247Truyen.com

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 108: Khôi Điểu (Con Chim Màu Xám Tro)

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 108: Khôi Điểu (Con Chim Màu Xám Tro) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quản sự khó xử hồi lâu, thấy Tư Lăng kiên trì, mới nói rằng: "Khách nhân, nơi đó không phải nuôi dưỡng Tiên Hạc, mà là một ít trứng xấu[1]. "

"Ồ? Kẻ xấu[2]? Xấu đến mức nào?" Sau khi nghe xong, Tư Lăng gật đầu, chả trách được nơi đó cấm chế tầng tầng luôn.

[*]坏蛋: (phôi đản) có 2 nghĩa: [1] là qủa trứng bị thối. [2] Kẻ xấu, tên khốn, đồ đểu, đồ tồi.

Vừa nhìn vẻ mặt của hắn, quản sự còn đang suy nghĩ là có ý gì, Tư Hàn đã biết đệ đệ mình lại phát ngốc, nói một cách đơn giản, đó là một loại quán tính khi đầu óc không kịp xoay chuyển, không khỏi đưa tay vỗ xuống đầu của hắn, thấy hắn không hiểu ra sao mà quay đầu nhìn mình, Tư Hàn im lặng.

Quản sự rất nhanh thì hiểu rõ ý tứ của Tư Lăng, khóe mắt co giật, mới nói tiếp: "Bên trong thả một ít trứng Tiên Hạc không thể ấp nở, đều là trứng bị hỏng."

". . ."

Tư Lăng yên lặng mà nhìn quản sự, quản sự cũng nghiêm túc nhìn lại hắn, sau đó một tiếng xì cười vang lên. Tư Lăng nổi nóng túm đuôi con yêu thú nào đó, dĩ nhiên là làm Trọng Thiên xù lông, trực tiếp cào một vuốt tới. Tư Lăng cũng không cam lòng yếu thế mà đánh trả.

"Khách nhân. . ."

Nhìn thấy người một yêu đang bận việc, quản sự mặt đen lại, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc. Yêu thú này thật đúng là hung tàn, có yêu sủng nào lại đè đánh chủ nhân như vậy? May là người chủ nhân này tốt tính, bằng không thì con yêu sủng kia đã sớm chịu khế ước phản phệ vì dám công kích chủ nhân.

Tư Hàn cũng không để ý tới hai đứa này, nói với quản sự: "Chúng ta muốn đi xem một cái, có được không?"

Quản sự khó xử, nhưng khi Tư Hàn trực tiếp lấy ra một túi linh thạch đưa tới thì còn có cái gì là không thể, vội vàng vui vẻ mà dẫn bọn họ đến khu vườn không người trông coi bên kia. Trong vườn quả nhiên không có bóng dáng Tiên Hạc, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trên đất rải rác rất nhiều trứng Tiên Hạc, đa phần là màu xám trắng, không giống những quả trứng Tiên Hạc sống sót bóng loáng toả ra ánh sáng trắng óng ánh ôn hòa. Xung quanh vườn bày cấm chế, muốn đi vào thì cần phải tìm quản sự giữ vườn để lấy ra ngọc bài mở cấm chế. Quản sự này bảo hai người chờ, rồi đi tìm người cầm ngọc bài.

Chỉ phút chốc quản sự đã trở lại, còn kéo theo một nam tu trung niên dáng dấp hiền lành. Tu sĩ này chính là chưởng quản, người giữ ngọc bài của khu vườn này, ông ta đánh giá hai người Tư Lăng một chút, hỏi: "Bên trong đều là trứng thối, không ấp ra được Tiên Hạc, các ngươi muốn tiến vào làm gì?" Ở trong mắt vị quản sự và nam tu này, hành vi lúc này của Tư Lăng chính là kẻ ngốc nhiều tiền, thực sự là làm bọn họ cảm thấy kỳ quái.

Tư Lăng nhíu mày, khẽ mỉm cười, nói rằng: "Yêu thú của ta đã yêu thích, cần gì biết nó là trứng tốt hay trứng hư." Một bộ dáng đại cường hào giàu nứt đố đổ vách.

