêu chọc Tư Lăng, mới có thể tức giận như vậy.

Tư Lăng tính toán thực lực của mình, phát hiện giờ trừ phòng thủ ra, thực ra không thể làm gì với con Huyễn Thú kia.

Mà Trọng Thiên nghe được Huyễn Thú đang ở cách nó không xa, lại bức bách bởi vì không thể nhìn thấy nó, gấp đến độ vò đầu bứt tai, sau đó kéo đầu Tư Lăng. Tư Lăng bị nó quậy phá đến không có cách, đành phải nói: "Nó đang ở xéo đối diện ngươi khoảng 30 trượng."

Trọng Thiên ngắm chuẩn mục tiêu, trực tiếp một ngụm yêu hỏa qua.

Tư Lăng cứ tưởng rằng đang ở thế giới mà Huyễn Thú khống chế, yêu hỏa của Trọng Thiên hẳn là không có tác dụng đối với Huyễn Thú, ai ngờ khi Huyễn Thú nhìn thấy yêu hỏa ập đến, kêu lên một tiếng sắc bén, xoay người bỏ chạy, xem ra là hết sức kiêng kỵ yêu hỏa của Trọng Thiên.

Đây là cơ hội tốt!

Tư Lăng nhanh chóng kéo tay đại ca -- không để hai người thất lạc trong vùng ảo giác mênh mông này, ngự kiếm đuổi theo, chỉ huy Trọng Thiên phun lửa về hướng Huyễn Thú đang chạy trốn. Phen rượt đuổi này mất nửa ngày, mà bọn Tư Lăng ở phía sau thì hết sức nhàn nhã nhìn Huyễn Thú bị yêu hỏa Trọng Thiên rượt chạy kêu líu ríu. Nhìn nó như hỏa thiêu mông nhảy cao ba trượng, đặc biệt rất có cảm giác thành tựu -- hắn cũng có một ngày được đuổi theo yêu thú cấp cao, thật là quá không dễ dàng, có cảm giác thành tựu quá đi.

"A, Tiểu Hồng biết, Huyễn Thú lúc trước vì cái gì lại ra tay với chủ nhân." Giọng nói của Tiểu Yêu Liên đột nhiên vang lên.

Nghe nói như vậy, Tư Hàn cùng Tư Lăng đều nhớ tới tư liệu về Huyễn Thú. Chúng nó yêu thích mê hoặc nhân tu tự tàn sát lẫn nhau, nhưng không hề ra tay với yêu thú, nhưng mà cố tình lại xuất thủ với Trọng Thiên. Đây cũng là lý do mấy tu sĩ bị mê hoặc lúc trước cho rằng Trọng Thiên là thứ cực mạnh mẽ, mới khiến Huyễn Thú sợ hãi mà phá vỡ nguyên tắc ra tay đối phó.

"Nghe nói thời kỳ Thượng Cổ, tổ tiên chủ nhân đã kết thù hận cùng bộ tộc Huyễn Thú, bộ tộc Huyễn Thú phát thề chỉ cần gặp được giống nòi yêu thú của chủ nhân, nhất định phải giết chết." Tiểu Yêu Liên giải thích, những thứ này là nó tìm được từ trong truyền thừa của mình.

Tư Lăng nhìn Trọng Thiên hiện tại đã hóa thân làm rồng phun lửa, yêu hỏa kia mỗi khi đốt tới mông Huyễn Thú thì Huyễn Thú đau đớn bật tại chổ lên cao ba trượng, tránh được yêu hỏa, điều này cũng khiến cho Huyễn Thú vốn mập mập đáng yêu bị yêu hoả thiêu đến lông đuôi trụi lủi, một mảnh trống trơn, cả cái mông đều bị thiêu đỏ, nhìn đặc biệt khôi hài.

"Chúng nó kết thù oán gì?" Tư Lăng bát quái hỏi.

Tiểu Yêu Liên chần chờ, nói: "Tiểu Hồng cũng không biết, trong truyền thừa không có giải thích."

"Vậy Trọng Thiên biết không?"

Trọng Thiên bận đốt mông Huyễn Thú, không rảnh phản ứng, bị Tư Lăng hỏi đến phiền, mới gào gào kêu vài tiếng, lại tiếp tục phun lửa đốt mông thỏ.

"... Chủ nhân nói, bởi vì thịt Huyễn Thú ăn rất ngon, vừa mềm lại thơm, cho nên tổ tiên nó nhịn không được bắt tộc trưởng bộ tộc Huyễn Thú nướng ăn, cuối cùng liền kết thù." Tiểu Yêu Liên thanh âm mơ hồ truyền đến.

"..."

Tư Hàn mặt không chút thay đổi, không ai biết ý tưởng trong lòng hắn.

Mà Tư Lăng đã hỗn độn trong gió. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: chân tướng lịch sử khốn kiếp này, đừng không hạn cuối như vậy được không?

Nghe lời nói vừa rồi, không biết thế nào, Tư Lăng nhìn chằm chằm Huyễn Thú đang liều chết chạy trốn đằng trước, đột nhiên cảm thấy mông mềm mềm mập mập cùng cái đuôi bị thiêu đến trụi lủi kia, tựa như miếng thịt kho tàu béo ngậy, cùng kho với cái đuôi heo, nói không chừng thật sự ăn rất ngon -- a phi, đừng để những đứa ham ăn kia ảnh hưởng, hắn Tích Cốc thật nhiều năm rồi nha!

Tư Lăng cảm thấy tam quan của mình lại bị cái thế giới tàn khốc này đổi mới. Đúng vậy, chẳng trách Trọng Thiên thích ăn như vậy, một bữa không ăn liền hoảng hốt, thì ra là có căn cứ lịch sử. Tộc của chúng nó không có thuyết Tích Cốc, ăn mới là vương đạo, thức ăn mới là gốc rễ trưởng thành của chúng nó.

Đuổi theo một ngày, Tư Hàn rõ ràng phát hiện Huyễn Thú đang hướng tới thông đạo tầng thứ bảy, thấy thế, Tư Hàn im lặng không lên tiếng, mặc Trọng Thiên tiếp tục phun lửa thiêu mông Huyễn Thú.

Con thỏ hồng nhạt không còn xinh đẹp gọn gàng như lúc mới gặp, lông trên người bị thiêu chỗ hồng chỗ đen. So với bộ dáng chó trụi lông lúc trước khi Trọng Thiên bị Băng Diễm của Tư Hàn thiêu thì còn đáng thương hơn, hai mắt hồng nhạt ngấn lệ. Điên cuồng chạy trốn cả một ngày, đối bốn chân ngắn nhỏ của nó mà nói là cực kỳ đáng thương, đã mệt đến mức thở hồng hộc. Nếu không phải nó liên tục chế taọ ảo giác, Trọng Thiên chỉ có thể dựa vào miêu tả của Tư Lăng mà phun lửa, độ chính xác kém rất nhiều, bằng không con Huyễn Thú này đã bước lên con đường của tổ tiên nó, bị nướng thành thịt nướng thơm ngào ngạt ăn luôn.

Nhìn thấy Huyễn Thú nhảy vào một cái sơn động, Tư Hàn nhanh chóng lôi đệ đệ cùng nhau nhảy vào. Truyền tống quen thuộc làm cho bọn họ biết đây là thông đạo đến tầng thứ bảy.

*************

Sau khi hai chân đứng vững, Tư Lăng đưa tay nắm lấy đốm sáng ở trước mặt, đây là phần thưởng qua cửa của tầng thứ sáu.

Cũng không vội vã nhìn phần thưởng là cái gì, mà trước tiên quan sát hoàn cảnh tầng thứ bảy.

Tầng thứ bảy của Thông Thiên tháp ... Có bao nhiêu người có thể xông đến nơi đây? Sáu tầng phía trước, mỗi tầng đều có khó khăn, thậm chí không cẩn thận liền có thể mất mạng ở trong này, chẳng trách trăm ngàn vạn năm nay, người có thể xông đến tầng thứ chín Thông Thiên tháp rất ít, mà những người đó, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, dù lợi hại, cũng không ai có thể thu phục được khí linh của Thông Thiên tháp.