Tư Hàn mặt không hề cảm xúc mà ném qua một túi linh thạch, trong mắt nam tu trung niên kia lướt qua mấy phần tham lam, cũng không thèm hỏi lại nữa, trực tiếp cầm ngọc bài mở ra cấm chế, để bọn hắn đi vào chọn trứng thối.

Tư Lăng không đếm xỉa tới ánh mắt như đang nhìn bọn ngốc của họ, mang theo Trọng Thiên đi dạo một vòng, ánh mắt lướt nhìn về phía ngọn núi giả (hòn non bộ) ở tận cùng khu vườn. Lúc Tư Lăng đến gần, có thể cảm giác được ánh mắt căng thẳng của quản sự và nam tu kia, trong lòng biết khác thường, nhưng lúc này thời cơ không đúng, bèn điềm nhiên làm như không phát hiện. Sau khi Trọng Thiên ra hiệu, hắn liền nhặt hai cái trứng màu xám trắng nằm lẻ loi ở góc tường.

Quản sự và nam tu trung niên thấy hắn thật sự chọn hai quả trứng thối, trong lòng thực có mấy phần kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng hắn ta cảm giác được thứ phía sau núi giả, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế muốn đi vào. Nếu bọn hắn không có phản ứng, hẳn là không biết chuyện sau núi giả, việc này cũng không cần tới báo cho viên chủ nghe.

Tư Lăng dùng túi linh thú thu hai quả trứng lại, chỉ vào hai túi linh thạch nói rằng: "Những linh thạch này coi như thưởng cho các vị, có đủ không?"

Sau khi nghe xong, hai người cười rộ gật đầu, đâu chỉ đủ, đi mua thêm hai con Tiên Hạc thành niên cũng thừa sức.

Chọn trứng xong, hai người cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi.

Sau khi ra khỏi Tiên Hạc viên, Tư Lăng nói rằng: "Đại ca, sau núi giả có thứ gì đó, bất quá phía trên bày cấm chế cách trở thần thức, đệ cảm giác không được rõ lắm."

Tư Hàn như nghĩ tới cái gì, nói rằng: "Lúc đó xem vẻ mặt của bọn họ, hình như cũng cực kỳ căng thẳng khi các ngươi tiếp cận nơi đó."

"Ừm, đệ cũng cảm giác được. Nếu chỉ là một khu vườn chứa trứng hỏng, hẳn là không cần cấm chế dày đặc vây quanh, cảm giác thả đám trứng thối ở đó là để che dấu tai mắt người khác." Suy nghĩ một lát mà vẫn không biết là thứ gì, Tư Lăng nhún vai một cái, nói rằng: "Quên đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, đi về thôi."

Hai người không tiếp tục nói nữa, cũng không có thứ gì muốn mua, liền trực tiếp về khách sạn.

Đóng cửa lại, Tư Lăng lấy hai quả trứng ra, gõ gõ vỏ trứng xám trắng, nói với Trọng Thiên: "Trọng Thiên, ngươi cảm thấy hai quả trứng này thật sự còn sống sót?"

Trọng Thiên lườm hắn một cái, dùng móng vuốt vỗ mặt bàn bất mãn mà kêu một tiếng, có vẻ khá là tức giận vì Tư Lăng dám nghi ngờ nó.

"Tư công tử, chủ nhân nói một trong chúng vẫn còn sống sót, bất quá hơi thở rất yếu ớt, không nhanh ấp nở thì sẽ thật sự thành trứng thối." Tiểu Yêu Liên đi tới, chỉ vào quả trứng nhỏ hơn, còn quả lớn thì thật sự là trứng chết rồi.

Tư Lăng cảm thấy kinh ngạc, sau đó phát hiện Trọng Thiên này còn rất giảo hoạt. Bởi vì hắn lúc trước nói với quản sự muốn chọn hai con Tiên Hạc cho nó chơi, vì không làm quản sự chú ý, cho nên nó thật sự chọn hai quả trứng, vậy sẽ không làm người khác chú ý. Xem ra yêu thú thẳng ruột ngựa trước đây sống ở nhân gian quá lâu cũng học được dùng tâm kế.