Mà tầng thứ bảy này, có vẻ không giống với sáu tầng trước, vừa nhìn chính là một thôn xóm ở Thế tục giới, vô cùng yên tĩnh.

Bọn họ lúc này đứng tại đồi núi cao cao, phóng mắt nhìn ra, phương xa núi non liên miên chập chùng. Dưới chân núi là một vùng đồng bằng bằng phẳng, che kín bởi nhà ngói nồng đậm hương vị quê cha đất tổ, khói bếp lượn lờ. Một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua đồng bằng, hai bên bờ sông dùng hàng rào gỗ bao quanh các loại cây nông nghiệp, trên đường có mấy con chó rượt đuổi nhau, phát ra tiếng sủa gâu gâu.

Hết thảy mọi thứ, bình yên, êm đềm, làm cho người ta không khỏi gợi lên một loại nhớ nhà khó hiểu.

Tư Lăng trong lòng đột nhiên có chút ngơ ngác, kinh ngạc đến phản ứng không kịp.

Đột nhiên, trên tay bị siết chặt, Tư Lăng cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa sợ hãi nhảy dựng lên, đôi mắt cũng trừng lớn : vì quái gì hắn lại tay trong tay với đại ca thế này -- hình như khi đó bởi vì sợ lạc đường trong huyễn cảnh của Huyễn Thú, cho nên mới vẫn luôn lôi kéo đối phương đi? =. =

"Nơi này không có nguy hiểm." Tư Hàn cảm thụ kỹ lưỡng lại một lần, nói như thế: "Thực im lặng."

Tư Lăng gật đầu, sau đó nhìn về phía thứ trong tay, là một khối tinh thạch màu vàng đất. Tư Lăng xem xét, lại nhìn về chỗ Tư Hàn, cũng là một khối tinh thạch màu vàng đất. Thì ra phần thưởng là giống nhau sao?

"Đại ca, này..."

"Tinh thổ!" Tư Hàn thản nhiên nói.

"Hả?" Tư Lăng hai mắt mở to, bật thốt lên: "Đó không phải là tài liệu chế tác pháp bảo bản mạng mà đại ca muốn tìm sao?" Đợi khi Tư Hàn gật đầu, trong lòng Tư Lăng kích động một trận, không chút do dự đưa tinh thổ cho hắn, nói: "Đại ca, khối này của đệ cũng cho huynh nha, hai khối tinh thổ đủ không?"

Tư Hàn nhìn hắn thật sâu, sau đó đưa tay xoa xoa trên đầu đệ đệ, nói: "Vừa đủ." Quả nhiên là đệ đệ ngốc, cả thứ này mà cũng có thể không chút do dự tặng người khác.

Trên thực tế, Tư Lăng cũng không phải là không biết giá trị của tinh thổ, thứ đã tuyệt tích trong truyền thuyết, dù chỉ một lượng nhỏ như móng tay cái, lấy ra bên ngoài cũng có thể bán cái giá trên trời. Chỉ là, tinh thổ dù tốt cỡ nào, cũng không tốt bằng người sống; chế tạo vũ khí lợi hại cỡ nào, cũng không tốt bằng thực lực bản thân cường hãn. Đại ca là thân nhân duy nhất của cả hai đời hắn, người hắn kính trọng nhất, cũng không thể dùng bất kỳ vật phẩm có giá trị nào để so sánh.

Được rồi, là Tiểu Lăng Tử đột nhiên lên cơn sến súa. Kỳ thật hắn hoàn toàn xem không hiểu cái ánh mắt kia của đại ca, trong lòng buồn bực vì quái gì đại ca lại đột nhiên xoa đầu của hắn, tóc tai vốn đã bị Trọng Thiên cào loạn thành một cục, lại bị huynh ấy xoa xoa như vậy, hoàn toàn không còn hình tượng gì luôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 129: Bộ Mặt Thật Của Kẻ Gây Rối

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.