Hiểu rõ chuyện này, Tư Lăng cũng không rối rắm nữa, sờ sờ cằm, đẩy quả trứng nhỏ đến trước mặt Trọng Thiên, đương nhiên mà nói rằng: "Trọng Thiên, nhanh nhanh ngồi lên ấp trứng đi."

Trọng Thiên gầm một tiếng, trực tiếp cào một vuốt tới, đè lên Tư Lăng đánh no đòn.

Tiểu Yêu Liên ôm đầu kêu lên: "Chủ nhân, Tư công tử, các ngươi đừng đánh nữa! Tư công tử, chủ nhân là yêu thú giống đực, sinh con, không phải sinh trứng, không thể ấp trứng đâu!"

Thấy một người một yêu lại đánh nhau, Tư Hàn nhìn một chút rồi trực tiếp về phòng, mặc bọn chúng quậy phá.

Chờ y phục trên người Tư Lăng bị đốt một nửa, nửa kia bị xé thành từng mảnh dài thì Trọng Thiên mới hầm hừ mà buông tha cho Tư Lăng. Tư Lăng cũng thở hồng hộc, đọc thầm quân tử báo thù mười năm không muộn, hắn hiện tại tốt xấu cũng có thể sống qua mười chiêu với Trọng Thiên, cứ theo đà này, về sau nhất định có thể đánh thắng nó.

Chờ Tư Lăng đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác, rót ấm Xuân Sơn Xuân Vũ vừa uống vừa hỏi: "Nếu Trọng Thiên không thể ấp, vậy trứng này phải ấp kiểu gì?"

Trọng Thiên vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy Tư Lăng bảo nó ấp trứng, tức giận ngồi ở một bên trừng mắt nhìn Tư Lăng. Nếu cái tên Tiểu Lăng tử thiếu bị đánh này lại làm ra trò gì xâm phạm tới Tôn nghiêm Đại Yêu Thú của nó, nó không ngại lại đè lên bàn đánh một trận.

"Đương nhiên là Tư công tử huynh ấp rồi!" Tiểu Yêu Liên đương nhiên mà nói, sau đó bị Tư Lăng mặt đơ dùng nhất chỉ đạn công bắn bay.

"Ấp cái gì mà ấp? Ta cũng là sinh con, hơn nữa là nam nhân!" Tuy rằng bên trong trái tim vẫn là nữ nhân, nhưng đã nỗ lực học làm nam nhân mấy chục năm, hắn hiện tại đã dần dần không coi mình là nữ nhân.

Tiểu Yêu Liên thật oan ức, nếu không phải Tư Hàn đóng cửa lại tu luyện, nó đã muốn phun lệ chạy tới tìm an ủi. Đừng thấy Tư Hàn lạnh như băng không có tình người, kỳ thật là cực dễ nói chuyện, Tiểu Yêu Liên cảm thấy Tư Hàn ôn nhu hơn Tư Lăng nhiều, ít nhất thì đại ca xưa nay sẽ không xấu tính giống như Tư Lăng, cứ thích bắn bay nó.

Cuối cùng, trứng này vẫn là do Tư Lăng tới ấp.

Cái gọi là ấp trứng, cũng không giống gà mái ngồi ở trên trứng mà ấp là được; cũng không giống trứng yêu thú, chỉ cần đặt ở trong túi linh thú, chủ nhân thỉnh thoảng lấy ra truyền vào chút linh khí là được; hoặc là cũng có người chuyên môn dùng linh thạch để bố trí cái Tụ Linh Trận giúp chúng nó hấp thu linh lực, rồi tự nhiên mà phá xác mà chui ra. Bởi này quả trứng này sắp tử vong, chỉ còn sót lại chút hơi tàn, cho nên cần một luồng khí giúp nó chuyển vận năng lượng, trực tiếp ấp nở ra.

Khi Tư Lăng dự định chuyển linh lực vào, Trọng Thiên lại ngăn cản hắn, bảo hắn trực tiếp chuyển Hồn lực.

"Ngươi chắc chứ?" Tư Lăng nghiêm mặt nói. Thế giới này, ngoại trừ hắn và Trọng Thiên, vẫn chưa phát hiện có người hoặc yêu thú nào nắm giữ loại sức mạnh hồn lực này.

Trọng Thiên lười biếng vẫy đuôi, nhưng dáng vẻ rất khẳng định.

Tư Lăng nhíu nhíu mày, kỳ thực trong tận đáy lòng hắn cực kỳ chờ mong thứ trong quả trứng này. Con vật có thể làm cho Trọng Thiên để mắt tới tất nhiên không phải tầm thường. Hơn nữa hắn cũng từng dùng thần thức điều tra mấy lần, căn bản không cảm giác được sự sống, nếu không phải Trọng Thiên kiên trì, hắn sẽ không bỏ linh thạch mua thứ này trở về. Dù linh thạch nhiều thì cũng không phải dùng để tiêu phí như vậy. Nghĩ đến hành vi cường hào của đại ca nhà mình, Tư Lăng có chút đau răng.

Suy nghĩ một chút, Tư Lăng không do dự nữa, cầm quả trứng trong tay, sau đó bắt đầu từ từ đưa hồn lực vào. Sau khi Hồn lực tiến vào quả trứng, dường như rốt cục có liên hệ, Tư Lăng từ từ có thể cảm giác được một loại hơi thở sinh mệnh, sau đó là mạch đập yếu ớt, tựa như có thứ gì đó bị kích thích tỉnh dậy, sau đó bắt đầu tham lam hút lấy năng lượng.

Qua nửa ngày, mặt Tư Lăng có chút tái nhợt, đây là hiện tượng hồn lực tiêu hao, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem một phần ba linh lực trong đan điền chuyển thành hồn lực, tiếp tục chuyển vận hồn lực.

Như vậy qua một ngày, Tư Hàn cũng ra ngoài, ngồi ở một bên lạnh nhạt nhìn, chỉ cần Tư Lăng có chút không đúng thì hắn lập tức sẽ ra tay.

Mà lúc này, quả trứng không còn dáng dấp sắp chết xám trắng lúc trước nữa. Toàn bộ quả trứng trơn bóng óng ánh, toả ra ánh sáng lộng lẫy, cực kỳ chói mắt, ngay cả Tư Hàn cũng hiếm thấy thay đổi sắc mặt mà ngắm nhìn một chút.

Sắc mặt Tư Lăng lại có chút khó coi, hắn cảm giác được linh hồn có thứ gì đó rục rịch, căn bản không chịu khống chế của mình. Lúc này, Trọng Thiên tựa hồ cũng cảm giác được gì đó, cong người dậy nhe răng gầm gừ, một bộ dáng cảnh giác khi đối mặt với thiên địch. Tiểu Yêu Liên trốn đi thật xa, cũng có chút sợ sệt.

Ngay khi Tư Lăng sắc mặt càng ngày càng trắng xám, quả trứng rốt cục không tiếp tục tham lam mà hấp thu hồn lực nữa, trong lòng Tư Lăng nhẹ đi, có lẽ nó rốt cục đã hấp thu đủ rồi. Bất ngờ, một vết sáng trắng trực tiếp bắn từ mi tâm của hắn vào trong quả trứng, sau đó rắc một tiếng, vỏ trứng nứt ra.

Tư Lăng vẫn ngơ ngác mà nâng quả trứng kia, sợ hãi mà nhìn đốm sáng trắng xoay vòng vòng trong thức hải của mình, cuối cùng khá là thoải mái mà đứng bất động ở trong Thức hải của hắn. Đốm sáng trắng này thực sự là rất quen thuộc, đây là đốm sáng dẫn hắn tới thế giới này. Sau đó ở cấm địa Tư gia, khi hắn suýt chút nữa bị Trọng Thiên mới vừa thức tỉnh gặm mất một nửa linh hồn, cũng là đốm sáng trắng này đánh đuổi Trọng Thiên đi. Nhưng nó không phải vẫn luôn ẩn núp ở sâu trong linh hồn của hắn sao? Sao lại đột nhiên chạy đến thức hải rồi?

Trong lúc Tư Lăng nghĩ mãi mà không ra, quả trứng kia bị một cái đầu ướt nhẹp đẩy mở, một đôi mắt hung dữ trong vắt như mắt cá chết mở to, hướng Tư Lăng "chiêm chiếp" mà kêu lên. Đây là một con chim nhỏ lông màu xám xịt, nhìn căn bản không giống Tiên Hạc, cũng không nhìn ra là giống gì, hơn nữa phải dùng hồn lực để ấp, xem ra cũng không phải con chim tốt gì.

Thất vọng trong lòng Tư Lăng là có thể tưởng tượng được, cũng không biết nó đang kêu gào là gì, bất quá Tiểu Yêu Liên hiển nhiên là đứa tinh thông thú ngữ, lập tức vui mừng mà đến phiên dịch.

"Tư công tử, nó nói 'Mẹ, con đói bụng', bảo huynh chuẩn bị thức ăn cho nó đó."

Tư Lăng lại một lần nữa mặt không hề cảm xúc mà bắn bay Tiểu Yêu Liên ngu ngốc không chịu nỗi kia.

Tư Hàn ánh mắt vi diệu mà nhìn chằm chằm đệ đệ ngốc nhà mình, nhìn thấy dáng dấp thẹn quá thành giận của hắn, tựa hồ cảm thấy khá thú vị.

"Chiếp chiếp~~" Con chim xám nhỏ kêu với Tư Lăng, vụng về bò ra khỏi vỏ trứng, còn dùng cái mỏ non nớt mổ lòng bàn tay Tư Lăng. Lại một trận chiêm chiếp, biểu thị mình đói bụng, muốn ăn cơm.

Sau một trận rối ren, Tư Lăng ép linh quả thành nước đặt ở chén nhỏ cho chim xám ăn. Mà khiến hắn uất ức chính là, làm quái gì mà con chim xám này cứ muốn dính trên người hắn chứ? Hắn thật sự không phải mẹ nó đâu.

Mấy người vây lại cùng nhau, nhìn chằm chằm con chim xám nhỏ kia, sau đó bắt đầu thảo luận giống loài của nó. Tư Lăng trước tiên nhìn đại ca, thấy hắn lắc đầu vừa nhìn về phía Tiểu Yêu Liên. Thấy Tiểu Yêu Liên đồng dạng lắc đầu, chỉ có thể nhìn về phía Trọng Thiên.

"Trọng Thiên, nó là do ngươi chọn, ngươi hẳn phải biết nó là giống gì chứ?" Tư Lăng tràn trề hi vọng mà hỏi. Con chim xám này đã ăn hồn lực trong đan điền của hắn, hiện tại hồn lực khô cạn, muốn khôi phục như cũ thì ít nhất cũng mất ba ngày, thế nào cũng phải biết giống loài của mới được.

Trọng Thiên vòng vòng quanh con chim nhỏ một lúc, khi thấy chim nhỏ trong trẻo nhưng dữ dằn mà trừng mắt về phía nó thì đập cho một vuốt. Đầu chú chim nhỏ này lập tức vùi vào trong chén, cả đầu dính đầy nước trái cây, sau đó thê lương kêu chiêm chiếp, hai mắt ngấn lệ nhào tới trên người Tư Lăng.

Tư Lăng im lặng nhìn trời, hoá ra đây là tiết tấu đứa nhỏ bị bắt nạt thì biết tìm mẹ để cáo trạng đây.

Trọng Thiên cuối cùng cho ra một cái đáp án: Đây là tạp chủng! Không phải loài chim tốt gì cả!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chương 108: Khôi Điểu (Con Chim Màu Xám Tro)

Bạn đang xem Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Editor: Zio. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 146 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.